Chương 3
''..."
Do Yoon ngơ ngác ngước nhìn hắn, một thân máu me, trong con ngươi mang theo vẻ kinh ngạc.
Cậu vì không kịp phản ứng nên cảnh tượng vừa xảy ra cậu điều thấy rõ, cổ họng hắn bị bắn thủng một lỗ, vì ở khá gần nên máu bắn khắp người cả hai.
Mùi máu sộc thẳng vào trong mũi khiến cậu gần như muốn nôn ra vậy, bị tình huống đột nhiên phát sinh làm cho hoảng loạn, sợ đến mức trực tiếp ngồi xổm xuống, cậu dùng tay che miệng, ngăn cảm giác buồn nôn lại.
Kang Do Hyun bực bội ném khẩu súng xuống đất, quần áo trên người hắn dính đầy máu, khuôn mặt mang theo vẻ trưởng thành cũng là một màu đỏ.
"Đi nào, nhóc" Hắn đưa ra bộ mặt ngây thơ cuối đầu nhìn Do Yoon, xem như chưa có gì xảy ra, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra trước mặt cậu, con ngươi chậm rãi quan sát từng hành động của cậu, hết như một con thú đang quan sát con mồi, con mắt bên trái có một vết sẹo khá dài làm nét mặt của hắn trở nên cuốn hút hơn rất nhiều.
Do Yoon "..." Trong mắt lóe ra một tia chóng cự, cậu cắn răng cuối mặt xuống đất, đáng lẽ đến tận bây giờ cậu phải hiểu rõ bản chất con người là như thế nào, hiện tại cậu không biết người này tiếp theo sẽ làm gì cậu, cơ thể không khỏi run rẩy theo bản năng.
Kang Do Hyun nhướn một bên mày, thu tay lại, suy nghĩ một hồi hắn mở miệng nói.
"Không sao chứ?" Kang Do Hyun ngồi xổm xuống, khuôn mặt dính máu của hắn tiến lại phía sinh vật.
"Mọi thứ ổn rồi, nhóc ở đâu thì cứ về đó đi" Hắn dùng tay gãy má, ánh mắt có phần thích thú nhìn cái sừng trên đầu cậu, nó khá giống sừng nai nhưng nhỏ hơn rất nhiều.
Ngay từ ban đầu hắn không quá bận tâm đến những điểm khác thường trên người cậu, mà hiện tại khi nhìn rõ, những điểm đó thu hút sự chú ý của hắn một cách lạ thường.
"Này là sao chứ.." Hắn lẩm bẩm trong miệng, sự chú ý chuyển từ sừng sang hai cái tai của cậu, nó dài hơn kích cỡ của tai con người và nhọn, màu mắt của tên nhóc này cũng có một màu sắc, bắt mắt người nhìn.
Sau một lúc rất lâu, khi thấy đối phương hoàn toàn không quan tâm đến những lời mình, Kang Do Hyun hừ một tiếng, dùng ánh mắt của một đứa trẻ hờn dỗi mà nhìn cậu.
"..."Có chút bất mãn khi không nghe được câu trả lời, đưa tay nâng cằm của đối phương, Kang Do Hyun có chút không tin vào mắt mình, hắn không nhịn được mà chửi thề.
" Đệt, cái nét đẹp gì đây?"
"..." Do Yoon cứng đờ cả người, cậu nhớ lại những kẻ khi nãy định làm hại cậu cũng đã nói như vậy, tức giận mà quay mặt tránh khỏi tay hắn, máu ở trên mặt khô lại khiến cậu cảm thấy thật khó chịu, tên trước mặt cũng làm tâm trạng cậu khó chịu.
Kang Do Hyun một tay che miệng mà nhìn cậu, hắn đánh giá gương mặt non nớt của cậu. Sau khi nhìn kỹ khuôn mặt, mắt, mũi, miệng... mọi thứ khi kết hợp lại dường như là một vẻ đẹp rất hiếm thấy.
