2.1

Sau đó ném cái khăn lên mặt tôi: "Tự đắp đi. Một lát nữa là ổn ngay thôi."

Vốn lúc nãy Tiểu Tây và Phương Dư Khả đến để gọi tôi cùng đi ăn cơm.Không ngờ sau khi xảy ra chuyện này, bọn họ đành phải ở lại chăm sóc người bị thương là tôi. Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng Tiểu Tây và Phương Dư Khả lật tạp chí, tôi nhàm chán nhìn trần nhà, vừa định bật tivi lên xem để giết thời gian thì bụng lại bắt đầu sôi ùng ục. Tôi hối hận nghĩ mình mà bật tivi sớm hơn mười giây thôi thì giờ đã không phải xấu hổ thế này rồi. Hình tượng của tôi ơi, hình tượng của tôi trong lòng Tiểu Tây ơi!

Tiểu Tây cười cười: "Không thì để anh xuống căng tin mua cơm về, chúng ta ăn ở đây luôn. Vốn hôm nay anh định mời các em ăn cơm tiệm, ai ngờ Lâm Lâm lại không có số hưởng như vậy."

Tiếng "Lâm Lâm" này mới dễ nghe làm sao. Tôi cuống quýt nói: "Không sao, không sao đâu ạ. Anh và Phương Dư Khả đi là được rồi, đừng để tâm đến em. Em thế nào cũng được mà."

Phương Dư Khả không nhìn nổi nữa liền nói: "Tiểu Tây, đi thôi, anh em mình đi mua cơm."

Tôi ngoảnh mặt sang phía khác, lè lưỡi, hôm nay mặt mũi tôi bị quăng đến tận Thái Bình Dương rồi.

Lúc hai người mua cơm về, mũi tôi đã bình thường trở lại. Phương Dư Khả cầm tờ giấy ăn bắt đầu lau bàn.

"Dồ cuồng sạch sẽ." Tôi nhot giọng thì thảo. Nếu là lúc bình thường, đồ ăn vừa đặt xuống bàn là tôi cũng lười không thèm rửa tay, cứ thế cầm đũa ăn luôn, đâu ra mà lắm chuyện như thế. Phương Dư Khả liếc mắt nhìn tôi, không nói gì, tiếp tục bình thản lôi cơm hộp trong túi nilon ra.

Hai món mặn, hai món chay, một bát canh, ba phần cơm. Tôi hau háu nhìn thịt kho tàu hồi lâu, nuốt nước bọt ừng ực, nhưng lại vươn đũa gắp bông cải. Trời ạ, phép tắt của thục nữ nhiều quá đi mất, đến miếng thịt cũng không được ăn. Tôi âm thầm than thân trách phận, oán thán đến độ miệng đang nhai bông cải nhưng mắt vẫn dán chặt vào đĩa thịt kho tàu.

Một lát sau, Tiểu Tây nói: "Lâm Lâm, sao em ăn rau mãi thế, ăn chút thịt đi, hôm nay chảy nhiều máu như thế thì phải ăn vào để bù chứ?"

Tôi vội khoát tay: "Không không không, em chỉ ăn rau thôi, em theo chủ nghĩa ăn chay mà."

Phương Dư Khả đang uống dở ngụm canh nghe thấy vậy liền bị sặc, ho sù sụ, mặt mũi cũng đỏ gay lên. Cậu ta hít một hơi rồi nói: "Ừ đúng rồi, cậu ấy theo chủ nghĩa ăn chay. Thế cho nên lúc ở trên tàu cậu ấy mới mua một túi chân gà Hương Ba Lão (1) rồi đem đi tặng hết cho người khác."

(1) : Một nhãn hiệu đồ ăn của TQ

Tôi tức tối lườm cậu ta, chỉ lo cậu ta nói hớ. Đúng thế đấy, trên tàu tôi đọc "Tri âm", gặm chân gà Hương Ba Lão cả đêm đấy, nhưng ảnh hưởng gì đến cậu ta chứ, cậu ta nhiều lời như vậy làm gì. Lúc trên tàu không phải im như thóc à?

