chương 2: Trọng sinh rồi.
-"Ưm, đau... "
Trong một căn phòng tráng lệ ở biệt thự của Diêu gia, Diêu Vũ Thần từ từ tỉnh dậy. Đầu anh đau, đau như búa bổ. Anh ôm đầu ngồi dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là căn phòng quen thuộc. Đây là căn phòng cũ của anh khi anh còn ở Diêu gia, còn sau khi quen với Phương Ly Ly, anh đã mua một căn biệt thự khác rồi dọn ra ngoài. Diêu Vũ Thần đầu óc mơ hồ, nhìn ngang nhìn dọc một hồi. Sau đó dường như anh nhớ tới cái gì, vội vàng cúi xuống nhìn bản thân mình. Vẫn là một chiếc sơ mi đen và quần tây, cả người nồng nặc mùi rượu. Diêu Vũ Thần giật mình, vội vàng đứng dậy đi vào trong nhà tắm nhìn vào trong gương. Ở trong gương, thiếu niên làn da trắng sáng, mặt mũi tuấn dật không hề có nét của người đàn ông đã ra xã hội. Nhưng anh nhớ rõ, gương mặt này của anh là của rất lâu trước kia, sao bây giờ lại xuất hiện. Anh đưa tay lên nắm lấy mớ tóc đen nhánh, trong đầu vụt qua một ý nghĩ.
Đúng rồi...
Trọng sinh...
Anh đã trọng sinh rồi...
Nhưng đây là khi nào chứ, lúc này anh đã trải qua những gì rồi.
Còn đang thất thần, ngoài cửa bỗng vang lên một loạt tiếng gõ cửa, sau đó là một giọng nói non nớt vọng vào.
-"Anh, anh có trong đó không, mở cửa cho em. "
Nghe được giọng nói này, Diêu Vũ Thần sửng sốt một hồi lâu. Ngay sau đó anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra mở cửa.
Đứng trước mặt anh lúc này là một cô gái tầm khoảng 17-18 tuổi, da dẻ hồng hào, mái tóc đen dài được buộc thành đuôi ngựa, trên người là quần jeans và áo phông, lộ ra vẻ thanh xuân tươi trẻ.
Diêu Vũ Thần thất thần nhìn Diêu Vũ Hà đang cười như hoa nở tháng giêng trước mặt mình, anh cảm giác giống như mình đang gặp ảo giác. Cô bé trước mặt này là em gái của anh, là cô bé kiếp trước anh đã đem ra nước ngoài để cô tự sinh tự diệt, lúc này lại đang đứng trước mặt anh, ngây ngô mà cười. Diêu Vũ Thần lúc này rõ ràng cảm thấy đuôi mắt mình nóng lên, nước mắt bị anh kìm trong hốc mắt không nhịn được mà sắp trào ra.
Diêu Vũ Hà lúc này còn đang cười, nhưng nhìn đến biểu hiện của Diêu Vũ Thần có gì đó không đúng, vội vàng thu lại nụ cười, hoảng hốt hỏi.
-"Anh, anh sao vậy? Anh không khỏe sao? "
Thấy cô em gái nhỏ vẫn lo lắng cho mình như vậy, Diêu Vũ Thần xác định mình không nằm mơ. Gắng thu lại cảm xúc, anh tỏ vẻ bình thường hỏi cô.
-"Anh không sao, tìm anh có chuyện gì à? "
Diêu Vũ Hà nhìn thêm một chút, xác định anh không sao thì mới mở miệng.
-"Cũng không có gì, em qua xem anh một chút, hôm qua anh say đến mức không biết trời trăng mây gió gì hết, sợ anh làm sao. "
-"Bảo sao đầu lại đau như vậy, hóa ra là uống say. "- Diêu Vũ Thần lẩm bẩm một chút, sau đó hướng Diêu Vũ Hà hỏi. -" Hôm nay ngày bao nhiêu? "
-"Hôm nay là 30 tháng 7 năm 2015, anh làm việc nhiều quá quên cả thời gian à! "
-"2015!"
Nghĩa là anh đã quay lại 5 năm trước, thời điểm anh 23 tuổi, cũng là lúc anh gặp Phương Ly Ly. Ông trời cho anh quay lại thời điểm này, là để anh sửa sai hay sao?
Mà khoan...
30 tháng 7...
Anh nhớ ngày này ở kiếp trước, vào lúc 3h chiều, trên đường tới phim trường, Lệ Minh Lan đã gặp tai nạn. Mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng nhưng cũng bị thương nặng ở đầu. Chính vì như vậy mà bộ phim đang chuẩn bị khởi quay ngày hôm đó bị buộc phải đình lại, bộ phim phải thay đổi nữ chính. Chính vì sự việc này mà anh đã gặp được Phương Ly Ly trong buổi tuyển chọn nữ chính. Anh vừa nhìn đã ưng cô ta, sau đó trực tiếp cho cô ta nhận vai nữ chính thay cho Lệ Minh Lan. Mà cũng chính vì chuyện này đã dẫn đến những bi kịch phía sau. Kiếp này anh muốn thay đổi, phải chăng là nên bắt đầu từ đây.
-"Vũ Hà, em... "
-"Thưa thiếu gia, tiểu thư, tiểu thư Minh Lan đã tới, đang đợi ở dưới lầu ạ! "
Tiếng bác quản gia vang lên cắt đứt những gì Diêu Vũ Thần đang định nói. Diêu Vũ Hà nghe Lệ Minh Lan tới chơi liền bỏ mặc anh trai đứng đấy, trực tiếp bỏ xuống lầu.
Diêu Vũ Thần đứng phía sau, đang định theo xuống thì chợt ngửi thấy mùi rượu trên người mình. Thế là anh lại phải quay lại trong phòng để tắm rửa thay đồ, dù sao gặp lại anh cũng không thể để Minh Lan nhìn thấy bộ dạng lôi thôi của mình được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top