Chương 10

- Con mẹ nó

Âm thanh tức giận của người đàn ông vang lên kèm theo đó là tiếng đồ vật bị đập vỡ, có lẽ cơn giận dữ của gã ta đang lên tới đỉnh điểm

- Phác Trí Mân, em từ chối tôi để yêu một thằng người ở sao. Nếu vậy em đừng trách tôi tàn nhẫn với em

Nói đoạn, tay gã nắm thành đấm khớp tay cọ vào nhau kêu rắc rắc

- Con đã nói rồi, do cậu không tin con thôi

Là con Lài, nó đứng ở cửa từ bao giờ chứng kiến trận giận dữ của gã từ đầu đến cuối. Gã xoay người nhìn nó ánh mắt gã vẫn còn nét dữ tợn khiến nó bất giác rùng mình

- Con đi theo cậu từ lúc ở sau vườn, con biết thế nào cậu cũng cần đến con nên con ở đây_Lời nói của nó trông có vẻ cứng nhắc nhưng thực lòng nó đang sợ lắm, nó sợ gã nổi điên lên thì số phận của nó chẳng khác mấy món đồ kia là bao

Gã nhìn nó, có lẽ gã nên nghe theo lời cảnh báo của nó mới phải, do gã quá tự tin về bản thân mình mà giờ đây gã phải chịu thua trước một đứa người hầu. Gã không cam tâm, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra gã phải luôn là người chiến thắng

- Mày thì giúp được gì cho tao?

Nghe giọng gã có vẻ xuôi theo mấy lời hôm trước nó nói với gã, nó cũng không còn sợ hãi nữa

- Bất kể việc gì, thưa cậu

- Tại sao mày muốn giúp tao?_Gã nhíu mày hỏi nó

- Điều đó không quan trọng, con chỉ cần cậu Mân và Quốc không đến được với nhau thì con sẵn sàng giúp cậu

- Được rồi, cứ vậy đi

Sáng hôm sau

Hắn tỉnh giấc từ lúc sáng sớm, cả đêm hắn chẳng tài nào ngủ được vì cứ mãi thao thức về nụ hôn tối qua. Hắn thật sự...đã hôn cậu chủ của mình sao. Đấy hoàn toàn là sự thật mà đúng không, chắc chắn rồi vì cảm giác chân thực đến vậy cơ mà. Đưa tay sờ lên môi, nơi đã cùng em quấn quýt rối qua, hắn không nhịn được mà cứ cười mãi. Đang đắm chìm trong mộng thì tự dưng hắn cảm thấy như có ai đó đang đạp mình

- Ui da, tự nhiên mày đạp tao vậy Tí?

- Mày còn hỏi nữa hả Quốc, mới sáng sớm tự nhiên mày ngồi cười như điên một mình làm tao sợ

Ban nãy lúc thằng Tí thức dậy vì nghe tiếng ai đó đang cười, nó nhìn qua kế bên thì thấy hắn cứ ngồi cười cái gì miết làm nó sợ hắn bị ai dựa nên đạp một cái cho hắn tỉnh

- Ai biểu vậy không biết_Hắn cọc cằn đáp lại

Tự dưng đang nhớ về tối qua thì bị thằng ôn này làm cho tỉnh, thấy vậy hắn đi ra ngoài bắt đầu làm công chuyện. Hắn nào biết con Lài nghe thấy hắn và thằng Tí nói chuyện mà âm thầm nghiến răng nghiến lợi bởi nó biết hắn cười vì chuyện gì nên nó tức tối lắm

Hớn ha hớn hở, để xem anh lì được bao lâu

Hôm qua nó đã thoả thuận đồng ý làm theo những gì mà Tại Hưởng yêu cầu, tuy nhiên nó cũng ra điều kiện không được làm gì hại đến hắn và gã cũng đã đồng ý với điều này. Trước khi nó về lại căn bếp cũ, gã còn nói với nó một câu

- Đúng là cá mè một lứa, hai đứa bây mới đúng là xứng đôi

Nó cũng tức tối lắm nhưng không làm gì được, nó phận bề tôi thấp cổ bé họng đã vậy còn đang dưới trướng của gã nên cũng ngậm ngùi mà chịu đựng. Sau cho cùng nó chỉ muốn hắn thuộc về nó nên mới cắn răng bắt tay với gã để răng đe hắn mà thôi

Trời cũng tờ mờ sáng, em tỉnh dậy. Từ sau khi về lại phòng tối qua em vui lắm bởi hắn có tình cảm với em, em không phải đơn phương yêu hắn. Bầu trời hôm nay mới đẹp làm sao, nghĩ gì đó trong đầu em nhanh chóng đi sửa soạn, thay đồ

- Má, hôm nay con đi chợ mua vài món đồ

- Vậy để anh Hưởng đi với con

- Thôi má, con sợ xách đồ nặng, má cứ để anh Quốc theo xách cho con là được rồi_Em nói khéo với bà Phác

- Ừm cũng được, đi sớm về sớm nha con

- Dạ con biết rồi, vậy có xuống kêu...