Không biết trải qua bao lâu, Kang Do Hyun cúi người cởi lớp áo khoác bên ngoài của mình ra, quay đầu đi rồi đứng thẳng dậy, hắn ném xuống đỉnh đầu cậu và xoay người bước đi, hắn đi qua tên bị trói trên đất không biết đã bất tỉnh từ bao giờ, với những vết thương như vậy hắn không thể chịu nổi cũng là lẽ đương nhiên, Kang Do Hyun ném một ánh mắt qua hắn rồi đi về phía rừng, nơi hắn đi ra từ lúc ban đầu.
"..."
Bàn tay siết chặt cái áo của Kang Do Hyun, cậu không hiểu cũng không muốn hiểu hắn muốn làm gì, cậu chóng tay trên mặt đất mà đứng dậy, bước chân có phần không ổn định mà đi về hướng xe của bọn khốn đã bắt cậu.
Cả hai chia thành hai hướng.
...
Kang Do Hyun đạp lên những nhánh cây dưới mặt đất, mọi thứ xung quanh khác hẳn lúc đầu khi hắn đến, nên việc tìm kiếm trở nên khó khăn.
Hắn phải mất một lúc lâu để tìm được cái balo lúc đầu hắn mang theo bên người, nhưng vì lúc đó cảm thấy nó thật vướng víu nên đã ném nó đi, cái balo màu đen dính đầy tro bụi, vài chỗ còn bị lủng lỗ nhìn rất mất thẩm mỹ, khi hắn dùng một tay phủi bụi thì trên vai trái truyền đến cảm giác đau đớn.
Cánh tay bị thương của Kang Do Hyun dường như không ngừng hối thúc, hắn nên kết thúc chuyện này nhanh nhất có thế.
Từ trong balo hắn lấy ra một cái hộp tròn màu đen, hắn quan sát xung quanh rồi đi đến một khu ít cây cối, Kang Do Hyun thành thạo mở chốt của pháo khói, vừa mở nắp một làn khói đỏ tràn ra những tia lửa nhỏ phát ra những tiếng bụp.
" Phiền chết đi được" Hắn lùi lại phía sau, tiếp tụp tìm trong cái balo nhưng pháo khói không thấy đâu nữa, Kang Do Hyun nhớ rất rõ đám đồng nghiệp đã nói là đã chuẩn bị vài cái nhưng hiện tại chỉ có một, những cái còn lại trong balo chỉ là những thứ linh tinh.
Dường như hiểu được gì đó, Kang Do Hyun cười nhạt, hắn như thói quen không thích cầm trên tay những thứ vô dụng, hắn mạnh tay ném cái balo xuống đất, được rồi việc đám nó tìm được đến tận đây hay không, không phải là chuyện của hắn.
Công việc của hắn chỉ là bám theo bọn chúng nhưng vì có sự cố phát sinh nên phải dùng đến biện pháp mạnh.
Hắn nhìn đám khói đang từ từ lan rộng ra xung quanh, Kang Do Hyun cũng biết công việc của hắn đã hoàn thành, hắn bỏ lại đám khói sặc sỡ màu đỏ ở giữa một rừng cây xanh biếc, trở lại chỗ ban đầu tìm kiếm ''Do Yoon'' và rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, trước khi đám người của hắn tìm đến.
Khi đi qua gốc cây to, Kang Do Hyun vô tình dẫm phải một cái thứ gì đó ở trên mặt đất, bụi và tro ở khắp mọi nơi khiến hắn không biết mình vừa dẫm trúng gì, đưa gót giày lên kiểm tra hắn nhíu mày vì cái thứ màu đỏ sền sệt dính trên giày.
" Gớm chết đi được" Hắn chà chà chân lên gốc cây, nguyên một ngày hôm nay hắn chả gặp chuyện tốt lành gì.
