Chương 2

"..."

"Mày đang nhìn đi đâu vậy?" Một tên tìm được một cành cây khá cứng ở dưới đất, hắn bẽ đôi nó ra dùng mũi nhọn làm vũ khí, hắn như một con thú điên lao thẳng vào Kang Do Hyun.

"ư" Kang Do Hyun dù theo phản xạ đã tránh ra một bên nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị cành cây đâm vào vai trái, máu ở bả vai lập tức ứ ra, mặc trên người hai lớp áo nhưng cành cây vẫn có thể đâm xuyên vào, nếu vị trí là ở bụng thì cũng có thể trên người Kang Do Hyun đã có một lỗ không chừng, hắn nhíu mày không bận tâm đến cánh tay trái vừa bị thương, khẩu AK trên tay được hắn dùng làm tấm khiên để tránh đợt tấn công lần hai của tên lâm tặc trước mặt.

"Mày có vẻ là tên được việc nhất trong đám này nhỉ?" Tâm trạng Kang Do Hyun đột nhiên thay đổi, hắn cười cười.

"..." Đối phương không hề để tâm đến lời hắn nói, hắn ném cành cây đã gãy làm hai xuống, hắn trừng mắt quan sát kẻ trước mặt khi lướt qua huy hiệu trước ngực của Kang Do Hyun, hắn nhíu mày "Mày là kiểm lâm?"

"Gì kiểm lâm? Bọn nó làm sao biết được chúng ta ở đây chứ?" Một tên trong số đó tỏ vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên việc bị kiểm lâm phát hiện và theo đến tận đây là việc không thể.

Tên còn lại cũng đồng thời lên tiếng ''Mày có nhìn nhầm không Jong Hae? "

Kang Do Hyun "..." Không phản ứng gì nhiều hắn đưa khẩu súng lên ngang vai, tầm mắt dán vào ống ngắm, hắn ngắm vào đầu hai tên đứng ở phía sau, dứt khoát nổ súng.

...

Tiếng súng vang lên khiến mọi thứ xung quanh trở nên hổn độn vô cùng, các động vật trong rừng chạy tán loạn.

Tưởng chừng khi tiếng súng vang lên thì trận chiến đã phân thắng bại nhưng Kang Do Hyun mơ hồ cảm thấy đây mới thật sự là bắt đầu.

Sau tiếng hét thảm thiết, hai tên ở phía sau gục xuống như dự tính, nhưng tên còn lại thản nhiên đứng đó với vẻ mặt vô cảm nhìn đồng bọn của mình chết trước mặt hắn, hắn cuối xuống đưa tay vào sờ soạng cái xác dưới chân mình, từ trong túi quần móc ra 1 vật thể hình trụ, hắn uể oải nâng mí mắt nhìn Kang Do Hyun nói.

"Mày thấy sao? Kiểm lâm" Hắn đưa vật thể để trước mặt, sự khiêu khích hiện rõ trên mặt.

Rõ là một kẻ có bệnh.

''...'' Kang Do Hyun mặc dù không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng hành động hạ khẩu súng đã nói rõ, thứ trước mắt thật sự có vấn đề.
Ý nghĩ bắt sống một tên cũng tan biến theo cái hạ súng của hắn.

''Này nhóc, nhóc có thể chạy được bao xa?" Kang Do Hyun bỏ khẩu súng xuống đất, hắn hạ người xuống, ánh mắt luôn hướng về "tên điên" trước mặt, hắn nói 1 cách nhẹ nhàng trước sự bối rối của đối phương.

"...Không biết" Cậu mơ hồ mà trả lời, cậu phát hiện một bàn tay của hắn để ở phía sau lưng đang tháo sợi dây trên người mình ra nhưng rất nhanh bàn tay đó dừng lại.

"Gì mà không biết chứ.." Cậu có thể nghe rất rõ tiếng chửi của đối phương dù nó được nói ra với âm lượng rất nhỏ.

''Ném súng qua đây, thằng chó" Tên đó cau có mặt mày dường như mất hết kiên nhẫn mà gằn giọng nói, hắn đặt tay lên phía trên làm hành động như thể, hắn có thể rút chốt bất cứ lúc nào.

Một quả lựu đạn.

"..." Kang Do Hyun cảm thấy tâm trạng thật khó chịu, hắn đưa một tay lên không trung tỏ vẻ đầu hàng, tay còn lại chậm rãi chạm vào khẩu AK nằm dưới mặt đất, vô thức siết chặt nhưng vài giây sau Kang Do Hyun đẩy khẩu súng về phía hắn.

