Ai muốn làm bạn tốt cả đời với anh?
1.
Sáng tạo doanh 2021 kết thúc mở ra một chặng đường mới cho tất cả các thực tập sinh, kể cả những người đã nỗ lực thành đoàn hay phải chấp nhận ra về. Đã hai năm kể từ đêm chung kết, mọi người cùng đã có hướng đi cho riêng mình, và cái chữ Thực tập sinh Sáng tạo doanh 2021 gần như không còn được nhắc đến trong các buổi phỏng vấn của họ nữa.
Có thể nói Trương Hân Nghiêu là một trong những người có sự nghiệp phát triển sau chương trình tuyển chọn năm đó. Từ một hot douyin với các video ngắn vài chục giây trên mạng, bây giờ đã là một ca sĩ, vũ công cũng như một diễn viên nhỏ, tuy không phải quá nổi tiếng nhưng cũng xem như đủ để sinh tồn trong giới giải trí đầy cay nghiệt này.
Tuần này Trương Hân Nghiêu có lịch trình tham gia một show truyền hình thực tế về vùng nông thôn trong vòng ba ngày, để tạo bất ngờ và không khí tự nhiên nhất, danh sách khách mời không được tiết lộ trước cho những người tham gia. Vì vậy, khi nhìn thấy Tỉnh Lung vội vã kéo vali vào căn nhà nhỏ nơi bọn họ quay chương trình, Trương Hân Nghiêu không thể ổn định tâm trạng của mình, đôi mắt lộ ra sự ngạc nhiên thấy rõ.
2.
Nhớ năm đó khi Chuang vừa kết thúc, Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung, Cam Vọng Tinh, Nhậm Dận Bồng trở thành một nhà bốn người, cũng thu hút được kha khá sự chú ý của cộng đồng mạng và giới truyền thông. CP của Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu được gọi là Sinh Ý Hân Lung, và tình cảm giữa bọn họ thường được ví như tình yêu của ba mẹ. Thời điểm đó hai người bọn họ vì có khá nhiều điểm chung, đều xuất thân là một người nổi tiếng trên mạng, cũng từng trải qua sự khắc nghiệt của cư dân mạng, cứ như vậy mà xích lại gần nhau. Trương Hân Nghiêu lúc đó đã nghĩ hai người họ thật sự có thể cùng nhau làm bạn bè thân thiết, cùng nhau trải qua vui buồn và đấu tranh vì ước mơ của mình. Chỉ có điều, Trương Hân Nghiêu không biết rằng, thời gian và khoảng cách rồi sẽ lấy đi tất cả.
Không biết từ khi nào, có lẽ do lịch trình quá bận rộn, có lẽ do bọn họ không ở cùng một thành phố, cũng có lẽ là do bọn họ quá mệt mỏi với công việc của mình mà không thể dành thời gian để liên lạc với đối phương, Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung ngày càng xa cách. Ban đầu là tin nhắn mỗi ngày, sau đó đến mỗi tuần, rồi thỉnh thoảng là một vài câu hỏi thăm khi đối phương có sự kiện quan trọng, bây giờ tin nhắn gần nhất của họ đã là bốn tháng về trước. Trương Hân Nghiêu mơ hồ cảm nhận rằng, mối quan hệ giữa mình và Tỉnh Lung đã trở về lúc hai người PK với nhau trên douyin, rõ là có quen biết đối phương, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức quen biết mà thôi, không thể quàng vai bá cổ xưng hô là anh em thân thiết được nữa.
Trương Hân Nghiêu giật mình thức tỉnh khỏi ký ức, gật đầu chào hỏi Tỉnh Lung cho phải phép, rồi quay đầu nói với trợ lý có việc cần phải trở về phòng. Trương Hân Nghiêu ngồi trên giường, ánh nắng mặt trời gay gắt mùa hạ vẫn đang chiếu những tia sáng vào phòng qua khe cửa nhỏ, nhưng không hiểu sao trong lòng Trương Hân Nghiêu rất lạnh.
3.
Đã hơn nửa năm rồi Trương Hân Nghiêu không gặp Tỉnh Lung, cũng hơn bốn tháng không liên lạc với cậu, anh đã từng tự suy diễn trong đầu không biết bao nhiêu cảnh tượng khi hai người gặp lại sẽ như thế nào. Tỉnh Lung sẽ nhìn anh vui vẻ, chiếc miệng xinh xắn sẽ không ngừng phát ra tiếng “anh Hân Nghiêu ơi” sau đó sẽ kể cho anh nghe công việc gần đây của mình như thế nào, Trương Hân Nghiêu sẽ ngồi một chỗ lắng nghe Tỉnh Lung nói chuyện, nhẹ nhàng nở nụ cười cưng chiều cậu, giống như bao khoảnh khắc mà họ thường làm lúc còn ở trong Doanh. Thật tiếc, thực tế lại không phải là vậy.
