Chap 17


– Gì vậy? Buông ra- tôi vùng vẫy mà hắn mạnh quá

– Không thích buông – môi hắn liền kề môi tôi, lưỡi thăm dò trong miệng tôi, cắn nhẹ môi tôi làm tôi ngây ngất hương vị đàn ông quen thuộc

Qua kì thi căn thẳng , cuối cùng cũng đến kì nghỉ hè xã hơi .. mà thật ra tôi lúc nào mà không xã hơi .

– Mai về quê rồi à ? – hắn nằm dài trên giường nhìn tôi dọn đồ

– Ờ – tôi trả lời

– 2 tháng lận à ?

– Ờ , có muốn về dưới chơi không?

– Để tao sắp xếp việc trên này đã

– ờ khi nào về thì điện thoại cho tao

– Về mới được điện thoại cho mày à ?

– Thì khi nào nhớ tao thì điện – tôi vẫn lo dọn dồ

Hắn im lặng một lúc rồi lại lên tiếng

– Mà thôi không về đâu

– Sao thế ?

– Về dưới vài bữa lại lên, lại nhớ thêm . Ráng đợi mày lên còn hơn

– ờ tùy mày – tôi thở dài nhìn hắn , trợn tròn mắt khi thấy hắn đang khoa thân nằm sấp nhìn tôi – Gì vậy, sao cởi đồ ra

– Giờ không cởi chút cũng phải cởi mà – hắn kéo tôi lại , môi nóng rực ướt át chạm môi tôi – lần cuối trước khi về quê nha – hắn nói rồi bắt đầu cởi đồ tôi ra, môi vẫn không rời môi tôi, trong không gian huyền ảo đêm đó , tôi ngụp lặn với vật cương cứng bên dưới của hắn .. hắn ôm chặt lấy tôi khi bắt đầu đi vào trong tôi, cảm giác đau thốn lúc đầu dần nhường bước cho cảm giác dễ chịu . chúng tôi thiếp đi bên nhau sau khi thỏa mãn.

Về quê là những chuổi ngày tôi sống trong nhung nhớ .. Cứ lanh quanh trong nhà , thĩnh thoãng thì đi cafe, trà sữa một mình.. Cha mẹ hỏi thì tôi nói là nhớ anh Ba. Mà cũng đúng là có nhớ ông anh hâm hâm đó . Nhưng nhớ anh Ba một thì nhớ hắn mười .. đúng là gay sinh ra để dành cho khoảng trời nhung nhớ .. từ khi biết đến cảm giác rung động, không ngày nào tôi không nhớ nhung..

Hắn quả thật không về quê thăm tôi, thỉnh thoãng chỉ là vài ba tin nhắn, vài phút gọi , chưa từng nói thương yêu gì tôi cả.. nhưng tôi vẫn cứ trông đợi và gán chặt cuộc đời tôi vào hắn. Chắc có lẽ đối với hắn , một khi nói yêu tôi tức là đã chấp nhận mình đồng tính.. quả thật trong thâm tâm tôi chưa từng nghĩ hắn đồng tính. Có lẽ nếu không có tôi, bây giờ hắn đang yêu một cô gái nào đó . tôi cũng đã từng nghĩ một ngày nào đó hắn lấy vợ không biết tôi sẽ sống như thế nào. Hơn bất kỳ ai trên trần thế này, tôi luôn mong muốn hắn sẽ hạnh phúc. Nhưng cứ nghĩ đến niềm hạnh phúc ấy chẳng hề có phần mình, tôi cơ hồ luôn cảm thấy tịch liêu đau đớn.

– Alô – hắn nhừa nhựa, chắc là khó chịu khi bị quấy rầy giấc ngủ, khó chịu cũng đúng khi giờ đã là 3h sáng

– Phong à – tôi chợt co thắt lòng ngực

– Chuyện gì mà điện giờ này vậy ?

– Phong à

– Anh ở đây , có chuyện gì ? – nghe giọng hắn đã tỉnh táo hơn , nhưng có lẽ vẫn còn ngáy ngủ

– Không gì , chỉ là nhớ mày thôi – tôi bỗng nhiên muốn hỏi hắn, có phải hắn sẽ rời xa tôi một ngày nào đó, có phải tôi sẽ sống không bằng chết khi không còn hắn bên cạnh một ngày nào đó .. nhưng tôi không mở miệng được , tôi sợ sẽ mang cho hắn thêm gánh nặng . tôi thức đến 3h sáng vẫn chỉ để tìm câu trả lời cho một câu hỏi luôn tồn tại trong đầu tôi như thế.

