Chương 4
Phía ngoài rừng là một quốc lộ, đường chạy kéo dài về phía trước dường như không thấy điểm dừng, đoạn đường nằm giữa hai cánh rừng rậm rạp không có gì ngoài cây cối, khiến khung cảnh nơi đây có phần hơi u ám.
Kang Do Hyun có chút khẩn trương mà tăng tốc, con UAZ-469 phóng nhanh về phía trước, bỏ xa khu rừng.
...
Kang Do Hyun dừng xe trước một quán rượu ở cách thị trấn không xa, đã nửa đêm nhưng đèn của quán vẫn còn sáng, điều đó khiến hắn có chút ngạt nhiên, hắn đẩy cánh cửa bằng gỗ qua một bên, cái chuông được gắn trên cánh cửa vì động tác của hắn mà kêu lên, lối vào khá nhỏ hoặc đối với cơ thể to lớn của hắn nên khiến Kang Do Hyun phải cuối đầu mà đi vào.
Bên trong quán khá đơn giản, ngoài một quầy rượu và bàn ghế thì không có gì khác, ở bên trong còn có chút bừa bộn vì chưa được sắp xếp gọn gàng.
"Kang Do Hyun? Ông đến giờ này có gì không?" Người phụ nữ đang loay hoay ở quầy rượu, nghe tiếng chuông mà quay đầu lại, cô bỏ cái ly mà mình đang chế rượu cho khách xuống, trợn mắt nhìn hắn.
"Đã bảo đổi cái cửa khác đi mà, kiểu dáng lẫn màu sắc chả hợp"
Kang Do Hyun liếc Mia một cái, mở miệng trả lời nhưng câu trả lời chả liên quan gì, hắn nghiêng đầu nhìn về một góc ở trong quán, hắn trước đó còn tự hỏi cô tại sao còn chưa đóng quán thì câu hỏi của hắn dường như đã có câu trả lời.
"..." cô nhìn vào cánh cửa rồi lại nhìn hắn, Mia hừ một tiếng, cũng không phải cô không rõ tính cách dở hơi của hắn, sau đó cầm chiếc ly đang rót dở lên đưa cho Kang Do Hyun, tầm mắt hướng về phía Kang Do Hyun đang nhìn, nhàn nhạt nói ''Cũng đến lâu rồi, nghe nói là đang ăn mừng cho vụ lần này"
''...'' Kang Do Hyun nhướn mày có chút thích thú khi nghe, hắn thong thả cầm lấy ly rượu nhưng không uống, khoé môi cong lên.
Đương nhiên sự xuất hiện của Kang Do Hyun cũng khiến đám thanh niên trong góc chú ý, bầu không khí trở nên ngột ngạt một cách lạ thường, ánh mắt chán ghét cùng với những tiếng thì thầm phát ra.
''Cái bộ dạng đó là định để cho cấp trên xem à, đúng là tên khoa trương "
"Này... có thật là hắn đốt rừng không vậy?"
"Phiền phức ''
Những tiếng cười cợt phát lên, giọng điệu có chút khó nghe.
Cùng lúc đó Mia thoáng nghe được cuộc trò chuyện giữa đám thanh niên kia, cô theo bản năng quay lại nhìn Kang Do Hyun, kẻ vừa được nhắc đến với tội danh ''phóng hỏa'' đang đứng ăn dĩa trái cây trên bàn một cách thảnh thơi.
"Ông đốt rừng?''
Kang Do Hyun ''...''
''Thật luôn?'' Mia thấy thái độ của hắn có chút khó hiểu, cô nữa tin nữa nghi mà nheo mắt nhìn hắn.
Sau đó nhìn bộ dạng của hắn không chừng là thật ấy chứ đùa.
Vết thương của hắn đã được xử lý nhưng nhìn sơ qua cũng thấy được, hắn làm rất cẩu thả, băng gạc dính đầy máu và khá lỏng lẻo.
Cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc khi đám thanh niên kia gấp rút thu dọn đồ đạc để rời đi, một tên có dáng người nhỏ nhắn từ trong cái túi đựng đầy giấy tờ, lấy ra một tờ giấy trắng, Siwoo đưa nó cho 1 tên kế bên và chỉ về hướng Kang Do Hyun đang đứng nói ''Cậu đưa cho tiền bối đi"
Tên được giao nhiệm vụ có phần hơi bối rối, hắn khó xử mà nhìn Siwoo vì mới vài phút trước hắn vừa nói những lời không hay về Kang Do Hyun.
Siwoo nhận ra đối phương đang nghĩ gì, cậu tức giận hít một hơi rồi đi về hướng của Kang Do Hyun.
Dù là đồng nghiệp chung với nhau nhưng đối với mọi người, giữa họ và Kang Do Hyun luôn có một khoảng cách vô hình nào đó, một phần vì tính cách quái gở của hắn và phần còn lại chính là cách làm việc của hắn.
"Tiền bối, anh viết báo cáo về những gì xảy ra đi ạ" Siwoo nói với vẻ mặt phức tạp, cậu đặt tờ giấy lên bàn, bàn tay vô thức chỉnh lại kính trên mặt theo thói quen.
''...'' Kang Do Hyun giả điếc, hắn bỏ vào miệng một miếng táo rồi lười biếng nhai.
Mia để ý thấy Kang Do Hyun không để tâm đến công việc, cô cố ý lấy lại cái dĩa trái cây mà hắn đang ăn, rồi nói ''Hậu bối đang nói chuyện với ông kìa"
Kang Do Hyun liếc nhìn ''hậu bối'' mà Mia đã nói, hắn cảm thấy phiền phức với cái việc cầm bút rồi viết lại mọi thứ, một cuộc gọi cũng có thể giải quyết vụ này nhanh chóng hơn.