Tôi ném trả cậu ta một cái nhìn xem thường: "Chân gà Hương Ba Lão là do mẹ tôi mua, tính mẹ tôi là như vậy đấy, suốt ngày chê tôi gầy quá, lúc nào cũng chỉ mong có thể là tôi tăng thêm vài ba cân nữa. Vậy nên tôi mới đành phải mang lên tàu cho thỏa lòng mẹ."

Tôi vừa âm thầm tạ lỗi với mẹ trong lòng, vừa quét ánh mắt uy hiếp về phía Phương Dư Khả.

Phương Dư Khả bình thản nhìn tôi, nói với Tiểu Tây: "Mẹ cậu ấy chắc lạc quan lắm, người như thế này rồi còn sợ gầy."

Buổi tối lúc đi ngủ, tôi được xếp ngủ giường trong cùng, còn giường ở giữa ai ngủ thì bọn họ không nói, tôi cũng ngại hỏi.

Tranh thủ lúc Tiểu Tây đi tắm, tôi kéo góc áo Phương Dư Khả, buông ra câu thoại kinh điển: "Phương Dư Khả, từ lúc quen cậu tới giờ, tôi đã từng nhờ vả cậu chuyện gì chưa?"

Phương Dư Khả nhìn tôi: "Cậu mới quen tôi có hai ngày, tần suất nhờ vả người khác của cậu bình thường cao tới mức nào hả?"

 Tôi nhất thời nghẹn lời, đành giở mánh: "Kệ đi, dù sao cậu cứ giúp tôi là được rồi."

"Rất đơn giản, cậu ngủ giường ngoài cùng là được."

Phương Dư Khả nhìn cái giường, rồi lại nhìn tôi: "Cậu có ý kiểu gì với tôi à?"

Tôi vội vàng lắc đầu: "Tôi nào dám có ý kiến gì với cậu. Chẳng qua tôi nghĩ ở trên tàu chúng ta đã phải nhìn mặt nhau lâu thế rồi, sợ cậu lâu ngày đem lòng thương mến tôi thôi."

Phương Dư Khả cười khinh bỉ: "Ngốc nghếch."

Vì buổi chiều ngủ nhiều quá nên buổi tối tắt đèn đi ngủ rồi mà vẫn tỉnh như sáo. Tiểu Tây nằm ngủ trên chiếc giường sát giường tôi. Ánh trăng rọi xuống khiến đường nét khuôn mặt anh càng thêm dịu dàng.

Ban đêm đúng là thời điểm tuyệt vời, tôi có thể thoải mái quan sát một người mà không cần kiêng dè gì cả. Tên Phương Dư Khả này cũng coi như dễ lừa, nghe lời tôi sang nằm bên kia. Nghĩ vậy, tôi cười hi hi thành tiếng.

Một lúc lâu sau, tôi vẫn không thấy buồn ngủ, đúng lúc đó Yêu Tử lại nhắn tin cho tôi, hỏi tôi đã thích ứng với hoàn cảnh mới đến đâu rồi.

Tôi hớn hở lén lút xỏ dép lê, chạy ra ban công gọi điện thoại cho Yêu Tử. 

"Yêu Tử, cậu có tin vào tiếng sét ái tình không? Thích một người là thế nào nhỉ?"

Yêu Tử phía bên kia điện thoại hưng phấn hẳn lên: "Không phải chứ? Sao cậu còn chưa nhập học mà đã yêu rồi? Trúng tiếng sét ái tình của ai thế?"

Tôi ngập ngừng nói: " Kể ra cũng nhanh quá thật, tớ còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà vận may đã bất ngờ rơi từ trên trời xuống lần nữa rồi."

Yêu Tử cười sảng khoái: "Lâm Lâm, người con trai thế nào lại có thể khiến cậu đồng lòng được thế này? Bình thường cậu hùng  hổ với bọn con trai lắm mà, sao nhoáng cái đã rơi vào lưới tình rồi thế?"

Tôi cười hi hi nói: "Anh ấy cũng không đẹp trai lắm nhưng thuộc tuýp nhã nhặn ấy. Cậu biết chứ? Là cái kiểu cười lên thì ấm áp, lại còn có cả má lúm đồng tiền nữa. Giọng nói hơi khàn, nhưng là kiểu trầm khàn nam tính, để tớ bắt chước cho cậu nghe." Sau đó, tôi đằng hắng một tiếng bắt đầu giả giọng.