- Khỏi, để má. Thằng Quốc đâu lên bà biểu

Hắn nghe thấy giọng bà Phác thôi đã sợ chết khiếp, nhanh chóng chạy lên nhà trên để bà sai biểu

- Dạ bà kêu con

Bà Phác từ đầu đến cuối không thèm liếc đến hắn, đành hanh giọng

- Mày đi chợ xách đồ cho cậu

- Dạ, vậy thưa bà con đi

Sau đó hắn và em cùng đi lên chợ, em đi trước hắn đi sau. Chắc do chuyện hôm qua khiến cả em khá ngại ngùng nhưng còn hắn..hình như hắn đang tránh em thì phải, bầu không khí từ nãy đến giờ sắp chết ngạt trong sự im lặng rồi

- À anh Quốc, anh....

Đang đi thì em dừng lại xoay ra sau định nhờ hắn mua giúp em ít đồ nhưng không may em lại đụng phải bờ ngực vững trãi của hắn, giờ đây nhìn em đang nằm gọn trong lòng của hắn. Em nhanh chóng thoát khỏi đó, mặt nhanh chóng trở nên đỏ lựng. Thật là bây giờ lại ngại hơn lúc nãy nữa.

- Ừm..cậu kêu tôi có chi không ạ?

- À không có gì đâu

Hắn cũng im lặng ngay sau đó, bỗng dưng em cảm thấy hụt hẫng nhỉ, hắn né tránh em chỉ vì nụ hôn đó sao? Kì thực hắn chẳng nói chuyện với em từ khi em va vào gã đến lúc về. Ngồi trên xe trở về nhà em cảm thấy bức rức ghê lắm nhưng chẳng mở miệng nói gì được. Đang đi bỗng xe dừng lại khiến cho em suýt ngã may mắn do hắn đã kịp nắm lấy eo em, hoàn cảnh này còn làm cho cả hai ngượng ngùng hơn cả ban nãy. Em vội chỉnh lại tư thế, quay sang hỏi người kéo xe đang ngồi nhìn nhìn gõ gõ bánh xe

- Có chuyện chi mà xe dừng lại vậy ạ?

Người kéo xe gãi đầu bối rối

- Thưa cậu hai, xe bị bể bánh rồi ạ

Hôm nay chính xác là ngày xui xẻo của em rồi, nhưng em cũng không quát tháo hay trách mắng gì người kéo xe mà chỉ nhẹ nhàng đưa cho người nọ ít bạc rồi bảo hắn xách đồ về

Hắn thế mà từ nãy đến giờ vẫn không nói câu nào, em muốn hắn đi cùng em là vì muốn có không gian riêng tư một chút nào ngờ suốt quảng đường hắn toàn im lặng, nhịn không được em đành lên tiếng

- Sao anh có vẻ tránh em vậy, em làm gì sai sao?

Giọng nói nhỏ nhẹ như rót mật vào tai hắn, thật ha chẳng phải hắn tránh né gì mà chỉ là...ngượng quá không nói nên lời mà thôi. Thấy em có vẻ ủy khuất, hắn vội vàng giải thích

- Không thật ra là...là tôi ngại chứ tôi không có tránh cậu

Nói đến đây cả em và hắn đều im lặng, bỗng dưng em bật cười khúc khích khiến hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Cậu cười gì vậy

- Em có cười gì đâu. Vậy coi như em hiểu lầm anh, thôi mình đi về đi

Hắn thấy em xoay người đi cũng nhanh chóng đuổi theo em thì em đột ngột dừng lại

- À, còn cái này...

- Còn chuyện gì sao cậu

- Thì là...

