chương 16 chiến thần từ bỏ

Thiên Đế nhìn Tử Nguyệt, ánh mắt ông phức tạp. Có sự nhẹ nhõm vì chiến thắng, nhưng cũng có sự khó xử và một chút lạnh lùng cố hữu của kẻ cai trị. Ông biết, câu hỏi của nàng không chỉ là chất vấn, mà còn là nỗi đau và sự vỡ mộng tột cùng.
"Tử Nguyệt, ngươi phải hiểu," Thiên Đế cất tiếng, giọng ông uy nghiêm nhưng không còn vẻ từ ái thường ngày, "đó là chiến lược cần thiết để tiêu diệt Ma Tôn Huyền Dạ. Hắn ta là mối họa của Tam Giới, sức mạnh của hắn với Sinh Tử Uyên là không thể lường trước. Hắn ta phải bị loại bỏ bằng mọi giá."
Tử Nguyệt nghe vậy, đôi mắt nàng trừng lớn, ngọn lửa giận dữ và nỗi đau bùng lên dữ dội hơn. Nàng gằn giọng, mỗi lời nói như xé lòng: "Ngài muốn giết ta? Muốn dùng ta làm mồi nhử để tiêu diệt Ma Tôn?"
Nàng nhìn thẳng vào Thiên Đế, không chút e dè, máu từ khóe miệng vẫn không ngừng trào ra. "Ngài không ngờ đến kết quả nếu hắn không bảo vệ ta thì ta sẽ làm sao? Ngài có nghĩ đến ta, đến 'Hàn Y' lúc đó đã tin tưởng hắn đến nhường nào không?"
Nàng lại nôn ra một ngụm máu lớn, cơ thể nàng run rẩy dữ dội. "Tại sao vậy? Ta làm Chiến Thần bảo vệ thiên hạ, bảo vệ Thiên Giới, cuối cùng đây là kết cục của ta sao?"
Lời chất vấn của Tử Nguyệt vang vọng khắp chiến trường, khiến các Thượng Thần và binh lính Thiên Giới đều cúi đầu, không dám đối mặt. Họ hiểu rằng, những lời nàng nói là sự thật tàn nhẫn nhất của cuộc chiến này. Họ đã lợi dụng nàng, lợi dụng tình cảm của nàng, đẩy nàng vào giữa vòng xoáy hiểm nguy để đạt được mục đích.
Thiên Đế im lặng. Ông không thể phủ nhận những lời đó. Với ông, lợi ích của Thiên Giới và Tam Giới là trên hết, và việc hy sinh một cá nhân, dù là một Chiến Thần vĩ đại như Tử Nguyệt, cũng là điều có thể chấp nhận được.
"Tử Nguyệt," Thiên Đế cuối cùng cũng lên tiếng, giọng ông mang vẻ lạnh nhạt, "đây là sứ mệnh của một Chiến Thần. Ngươi phải chấp nhận điều đó. Sự hy sinh của ngươi đã cứu Tam Giới khỏi hiểm họa."
Lời nói đó như một tảng băng lớn đè nặng lên trái tim Tử Nguyệt. Nàng nhìn Thiên Đế, nhìn những vị Thần đang cúi đầu, nhìn về phía Ma Giới u ám nơi Huyền Dạ đã tan biến
Lời nói lạnh lùng của Thiên Đế như giọt nước tràn ly, dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong trái tim Tử Nguyệt. Nàng nhìn ông, đôi mắt xanh băng giá không còn chút ấm áp nào, chỉ còn lại sự căm phẫn tột độ. Nàng đã cống hiến cả sinh mạng mình cho Thiên Giới, bảo vệ Tam Giới, nhưng cuối cùng, nàng lại bị chính nơi mình gọi là nhà phản bội.
"Ha... được lắm!" Tử Nguyệt cất tiếng, giọng nàng khàn đặc vì nỗi đau và sự tức giận, nhưng lại vang vọng khắp chiến trường, khiến tất cả chư thần và binh lính đều phải rùng mình. "Từ nay, ta và Thiên Giới ân đoạn nghĩa tuyệt!"
