Chương 14
"Thật ra chị con năm đó là bị người ta hại"
Quay trở lại thực tại, hắn nhìn dì Bảy tỏ vẻ kinh ngạc dì cũng bắt đầu sướt mướt kể lại sự thật kinh hoàng bị chôn vùi bấy lâu nay
17 năm trước
Năm đó, Điền Ngọc Liên chị gái của hắn vào làm ở nhà hội đồng Phác để cấn nợ. Liên cũng được xem là có chút khả ái cộng với vẻ non nớt ngây ngô nên vô tình lọt vào mắt của ông hội đồng Phác
Ông Phác trước giờ tuy mang tiếng thương yêu chiều chuộng vợ dù là hội đồng có tiếng tăm mà trước sau chỉ có duy nhất một người vợ cả. Nhưng cái gì cũng có mặt tối của nó, ông Phác vẫn có nhân tình bên ngoài đếm không xuể mà đa số toàn là mấy cô đào hát nổi nhất huyện. Nói cho dễ hiểu là ông yêu cái đẹp, nhất là cái đẹp của thiếu nữ mới lớn chập những mười bảy mười tám
Một năm đầu khi Liên vô làm việc, mọi việc vẫn suông sẻ không có chuyện gì xảy ra nhưng gần đây nó thấy cái cách ông nhìn nó lạ lùng lắm
Thiếu nữ mới lớn sợ sệt nhạy cảm đủ thứ chuyện, nó không dám nói với ai nó sợ tới tai bà là lớn chuyện nữa ai mà chẳng biết bà Phác ghen tuông dữ dội tới mức nào. Lúc bà mới sanh cậu chủ nhỏ biết được ông Phác ong bướm bên ngoài bà đã làm loạn lên mấy ngày trời còn cho người chặn đường dằn mặt cô đào kia đến khi cô đó sợ quá phải bỏ xứ đi
Kể ra chuyện đó cũng được 2 năm rồi nhưng nhắc lại ai cũng kiên dè bà Phác, sau lần đó bà còn xử lí nhiều cô nhân tình của ông lắm. Nghĩ đến thôi nó đã sợ rồi
Nó đem chuyện này kể cho dì Bảy nhưng bị dì la cho một trận, dì nói là nó linh tinh nếu để bà biết được thì không toàn thây. Nó thấy dì la vậy cũng không dám hó hé về chuyện này nữa. Nhưng cả chính nó cũng không ngờ điều này sẽ trực tiếp hủy hoại cuộc đời của nó
Vài tháng sau đó nó liên tục bắt gặp cái cách ông nhìn nó với cái nhìn không mấy chính chắn, nó cũng ngờ ngợ ra mà tránh né. Nhưng nó tính cách mấy cũng không tính lại ông hội đồng.
Đến cái lần cậu chủ nhỏ bị sốt cao, bà Phác sốt sắng kêu mấy đứa gia đinh chở bà lên thị xã khám bệnh cho cậu nhưng cậu nhỏ sốt cao quá cũng phải ở mấy hôm mới về được. Trong nhà cũng chỉ có mấy đứa người ăn kẻ ở với con Liên và ông hội đồng. Kể cũng khổ, con Liên tuy nhà nghèo sống khổ cực từ nhỏ nhưng được cái vẻ ngoài ưa nhìn làm tụi con ở trong nhà ngứa mắt nhất là con Mùi, con ở thân cận của bà Phác.
Con Mùi cậy quyền bà Phác thương nó mà ra uy với tụi người ở trong nhà, tụi nó cũng ghét lắm nhưng cũng ráng nhịn cho qua. Nhân lúc bà Phác dẫn cậu chủ nhỏ lên thị xã nó ở nhà được phen thể hiện dữ lắm. Nó cứ đà mà nhắm tới con Liên việc nặng nhẹ gì cũng xúi giục tụi người ở đùn đẩy cho con Liên làm, thương lắm.
Nhưng nó dở lắm, để ông hội đồng nắm thóp được chuyện này. Đêm đó, ông vờ sai đứa nào lên quạt cho ông ngủ. Bình thường việc này là của thằng Tí nhưng bữa đó nó lại kêu con Liên làm thay, dù con Liên sợ lắm nhưng cũng cắn răng bước vào phòng của ông.