Hắn tỏ vẻ đắc ý, từng bước chậm rãi tiến tới với ý định nhặt lấy khẩu súng.

"Tao sẽ bắn vỡ đầu mày, bằng cái thứ..hựh.." Lời chưa vứt khi hắn làm điệu bộ cuối người xuống, Kang Do Hyun vươn người hết sức có thể cầm lấy súng và dùng nó đập thật mạnh vào cằm hắn.
Cả hai đều mất thăng bằng, tên còn lại duy nhất gắt gao cắn răng, cơn giận dữ khiến hắn mất đi cái gọi là lí trí, hắn đưa tay hành động rất dứt khoát mà rút chốt trái lựu đạn trên tay mình.

Một hành động có thể nói là vô cùng ngu xuẩn.

"Thằng điên này.." Kang Do Hyun mặt lạnh dùng tay đấm vào mặt thằng ngu ở ngay tầm mắt, lực ở tay đột ngột thả lỏng khiến trái lựu rơi xuống, không hề suy nghĩ Kang Do Hyun cầm trái lựu và dùng lực thật mạnh ném trái lựu đi về hướng trước mặt, hắn túm lấy cái thứ sinh vật mà bản thân không rõ là gì về sau cái thân cây không quá to, khi cả hai nằm sấp xuống mặt đất thì tiếng nổ vang lên rất to.

Tất cả đều diễn ra trong một thời gian rất ngắn.

...

Sức công phá thật sự quá khủng khiếp, những mảnh lựu đạn bắn ra ở khắp mọi nơi, xung quanh bị bao phủ bơi làn khói trắng mịt mù, trong không khí mang theo mùi thuốc súng, vì vị trí nổ là ở trong rừng nên không tránh khỏi gây cháy rừng.

"..." Thật lâu sau, Kang Do Hyun chậm rãi nâng mí mắt lên, cảm giác ở đầu khiến hắn trở về với hiện thực, nhưng trái với cảm giác đau đớn, ngộp ngạt khó thở mới là vấn đề hiện tại.

Kang Do Hyun cảm thấy dường như có gì đó không đúng, hắn khó khăn mà cử động vì cơ thể bị đè nặng bởi một cái gì đó, ánh sáng cũng bị che khuất nên bên trong hoàn toàn chìm trong bóng tối.

"Đệt.." Cố gắng thoát khỏi cái thứ trên người nhưng không làm sau có thể thoát ra được, Kang Do Hyun bực bội mà chửi thề.

Do Yoon ''Ngươi tỉnh rồi à ?"

Kang Do Hyun vô thức ngẩng đầu lên, ánh sáng cũng từ những khe hở giữa vật không biết từ lúc nào đã xuất hiện chiếu vào, ngay sau khi chớp mắt một cái, mọi thứ xung quanh hiện ra trước mắt Kang Do Hyun.

Do Yoon ''...''

Chậm rãi đưa bàn tay lên chạm vào những sợi dây leo to lớn, cậu vuốt nhẹ bọn chúng khiến đám dây leo từ từ rụt lại.

Kang Do Hyun "...'' Trước sự tình diễn ra trước mắt, dù thật sự khó hiểu nhưng hắn phớt lờ đi, ngay sau đó hắn đứng dậy một cách khó khăn, Kang Do Hyun quan sát xung quanh thì dường như mọi thứ đã nát vụn, những ngọn lửa lớn nhỏ cháy ở khắp mọi nơi nhưng ánh mắt hắn dừng lại ở trên cái xác gần như bị bỏng một nửa người ở cách hắn không xa.

Tiếng cười trong miệng Kang Do Hyun phát ra, hắn nhìn chằm chằm vào cái xác không nói lời nào, ngồi xuống định nhận diện khuôn mặt của đối phương nhưng cánh tay vươn ra liền khiến Kang Do Hyun khó chịu mà nhăn nhó cả mặt, không biết vì sau nhưng khi tỉnh dậy hắn không hề cảm thấy đau ở đâu ngoài ở đầu cả nhưng hiện tại trên vai trái rất đau.

"Đây là điều mày muốn nhỉ?" Hít một hơi, hắn quyết định phớt lờ cơn đau ở trên vai, hắn rũ mí mắt nhìn cái xác.

Do Yoon âm thầm quan sát Kang Do Hyun từ sau lưng, cậu dùng hai tay ôm lấy đầu gối, sự lưỡng lự hiện rõ trên khuôn mặt của cậu, trên gương mặt tinh xảo bị trầy trụa bởi vài vết thương.