Nàng siết chặt tay, máu từ vết thương vẫn rỉ ra, nhưng nàng không hề bận tâm. Ánh mắt nàng quét qua từng gương mặt Thượng Thần đang cúi đầu, những kẻ đã từng gọi nàng là Chiến Thần vĩ đại, giờ đây lại im lặng chấp nhận sự tàn nhẫn của Thiên Đế.
"Khi gặp lại... là kẻ thù!" Tử Nguyệt gằn giọng, mỗi lời nói như một lời nguyền rủa, khắc sâu vào tâm trí mọi người. "Các ngươi... hãy nhớ lời của ta!"
Không đợi ai kịp phản ứng, Tử Nguyệt xoay người. Luồng Tiên Khí từ nàng bùng nổ mạnh mẽ, tạo thành một cơn lốc xoáy xanh băng giá. Thân ảnh nàng bay vút lên không trung, lao thẳng về phía chân trời, biến mất khỏi tầm mắt của Thiên Giới.
Nàng không còn là Chiến Thần Tử Nguyệt bảo vệ chính nghĩa của Thiên Giới nữa. Nàng đã trở thành một linh hồn cô độc, mang theo nỗi đau khổ và hận thù, rời bỏ nơi đã từng là nhà của mình.
Sau khi dứt khoát cắt đứt mọi ràng buộc với Thiên Giới, Tử Nguyệt quay lưng lại với ánh sáng thần thánh, bước vào con đường riêng của mình. Nàng không đi đến bất cứ nơi nào khác ngoài một địa điểm duy nhất trong tâm trí nàng: Ma Giới, nơi nàng đã gặp lại Ma Tôn Huyền Dạ lần cuối cùng.
Từng bước chân của nàng nặng nề, không phải vì cơ thể đầy thương tích, mà vì gánh nặng của nỗi đau, sự hối hận và tình yêu giằng xé. Nàng băng qua cánh cổng ma giới, nơi không còn binh lính hay trưởng lão nào hiện diện, chỉ còn sự im lìm đáng sợ sau cuộc chiến tàn khốc. Không ai cản đường nàng, không một linh hồn ma tộc nào dám đến gần. Nàng, vị Chiến Thần vừa thức tỉnh, với ánh mắt xanh băng giá đầy bi thương, giờ đây không thuộc về Thiên Giới hay Ma Giới, mà thuộc về một nỗi đau riêng.
Nàng đi thẳng vào đại điện Ma Giới, nơi trước đó không lâu Huyền Dạ đã hùng hổ tuyên chiến Tam Giới, nơi hắn đã nói ra những lời tàn nhẫn nhất, và cũng là nơi hắn tan biến. Đại điện giờ đây hoang tàn, đổ nát, vương vãi những tàn tích của ma khí và linh lực.
Tử Nguyệt bước từng bước chân nặng nề lên những bậc thang dẫn đến ngai vàng ma quỷ, nơi Huyền Dạ từng ngự trị. Chiếc ngai vàng lạnh lẽo, toát lên vẻ uy nghi nhưng giờ đây lại trống rỗng, như một lời nhắc nhở đau đớn về sự mất mát.
Nàng run rẩy đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào chiếc ghế ma tôn. Từng ngón tay nàng lướt qua lớp đá lạnh lẽo, như muốn tìm kiếm hơi ấm còn sót lại của hắn. Ký ức về "Phong Tịch Hạ" tiêu dao, ân cần, về những khoảnh khắc hắn che chở nàng, về lời thú nhận cuối cùng trước khi tan biến, tất cả ùa về, xé nát trái tim nàng.
Nàng khẽ thì thầm, giọng nói yếu ớt nhưng đầy xót xa, hòa vào sự tĩnh lặng của đại điện: "Chàng ngốc lắm, Huyền Dạ."
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má nàng, rơi xuống chiếc ghế lạnh lẽo. "Chàng có đau không...? Khi tự tay làm tổn thương ta, khi phải nói những lời tàn nhẫn đó... chàng có đau không?"
