Chương 2
"Cậu ra đây có chuyện gì không"
"Nãy Mân thấy má đánh Quốc dữ lắm nên Mân đem thuốc ra cho Quốc bôi nè"
"Thôi tôi không sao cậu để mà dùng"
Không để hắn nói thêm em dúi lọ thuốc vào tay Quốc rồi quay ra đi mất.
"Thật là"_Chính Quốc nhìn lọ thuốc mỉm cười.
Lát sau em quay lại với vài cũ khoai luộc đem đưa cho hắn. Hắn chưa kịp nói gì thì em đã lên tiếng.
" Nãy Mân nghe má nói không cho Quốc ăn nên Mân lén vào bếp đem ra cho Quốc đó, làm việc mà không có gì bỏ bụng thì sao mà làm nổi"_Nói xong em đưa mấy cũ khoai cho hắn rồi vội vàng chạy đi.
Hắn nhìn theo bóng em chỉ biết mỉm cười, em lúc nào cũng vậy nhớ lúc nhỏ hắn hay bị bà Phác đánh những trận đòn chết sống, lúc nào cũng là em quan tâm hắn, thật sự mà nói hắn đem lòng thầm thương trộm nhớ cậu ấm họ Phác này từ lâu nhưng hắn thừa biết bà Phác mà nghe được sẽ làm ra những việc gì, đó giờ bà ghét nhất thể loại người ăn kẻ ở mà mộng tưởng về chủ cả mà. Hắn chỉ có thể ôm tương tư dấu trong lòng.
Mân đi chưa được bao lâu thì cái Lài lại đến, nó đem cho hắn củ khoai mà nó lén giấu từ phần ăn của nó. Hắn ngạc nhiên nhìn nó, trước giờ cái Lài là đứa hay mách lẻo, ỷ được bà trọng dụng nên ra dáng ta đây lắm đời nào nó lại cho người khác đồ của nó chứ, hắn cũng lấy làm lạ.
"Anh Quốc ăn củ khoai này đi em lén giấu để đem xuống đây cho anh đó"
"Thôi Lài giữ lại ăn đi tôi có rồi"
Nghe hắn nói cái Lài mới để ý đến mấy củ khoai để trong rỗ gần chỗ hắn, nó trố mắt ngạc nhiên
"Làm sao anh có mấy củ khoai này được, chẳng phải lúc nãy bà nói nay không cho anh ăn sao"
"Là cậu Mân cho tôi đó"__Vừa nói trong mắt hắn hiện lên ý cười cái Lài thấy vậy cũng tức tối trong lòng nó lên tiếng.
"Anh Quốc chắc cũng biết bà ghét nhất người ăn kẻ ở trong nhà mà mơ tưởng đến chủ cả mà nhỉ"
Hắn nghe cái Lài nói vậy liền hiểu hàm ý của nó là gì.
"Tôi biết chữ Lài không cần nhắc tôi đâu, mà thôi tôi đi gánh nước không lát bà rầy"__Nói xong hắn cũng đi mất hút để lại cái Lài đang tức tối trong lòng.
Cái Lài vốn đã thương hắn từ lâu lúc nó mới vào làm Chính Quốc giúp đỡ nó từng chút một nên nó đem lòng thương nhớ từ lâu nhưng nào có dám thổ lộ. Nó cũng biết hắn có ý với cậu Mân biết rất rõ nên khi mỗi Trí Mân và Chính Quốc gần nhau nó đố kị đến nổi chỉ muốn lao đến tách hai người họ ra. Nó thật sự là không cam lòng.
Chiều đến trong lúc gia đình ông hội đồng đang ăn cơm bà lại một lần đề xuất với ông việc kiếm chồng cho Mân.
"Ông à thằng Mân con mình nó cũng đến tuổi lấy chồng rồi đó ông, ông liệu mà tìm người nào môn đăng hộ đối xứng với con trai mình"
"Cha à, Mân chưa muốn lấy chồng đâu, Mân muốn ở với cha má thôi"
"Bà à tôi thấy con mình nó cũng còn nhỏ hay là chuyện đó để từ từ tính"
"Ông thì biết cái gì tính từ bây giờ là vừa rồi còn từ từ cái gì nữa hai cha con ông cứ để cho tôi tính" __Bà Phác vẫn cương quyết với ý định của mình.
"Thôi má bây đã nói vậy thì nghe theo má bây đi"__Ông Phác lúc nào cũng vậy, ông thương bà nhất trước giờ ông đều nghe theo bà.
"Ông bà vẫn quyết định tìm chồng cho cậu mân ư"
------------------------
Tui viết còn nhiều sai sót thông cảm tui nha mấy bà:3
Mấy bà đọc vui vẻ nè:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top