Thượng
Không gian nhỏ ngập tràn ánh sáng đỏ mờ ảo, một bóng người mảnh khảnh di chuyển xung quanh. Nhiệt độ phòng giữ ở mức 20 độ không đổi, cậu thanh niên lấy ra vài cuộn phim từ máy ảnh và đưa chúng vào máy, việc tiếp theo là im lặng chờ đợi.
Không cần phải xem thời gian, hình ảnh dần dần hiện lên trên tấm phim càng có sức thuyết phục hơn. Khi hình ảnh mong đợi hiện ra trước mắt, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng mà đến cả cậu cũng không để ý. Đây là hình ảnh cận trán của một người thanh niên đang nhảy, và chiếc băng đô trên trán được thêu một hàng chữ: Z.yasL.
Nơi đây là một căn phòng tối, và cậu thanh niên này là Tỉnh Lung, chủ nhân của chiếc băng đô trong bức ảnh là người mà cậu đã âm thầm để ý suốt một năm nay.
Lần đầu tiên Tỉnh Lung nhìn thấy Trương Hân Nghiêu là ngày nhập học đầu tiên của học sinh năm nhất.
Sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký, Tỉnh Lung nhàn nhã đi dạo quanh khuôn viên trường, không khí xung quanh vô cùng náo nhiệt và sôi động, các tân học sinh có vẻ rất thích thú với cuộc sống cấp 3 sắp tới. Nhiều câu lạc bộ cũng chọn cách bày các gian hàng vào ngày này với hy vọng có thể chiêu mộ thành viên mới.
Tỉnh Lung đang suy nghĩ xem câu lạc bộ nhiếp ảnh là gian hàng nào thì bị một tiền bối xông lên nói chuyện, khiến cậu không khỏi giật mình.
“Này, hậu bối, em có muốn tham gia câu lạc bộ nào không? Hãy đến câu lạc bộ khiêu vũ của bọn anh. Chủ tịch của bọn anh siêu đẹp trai… Ooiiii, đau quá!!!”
Trước khi người này nói xong, một đàn anh khác đã xen vào.
“Đồ ngốc này, cậu lúc nào cũng dùng Hân Nghiêu làm bảng hiệu, đang tuyển thành viên mới hay tuyển ong bướm?” Người đàn anh này quay đầu nhìn Tỉnh Lung, trầm tư vài giây, sau đó lại gần cậu, nghiêm túc nói: “Nhưng đàn em này, nếu em tham gia, em chắc chắn sẽ trở thành biểu tượng thứ hai của câu lạc bộ bọn anh, giống như anh Hân Nghiêu vậy.”
Theo hướng chỉ tay của mọi người, Tỉnh Lung nhìn thấy người mà họ gọi là anh Hân Nghiêu. Ngay cả khi anh ấy đang bị bao vây bởi một nhóm các nữ sinh, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của anh ấy. Anh ấy là một người đàn ông cao ráo với mái tóc nâu chải ngược lên để lộ đôi lông mày ưa nhìn. Bất chấp những cô gái xung quanh ồn ào như thế nào, anh ấy vẫn luôn mỉm cười và gật đầu đáp lại. Có lẽ nhận ra điều gì đó, Trương Hân Nghiêu đột nhiên quay về hướng này và tình cờ bắt gặp ánh mắt của Tỉnh Lung, anh sững sờ một lúc, sau đó nở một nụ cười thật tươi, thật chói mắt dưới ánh mặt trời.
Ấm áp đã trở thành ấn tượng đầu tiên của Tỉnh Lung về Trương Hân Nghiêu.
Đây không phải là tình yêu sét đánh, chỉ là Trương Hân Nghiêu có một điểm đặc biệt thu hút Tỉnh Lung, có thể là do Tỉnh Lung có một chút sợ hãi xã hội và không thể giải thích được cảm giác yêu thích một người tỏa nắng như vậy.
Chỉ là một người khiến mình quan tâm hơn một chút, Tỉnh Lung nghĩ.
Cuối cùng Tỉnh Lung không tham gia câu lạc bộ khiêu vũ, đây không phải thứ mà Tỉnh Lung giỏi. Cậu cũng không cố gắng tìm kiếm cơ hội gặp Trương Hân Nghiêu, vì cậu đã quen với việc chú ý một người theo một cách im lặng, chẳng hạn như thông qua nhiếp ảnh.
Xét cho cùng, khuôn viên trường học không lớn và các câu lạc bộ thường xuyên có những hoạt động chạm mặt nhau. Vì vậy, Tỉnh Lung, người luôn sử dụng máy ảnh để chụp mọi thứ, thỉnh thoảng sẽ chụp cận cảnh Trương Hân Nghiêu mà không bị chú ý. Do gặp rắc rối về vấn đề tâm lý, Tỉnh Lung không bao giờ đủ can đảm để chụp khuôn mặt Trương Hân Nghiêu, hầu hết các bức ảnh đều là bóng lưng khi khiêu vũ, hoặc là một bên sườn mặt.