Ban nãy Tỉnh Lung nhìn thấy Trương Hân Nghiêu, ngoại trừ có chút ngạc nhiên ban đầu, vẻ mặt đã ngay lập tức trở về trạng thái làm việc thông thường, chuyên nghiệp gật đầu nhẹ một cái như chào hỏi, như thể hai người bọn họ chỉ là những người bạn có chút quen biết. Trái tim Trương Hân Nghiêu lúc đó như rơi xuống hầm băng, có chút không chấp nhận được, chỉ đành gật đầu chào hỏi lại Tỉnh Lung rồi liền trốn đi nơi khác.
Ngày quay chương trình hôm đó diễn ra khá thuận lợi. Đây là một chương trình đi về vùng quê, khám phá thú vui yên bình của những người dân chân chất mộc mạc. Các khách mời sẽ cùng nhau đi dạo trên con đường làng đất đỏ, cùng nhau cấy lúa với những người dân địa phương, lắng nghe những câu chuyện dân gian được truyền miệng từ ngàn đời và kết thúc một ngày bằng một bữa tối tự nấu với những nguyên liệu đã thu thập được trong ngày hôm đó.
Đã hai ngày trôi qua rồi, ngày mai chương trình của họ sẽ kết thúc, thế nhưng Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung ngoại trừ những tương tác bắt buộc khi ghi hình thì hầu như không có tương tác riêng gì cả. Tỉnh Lung vẫn là cậu bé vui vẻ hoạt bát với mọi người, năng nổ tham gia các thử thách do chương trình đặt ra, nhưng khi đối mặt với Trương Hân Nghiêu lại thể hiện sự thờ ơ thấy rõ. Trương Hân Nghiêu đã rất cố gắng bắt chuyện với cậu, Tỉnh Lung lại chỉ đơn giản trả lời vài ba câu cho có lệ rồi kiếm chuyện rời đi, để Trương Hân Nghiêu hụt hẫng đứng đó với những suy nghĩ muộn phiền.
Mỗi tối Trương Hân Nghiêu đều gác tay lên trán suy nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao mối quan hệ của bọn họ lại trở nên như thế này? Có lẽ sau ngày mai, Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung lại tiếp tục với đống lịch trình chất đầy, bước đi trên con đường riêng của mình mà không va phải nhau lần nào nữa. Trương Hân Nghiêu nhớ đến ánh mắt xa lạ của Tỉnh Lung, nhớ đến tiếng “anh Hân Nghiêu” Tỉnh Lung nói trong hai ngày này nhưng không còn hơi ấm, ánh mắt cũng tối đi.
Càng nghĩ Trương Hân Nghiêu càng không chịu được, quyết định bật người khỏi giường, khoác vội chiếc áo sơ mi mỏng lên người, bước đến phòng Tỉnh Lung. Trương Hân Nghiêu muốn nói chuyện rõ ràng với Tỉnh Lung. Dù cho muốn cắt đứt quan hệ, Trương Hân Nghiêu ít nhất cũng muốn biết lý do, không thể chết đi một cách oan uổng như vậy.
4.
“Cốc, cốc, cốc…”
Trương Hân Nghiêu đã gõ cửa hơn năm phút, cũng đã thì thầm tên Tỉnh Lung hơn chục lần, nhưng cánh cửa gỗ phòng Tỉnh Lung vẫn không chuyển động. Đã nửa đêm rồi, Tỉnh Lung không ở phòng, chẳng lẽ lại chạy đâu mất rồi. Trương Hân Nghiêu lo lắng trong lòng, sau khi ngó nghiêng căn nhà thì vội chạy ra ngoài đi tìm đứa nhỏ của mình.
Trương Hân Nghiêu tìm thấy Tỉnh Lung đứng tựa vào cái cây ở góc ngã tư đường, trên tay vẫn đang cầm một điếu thuốc cháy dở, làn khói trắng trong bầu trời đêm càng mờ ảo, khiến bóng hình Tỉnh Lung đứng đó cũng mờ ảo theo, như thể cậu có thể biến mất bất kỳ lúc nào.
Trong lòng Trương Hân Nghiêu có chút chấn động, chủ yếu bởi vì không thể tin được rằng Tỉnh Lung đang hút thuốc. Từ khi quen biết Tỉnh Lung đến giờ, cậu nhóc dương quang tỏa sáng này với điếu thuốc lá cay nồng đầy độc hại đó hầu như không hề liên quan gì đến nhau, bởi vậy khi nhìn thấy Tỉnh Lung với điếu thuốc trên tay, Trương Hân Nghiêu sâu sắc cảm nhận được rằng mình hình như không hiểu gì về Tỉnh Lung cả.
