CHƯƠNG 2: Nhất kiến chung tình
Mọi thứ trong trường đều hết sức mới mẻ. Tôi như già Lưu bước vào Đại Quan Viên (1), hết nhìn cái nọ lại sờ cái kia, chỉ thiếu điều cảnh nào cũng dừng lại chụp một tấm.
Có lẽ Phương Dư Khả sợ tôi làm mất mặt cậu ta nên mở miệng nói: "Cậu ngồi xuống đây đi đã. Tôi gọi điện cho đàn anh khóa trên để anh ấy tới đón chúng ta rồi. Nắng thế này cậu không sợ đen à?"
Tôi làm bộ kinh ngạc, "Oa, Phương Dư Khả, cậu có thể nói với tôi liên tiếp ba câu liền. Không dễ, quả là không dễ dàng nha."
Phương Dư Khả trừng mắt lườm tôi, cúi đầu không đáp lại.
Chúng tôi vừa mới ngồi dưới bóng cây được một lát thì đã có người vỗ vai Phương Dư Khả.
"Sao đến sớm thế?"
Tôi ngẩng đầu, người đó đứng dưới nắng chói chang nên nhìn không rõ mặt. Tôi lắc đầu đứng dậy cất tiếng chào hỏi: "Chào anh ạ!"
Đàn anh cười bảo Phương Dư Khả: "Đưa cả người nhà đến cơ à?"
Phương Dư Khả huých bả vai đàn anh, nói khẽ: "Nói linh tinh gì đó!"
Do cú huých của cậu ta, rốt cuộc người đó cũng đứng vào trong bóng râm, tôi cuối cùng cũng nhìn rõ được mặt anh ấy: mắt nhỏ, mũi cao, má lúm, cằm nhọn. Những đốm nắng nhỏ xuyên qua tán lá rơi trên mặt anh, lá cây xào xạc, bóng lá cũng khẽ lay động trên khuôn mặt ấy.
Tim tôi đập loạn xạ. Khẽ nuốt nước miếng, tôi thốt ra một câu: "Anh tên gì vậy ạ?"
Phương Dư Khả liếc tôi một cái rồi nói: "Cậu cứ gọi sư huynh là được rồi, cũng có phải đàn anh cùng khoa với cậu đâu. Chẳng qua chỉ là người cùng thị trấn với chúng ta thôi. Không quen cậu."
Tôi vội nói: "Đồng hương ư, đồng hương gặp nhau, lệ tràn hai mắt đó nha. Không phải đàn anh cùng khoa nhưng còn hơn cả đàn anh cùng khoa nữa đó!"
Đàn anh cười hòa nhã, quay sang nói với tôi: "Lanh miệng đấy, em gọi anh Tiểu Tây là được rồi."
Phương Dư Khả bĩu môi: "Xa nhà chưa được bao lâu mà đã rưng rưng nhớ quê rồi cơ đấy."
Tôi làm như không nghe thấy, cười nói với đàn anh: "Tiểu Tây, em là Chu Lâm Lâm, khoa tiếng Đức, anh học khoa nào vậy?"
Đàn anh còn chưa kịp trả lời thì Phương Dư Khả đã cướp lời: "Đã bảo với cậu anh ấy là đàn anh khoa tôi rồi mà. Tôi học Kinh tế, đương nhiên anh ấy cũng học Kinh tế rồi. Đồ ngốc."
Đàn anh cười, má lúm đồng tiền càng sâu thêm: "Anh học trên hai đứa một khóa."
Tôi vội nói: "Ngành Kinh tế rất tốt. Sự phát triển của nước nhà đều trông cậy cả vào các anh. Nào giống bọn em, học toàn để phục vụ mấy nước tư bản. Em vốn cũng muốn học Kinh tế nhưng thi không tốt lắm, thiếu mấy điểm nên mới phải chuyển sang khoa này."
Phương Dư Khả không tin nổi quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt như muốn nói: "Cậu vẫn bình thường đấy chứ?"