Đây chỉ là tài liệu nhiếp ảnh thôi, Tỉnh Lung nghĩ.
Ngoài giờ học ở trường, Tỉnh Lung dành hầu hết thời gian ở phòng tối của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Mặc dù công nghệ kỹ thuật số tiên tiến và nhanh chóng khiến phòng tối bị lỗi thời, Tỉnh Lung luôn bị ám ảnh bởi sức hấp dẫn của việc phát triển phim trong phòng tối, cũng giống như con người ta bị ám ảnh bởi đồ handmande vậy.
Hôm đó khi Tỉnh Lung bước ra khỏi phòng tối thì trời đã tối, thư viện mang lại một cảm giác khác hẳn trong lúc mặt trời lặn. Dĩ nhiên, Tỉnh Lung không quên giơ máy ảnh lên và cố gắng lưu giữ khoảnh khắc hiếm có này. Tuy nhiên cậu không chọn được góc phơi sáng thích hợp, vì vậy Tỉnh Lung lùi lại và thay đổi tư thế, lại vô tình bước xuống bậc thang và mất cân bằng. Tỉnh Lung chỉ có thể nhắm mắt và giữ chặt lấy chiếc máy ảnh trong tay theo bản năng.
Đột nhiên, cậu cảm thấy phía sau có người, người đó ôm cậu trong vòng tay và trong nháy mắt, hai người cùng nhau tiếp đất.
Dường như không đau gì cả. Tỉnh Lung mở mắt ra, chiếc máy ảnh trong tay may mắn vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tiếng thở của người phía sau lại không được tốt cho lắm. Tỉnh Lung vội quay người hỏi: “Thật xin lỗi, cậu không sao chứ?”
Người kia một tay xoa lưng, đôi lông mày dường như đang cau lại, cười trả lời Tỉnh Lung nhưng giọng nói trầm thấp lại không thể che đi sự đau đớn: “Không sao, còn em thì sao? Em có bị thương không?”
Tỉnh Lung lúc này mới sững sờ nhận ra, người trước mặt chính là Trương Hân Nghiêu, một trong những tư liệu nhiếp ảnh của mình.
Nhịp tim Tỉnh Lung tăng nhanh đột ngột, còn tệ hơn cả khi cậu nhận ra mình sắp ngã.
Đây chỉ là nỗi sợ hãi, chỉ là mình đang sợ mà thôi, Tỉnh Lung nghĩ.
“Em không sao, nhưng điện thoại của anh… hình như bị hỏng mất rồi.” Tỉnh Lung sau khi tỉnh táo trở lại thì nhận thấy Trương Hân Nghiêu vẫn đang nằm đè lên chiếc điện thoại di động. Vừa rồi hai người ngã mạnh như vậy, chiếc điện thoại bị đập mạnh xuống đất, còn bị người đè lên, hiển nhiên là hỏng rồi.
“Em sẽ bồi thường cho anh.” Tỉnh Lung tự trách mình.
“Chỉ là một chiếc điện thoại thôi mà, đừng quan tâm, em không bị thương là được rồi.” Trương Hân Nghiêu nở nụ cười an ủi đối phương, đứng dậy phủi bụi trên người, sau đó bước xuống cầu thang. Anh quay đầu lại, nhìn Tỉnh Lung nói, “Em cũng trở về ký túc xá đúng không, chúng ta cùng nhau đi?”
Trên đường trở về ký túc xá, Tỉnh Lung vẫn không sao xua được cảm giác tội lỗi trong lòng. Cậu căng thẳng đến mức không thể tìm được chủ đề để phá vỡ không khí im lặng này, chỉ có thể thầm oán trách tính cách quá mức dè dặt của mình.
“Em tên là Tỉnh Lung có đúng không?” May mắn thay, Trương Hân Nghiêu đã lên tiếng trước.
“Làm sao anh biết?” Tỉnh Lung ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Trương Hân Nghiêu cao hơn mình một chút.
“Học sinh gương mẫu đạt điểm cao ai mà không biết, mấy bạn học nữ rất hay nhắc đến em.” Sau đó Trương Hân Nghiêu còn bật cười.
“Em làm gì mà học sinh gương mẫu… Không có chuyện đó…” Tỉnh Lung vội phủ nhận. Tỉnh Lung lại phiền muộn khẽ nhìn chiếc điện thoại di động của Trương Hân Nghiêu, thật sự là hư đến mức không thể sử dụng nữa rồi. Mặc cho Trương Hân Nghiêu không để tâm, Tỉnh Lung vẫn là thấy không ổn, thận trọng nói: “...Em thật sự rất xin lỗi, em sẽ đền lại điện thoại cho anh.”