– Sao giờ chưa ngủ ? khó chịu ở đâu à , hay là đau bụng . không có anh thì xoa bụng cho đây

– Không có, thôi anh ngủ đi

– Có chuyện gì phải nói với anh đó

Vội tắt máy rồi ngước nhìn lên trần nhà, tôi cứ sợ nếu chớp mắt một cái thôi thì gương mặt tôi sẽ ướt đẫm vì nước mắt . Tôi không nên khóc lúc này, tại sao tôi lại muốn khóc lúc này, lúc mà tôi đang hạnh phúc nhất.. ..

Qua 2 tháng hè , tôi lên SG nhưng không nói với hắn . Lại quán nhìn hắn đứng bán từ xa mà thấy iu làm sao . Vẫn bộ đồ tôi chọn cho hắn , vẫn nụ cười tỏ nắng quen thuộc. Nhưng nay nhìn hắn có vẻ hốc hác hơn .

– Ủa lên rồi à ? – nhìn mắt hắn sáng bừng khi thấy tôi

– Bất ngờ không ? – tôi quàng vai hắn

– Không có người ở đây là mày chết với tao – hắn nói nhỏ vào tai tôi

Khuya đó hắn chở tôi vòng vòng SG

– Trên đây bữa giờ có lén phén với em nào không?- tôi hỏi hắn

– Không dám – hắn cười to

– Ờ , ngoan

Tôi cũng bắt đầu đi học năm 2.. Năm nay có một sự xáo trộn nhẹ khiến tôi bực bội

Chả là tôi đang ngồi ở bàn gần cuối thì có một cô lớn tuổi dẫn một thằng to cao, trắng muốt vào lớp .. Nói là học sinh mới và thầy giáo kêu xuống ngồi kế tôi , chắc thầy thấy tôi cũng bị cô lập như học sinh mới , xui xẻo cho tôi là hôm nay Lợi không đi học nên bàn tôi trống chổ.. Khó chịu xích vào cho tên đó ngồi . cứ định bụng ra chơi đổi chổ là xong .. nhưng đâu ai ngờ

– Con nói chuyện với cô một lát – tôi bị một người đàn bà hơi lớn tuổi kêu lại khi ra khỏi lớp giờ chơi

– Dạ có gì không cô – tôi trả lời

– Hoàng Vĩnh con cô nó hơi khờ khạo, là con cưng của gia đình nên cô hy vọng con có thể để mắt tới nó giúp cô, nó học trường CN vì bị ăn hiếp nên cô mới chuyển nó qua đây, tuy nó khờ khạo nhưng nó hiền và tốt bụng lắm

Nghe nói tới đây tôi mới biết là đang nói về thằng vừa chuyển đến , vì thực ra học chung nhưng tôi chỉ biết vài tên mấy đứa trong lớp

– Dạ lớp con hiền lắm, không sao đâu cô – tôi trả lời

– Cô cũng biết lớp này ít gây gổ đánh nhau , nhưng con có thể hứa với cô là sẽ trông chừng nó giúp cô.. cô không an tâm khi nó chỉ có một mình , cô sợ nó vừa chuyện đến sẽ bị cô lập ..

Tôi chợt cảm thấy thắc mắc , tại sao một đứa to xác như thế mà gia đình lại bất an như thế, chính tôi mới là người đang bị cô lập đây.. nhưng nói chuyện một hồi thấy mắt cô đỏ hoe, nên tôi đành vội nhận lời

– Dạ thì để có gì con quan tâm bạn đó một chút , mà bạn đó còn to lớn hơn con, chắc không sao đâu cô – tôi cười

– Nó sinh năm 92 , mà tại học muộn nên thế

Cô cảm ơn tôi rồi ra về, tôi quay vào lớp nhìn tên to xác đó mà ngao ngán, tự nhiên mình giữ cục nợ này làm gì ..

– Nè , anh tên gì ? –tôi khều Vĩnh, ý bắt chuyện

– Hoàng Vĩnh , còn em ? – Vĩnh trả lời , giọng nói rất hoạt bát mang chút trẻ con , tôi không nghĩ là nó khù khờ như lời mẹ nó nói

– Tuấn , mẹ anh nhờ em coi chừng anh , nên sau này có chuyện gì anh cứ nói với em nhé – tôi cẩn thận dặn dò .. để ý kĩ thì gương mặt Vĩnh cũng dễ nhìn, chỉ có làn da là trắng một cách quá đáng..