Nhưng nó nào hay từ khi nó bước chân vào căn phòng đó, nó đã tự mình bước vào hang cọp. Ngoài trời bỗng dưng nổi mưa giông sấm chớp, lớn đến độ che đi tiếng khóc thảm thương của thiếu nữ trong căn phòng nọ.
Từ sau cái hôm kinh hoàng đó, nhìn con Liên sợ sệt trông thấy, cứ hể thấy ông Phác là mặt mày lại cắt không còn giọt máu. Nhìn nó tiều tụy hẳn đi, dì Bảy cũng dò hỏi coi nó có bệnh tình chi mà giấu không. Nhưng lúc nào nó cũng chỉ lắc đầu rồi thôi, dì Bảy dù thắc mắc nhưng cũng đành thôi.
Nhưng chuyện gì tới thì cũng phải tới, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Con Liên phát hiện nó có mang...mọi chuyện đến tai bà Phác, bà gọi nó lên tra hỏi nghiêm lắm
" Mày nói, mày ăn nằm với ai mà giờ mang cái chửa hoang này hả? Mày ở nhà bà mà làm ra thể loại chuyện xấu mặt bà như vậy hả?"_Bà ta vừa hỏi vừa ghì tay vào đầu nó tỏ vẻ tức giận lung lắm
Nó sợ sệt không dám ngẩng mặt lên, chỉ dám thút thít từng chữ một mà trả lời bà Phác
"Dạ thưa bà, con không có..."
"Không có?"
Bà Phác cười khẩy rồi vung tay tát vào má nó khiến má nó hằng lên vết đỏ chói mắt
"Mày nghĩ bà ngu à, mày nói không có vậy cái chửa này đâu ra. Mày có biện minh thì cũng phải nói cho có lí chứ con, mày khai ra thì bà kêu nó chuộc mày về chứ có ép uổng gì mày đâu mà mày cứ chối"
Bà Phác càng nói, giọng càng cay nghiệt như thế sắp bóp chết nó trong sự sợ hãi, nó chỉ biết cúi gằm mặt khóc mà mở miệng van xin
"Bà ơi...con không có mà..."
Bà Phác nhíu mày lại, đôi mắt bà ta ghim vào nó
"Mày chối à, vậy bà đánh cho mày chết. Thứ con gái trắc nết"
"Mùi, mày lấy cho bà cây roi. Hôm nay nó mà không khai bà đánh cho nó chết"
Con Mùi đem cây roi đi tới đưa cho bà Phác, bà ta cầm lấy ánh mắt vẫn đăm đăm vào nó khiến nó chỉ biết khóc lóc cầu xin.
"Đồ đĩ điếm từ đâu mà chui vô nhà bà làm ô uế thanh danh của bà"
"Mày khai mau, chữa đó của ai?"
"Mày ăn nằm với thằng nào hả?"
Từng lời nói thốt ra là một cái quật roi mạnh vào người con Liên, đau đến thấu xương. Nó không chịu được nữa, dù cho ra sao thì đứa nhỏ trong bụng nó không có tội, kẻ tội lỗi chính là người đàn ông giả nhân giả nghĩa hãm hại đời nó khiến nó phải lâm vào cái cảnh khốn cùng này. Nó lồm cồm bò đến chỗ bà Phác túm lấy góc quần bà cất giọng run rẩy...
"Thưa bà...con khai...bà đừng đánh con nữa, con van bà"
"Từ đầu phải vậy đã tốt"
Bà Phác thấy nó cầu xin còn nói sẽ khai là sự thật bà cũng buông cây roi đưa cho con Mùi, nhàn nhã ngồi xuống ghế cầm cây quạt phe phẩy hỏi tội
"Nói, rốt cuộc mày ăn nằm với ai"
Con Liên run rẩy, cúi gằm mặt thốt ra những lời nói thú nhận lắp bắp
"Dạ thưa bà...là ông"
"Mày nói cái gì"
Bà Phác gắt lên không kìm được giận dữ, cây quạt trên tay bà phi thẳng vào đầu con Liên
"Dạ..cái bầu này là..của ông"
"Mày nói láo, trời ơi mày còn dám vu khống cho chồng bà, mày chán sống à?"
Giọng bà Phác càng ngày càng giận giữ, bà ta rít lên từng câu đám kẻ ăn người ở trong nhà đứng quanh cứ xì xầm cho nhỏ khiến cho bà ta càng tức giận hơn
"Bà ơi..con ngàn lần không dám..con nói thiệt mà bà ơi.."