Nhìn thấy đối phương không có ý định rời đi nếu như hắn không lấy tờ giấy, hắn nhăn mày.
"Được rồi, được rồi" Kang Do Hyun lười nhát cầm lấy phần trên góc giấy một cách miễn cưỡng, hắn dường như nghĩ ra cái gì đó khi nhìn tờ giấy trên tay, Kang Do Hyun chậm rãi mở miệng hỏi "Hắn có khai gì không?''
Siwoo không phản ứng gì nhiều, có phần thả lỏng khí thấy Kang Do Hyun nhận lấy tờ giấy, cậu chớp chớp mắt nhìn Kang Do Hyun, cúi đầu chào rồi quay người rời đi, ném lại một câu rất rõ ràng ''Hắn giống hệt tiền bối vậy"
"...''
Mia ở kế bên cười khúc khích nhìn Kang Do Hyun ''Siwoo nhỉ? Một tên nhóc khó tính'' cô chóng tay lên cằm, đôi mắt mèo lộ ra khi cô cười tươi.
''Ít ra cũng phải có người tài chứ, để ông đây còn phải về hưu mà dưỡng già" Kang Do Hyun nhét tờ giấy vào trong túi, nhìn đám thanh niên mới vào nghề ở trước cửa nhàn nhạt nói.
Mỗi năm điều tuyển thêm vài người mới để bảo vệ, kiểm tra các khu rừng, nơi mà các tội phạm buôn lậu hay những kẻ chặt phá rừng luôn luôn mò tới, nhưng nói để tìm ra một kẻ thật sự quan tâm đến công việc này thì khá ít.
Kang Do Hyun khác với đám trẻ thời nay, hắn chán ngấy với cái thứ gọi là cầu tiến, cách làm việc của hắn hiệu quả rất cao và thiệt hại cũng vậy.
Kang Do Hyun không phải lần đầu gặp tình trạng rừng bị thiệt hại nặng và kèm theo thương vong.
Một người làm việc theo cảm xúc cá nhân.
Nhận thấy đã không còn sớm, Kang Do Hyun nhìn đồng hồ thì đã 2g sáng, cái đồng hồ bằng bạc có chút cũ kỹ nhưng giá trị của nó không ít, sự chai mòn theo thời gian cùng với giá trị của nó khiến nó nổi bật trên cổ tay phải của hắn.
Hắn ngước mặt lên, đầu nghiêng về một bên nhìn Mia nói "Thuốc hạ sốt, cậu có không?''
''Hả? Có chứ..." Mia rời tầm mắt khỏi cổ tay Kang Do Hyun, cô nhìn hắn rồi cúi xuống lấy một cái bọc màu trắng ở bên trong ngăn bàn, bên trong chứa đầy cách loại thuốc khác nhau, Mia đưa nó cho Kang Do Hyun kèm theo tiếng thở dài ''Mờ ám lắm nha''
"..." Kang Do Hyun nhận lấy bọc thuốc, hắn loay hoay với đống thuốc vì không biết gì về thuốc, Kang Do Hyun rất ít khi bệnh, nếu có chỉ có cảm mạo và sau đó là hết rất nhanh.
"Một kẻ điên có sức khỏe" Đó là những gì Mia và mọi người hay nói, nên việc tìm thuốc với cái mặt khoẻ re đó thì không mờ ám mới lạ.
Qua vài phút hắn nhăn mày và quyết định bỏ cuộc với các loại thuốc, Kang Do Hyun gom tất cả lại và quay người rời đi.
Mia đi theo sau cười hì hì với bộ dạng của hắn, cô vươn người lên trước mặt Kang Do Hyun chỉ về phần thuốc trên tay hắn ''Loại cuối mà ông vừa bỏ vào đó ''
"..." Kang Do Hyun không nói gì nhưng bên trong cặp mắt kia ẩn giấu nhiều thứ mà Mia không đoán được.
Chơi chung với Kang Do Hyun đã lâu, Mia biết hắn đang giấu gì đó nhưng với tính cách của hắn thì việc hỏi chỉ tốn công vô ích.
Trước khi rời đi Kang Do Hyun không quên hỏi về người chồng mới cưới của Mia, nhưng cô chỉ cười cười rồi nói ''Về Anh rồi" Kang Do Hyun than thở nói ''Cậu thật lòng chứ?"
Mia không dám nhìn hắn, cô mím môi rồi cố gắng đổi chủ đề "Tôi ổn, không phải ông bị sốt sao?"
"..."
Kang Do Hyun biết được cô ghét vấn đề này, hắn cũng không muốn làm khó cô, gật đầu nói ''Hơi mệt''
...
Giữa khu rừng có một khoảng trống rất rộng, ở giữa bãi đất có một căn nhà bằng gỗ không quá nhỏ cũng không quá lớn, vẻ ngoài của nó hoà hợp với mọi thứ xung quanh một cách lạ thường, một đoạn đường nhỏ kéo thẳng xuyên qua khu rừng dẫn đến bên ngoài, ánh đèn xe chiếu xuống mặt đường cát trắng, con xe to lớn dần dần lộ ra dưới ánh trăng.
Bóng dáng to lớn từ trong xe bước ra, hắn đẩy chiều khóa vào ổ khóa cửa, dễ dàng mở ra, hắn đẩy cánh cửa về một bên và trực tiếp bước vào, căn nhà bao phủ bởi bóng tối khiến tầm nhìn có chút khó khăn, Kang Do Hyun ném chìa khoá xe lên cái ghế dài ở giữa nhà và đi về phía cánh cửa ở bên phải, tiến bước chân nhanh dần theo khoảng cách của cửa.
Cạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top