Tỉnh Lung luôn nở nụ cười vui vẻ, Tỉnh Lung luôn lạc quan khi gặp khó khăn, Tỉnh Lung là mặt trời nhỏ của Trương Hân Nghiêu, sao lại đi hút thuốc vào lúc nửa đêm như vậy? Trương Hân Nghiêu có một cỗ xúc động, muốn chạy đến vứt đi điếu thuốc trên tay Tỉnh Lung, không cho phép cậu có cơ hội làm tổn thương sức khỏe của bản thân mình như vậy nữa.
“Anh Hân Nghiêu, sao anh lại ra đây?” Tỉnh Lung nhìn thấy Trương Hân Nghiêu khi anh còn cách cậu chưa đầy 5 mét, đôi mắt mở to biểu lộ sự bất ngờ, sau đó liền trở về vẻ trầm mặc. “Anh đừng đến đây, khói thuốc không tốt cho sức khỏe.”
“Vậy tại sao em còn hút?”
Tỉnh Lung dựa vào thân cây cười cười, nhẹ nhàng nhả khói ra khỏi cổ họng: “Không ngủ được, nếu không hút thì ngày mai không có sức đi làm mất.”
“Sau này chú ý một chút, sức khỏe em không tốt, đã ra ngoài vào ban đêm lại còn hút thuốc, rất dễ sinh bệnh.” Trương Hân Nghiêu có chút lo lắng, theo thói quen nhắc nhở Tỉnh Lung giữ gìn sức khỏe.
“Ừ.”
Tỉnh Lung nói xong, bầu không khí chợt trở nên lắng đọng, hai người nhất thời không biết nên nói những gì tiếp theo, cũng đã quá lâu rồi bọn họ không trò chuyện trực tiếp.
“Chuyện đó… anh cảm thấy hai ngày này em đang trốn tránh anh?” Trương Hân Nghiêu nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói ra tâm tư của mình.
Tỉnh Lung ngẩng đầu nhìn anh, điếu thuốc trong tay cuối cùng cũng ngưng nhả khói trắng. Tỉnh Lung nhìn thẳng vào mắt anh rất lâu, rất lâu, muốn thông qua ánh nhìn này mà nhìn thấy những ngày hai bọn họ còn cười đùa vui vẻ không có khoảng cách vô hình.
“Ừ trốn tránh anh, không muốn tiếp tục đối diện với anh như vậy nữa.” Giọng của Tỉnh Lung rất nhỏ, trong cái giá lạnh của nửa đêm lại càng mong manh, Trương Hân Nghiêu khó lắm mới hiểu được những gì chàng trai Đông Bắc vừa nói.
“Tại sao chứ?” Trương Hân Nghiêu hoang mang đáp lại, “Anh đã làm gì sai sao Tỉnh Lung? Hay em nói cho anh biết, anh sẽ sửa, anh không muốn mối quan hệ chúng ta trở nên như thế này, không phải chúng ta đã nói sẽ trở thành bạn tốt cả đời sao?”
Tỉnh Lung nghe thấy câu này bất chợt lại cười, ban đầu chỉ là tiếng cười khúc khích nho nhỏ, sau đó ngày càng to dần, cậu cười đến mức gập cả bụng, khuôn mặt đỏ cả lên, đôi mắt cũng vì thế mà lấp lánh ánh nước.
“Em nói này Trương Hân Nghiêu, ai muốn làm bạn tốt cả đời với anh chứ?” Tỉnh Lung thả điếu thuốc trên tay xuống đất, dùng chân dậm nhẹ lên nó, sau đó bước đến gần Trương Hân Nghiêu.
Ánh mắt của Tỉnh Lung rất sắc, không còn sự dịu dàng thường ngày, bức Trương Hân Nghiêu đến ngạt thở, làm anh vô hình muốn quay đi nơi khác. Chỉ là Tỉnh Lung đã ngay lập tức chặt đứt ý đồ của Trương Hân Nghiêu, cậu dùng tay quàng lên cổ anh, sau đó phủ lên môi anh bằng đôi môi của chính mình. Môi của Tỉnh Lung mang không khí sương đêm nên mát lạnh, Trương Hân Nghiêu còn nếm được cái vị cay nồng đặc trưng của thuốc lá khi Tỉnh Lung cố len đầu lưỡi mình vào miệng anh. Có lẽ do ban đêm ở nông thôn lạnh quá, khiến Trương Hân Nghiêu mụ mị đầu óc rồi, anh rất nhanh chóng đáp trả nụ hôn của Tỉnh Lung, thậm chí còn đảo khách thành chủ, ngậm chặt lấy môi Tỉnh Lung, cùng cậu môi lưỡi quấn quýt. Nụ hôn này nhiệt tình như lửa, như muốn rút cạn sinh lực của đối phương, đến tận khi Tỉnh Lung không thở nổi mà đập tay vào ngực anh, Trương Hân Nghiêu mới giật mình buông ra.