Con Liên khóc lóc thảm thiết, nó càng nói con giận dữ trong lòng bà càng dâng lên. Thế nào ông chồng bà lại ăn năm với một đứa người ở, không thể chắc chắn là không thể
Con Mùi chứng kiến cảnh này cảm thấy một phen hả dạ, tại nó có ưa gì con Liên nhưng nó suy ngẫm hồi lâu như nhớ ra điều gì đó nó quỳ trước mặt bà Phác kêu lên
"Thưa bà, con có chuyện muốn nói"
"Chuyện gì?"
Bà Phác quát một tiếng lớn khiến con Mùi giật mình bất giác lùi ra một chút, nó cũng sợ nhưng nó vẫn quyết định nói
"Thưa bà..cái hôm bà đưa cậu nhỏ lên thị xã khám bệnh con Liên...con Liên nó vào buồng của ông đến sáng mới trở ra"
"Mày nói cái gì?"
Bà Phác trừng mắt, bà không dám tin đây là sự thật, làm sao loại chuyện này lại xảy ra trong nhà của bà chứ
"Dạ thưa, hôm đó ông kêu thằng Tí vào đấm bóp cho ông nhưng con Liên một hai muốn làm thay..nên là..."
"Không...không có mà..là chị kêu em lên thay..em không có..."
Con Liên nghe con Mùi nói sai sự thật liền lên tiếng minh oan nhưng giờ phút này làm gì có ai tin nó, nó đang là tội đồ kia mà
"Mày câm, bà đã cho mày nói chưa hả"
Bà Phác vớ lấy cái roi ban nãy quật mạnh vào người con Liên, bà kêu lên gọi thằng Tí
"Thằng Tí đâu ra đây bà hỏi chuyện"
"Dạ..bà gọi con"
Thằng Tí đứng cúi đầu trước mặt bà, sợ hãi trước sự giận dữ của bà Phác lúc này
"Chuyện có phải như lời con Mùi nói không, HẢ?"
"Dạ...dạ.."
Thằng Tí ấp úng khẽ đưa mắt nhìn sang con Liên, con Liên thấy thằng Tí như tia sáng cuối cùng của nó, chỉ cần thằng Tí nói ra sự thật thì nó chắc chắn sẽ được minh oan. Nhưng đáp lại sự mong đợi của nó là ánh mắt đầy sự áy náy của thằng Tí
"Dạ thưa bà...đúng ạ"
Liên như chết lặng khi nghe câu nói thằng Tí vừa thốt ra. Thằng Tí cũng định nói thật nhưng nó thấy cái liếc sắc lẹm của con Mùi thì liền hiểu bây giờ bản thân phải đứng về phía ai
Bà Phác nghe thằng Tí xác nhận thì hóa rồ bà cầm cây roi quật liên tục vào người con Liên, miệng không quên buông câu chửi rủa
"Đồ đĩ điếm, mày dám ăn nằm với chồng bà hả. Bà có đối xử tệ với mày không hả"
Những cú đánh không ngừng cứ thế vụt xuống, con Liên luôn miệng khóc lóc bào chữa nhưng giờ phút này ai sẽ tin nó đây
Một hồi sao, bà Phác bực dọc quăng cây roi xuống đất. Bà ôm ngực ngồi xuống ghế
"Ông trời ơi ngó xuống mà coi nè, nó ăn nằm với chồng tôi rồi giờ mang cái chửa nè trời ơi. Tôi khổ quá mà"
"Tụi bây...tụi bây nhốt nó vô cái chuồng heo bỏ sau nhà cho bà, phải bỏ đói nó đứa nào dám cho nó ăn dù chỉ là một hột cơm thôi thì chúng mày biết tay với bà"
"Bà ơi..bà tha con..bà ơi"
Bà Phác bỏ đi trước tiếng kêu vô vọng của nó, nó bị tụi người ở kéo xuống cái chuồng heo cũ thân thể tàn tạ, nó không cầm cự được mà thiếp đi
......
"Dội nước cho nó tỉnh"
Một đợt nước lạnh buốt dội vào người con Liên, nó chới với tỉnh giấc trong cơn đau rát của mấy vết thương hở chưa lành nó đưa mắt nhìn xung quanh trời đã sập tối nhưng đây đâu phải cái chuồng heo lúc trưa...nhìn kĩ lại thì ngộ ra đây là cái nhà kho cũ
"Tỉnh rồi hả con, bà xuống thăm con nè. Nhìn con tiều tụy quá chắc bà hơi mạnh tay với con, con đừng giận bà nhen...à bà có đem cho con chén thuốc con uống nhen con..."
