2.3
Nghĩ đến đây, tôi đứng phắt dậy, bước tới trước mặt Như Đình, cầm lấy bàn tay đang đặt lên tay Phương Dư Khả của cô ấy, nắm thật chặt: "Như Đình, rất nhiều chuyện đều có cái giá của nó, thi đỗ Bắc Đại cũng cần phải hy sinh, thời khắc để cậu hy sinh tới rồi."
Như Đình hóa đá tại chỗ. Một lúc lâu sau, tôi lại nghe hai tiếng "Đồ ngốc" quen thuộc nhả ra từ miệng Phương Dư Khả.
Xếp hàng cả nửa tiếng, cuối cùng cũng tới lượt tôi và Như Đình. Tôi bị phân sang chỗ bác sĩ bên trái, còn Như Đình bị phân sang chỗ bác sĩ bên phải. Như Đình thống thiết nhìn Phương Dư Khả, nét mặt tủi thân ấy khiến tôi còn đau lòng. Nhưng tôi làm gì có tâm trí thương hoa tiếc ngọc, chân tôi còn đang run bắn lên đây này.
Tôi bắt chước vẻ mặt đáng thương của Như Đình, nhìn bác sĩ nói: "Anh bác sĩ, mạch máu của em nhỏ, khó tìm lắm, anh phải tìm cho đúng đấy nhé, chúng ta cố gắng một lần xong luôn. Đừng như cô y tá ở quê em coi tay em như củ cải, thiếu chút nữa là chọc em thành con nhím rồi."
Bác sĩ vui vẻ đáp: "Em là thí sinh vùng nào thế? Nói nhiều ghê, tuy em hơi mập nhưng mạch máu không phải rất rõ sao?"
Tôi nghe mà mất cả hứng: "Em mập đâu mà mập? Cùng lắm cũng chỉ mũm mĩm thôi."
Bác sĩ chỉ vào tờ phiếu của tôi nói: "Trên tờ kết quả của em không phải ghi nặng hơn 50 kg sao?"
Anh bác sĩ vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy tiếng Phương Dư Khả đứng bên cạnh cười trộm.
Tôi tức tối trợn mắt lườm cậu ta.
Nhân lúc tôi đang tức giận, bác sĩ đã buộc dây cao su lên tay tôi. Một tay của Như Đình cũng bị buộc lại, tay kia thì nắm chặt tay Phương Dư Khả. Tôi chỉ hận mình thân cô thế cô không nơi nương tựa, cũng không thể cứ thế mà nắm tay của bác sĩ đối diện được. Hầy, tôi xót xa nghĩ, nếu có bạn trai thì tốt rồi, ngẩng đầu lên lại bắt gặp Phương Dư Khả đang chăm chú nhìn tôi, vừa thấy tôi nhìn lại, ánh mắt của cậu ta liền dời sang chỗ khác.
Tôi lấy làm lạ nhưng lại không biết lạ ở đâu, còn chưa hiểu ra thì ống tiêm nhỏ bé của bác sĩ đã cắm vào tay rồi. Phương Dư Khả bên cạnh nói nhỏ: "Đừng nhìn nó."
Tôi liếc mắt sang, Như Đình đã dính cả người vào lòng Phương Dư Khả rồi. Tôi nghĩ bụng, cậu bảo cô ấy đừng nhìn gì chứ, người ta có muốn nhìn cũng chỉ có thể nhìn ngực cậu thôi.
Lúc này, bác sĩ đã lấy đầy một ống máu, lúc rút kim còn nói với tôi: "Em cũng dũng cảm phết đấy. Trừng mắt nhìn ống tiêm lâu như thế, lại còn cười được nữa."
Tôi cũng thấy thật kỳ diệu. Lạ ghê, sao tôi lại có thể mở mắt nhìn ống tiêm hút máu mình thế nhỉ, nếu là trước đây thì đúng là chuyện không dám nghĩ đến.
Bác sĩ ấn miếng bông lên tay tôi, dặn rằng: "Giữ như vậy hai phút, đừng thả ra nhé."
Tôi nghe lời, quay đầu nhìn sang đã thấy Như Đình đầm đìa nước mắt. Tôi chợt ngộ ra, con gái nên có dáng vẻ mong manh trước gió giống Như Đình mới đúng kìa, như vậy con trai mới có cảm giác thành tựu, chứ cứ như tôi thì đến con trai cũng thấy thua kém. Tâm trạng hớn hở vừa xong của tôi liền lập tức chùng xuống.
Như Đình gục vào lòng Phương Dư Khả rất lâu không nhúc nhích, tôi đi không được mà ở lại cũng chẳng xong. Trái lại bác sĩ đối diện Như Đình không nhịn được nữa, hô lên với hàng bên cạnh: "Người tiếp theo." Lúc này Như Đình mới chậm rãi dựa vào Phương Dư Khả đứng lên.
Tôi chậm rì rì theo hai người họ ra ngoài, mới đi được mấy bước thì miếng bông đã rơi ra, chỗ kim châm khi nay rỉ ra chút máu, chỉ vài giây sau đã đông lại thành một cục máu nhỏ. Tôi dùng tay lau đi, máu lại rỉ ra, tôi lại lau tiếp. Đang lúc tôi hăng hái lau không biết mệt thì Phương Dư Khả không biết từ đâu lấy ra một miếng băng cá nhân, lạnh lùng ném cho tôi, vừa dìu Như Đình vừa nói: "Đồ ngốc, không phải tiểu cầu của cậu tốt lắm sao?"
Tôi đã quen với thói độc miệng của cậu ta, nói: "Cảm ơn" rồi chạy ra khỏi khu y tế.