Nhưng chỉ qua ngày sao hình tượng hiền lành của nó trong mắt tôi đã biến mất, thay vào đó là sự khó chịu

– Ê bị bạch tạng hả ? – thằng Lợi khều Vĩnh hỏi , mà làm tôi muốn phung ngụm c2

– Không có – Vĩnh trả lời rồi nằm dài xuống bàn

– Sao nó trắng dữ vậy ? – Lợi hỏi tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào

Để các bạn dễ theo dõi, Từ nay mình gọi Vĩnh là nó nha

Nó hay ngồi thờ thẫn nhìn ra cửa sổ , tôi cũng mặc kệ, miễn không gây rối cho tôi là được

Ra chơi tôi thấy nó ngồi trong lớp , nghỉ chắc sợ chưa dám đi căntin nên mua lên cho nó chai nước

– Nè, uống đi – tôi đưa

Nó cầm chai nước trong tay khoảng 10p mới quay qua nói với tôi

– Em tốt quá

Tôi nghe mà sởn hết cả da gà , có cần khách sáo đến vậy không .

– Sao mày tốt với nó quá vậy ? – Lợi hỏi

– Ai ? –tôi trả lời

– Thằng bạch tạng đó

Tôi ngao ngán tường thuật cuộc đối thội giữa tôi và mẹ nó cho thằng Lợi

– Xui cho mày rồi – Lợi cười lớn như châm chọc tôi

Hai tiết còn lại nó chẳng chống cự được lâu mà nằm dài lên bàn ngủ ,sẽ chẳng có gì khiến tôi bực bội nếu nó không cạ cạ mặt vào người tôi , đặc biệt là vai tôi vì tôi cũng đang nằm xoay vai vê phía nó , xoay mặt về phía thằng Lợi ..

– Vĩnh, làm gì vậy ? – tôi vỗ người nó

– Gì là gì ? – nó ngốc đầu dậy

– Cứ cọ cọ qài, khó chịu quá

– Ờ , tại anh cọ vào em anh thấy dễ chịu

Thằng Lợi ngồi kế bên không biết có phải nghe những lời tận đáy lòng đó mà hoảng hốt không , cây viết cầm trên tay cũng tự động rơi xuống

– Từ bao giờ mà anh nghĩ tôi là sai vặt của anh vậy ? –tôi hét lên khi nó muốn tôi đi mua nước cho nó mỗi ngày

– Anh đâu có ý đó – vẫn cái giọng con nít , cái má bầu bĩnh nét ân hận.. Tôi bỗng thấy chột dạ vì đã lớn tiếng với nó

– Thôi uông nước gì , tao đi mua cho, nhìn mặt nó tội quá mày – Lợi đứng dậy

– anh uống sting – mặt nó bỗng sáng rỡ

Trong giờ học, hắn cầm cự chừng 15p đầu lại gục xuống bàn , có vào người tôi

– xê ra – tôi đánh vào đầu nó

– anh nói mẹ anh đó , em đánh anh – nó lớn giọng với tôi

– nói đi, đi nói liền đi – tôi xua tay đẩy nó

nó ngồi một chổ lặng thinh một lúc

– ở trường cũ ai cũng ức hiếp anh , anh cứ tưởng em sẽ tốt với anh như lời mẹ nói – nó lại bắt đầu phụng phịu , trời ơi sao tôi chịu nói cái tên to xác mà tâm hồn trẻ con này

– Thôi mày đừng có đánh nó , nó đụng một chút có mất mát gì đâu mà la hét – Lợi bệnh vực nó

– Sao mày phản tao – tôi lườm Lợi

– Tao không biết nữa, sao nhìn cái mặt của nó như bây giờ là tao thấy tội tội sao á – Lợi vừa nói vừa gãi đầu

Tôi bực bội tiếp tục chép bài

– Hay mình đánh cược đi – nó chẳng để tôi yên một phút nào

– Không hứng – tôi chép bài mà không thèm nhìn tới nó

– Ai mà thua thì phải làm nô lệ cho người kia mãi mãi

– Không có hứng nghe chưa ?

– Bài test anh văn này ai cao hơn là thắng

– Ok chơi – tưởng gì chứ tiếng anh lớp này còn ai qua được điểm tôi , với một thằng tối ngày ngủ gật như nó thì còn khuya mới thua

Tối đó về tôi đem hết chuyện bực mình trút hết vào Phong

– Được rồi , được rồi bớt giận đi – hắn xoa xoa đầu tôi

– Chẳng biết nhận lời với mẹ nó làm cái gì

– Mà anh thấy nó cũng dễ thương mà

– Thấy chưa mà biết dễ thương , vậy đi thương nó đi

———————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top