Trương Hân Nghiêu dừng lại, xoay người nhìn Tỉnh Lung, khóe miệng vẫn cong cong nhưng không thể nhìn thấy thái độ, ánh mắt tập trung khiến mặt Tỉnh Lung nóng bừng, nhất thời ngẩn cả người.
“Vậy em giúp anh một việc, coi như đền bù, có được không?” Phải một lúc lâu Trương Hân Nghiêu mới lên tiếng.
“Giúp anh? Giúp như thế nào?” Nghe vậy, trái tim đang vướng bận của Tỉnh Lung dường như thả lỏng hơn một chút, cậu không muốn để lại ấn tượng với Trương Hân Nghiêu là một người làm hư điện thoại của anh đâu.
“Em biết đó, anh đang học năm cuối. Học kỳ tới anh rất bận, khoảng thời gian đó chắc sẽ không làm được gì nhiều cho câu lạc bộ, vì vậy anh muốn làm một cuốn sổ lưu niệm cho câu lạc bộ khiêu vũ…” Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu tiếp tục nói: “Nếu có thể, em có thể chụp ảnh để anh làm sổ có được không?”
“Chụp ảnh? Có thể, em nghĩ em có thể làm được…” Nếu chỉ là chụp ảnh, Tỉnh Lung vẫn khá có tự tin.
“Tuyệt!” Trương Hân Nghiêu không tự chủ được cao hứng, giống như một đứa trẻ con mà mở rộng vòng tay, dụi người vào lòng Tỉnh Lung, hung hăng ôm lấy cậu. Sau đó buông tay ra và nói: “Vậy thì từ nay, trước khi đến lễ bế giảng, em hãy chụp ảnh cho câu lạc bộ khiêu vũ nhé.”
“...Được.” Lúc thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ kia, Tỉnh Lung còn cảm thấy hơi sững sờ, không thể tin được. Cậu đã nhìn Trương Hân Nghiêu cả năm trời, không nghĩ đến có thể được người ta ôm như vậy.
Anh ấy nhiệt tình với vui vẻ thật, Tỉnh Lung nghĩ.
Đến gần trước lễ bế giảng, câu lạc bộ khiêu vũ tập luyện ngày càng thường xuyên hơn. Trương Hân Nghiêu lần nào cũng sẽ báo cho Tỉnh Lung.
Tỉnh Lung cảm thấy Trương Hân Nghiêu có lẽ chỉ muốn chụp ảnh các thành viên đang luyện tập chăm chỉ, nhưng vì đã lỡ hứa với người ta, cậu vẫn muốn cố gắng hết sức. Do đó, Tỉnh Lung thường sẽ xuất hiện trong mọi buổi tập và Trương Hân Nghiêu luôn có thể nhìn thấy Tỉnh Lung. Anh ấy sẽ vẫy tay chào cậu, để lộ khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, điều này khiến Tỉnh Lung rất thoải mái.
Tỉnh Lung thích những bức ảnh theo phong cách tự nhiên, vì vậy hầu hết thời gian, Tỉnh Lung sẽ ở trong một góc nhỏ như một người ngoài cuộc, chờ đợi những khoảnh khắc mà mình muốn xuất hiện.
Hôm nay cũng vậy, trong lúc Trương Hân Nghiêu tập trung nhảy, Tỉnh Lung đã chọn được một góc chụp vừa ý. Cậu rất hài lòng với bức ảnh mình chụp được, nhưng lời nói của một vài nữ sinh cách đó không xa đột nhiên lấp đầy đôi tai cậu.
“Cậu đã nghe chưa? Có một tiết mục vừa được thêm vào buổi tổng duyệt, nghe đâu là một màn nhảy đôi.”
“Sao, cậu kể thêm đi, chuyện này đâu có gì lớn?”
“Vấn đề là, đây là màn nhảy đôi của anh Hân Nghiêu và anh Canh Dần đó.”
“Sao chứ, đau lòng thật đó.”
“Hai người họ vẫn luôn có mối quan hệ tốt mà, tớ còn thấy anh Canh Dần đeo băng đô của anh Hân Nghiêu nữa.”
“Cái gì? Chính là cái băng đô màu hoa hướng dương đó?”
“Đúng vậy, tớ cũng không hiểu nữa. Rõ ràng anh Hân Nghiêu không bao giờ cho chúng ta chạm vào nó. Anh ấy nói rằng nó chỉ dành cho người phù hợp. Thật kỳ lạ…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top