Nói đoạn em thơm lên má hắn một cái khiến hắn đứng như trời trồng tại chỗ, ôi trời ơi có phải là hắn đang mơ không vậy. Nhìn thấy biểu tình của hắn khiến em vui vẻ trong lòng hơn, em tinh nghịch chạy đi để mặc hắn vẫn đang đứng ở đó

Lúc sau, hắn cũng hoàn hồn lại đuổi theo em về nhà. Tâm trạng của hắn hiện tại vui không thể tả, về đến nhà hắn cứ vừa làm việc vừa cười thôi khiến cho mọi người lấy làm lạ, tội nhất là thằng Tí nó cứ nghĩ thằng bạn nó làm nhiều quá nên bị điên suốt thôi. Còn về em khi về phòng cũng cứ cười tủm tỉm miết, có lẽ đó là sức mạnh của tình yêu

Ngày hôm đó, có 2 người chìm trong thứ tình yêu vừa mới chớm nở

Nhưng em ơi, trước khi bão kéo đến làm sóng cuộn từng đợt dữ tợn thì mặt biển cũng yên bình và xinh đẹp biết bao

- Tụi bây đâu, lại đây hết cho bà

Bà cả giận dữ xông xuống bếp  lớn giọng yêu cầu tất cả gia đinh trong nhà tập hợp lại, không biết lại chuyện gì xảy ra nữa đây

- Thưa bà, có chuyện gì sao bà_Con Lài dở dọng nịnh nọt ra hỏi bà Phác

- Bà hỏi tụi mày, đứa nào ăn cắp hộp trang sức của bà?

Càng nói giọng điệu bà Phác càng trở nên giận dữ, bà quát tháo đến độ cả em và gã ở trên nhà trên cũng nghe thấy mà vội chạy xuống bếp. Hôm nay ông hội đồng lên tỉnh nên nhà chỉ có bà Phác, em và gã

- Có chuyện gì vậy má?_Em hớt hãi hỏi

- Có đứa ăn cắp trang sức của má

- Má kiếm kĩ chưa, đó giờ nhà mình đâu có chuyện trộm cắp này

Em nói đúng vì trước giờ gia đình em chưa từng xảy ra chuyện này bao giờ vì hầu hết ai cũng kính nể cha em và sợ má em nữa, bây giờ chuyện này lại xảy ra em lại lấy làm lạ

- Má kiếm kĩ rồi không có

- Vậy chỉ cần xét người là được mà_Gac lên tiếng

- Xét người?_Em và bà Phác đồng thanh

- Đúng vậy, chỉ cần xét người và đồ đạc của mọi người là biết ngay thôi

Bà Phác lúc này tức giận cực độ, không suy nghĩ nhiều cũng thuận theo ý kiến của gã

- Thôi được, Lài mày xét hết cho bà

Nhận được lệnh, con Lài bắt đầu khám xét xung quanh đồ đạc, chỗ ngủ của toàn bộ gia đinh. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi nó xét chỗ của hắn, khi nó lục lọi trong cái gối của hắn thì phải hiện một chuỗi vòng cổ đang nằm trong đó rồi nó lấy ra, đưa cho bà Phác. Hắn lúc này không tin vào mắt mình, tại sao chuỗi ngọc đó lại nằm trong gối của hắn được chứ, hắn chưa kịp giải thích đã nhận được cái tát từ bà Phác, hắn sợ hãi vội quỳ xuống

- Lại là mày hả Quốc, bà ngứa mắt mày lâu rồi nhưng thấy mày thật thà bà cũng không muốn nói tới, nay mày dám lấy đồ của bà mày ăn gan trời rồi sao. Bà đây ghét nhất cái loại đã nghèo mạt hạng còn có thói trộm cắp mày biết không hả

Bà Phác vừa nói vừa đá vào người hắn

- Thưa bà, con không có lấy

- Nực cười, mày không lấy vậy nó tự chui vô gối mày hả hay mày nói bà cố tình vu oan cho mày, hả?

-Má, đừng có đánh nữa không phải anh Quốc làm đâu mà_Em ra sức ôm má mình lại giải thích

- Sao con dám chắc không phải nó?

- Con...

- Mà con là chủ cả, nó là người hầu thì cớ chi mày mở miệng ra là gọi nó một tiếng anh hai tiếng anh vậy con

- Má à...

- Con im má không nói con. Còn mày thằng Quốc, mày giấu mấy món còn lại ở đâu

- Bà ơi con không biết mà_Hắn ra sức giải thích vừa phải hứng chịu những cú đá của bà Phác

- Mày còn cứng đầu, hay là mày bán rồi. Được rồi, bây đem nhốt nó vô kho trước đi, khuya rồi bà muốn nghỉ ngơi

- Bà ơi con không có làm mà...bà ơi..bà tin con đi_Hắn vừa bị lôi đi vừa hét lên

Kế hoạch thành công

_____________

Dạo này tui bí ý tưởng cho fic này quá

mấy bà qua ủng hộ fic mới của tui nhaa



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top