Chương 5


Mấy ngày dạo gần đây, Eddy đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được. Cô tối nào cũng phải lăn đi lộn lại vì do dự và suy tính mỗi khi nhớ đến bản tin thông báo của chính phủ.

Sau nhiều ngày nghĩ ngợi, đến gần ngày hạn cuối cùng Eddy quyết định xin nghỉ việc và chuẩn bị đến trụ sở nghiên cứu khoa học để đăng ký tham gia.

Trước khi rời đi, Eddy đang thu dọn một ít đồ đạc trong nhà cho gọn gàng để khi quay về vẫn không cần dọn dẹp quá nhiều. Trong lúc đang dọn gọn lại một vài món đồ ít ỏi thì từ ngoài cửa nhà cô vang lên âm thanh:

"Eddy, con có ở trong đó không?" Giọng nói dịu dàng quen thuộc của một người phụ nữ cất lên từ bên kia cửa.

Nhận biết được giọng nói ấy của ai, Eddy tiến ra ngoài mở cửa. Đó chính là ông bà chủ của cô, hôm qua cô xin nghỉ việc, hai người đã cố dùng hết lời khuyên ngăn và mong cô đừng bỏ việc nhưng vẫn không được.

Cứ ngỡ hai người đến để tiếp tục ngăn cản cô thôi việc và tham gia trò chơi thực tế ảo gì đó của chính phủ, nhưng ai ngờ họ lại đến để nói lời tạm biệt với cô.

Hai người họ quả thực trong hai năm này chiếu cố Eddy và yêu thương cô chẳng khác nào con gái của mình nên cô rất cảm động trước tình cảm của họ dành cho mình.

"Eddy, nghe ta căn dặn. Cái trò chơi gì đấy của chính phủ ta dám chắc rằng bọn họ không dễ dàng gì để người chơi có được lợi ích mà không kèm theo nguy hiểm. Thế nên hãy cẩn thận con nha!" Ông Robinson đưa tay lên vỗ vỗ bả vai Eddy trìu mến nói.


"Bọn ta sẽ chờ con quay lại! Hãy cẩn thận, con gái của ta!" Bà Robinson hai mắt bỗng đỏ lên vuốt ve gương mặt của Eddy.

Đối diện trước tình cảm của hai người dành cho mình, Eddy cảm giác như rằng bản thân vừa tìm lại được người thân vừa đánh mất. Hai hốc mắt của cô nàng cũng bắt đầu hơi ươn ướt và đỏ dần lên rồi đáp lời:

"Vâng, con sẽ ghi nhớ! Con thực sự cảm ơn hai người đã luôn chiếu cố con trong suốt khoảng thời gian qua."

Nhìn vẻ mặt của Eddy lúc đấy, hai người bỗng khẽ cười rồi ông Robinson đưa tay lên xoa đầu cô. Còn một tay ông đưa vào túi quần lấy ra một sợi dây chuyền bạc với mặt dây chuyền là một cây thánh giá ra rồi tiến đến đeo vào cổ Eddy.

"Đây là món quà ngày trước ta định sẵn sẽ tặng cho đứa con đã mất của chính mình vào sinh nhật lần thứ mười tám của nó. Thế nhưng, bây giờ người đã không còn nữa nên ta muốn tặng nó cho con."

"Không được!" Eddy dứt khoát từ chối.

"Eddy, con hãy nhận đi! Xem như nó là món quà bọn ta cảm ơn con. Trong suốt thời gian qua, nếu không có con xuất hiện có lẽ bọn ta đã không thể nào sống tiếp và chống đỡ với nỗi đau mất đứa con. Con chính là ân nhân của bọn ta." Bà Robinson tiếp lời của chồng mình.

"Hai người cũng chính là ân nhân của con. Nếu không có hai người có lẽ con đã trở thành cái xác khô ở ngoài kia." Eddy cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trên cổ hạ thấp tông giọng nói.

Nghe Eddy nói xong, hai người chợt khẽ cười rồi cùng nhau tiến lên một bước ôm chầm lấy cô nàng.

Sau màn chia tay ấy, Eddy cũng đã hứa với ông bà chủ của mình rằng sẽ cố giữ gìn sức khỏe cũng như tính mạng khi tham gia vào trò chơi đầy rủi ro cùng nguy hiểm kia. Nếu vẫn có thể toàn mạng quay về, Eddy sẽ tìm họ.