Tôi tự động bỏ qua gương mặt kinh ngạc của cậu ta, tiếp tục làm thân với Tiểu Tây: "Tiểu Tây, sau này anh nhớ phải giúp em mấy môn Toán đấy nhé, em học Toán yếu lắm."
Tiểu Tây lại cười: "Khoa tiếng Đức của em được miễn mà, em yên tâm đi."
Phương Dư Khả bên cạnh không nhịn được bụm miệng cười, đã không đỡ lời thì thôi lại còn cười nhạo tôi.
Theo qui định, chưa tới ngày đăng ký của tân sinh viên thì chúng tôi chưa được lấy chìa khóa ký túc xá. Tiểu Tây đưa hành lý của tôi và Phương Dư Khả vào ký túc xá của anh ấy rồi bắt đầu liên lạc với mấy khách sạn quanh đây.
Không ngờ cũng có rất nhiều người đến trường sớm, khách sạn lớn nhỏ cái nào cũng chật cứng, chỉ còn sót lại đúng nhà khách trong trường còn một phòng lớn ba giường. Tôi ai oán nhìn Tiểu Tây.
Tiểu Tây khó xử nói: "Nếu Dư Khả gọi điện cho anh trước mấy hôm thì tốt rồi, anh sẽ chuẩn bị trước. Giờ hơi bị động. Các em cũng chỉ ở hai đêm, hay là cứ ở chung đi. Anh đảm bảo về nhân phẩm của Phương Dư Khả, em..."
Tôi ngắt lời Tiểu Tây: "Không thì Phương Dư Khả ở chỗ các anh đi, em ở nhà khách kia vậy."
Tiểu Tây ngẫm nghĩ: "Bọn anh nghỉ hè đều không về nhà, còn thiếu chỗ nằm hơn bên nhà khách. Nhưng con gái như em thì đúng là bất tiện thật. Thôi vậy, Dư Khả ở chung giường với anh đi."
Phương Dư Khả nói: "Em không có ý kiến."
Tôi nhìn chiếc giường khổ một mét, chợt thấy khó xử. Giữa mùa hè, ký túc xá không lắp điều hòa, hai thằng con trai chen chúc với nhau cũng không ổn. Hơn nữa, người ta đã quen nhau từ trước, tôi chỉ là cái đuôi đính kèm còn kén cá chọn canh bắt người ta nằm chung. Chưa kể một người nằm ba giường cũng hơi lãng phí...
Tôi cố lấy dũng khí: "Thế này vậy, Tiểu Tây, ba chúng ta cùng ở nhà khách. Dù sao cũng có điều hòa mát mẻ."
Trong mắt Phương Dư Khả thoáng nét cười gian tà: "Tính toán nhanh thế này cơ mà, sao lại học kém môn Toán được nhỉ?"
Tôi ngoảnh lại mắng khẽ: "Liên quan gì đến cậu!"
Tiểu Tây cười nói: "Nếu em lo lắng về Phương Dư Khả nhà anh thì anh có thể đi cùng. Thật ra Dư Khả nhà anh đứng đắn lắm đấy."
Phương Dư Khả nắm tay ra vẻ thụi vào bả vai Tiểu Tây.
Tiểu Tây quyết đoán nói: "Đi thôi, cứ quyết định vậy đi."
Đúng lúc đó, Tiểu Tây bỗng nhận được cuộc gọi của một người bạn nhờ anh ấy cùng đi xem máy tính.
Tôi và Phương Dư Khả vừa vào nhà khách, còn chưa ngồi ấm chỗ thì mẹ đã gọi điện cho tôi. Tôi vào nhà vệ sinh bắt máy.
"Lâm Lâm, đã quen với chỗ ở chưa?"
"Cũng tạm ạ, không được lấy trước chìa khóa ký túc xá nên bọn con đành ở nhà khách."
"À, Phương Dư Khả vẫn để ý tới con chứ. Con ở sát vách với thằng bé hả?"
Tôi ngập ngừng, hít sâu một hơi: "Mẹ, cậu ta ngủ ngay cạnh con, bọn con còn chung phòng nữa."
