Chương 1 : Sống lại
"Vũ Thần, mình xin lỗi! "
"Thật xin lỗi, mình đã không bảo vệ được cậu. Vũ Thần, cậu có trách mình không? "
"Vũ Thần, mình cứu được Diêu gia rồi, cậu có nhìn thấy không, cậu có vui không? "
"Hức... Diêu Vũ Thần... Hức... Cậu biết không, cậu thực sự rất đáng ghét, cậu lại có thể đi trước mình... "
"Diêu Vũ Thần, mình yêu cậu, đã yêu suốt 15 năm. Tại sao cậu lại độc ác như vậy, tại sao chứ.... "
Diêu Vũ Thần trong trạng thái linh hồn, đứng sau lưng Lệ Minh Lan. Mà thứ trước mặt Lệ Minh Lan kia lại chính là bia mộ của anh, người đã chết hơn một tháng trước.
Diêu Vũ Thần mím môi, bàn tay lạnh ngắt run rẩy. Anh muốn đưa tay ra, ôm lấy người con gái đang khóc đến tê tâm phế liệt kia vào trong lòng. Nhưng là... anh bất lực... Anh bây giờ chỉ là một linh hồn, mà cô lại là một con người. Anh không thể động vào cô, cũng không thể an ủi cô. Anh biết, bây giờ anh thực sự bất lực. Nhưng mà, nhìn cô gái năm năm trước đã bị anh phong sát khỏi giới giải trí, đã bị anh bắt ép tới con đường cùng buộc phải xuất ngoại, bây giờ lại đang quỳ trước bia mộ lạnh lẽo kia mà khóc. Trái tim anh lúc này dường như đã rơi vào hầm băng, lạnh lẽo, trống rỗng, không biết làm gì cả.
Hôm nay đã là ngày thứ 49,chỉ vài giờ nữa thôi là anh sẽ phải đi chuyển sinh kiếp khác. Nhưng mà, kiếp này anh oán hận quá nhiều, có quá nhiều hối tiếc, anh muốn làm lại, anh muốn yêu thương, nâng niu cô gái này. Chỉ là... anh biết... điều đó là không thể...
Nhìn xuống chân mình, nó đã sắp tan biến, chỉ còn lại màu trong suốt. Điều đó đã nói rất rõ ràng, anh đã sắp phải đi, sắp phải rời xa Lệ Minh Lan. Nhưng anh mới bên cạnh cô không được bao lâu mà, mặc dù chỉ là trong trạng thái một linh hồn.
Diêu Vũ Thần quay lưng lại, chuẩn bị bước đi. Anh không thể ở đây, nếu anh còn ở lại, anh sợ mình sẽ không nhịn được mà lưu luyến.
Nhưng mà, anh chỉ vừa mới quay lưng thôi, còn chưa kịp rời đi thì phía sau lưng đã vang lên một âm thanh va chạm thanh thuý. Tiếng động rất lớn, buộc anh phải dừng lại. Thế nhưng chỉ một chút mà thôi, sau đó anh lại tiếp tục bước đi. Mà ở phía sau, cô gái lúc nãy còn gào khóc, giờ phút này lại nằm im bất động, trên trán là một vết thương rất lớn, máu chảy không ngừng. Mà trên bia mộ của chàng trai cũng đã nhuốm một màu đỏ rực.
-----------------------------
"Chàng trai, con có hối hận, có muốn làm lại hay không?"
Xung quanh một mảnh đen tối, Diêu Vũ Thần cảm nhận được sự u ám, lạnh lẽo của nơi này. Đau, anh thực sự rất đau, đau đến mức cả người anh giống như đang bị xé từng thịt ra vậy.
"Ngươi là ai? "
Diêu Vũ Thần mơ mơ hồ hồ đáp lại cái người vừa hỏi mình kia. Không biết là ai, mà anh cũng chẳng quan tâm người kia là ai.
"Sinh mệnh luân hồi, người đã chết thì sẽ được chuyển sinh kiếp khác. Chỉ là ngươi vận số chưa tận, trong lòng còn nhiều oán niệm. Nếu muốn chuyển sinh ngươi còn phải đợi đến khi sinh mệnh ngươi kết thúc. Và còn, vì sinh mệnh ngươi kết thúc đã dẫn đến sinh mệnh của một người khác cũng phải kết thúc. Ngươi sẽ phải ở đây, cùng người kia chuyển sinh. "
Giọng nói già nua khàn đục kia lại vang lên một lần nữa. Diêu Vũ Thần thần trí mơ hồ, nghe được người kia nói liền mở mắt.
"Cái chết của ta dẫn đến cái chết của một người khác? Ông nói ai? "
"Lệ Minh Lan. "
Cái tên được thốt ra từ miệng người kia vô cùng nhẹ nhàng, cứ giống như chỉ đang nói một chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà cái tên này sau khi rơi vào tai anh, thì ngay lập tức trong đầu anh liền "ong" một tiếng, thần trí cơ hồ ngay lập tức sụp đổ.
Minh Lan? Tại sao lại là cô ấy? Không phải cô ấy vẫn còn rất tốt sao? Tại sao lại như vậy?
Trong khi anh còn đang suy nghĩ, nghĩ xem tại sao lại như vậy thì người kia lại lên tiếng.
"Sinh mệnh của ngươi quả thật còn rất dài, theo sổ sinh tử ghi lại thì ngươi còn 62 ngày nữa mới được chuyển sinh. Ở đây ta có một lá bài trọng sinh, có thể giúp ngươi quay về quá khứ, ngươi có muốn quay về không? "
[Một ngày ở đây bằng một năm trên dương gian nhé. ]
"Trọng sinh! "
Diêu Vũ Thần mở to cặp mắt, nhìn chằm chằm vào tấm thẻ màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở trên tay. Trên mặt tấm thẻ xuất hiện một vòng tròn được chia thành hai mũi tên. Một mũi màu đen, một mũi màu trắng, chạy ngược nhau.
"Tấm thẻ này có thể giúp ngươi sống lại một lần ở quá khứ, có thể giúp ngươi thay đổi tương lai. Nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, dùng hay không do ngươi quyết định. "
"Ta dùng. "
Lời người kia vừa dứt, Diêu Vũ Thần cơ hồ không cần suy nghĩ mà ngay lập đồng ý. Siết chặt tấm thẻ đỏ trong tay, đôi mắt của anh hằn lên tia máu. Đây là một cơ hội để anh sửa chữa sai lầm, là một cơ hội để anh cứu sống Minh Lan. Bây giờ anh không có tâm trí mà suy nghĩ nhiều, anh chỉ cần biết, anh phải báo thù, phải làm được những gì anh đã bỏ lỡ.
Minh Lan, đợi mình...
"Được, ta giúp ngươi... "
Giọng nói kia lần nữa vang lên, ngay sau đó là một luồng ánh sáng rất chói mắt. Sau đó, anh liền rơi vào trong vô thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top