Nó nhìn chén thuốc đen ngòm trên tay con Mùi, nó biết chắc chắn đây không phải loại thuốc tốt lành gì, nó bắt đầu dập đầu từng đợt cầu xin
"Bà ơi...con lạy bà..con không có..bà tha con đi bà"
*chát*
Một cú tát giáng xuống gương mặt lấm lem của nó, bà Phác trừng mắt nhìn nó
"Bà kêu uống thì mày phải uống không có quyền lên tiếng"
"Nhưng bà ơi..thuốc đó..."
*chát*
"Mùi mày mở miệng nó ra cho bà"
Nó bị con Mùi buộc phải mở miệng để bà Phác dồn hết thứ thuốc kia vào người nó. Sau khi uống xong nó cảm thấy bụng quặng thắt nhìn xuống thì thấy...máu. Nó biết rồi, thuốc mà bà Phác ép nó uống là thuốc trục thai
"Ha ha ha, đúng là nhìn vừa mắt lắm đa đây là thứ mày phải nhận khi dám rủ quến chồng bà"
"Mùi à, mày kêu thằng Tí đem roi với cây dao vô đây cho bà"
"Dạ"
Con Mùi theo lệnh kêu thằng Tí đem đồ vào, Liên đang quằng quại dưới đất ngước lên phải một phen hoảng sợ vì cảnh tượng trước mắt...bà Phác là định làm gì?
Bà Phác từ từ cầm cây dao lên nhìn ngắm rồi tiến gần đến nó, nó sợ hãi cố gắng nhích xa ra nhưng sức lực của nó không đủ
"Mặt mày cũng đẹp đó, đẹp nên mới dụ dỗ chồng bà được đúng không?
"Không...không"
"Để bà coi nếu mặt mày không còn xinh đẹp thì còn ai dòm ngó mày"
Dứt lời bà dùng con dao miết nhẹ qua gương mặt nó, đường dao nhẹ nhưng đủ tạo nên vết cắt trên khuôn mặt thiếu nữ, nước mắt đau đớn tủi nhục lăn dài trên gò má, sao nó lại ra nông nỗi này chứ
Bà Phác thấy một màn này thì hả hê vô cùng, bà còn ra lệnh cho thằng Tí đánh thật mạnh vào người con Liên thằng Tí ban đầu muốn từ chối nhưng thấy ánh mắt của bà nó liền sợ hãi làm theo. Từng cú đánh của nó giáng xuống cộng thêm lời nói thúc dục ra lệnh của bà Phác khiến nó càng mạnh tay
Một lúc sau nó đột nhiên buông roi ra, khuôn mặt trắng bệch môi mấp máy nói gì đó nhưng không thể thốt thành lời. Bà Phác phía sau thấy thế thì bực dọc lớn tiếng quát thì nó từ từ quay lại, run rẩy đáp
"Bà...bà ơi..con Liên..con Liên"
"Cái gì"
"Chết rồi"
Bà Phác nghe vậy vội đứng dậy đẩy nó ra nhìn vào con Liên thì quả thực..nó không còn sống nữa, nó chết rồi. Thậm chí nó chết không nhắm mắt
Bà Phác sợ hãi lùi lại nhưng sau đó cũng lấy lại bình tĩnh bà ta dàn dựng ra một câu chuyện cướp bóc rồi bị người ta đánh đập. Tuy nhiên ngọ ngành ra sao cũng chỉ có con Mùi, thằng Tí biết rõ nhất và còn một người bà không ngờ đến đó là dì Bảy cũng biết chuyện này
Sau đó, người ta cũng chỉ hay tin con Liên ăn cắp đồ rồi bị đánh đập tơi tả, kể cả hắn và gia đình cũng chỉ biết có thế cho đến hôm nay sau khi nghe dì Bảy kể lại ngọ ngành
Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt của hắn, ánh mắt hắn hằn lên tơ máu đáng sợ. Đúng là một lũ quỷ đội lốt người..
Hắn thề..hắn sẽ bắt từng người một phải trả giá
___________
Quốc thay đổi ròiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top