Yêu Tử không chịu nổi nữa: "Ôi trời ơi, mùa xuân của cậu đến rồi kìa, thế thì cố mà theo đuổi đi, tranh thủ đến Tết rồi dẫn về nhà luôn."

Tôi lập tức làm như nhận lệnh chỉ huy: "Tuân lệnh, nhất định tôi sẽ không phụ lòng tin của đồng chí, toàn tâm toàn lực."

Tôi lại lén lút quay vào phòng. Lúc đóng cửa, Phương Dư Khả quay người lại, đôi mắt đen láy dưới ánh trăng sáng khác thường.

Tôi đứng tim, khẽ mắng: "Người cũng dọa chết người được đó, biết không hả?"

Không biết bao lâu sau, Phương Dư Khả mới nhả ra một câu: "Ngốc nghếch."

Chết mất, nói mớ mà vẫn còn mắng người ta được nữa!

Ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy thì chăn nệm giường bên đã được gấp gọn gàng. Tôi nhìn đồng hồ thấy đã 10 rưỡi bèn mang cái đầu tổ quạ lững thững đi vào nhà vệ sinh.

Phương Dư Khả đúng lúc đó cũng từ nhà vệ sinh đi ra, tay còn cầm một chùm nho. Cậu ta nhìn kiểu tóc của tôi, nhíu mày hỏi: "Cậu đi ngủ hay đi chế tạo bom vậy? Sao lần nào ngủ dậy tóc tai cũng như này thế?"

Tôi trợn mắt lườm cậu ta: "Việc của cậu chắc?" Nói xong, tôi hung hăng đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại. Tự soi mình trong gương, tôi cũng thấy bản thân có hơi gớm thật. Tóc xổ bốn phương tám hướng y chang Kim Mao Sư Vương (1), trên trán còn hằn một vết đỏ.

(1) : Biệt hiệu của Tạ Tốn - một nhân vật trong tiểu thuyết "Ỷ thiên đồ long ký" của nhà văn Kim Dung. Tạo hình của nhân vật này có mái tóc xù đặc trưng.

Tôi vỗ vỗ mặt, đứng trước gương lẩm bẩm tự nói chuyện: "Hỡi người con gái vừa tỉnh lại từ trong mộng, nàng xuyên không từ thời cổ đại xa xưa đến đây là vì điều chi?"

Lúc tôi rửa mặt xong, Tiểu Tây và Phương Dư Khả đã ở trong phòng xem tivi rồi.

Thấy tôi đi ra, Phương Dư Khả chỉ chỗ nho trên bàn: "Ăn chút hoa quả đi. Người tính tình nóng nảy cần phải hạ hỏa, cẩn thận mọc mụn."

Tôi vặt một quả nho, lâu rồi không ăn hoa quả tươi, ngọt ghê.

Tiểu Tây hỏi tôi: "Em ăn sáng không?"

Tôi vội tỏ vẻ ngại ngùng: "Xin lỗi anh Tiểu Tây, bình thường em đều dậy rất sớm, chắc do lạ giường nên tối ngủ không ngon, mở mắt ra đã đến giữa trưa rồi. Anh đừng cười em nhé."

Tiểu Tây cười, lộ ra má lúm xinh xắn: "Thi thoảng anh cũng thâu đêm suốt sáng, 5 giờ sáng đi ngủ. 9 giờ tối tỉnh dậy, đêm ngày đảo lộn hết."

Tôi làm bộ thấu hiểu: "Em hiểu em hiểu. Hiệu suất học buổi tối tương đối cao mà."

Tiểu Tây ngại ngùng gãi đầu, cúi đầu cười nói: "Ha ha, thật ra là để chơi game. Nhiều môn anh toàn đợi đến trước ngày thi mới vội vàng học thôi."

Tôi nhất thời không phản ứng kịp, không biết nên nói game tốt hay không tốt, vì tôi không chơi game nhưng cũng chẳng ham học, đành đưa mắt nhìn Phương Dư Khả. Lòng còn thầm tính toán, hay là tập chơi game để rút ngắn khoảng cách với Tiểu Tây nhỉ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top