Tôi vẫn còn tự biết thân biết phận, người ta có đôi có cặp, vừa nhìn đã biết cái băng cá nhân này được chuẩn bị cho Như Đình. Đưa tôi rồi, Như Đình sẽ nghĩ thế nào. Làm bóng đèn thôi cũng đành, nhưng nếu bất cẩn thành kẻ thứ ba thì tội lỗi sẽ to lắm đó.
Hai ngày sau, trường bắt đầu cho sinh viên đăng ký lớp. Mặc dù đã nghỉ hè ba tháng từ tháng Sáu đến tận tháng Tám rồi nhưng kỳ nghỉ sắp kết thúc vẫn khiến tôi thấy lưu luyến. Sau khi đi mua đồ dùng sinh hoạt với bạn bè ở ký túc, tôi quyết định đi ăn một bữa mừng mình được "gả vào nhà giàu". Nhưng do vừa mới đến, bố mẹ các bạn cùng ký túc xá còn chưa về nên tôi cũng ngại rủ người ta đi ăn. Quan trọng hơn là, tôi đã không gặp Tiểu Tây hai ngày nay rồi, kiểu gì tôi cũng phải tạo cơ hội để ăn bữa cơm với Tiểu Tây. Một mình hẹn anh thì có vẻ hơi vô duyên, tôi suy đi tính lại, quyết định cầm di động, tìm cái tên được lưu là "Sát thủ mặt lạnh" rồi ấn phím gọi, đầu dây bên kia liền vang tiếng nhạc chờ êm tai. Phí tiền quá, mang tiền ra cài nhạc chờ cho người ta hưởng thụ, tôi thầm mắng.
Bài hát được hơn nửa rồi mà Phương Dư Khả vẫn chưa nghe máy.
Cúp máy, tôi không có việc gì làm đành nằm trên giường ngủ trưa.
Không biết đã ngủ bao lâu, tôi đói quá nên tỉnh dậy. Lúc cầm điện thoại cạnh gối lên xem, có bốn cuộc gọi nhỡ từ "Sát thủ mặt lạnh". Tôi vừa định gọi lại thì chuông điện thoại đã vang lên, nhìn tên người gọi đến vẫn là "Sát thủ mặt lạnh", Tôi bắt máy: "A lô, có việc gì mà vội vàng tìm tôi vậy?"
Phía bên kia im lặng một lát: "Cậu là heo à? Tôi gọi cho cậu nhiều lần như thế mà cậu đều không nghe máy!"
Tôi ngơ ngác: "Gì chứ? Vừa nãy tôi đang ngủ. Có chuyện gì thì nói mau."
"Chuyện gì? Không phải cậu gọi cho tôi trước à? Đồ ngốc."
Tôi ngây người, nhớ lại xem trước khi đi ngủ tôi đang cân nhắc chuyện gì mà lại gọi điện cho cậu ta. Phía bên kia đã hết kiên nhẫn: "Không chịu nỗi cậu nữa. Tắt máy đây."
"Đợi đã, tôi nhớ ra rồi nhớ ra rồi. Tôi muốn mời cậu ăn cơm."
Phía bên kia im lặng.
Tôi tưởng tín hiệu không tốt liền hỏi lại: "A lô, nghe rõ không? Tôi nói tôi mời cậu ăn cơm, anh đẹp trai nể mặt cái đi!"
"Ăn ở đâu?"
Kinh thật, được mời đi ăn cơm mà thái độ vẫn lạnh nhạt thế đấy.
"Ở đâu thì vẫn chưa chốt, chúng ta mới đến đây mấy ngày, còn chưa quen mà. Thế này nhé, cậu gọi Tiểu Tây đi. Tôi cũng đang muốn cảm ơn anh ấy đã giúp đỡ chúng ta mấy ngày nay, tiện thể để anh ấy dẫn đường cho chúng ta, giới thiệu quán ăn nào đó luôn." Một tay cầm di động, tôi hận mình không thể mọc ra thêm một bàn tay nữa để đập tay với bàn tay còn lại kia. Chỉ số thông minh của tôi nhất định là trên 150 rồi, sao tôi lại thông minh thế này hả trời? Lời tôi nói sao mà có lý có tình thế chứ!
Phía bên kia ơi khựng lại, một lát sau mới lên tiếng: "Tôi sẽ cố hết sức."
Không đợi tôi nói tiếp, cậu ta đã tắt máy.
Tôi làm một tư thế thắng lợi: "Oh yeah!" Nói xong, tôi liền hớn hở vác quả đầu sư tử vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của Phương Dư Khả, súc tích tới mức không thể súc tích hơn: "Nhà hàng Quách Lâm. 7:00 pm, gặp nhau trước cổng trường."
Tôi vừa oán thầm, lại còn pm nữa, vừa trả lời: "Được, anh ấy đi chứ?"
Chờ rõ lâu mà tên kia không buồn nhắn trả lời tôi lấy một tin, chắc có khi đi tình tự yêu đương với bạn gái rồi.
Mấy hôm vừa rồi không gặp được Tiểu Tây, tôi cứ như đứa mất hồn, giờ rốt cuộc sắp được gặp rồi thì tôi lại thấy hơi hoảng hốt. Hầy, phải chăng thích một người chính là như vậy? Sợ hãi bất chợt, lo lắng thấp thỏm? Tôi ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ xem giờ này không biết Tiểu Tây đang làm gì?
"Nghĩ gì đấy? Sao say sưa thế?" Vương Tiệp đạp vào đùi, cắt đứt dòng suy tưởng xa xôi của tôi. Đều là thanh niên cả, ở chung vài ngày liền giống hệt người nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top