Càng vào sâu trong rừng, vì địa hình chật hẹp nên không thể lái xe vào, hắn đã phải đi bộ gần vài giờ đồng hồ, khi đi theo thiết bị định vị trước đó đã được lén gắn vào xe của tên thương gia có tiếng trong vùng, cái máy không biết vì nguyên do gì đã bị rớt ở giữa đường đi, Kang Do Hyun đành phải đi theo bản năng với những gì bản thân biết được, hơn nữa đám cây chết tiệt cũng là một phần xui rủi đối với hắn.
"..." Hắn tiếp tục đi về phía trước, vì không biết tên của đối phương, nên hắn cũng không biết mở miệng mà gọi thế nào, hắn cứ đi theo linh tính mách bảo và sau một hồi hắn tìm được con đường mòn mà đám lâm tặc đã chuẩn bị cho đường đến và đi của bọn chúng, phía bên cạnh con đường chính là hai chiếc địa hình, một con xe được cải tiến ở phần cuối xe để đựng những vật liệu...
Kang Do Hyun ''...'' nhìn đống gỗ trên xe, sau đó nhìn những thân cây bị chặt phá ở xung quanh, hắn đưa tay chạm lên những khúc gỗ chất đầy trên xe, vì khoảng cách cũng khá xa nên vụ nổ đã không ảnh hưởng gì lớn đến khu vực này.
Không thấy bóng dáng của ai cả, tên nhóc đó cũng biến mất.
Kang Do Hyun híp mắt thư giản, hắn tựa lưng vào cửa xe đưa đầu ra phía sau, sự mệt mỏi ngày một rõ ràng trên mặt hắn, ngước nhìn lên bầu trời, hiện tại đã hơn nửa ngày, khu rừng im lặng đến một cách lạ thường nhưng một tiếng còi xe kêu lên, đột ngột phá vỡ bầu không khí trầm lắng của nơi này.
Kang Do Hyun nhìn theo lói mòn, ở phía xa xa có thể thấy được bóng dáng vài con oto địa hình đang hướng về phía này, những tiếng còi xe ầm ĩ phát ra.
"..." Kang Do Hyun không muốn có thêm chuyện phiền phức gì nữa, hắn chỉnh đốn lại tư thế, cúi người xuống định nhặt một con dao ở dưới đất lên, ý định dọn sạch đám cây vướn víu trên đường về.
Nhưng khi tay cầm được cán dao, ánh mắt hắn có phần hơi sững sốt khi nhìn từ dưới xe qua phía bên kia.
"Đùa à.." Kang Do Hyun chậm rãi, tiến đến xác nhận cái thứ đang nằm ở mé bên kia xe mà bật cười thành tiếng, nụ cười sâu khiến bên khóe miệng lộ ra một cái đồng điếu.
...
Cạch.
Tiếng đóng cửa khá to khiến Do Yoon đang trong giấc ngủ mơ màng tỉnh dậy, gương mặt tái nhợt của Do Yoon lấm tấm mồ hôi, cậu khó khăn mà ngồi dậy, áo khoác trên người cũng rơi theo động tác ngồi dậy của cậu.
"..."Đưa tay nắm lấy vai cậu, Kang Do Hyun thuận tay đẩy cậu nằm xuống trở lại ghế xe, hắn thò tay nắm lấy cái áo khoác rơi trên xe, kéo lên trùm lên người cậu, rồi mở miệng nói.
"Nằm xuống đi" Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sau đó Kang Do Hyun đóng cửa xe.
Cậu chậm rãi nhắm mắt, cậu cong người lại, tiếng hít thở nhẹ nhàng bao trùm lấy không khí trong xe.
Chiếc xe khởi động một cách nhanh chóng, Kang Do Hyun đặt tay lên vô lăng, xuyên qua gương chiếu hậu ở trong xe, hắn không nói gì im lặng nhìn cậu, một hồi lâu Kang Do Hyun quyết định ném mọi thứ sang một bên và đạp ga, chạy thẳng về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top