Nàng gục đầu xuống chiếc ghế, ôm chặt lấy nó, như ôm lấy chút hơi ấm cuối cùng của hắn. "Ta đã bảo vệ Thiên Giới cả đời... bây giờ ta chỉ thuộc về chàng thôi, được không?"
Lời khấn nguyện yếu ớt của Tử Nguyệt vang vọng trong đại điện trống rỗng của Ma Giới, mang theo nỗi đau, sự hối hận và tình yêu muộn màng. Nàng đã từ bỏ tất cả, từ bỏ thân phận, từ bỏ Thiên Giới, chỉ để trở về nơi hắn đã tan biến, để mang theo nỗi đau và tình cảm duy nhất mà nàng muốn giữ lại.
Lời khấn nguyện yếu ớt của Tử Nguyệt tan vào khoảng không lạnh lẽo của đại điện Ma Giới. Nàng gục xuống chiếc ngai vàng trống rỗng, ôm lấy nỗi đau đớn tột cùng và tình yêu bị phản bội. Nước mắt nàng tuôn rơi, nhưng không còn là những giọt nước mắt trong veo của tiên thần, mà đã nhuốm màu u tối.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng ấy, khi nàng từ bỏ tất cả - Thiên Giới, thân phận Chiến Thần, và cả chính nghĩa mà nàng từng tôn thờ - một luồng năng lượng hắc ám, cuồng bạo nhưng cũng đầy mê hoặc bắt đầu trỗi dậy từ sâu thẳm linh hồn nàng. Đó là ma khí.
Nó không phải ma khí từ bên ngoài xâm nhập, mà là sự chuyển hóa từ chính linh lực và nỗi đau tột cùng của nàng. Nỗi hận thù, sự tuyệt vọng, và tình yêu hóa thành bi ai đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ nhất.
Thân thể Tử Nguyệt run rẩy dữ dội. Ánh sáng Tiên Khí trên người nàng dần bị nhuộm đen, biến thành những luồng ma khí cuồn cuộn. Đôi mắt xanh băng giá của nàng, từng là biểu tượng của sự thuần khiết và uy nghiêm, giờ đây dần chuyển sang màu đỏ rực, đầy tàn độc và điên cuồng. Các vết thương trên chiến giáp nàng không lành lại, mà ngược lại, chúng như bị ma khí xâm thực, biến thành những đường vân hắc ám trên làn da trắng muốt.
Chiến giáp trắng bạc của nàng dần biến đổi, trở nên tối màu hơn, sắc bén hơn, mang theo những đường nét quỷ dị, đầy ma mị. Từ mái tóc đen mượt của nàng, vài sợi tóc bạc bỗng hóa thành màu trắng xóa, bay lượn trong luồng ma khí đang bùng nổ quanh nàng.
Một tiếng gầm nhẹ, đầy thống khổ và căm phẫn, thoát ra từ cổ họng Tử Nguyệt. Nàng đứng dậy, thân hình nàng giờ đây không còn vẻ dịu dàng hay cao quý của một Chiến Thần nữa. Thay vào đó, nàng mang trong mình khí tức của một Ma Thần, đầy quyền năng nhưng cũng đầy sự hủy diệt.
Tử Nguyệt, vị Chiến Thần đã từng bảo vệ Thiên Giới và Tam Giới, giờ đây đã nhập ma. Nàng đã trở thành thứ mà nàng đã từng chán ghét, thứ mà nàng đã chiến đấu chống lại cả đời. Nàng đã từ một Chiến Thần biến thành một Ma Thần.
Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đỏ rực của nàng, vẫn còn một tia đau đớn và ám ảnh về hình bóng của "Phong Tịch Hạ" và lời thú nhận cuối cùng của hắn. Nàng đã nhập ma, nhưng nỗi ám ảnh về kẻ đã khiến nàng đau khổ lại trở thành một phần không thể tách rời của bản chất mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top