Hạ

“Canh Dần, cậu không nên lấy băng đô của tôi khi chưa được phép.”

Sau khi biểu diễn cả hai người cùng nhau quay lại hậu trường, Trương Hân Nghiêu bắt lấy người Du Canh Dần đang đi phía trước.

Du Canh Dần vẫn đang chìm đắm trong màn biểu diễn trước đó, đột nhiên sững người quay đầu nhìn Trương Hân Nghiêu, một lúc sau lên tiếng: “Tại sao? Tại sao không thể là tôi? Hai năm qua đâu có ai ở bên cạnh cậu…”

“Ừ.” Trương Hân Nghiêu bình tĩnh cắt lời: “Tôi đã tìm được người phù hợp, vì vậy xin hãy trả lại băng đô cho tôi.”

Đóng cửa lại để cho tia sáng cuối cùng biến mất, chỉ có phòng tối mới có thể khiến cho tâm tình của Tỉnh Lung dần dần lắng xuống. Khi Tỉnh Lung bước đến bàn làm việc, bức ảnh cận cảnh chiếc băng đô “Z.yasL” đang treo lơ lửng trước mặt, đặc biệt chói mắt. Tỉnh Lung cười khổ, tâm trạng vừa ổn định lại bùng lên. Người phù hợp đó luôn luôn không thể là chính mình.

Đúng vậy, tình yêu này vốn dĩ nảy nở trong phòng tối, chính nhờ nụ hôn bất ngờ trong phòng tối mà cậu không hề mong đợi, đã vậy thì cứ để tình cảm này giấu mãi trong phòng tối, suốt đời cũng không thể nhìn thấy ánh nắng đi vậy.

Sau một hồi im lặng, Tỉnh Lung cuối cùng cũng bật khóc.

“Tỉnh Lung, em có ở đó không?”

Không biết đã trôi qua bao lâu, một giọng nói trầm ấm vọng ra từ cửa phòng tối, đó là Trương Hân Nghiêu.

Tâm trạng Tỉnh Lung vừa mới bình tĩnh trở lại, cậu không muốn để Trương Hân Nghiêu nhìn thấy mình bây giờ. Vì vậy cậu im lặng, hy vọng Trương Hân Nghiêu sẽ rời đi, nhưng có vẻ người bên ngoài không hề muốn từ bỏ. Anh cố gắng mở khóa cửa và bước vào.

“Đừng vào! Phim sẽ bị phơi sáng mất, làm ơn..” Tỉnh Lung chỉ có thể tìm đến cái cớ này.

Nỗ lực mở cửa dừng lại, thay vào đó là tiếng thở ra nhẹ nhõm của Trương Hân Nghiêu. Tay vẫn cầm nắm cửa, đầu tựa nhẹ vào cánh cửa kia, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, chuyện là…”

“Nghe anh nói này Tỉnh Lung, ngay từ khi em vào cấp ba, anh đã bắt đầu chú ý đến em. Nhiều lần khi em đang tìm tư liệu chụp ảnh trong khuôn viên trường, anh đã nhìn ngắm em từ phía xa. Dù xung quanh em có ồn ào thế nào đi chăng nữa, em vẫn luôn tĩnh lặng và tập trung. Đối với anh, em có một sức hút khó tả…”

“Thỉnh thoảng khi em đăng tác phẩm của mình lên tạp chí của trường, anh sẽ nhìn kỹ từng tấm hình một. Anh rất tò mò không biết biểu cảm của em sau máy quay như thế nào, em sẽ làm gì và hành động ra sao. Và anh đã muốn biết về em nhiều hơn, chẳng hạn như, nếu em có người yêu thì sẽ như thế nào?”

“Đó là một cảm giác kỳ lạ, sau này anh mới biết được cảm giác này được gọi là thích. Khi nhận ra anh cũng đã sợ hãi nó. Sau đó thì em cũng biết rồi đó, chúng ta đã gặp nhau, nhưng đó không phải là ngẫu nhiên. Anh muốn gặp em, vì vậy anh đã luôn đến gần phòng tối để mong được gần em, thật may rằng hôm đó em không bị thương.”

“Vốn dĩ anh muốn giữ kín cảm xúc của mình, không để ai biết, cũng sẽ không gây phiền phức cho em. Nhưng ngày hôm đó trong phòng tối, khi nhìn thấy bức ảnh đó, chiếc băng đô đó, anh đã không khỏi hy vọng rằng là anh và em có cùng tâm trạng. Không biết lấy can đảm từ đâu, anh đã hôn em… Chắc em hoảng lắm, anh xin lỗi. Nhưng ngay lúc đó, anh quyết định phải nói cảm xúc của mình cho em.”

“Tỉnh Lung, em đã bao giờ nghe thấy câu này chưa? Tình yêu cũng giống như những bức ảnh chưa phát triển, cần rất nhiều thời gian trong phòng tối để vun đắp. Bây giờ, tình yêu của anh đã thành hình, dù kết quả có như thế nào, anh cũng không ngại ngùng đặt nó ở trước mặt em."

Trương Hân Nghiêu siết chặt chiếc băng đô thêu chữ “Z.yasL” màu vàng hướng dương trong tay, nói ra những lời đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay:

“Tỉnh Lung, anh muốn nói với em, anh thích em.”

Cánh cửa đột nhiên bị mở ra từ bên trong, ngay lúc Trương Hân Nghiêu tỏ tình, Tỉnh Lung đã đứng trước mặt anh, trên mặt tràn đầy nước mắt, hơi thở gấp gáp. Trương Hân Nghiêu không nhịn được vươn tay, chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu.

Tỉnh Lung không ngăn động tác của anh, xúc động đáp lại: “Anh biết không, em cũng thích anh, từ rất lâu, rất lâu.”

Đôi môi được bao phủ, nụ hôn dài và nóng bỏng, phòng tối luôn là một vũ trụ nhỏ chỉ có sự tồn tại của hai người.

Một lúc sau, Trương Hân Nghiêu buông Tỉnh Lung ra, đặt chiếc băng đô vào tay cậu: “Cuối cùng cũng có thể giao nó cho người phù hợp.”

Chợt nhìn cánh cửa phòng tối mở toang, Trương Hân Nghiêu lo lắng hỏi: “Làm sao bây giờ, phim sẽ bị hỏng mất…”

Tỉnh Lung sững sờ một lúc, sau đó mỉm cười vui vẻ:

“Ngốc quá, chúng đã được phát triển hết rồi, không sao đâu.”

Tình yêu trong phòng tối rồi một ngày nào đó sẽ được ánh nắng chiếu vào.

KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top