Nghe được một tiếng "Aaaaaaaa" thật dài truyền đến từ đầu dây bên kia, tôi liền lẳng lặng cúp máy.
Một lát sau, mẹ tôi gửi tin nhắn đến: "Lâm Lâm, tuy mẹ rất thích thằng bé đó nhưng thật ra mẹ còn chưa điều tra rõ ràng. Rất nhiều chuyện con phải cân nhắc cho kỹ. Kích động là hỏng việc đấy."
Tôi bất đắc dĩ nhắn lại: "Mẹ, con cam đoan vài năm tới con vẫn sẽ giữ nguyên đai nguyên kiện."
Một lúc lâu sau mẹ mới nhắn lại cho tôi: "Thực ra, thanh niên manh động một chút cũng không phải chuyện gì xấu. Cố lên!"
Tôi tức tối chạy ra khỏi nhà vệ sinh, lớn tiếng gào lên "Aaaaa!" Sau khi tiếng "A" lâu ngang với tiếng gào khi nãy của mẹ tôi, tôi mới chịu dừng lại.
Phương Dư Khả khẽ mắng một câu: "Đồ ngốc."
Tôi lấy gối tương vào đầu cậu ta, "Mắng gì đấy?"
Phương Dư Khả đứng bật dậy, "Không tranh luận với đồ ngốc." Dứt lời liền đi ra ngoài.
Trong cơn tức giận, tôi dùng sức đá chân giường để rồi đổi lại một tràng gào thét đau đớn còn dài hơn lúc nãy.
Tôi hậm hực nằm xuống giường, nghĩ tới mấy câu điên khùng của mẹ, rồi lại nghĩ tới Tiểu Tây. Không biết có phải do ban ngày mệt nhọc quá không mà bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Đến khi tôi tỉnh dậy, ngoài trời đã tối mịt.
Tôi xoa xoa mặt, mơ màng rời giường rồi lại dựa vào cửa díp mắt ngáp ngắn ngáp dài. Ai ngờ còn chưa dựa tử tế thì cánh cửa đã bị đẩy ra cái rầm. Mép cửa đập thẳng vào mũi tôi, hai dòng máu nóng chầm chậm tuôn ra.
Ngoài cửa là gương mặt hoảng hốt của Phương Dư Khả. Tiểu Tây cũng quay lại cùng cậu ta, vừa thấy tình cảnh của tôi thì vội nói: "Em mau nằm xuống, nằm xuống đi."
Tôi vốn đang đầy một bụng tức muốn trút lên Phương Dư Khả, nhưng xét thấy Tiểu Tây đứng cạnh, tôi lại nén giận, ra vẻ thục nữ độ lượng.
"Sau này em không dám đứng cạnh cửa nữa. Nguy hiểm quá!"
Phương Dư Khả buông một câu: "Đồ ngốc, chưa thấy ai ngốc đến mức nằm bò ra ngay cạnh cửa."
Vừa nghe vậy, lửa giận của tôi suýt trào khỏi họng, tôi hít một hơi thật sâu, nghiến răng nói với cậu ta: "Ngại quá, chắn đường của đại gia ngài rồi ạ."
Phương Dư Khả bĩu môi không nói gì, quay người vào nhà vệ sinh giặt khăn mặt.
Tiểu Tây lấy bông từ chỗ cô quản lý nhà khách về, bảo tôi: "Anh làm không tiện lắm, em tự bịt mũi lại nhé."
Tôi cảm thấy mình vốn đã không xinh xắn gì cho cam, giờ nhét thêm miếng bông vào lỗ mũi không phải trông càng mất hình tượng hơn à. Tôi một tay bịt mũi, tay kia vội đẩy miếng bông ra, khàn khàn nói: "Không cần đâu ạ, tiểu cầu em tốt lắm, máu đông lại bây giờ ấy mà. Không cần phiền phức vậy đâu ạ."
Còn chưa nói xong, Phương Dư Khả đã cầm chiếc khăn mặt vẫn còn ướt nước quay lại: "Sĩ diện hão thì chỉ tổ rước khổ vào thân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top