-------------

Thu xếp xong tất cả, Eddy bắt đầu lên đường đến trụ sở nghiên cứu phát triển gì đó của chính phủ.

Đi mất hơn mấy giờ đồng hồ, cuối cùng Eddy cũng đến được cái trụ sở ấy. Ban đầu, Eddy cứ tưởng sẽ chẳng có bao nhiêu người tham gia nhưng cuối cùng lại vượt qua sự tưởng tượng của cô.

Số người tham gia rất đông, nam nữ đều có. Thậm chí, ở đây còn có mặt vài đứa nhóc đang độ tuổi mười đến mười hai cũng có tham gia.

Sau khi làm xong giấy tờ và phải ký nhận đủ thứ để tham gia thì Eddy được người chính phủ phát cho một bộ đồ để thay ra và một cái balo.

Bộ áo được phát vô cùng sơ sài, một cái quần thun dày ngắn ngang đùi và một cái áo bra thể thao. Còn về cái balo thì nó chả có gì ngoài một balo rỗng tuếch.

Thay xong quần áo, Eddy nhìn mình trong gương thì cơ mặt trở nên co rúm lại. Cái quái gì đây? Có cần làm thật đến thế không? Bây giờ trông cô chẳng khác nào một nhân vật nữ trong một game sinh tồn ngày trước mà bản thân luôn chơi trên smart phone cả. Chỉ khác ở một điểm là dưới chân cô vẫn có mang một đôi giày sơ sài của chính mình.

Đã thay quần áo xong, Eddy bước ra khỏi phòng thay đồ, rất nhiều người ăn vận giống cô. Nữ chỉ được bộ đồ sơ sài giống hệt như Eddy, còn nam thì thê thảm hơn vì chỉ được phát mỗi cái quần thun dày dài ngang đầu gối.

Sau khi ra khỏi phòng thay đồ, ngồi xuống ghế chờ, Eddy lúc này mới nghe được mọi người xung quanh nói rằng những đứa trẻ dưới mười hai tuổi đều bị đuổi về không được tham gia. Kết quả là bọn nhóc khóc ầm lên, bọn nó không muốn sống một cuộc sống túng thiếu nữa nên mới tham gia trò chơi lần này.

Ai ngờ đâu lại bị từ chối không được tham gia nên bọn nhỏ bắt đầu tủi thân khóc lóc đủ kiểu. Và các nhân viên quản lý trò chơi phải mất hơn chục phút mới dỗ được bọn nhỏ.

Để dỗ được lũ nhóc, mấy người nhân viên đành lấy ra vài ba món thực phẩm khô cho bọn nhóc. Nhận được đồ, cuối cùng bọn chúng cũng ngoan ngoãn rời khỏi tòa nhà.

Những người nhân viên quản lý quan sát tiến trình trò chơi lần này, họ bắt đầu cho tập trung những người chơi lại và xếp thành từng hàng để có thể chuẩn bị phổ biến quy tắc trò chơi cũng như giới thiệu sơ qua nó như thế nào để người chơi không phải quá bỡ ngỡ.

Đứng trong hàng ngũ, Eddy đưa mắt quét hết một lượt khắp căn phòng rộng lớn có thể lên đến vài trăm mét thì bỗng lọt vào mắt cô là một cô bé dáng người nhỏ nhắn với mái tóc vàng óng.

Cô bé ấy dóc dáng thì nhỏ nhắn yếu đuối, gương mặt trông như trẻ con, còn làn da thì trắng trẻo chắc có lẽ là con của gia đình khá giả nào đấy. Cô bé ấy theo đánh giá của Eddy có vẻ là tầm mười hai mười ba tuổi không hơn.

Nhưng rồi Eddy dời ánh mắt đi chỗ khác, và bắt đầu tập trung hơn vào nhóm người mặc áo blouse trắng giống như bác sĩ với trên tay là nhiều bảng giấy hồ sơ ghi thông tin tài liệu khác vừa từ bên ngoài đi vào.

Người vừa xuất hiện, cả căn phòng lúc này chợt trở nên im lặng đến lạ thường, Eddy cũng nín thở nhìn theo những người kia. Có lẽ, trò chơi sắp được bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top