Tỉnh Lung thở hổn hển, đôi môi bị dày vò mà vừa sưng vừa đỏ khiến Trương Hân Nghiêu thật muốn đè cậu ra mà hôn một lần nữa. Sau khi ổn định lại, Tỉnh Lung lại lên tiếng, giọng nói đã có chút khàn khàn: “Đừng hỏi tại sao, nụ hôn này là lý do. À còn nữa, nếu anh không thích người khác thì sau này đừng tự tiện đáp lại nụ hôn của họ, sẽ khiến họ hiểu lầm đấy”.
Trương Hân Nghiêu nhìn Tỉnh Lung vượt qua mình bước đi vào trong màn đêm, nhất thời không kịp phản ứng. Đợi đến khi anh chợt bừng tỉnh từ nụ hôn vừa rồi thì Tỉnh Lung đã đi xa khuất rồi. Nụ hôn vừa rồi…
“Ai muốn làm bạn tốt cả đời của anh chứ?”
“Nụ hôn vừa rồi chính là lý do.”
“Nếu anh không thích người khác thì sau này đừng tự tiện đáp lại nụ hôn của họ, sẽ khiến họ hiểu lầm đấy.”
Giống như các dấu chấm cuối cùng cũng đợi được người nối lại thành một từ có ý nghĩa, Trương Hân Nghiêu cuối cùng cũng hiểu tại sao Tỉnh Lung lại trốn tránh và tỏ ra thờ ơ với mình, thì ra là do Tỉnh Lung thích anh. Tỉnh Lung thích anh, thích anh, thích Trương Hân Nghiêu. Chuyện này đến quá bất ngờ, Trương Hân Nghiêu trong lòng thụ sủng nhược kinh, cho đến tận khi đặt lưng lên giường một lần nữa mới chính thức tiêu hóa được sự thật này, lại không khỏi cảm thấy có chút nực cười.
Trương Hân Nghiêu đã thích Tỉnh Lung từ lâu rất lâu, từ lúc nhìn cậu em nhỏ này PK cùng anh trên douyin, đến lúc vào đến Sáng tạo doanh cùng nhau tập luyện, mỗi ngày cùng nhau trải qua vui buồn của những buổi tập khắc nghiệt. Tỉnh Lung dùng sự dịu dàng ấm áp của mình sưởi ấm Trương Hân Nghiêu trong những tháng ngày ấy, cũng thành công đoạt mất trái tim của chàng trai Nội Mông này. Thế nhưng Trương Hân Nghiêu vì sự sợ hãi của riêng mình, sợ Tỉnh Lung sẽ kinh tởm bản thân mình, rốt cuộc lại mang tình cảm này chôn chặt ở một góc trong tim, không dám bày tỏ lòng mình với người anh thương. Đến cuối cùng vẫn là cậu em nhỏ mà anh luôn muốn bảo vệ dũng cảm hơn anh, nói cho Trương Hân Nghiêu biết tình cảm của cậu, cũng đánh thức Trương Hân Nghiêu khỏi sự hèn nhát của mình.
5.
Buổi chiều ngày hôm sau, Tỉnh Lung vì có lịch trình phải rời đi trước, không thể ở lại cùng mọi người đóng máy. Ngồi lên băng ghế của chiếc xe ô tô nhỏ, Tỉnh Lung nhắm mắt, bất lực nở nụ cười chế giễu bản thân mình. Kết thúc thật rồi Tỉnh Lung à, mày và Trương Hân Nghiêu bây giờ đến cả bạn bè quen biết cũng không làm được nữa rồi.
“Tỉnh Lung!”
Tỉnh Lung giật mình mở mắt, qua khung cửa xe nhìn thấy Trương Hân Nghiêu, anh chỉ chỉ vào chiếc điện thoại, đôi mắt như có vô vàn điều muốn nói. Chiếc xe nhanh chóng khởi động, loáng cái đã không thấy bóng Trương Hân Nghiêu đâu nữa. Tỉnh Lung mở điện thoại di động của mình, khung ảnh đại diện Wechat của Trương Hân Nghiêu hiện lên, cũng không biết bao lâu rồi cậu không nhìn thấy ảnh đại diện này trên khung thoại của mình. Tỉnh Lung phân vân một lúc, cuối cùng run rẩy nhấp vào.
“Tỉnh Lung, anh cũng thích em.”
“Tỉnh Lung, sau này chúng mình ở bên nhau đi.”
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top