Khi cậu định mở miệng thì phát hiện, hắn từ bên hông móc ra một cái gì đó màu đen rất ngắn, khác xa với cái cây hồi nãy( ý là khẩu AK á), chỉa về một hướng ngược lại với cậu.

"Qua đây nhóc con" Kang Do Hyun liếc nhìn người trước mặt, dù không biết cậu là gì nhưng vì vẻ ngoài nhỏ nhắn của cậu nên mặc định xem cậu là một đứa nhóc, hắn ra hiệu cậu đi về phía sau hắn.

"..." Cậu dù không hiểu nhưng cũng không ý kiến, mặc dù kẻ trước mặt, cậu cũng có thành kiến nhưng hiện tại cứ bỏ qua vấn đề đó vậy.

Hướng về phía khẩu súng ngắn mà Kang Do Hyun chỉa vào, tiếng bước chân lớn dần theo phản cách, Kang Do Hyun dường như vô cảm với việc chờ đợi, ngay sau khi xác định được cái thân thể đang khập khiễng bước đến gần, hắn lạnh nhạt lên tiếng.
''Quỳ xuống "

"..." Kẻ đối diện không nói gì, ngoan ngoãn quỳ gục xuống đất, hắn thở hổn vì những vết thương dính phải từ vụ nổ, từng tiếng thở đứt quãng.

Kang Do Hyun nhìn thấy đối phương không có vật gì gây ra thương tích, hắn hạ súng xuống, nghiêng người qua túm lấy tay của "sinh vật lạ" kéo đi theo sau mình, tiến về phía đối phương.

Thấy Kang Do Hyun tiến lại phía mình, tên cầm đầu đưa mắt xung quanh thì thấy những đồng bọn của mình, kẻ bị nổ banh xác chỉ còn lại một phần nhỏ của cơ thể, kẻ thì bị bỏng rất nặng.

''Mày ..làm à?" Hắn mở miệng nói, một nửa mặt bị bỏng khiến việc nói với hắn trở nên khó khăn.

"Hay là mấy thằng này... tự sát?"

''...'' Kang Do Hyun hiển nhiên không trả lời, hắn dùng sợi dây trước đó đã trói ''Do Yoon'' trói tay hắn ở phía sau lưng, động tác không nhanh không chậm.
Theo những gì hắn biết thì tên này hẳn là tên cầm đầu.

Do Yoon cũng im lặng quan sát cả hai, sau một lúc lâu cậu dùng lực cố rút lại bàn tay đang bị đối phương nắm chặt, cảm giác khó chịu khiến mặt mày cậu dần tái nhợt.

Kang Do Hyun "Sao vậy?'' Hắn hỏi nhưng không hề nhìn Do Yoon, con ngươi đen láy không ngừng quan sát mọi thứ xung quanh, giọng nói mệt mỏi phát ra nhưng bàn tay cũng vô thức siết chặt.

''Cái đó..tên đó còn sống"
Cậu nhíu mày khi vừa nói xong.

"Ai?" Kang Do Hyun theo lời nói của cậu liền có phản ứng, rất nhanh là đằng khác, hắn cuối xuống nhìn đỉnh đầu cậu, giọng điệu có chút khàn khàn, hai cái sừng nhỏ màu nâu cũng đập vào mắt hắn.

''..Bên đó" đưa tay chỉ về hướng cái xác bị cháy hết một nửa, cậu chậm rãi thở dài, không hiểu bản thân mình vừa làm gì, cậu cư nhiên lại đi giúp đỡ cho ''con người''.

Kang Do Hyun nghe theo lời cậu không một chút nghi ngờ, hắn móc khẩu súng lục ra, bàn tay vẫn nắm chặt không buông cậu ra.

"..."
Thân thể đều bị bỏng nhưng nhịp thở của hắn rất rõ ràng, tuy rất nhỏ nhưng cũng có thể cho thấy hắn còn sống, cậu lúc đầu cũng rất khó tin khi bản thân có thể cảm nhận được, sự sống của đối phương.

Kang Do Hyun "Đúng là một thằng điên"

Khi thấy hắn cuối người nhưng không làm gì, cậu không biết ý định của hắn là gì, nhưng khi thấy hắn đưa vật màu đen trên tay đặt vào trong cổ họng của người phía dưới, cậu có chút hoảng sợ mà ngước nhìn hắn.

"Ngươi định làm gì?"

Kang Do Hyun rũ tầm mắt xuống liếc nhìn sinh vật, hắn khẽ nhếch miệng cười, ngay sau nụ cười giọng nói nhàn nhạt của hắn cất lên.

"Nhắm mắt lại"

Cùng với tiếng nói tiếng súng vang lên liên tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top