Không Tên Phần 1
Hắn là 1 thằng bé mồ côi ăn mày, ngày ngày lang thang cùng những đứa trẻ cùng cảnh ngộ khắp đầu đường xó chợ. Vẫn cứ nghĩ sẽ sống trong khốn cảnh như vậy đến hết đời, cho đến 1 ngày người đó xuất hiện và khiến cuộc đời hắn thay đổi.
Hôm đó, phố chợ đông nghẹt người, hắn nhặt được 1 chiếc túi tiền rất nặng, hoa văn đính trên chiếc túi lại vô cùng đẹp đẽ. Còn đang mải ngơ ngẩn sung sướng thì bỗng hắn bị ai đó đạp mạnh một cái ngã lăn xuống đất, món của rơi trời cho cũng bị giật lại.
- Tên ăn mày thúi, dám trộm tiền của công tử nhà ta!
Mọi người xung quanh bắt đầu xúm lại xem trò hay. Hắn bò dậy, nhìn vị đại hán cao lớn vừa đánh mình đang cung kính dâng túi tiền lên cho vị thiếu niên bên cạnh:
- Công tử, đồ của người.
Hắn nhất thời ngây ngẩn, hắn chưa bao giờ gặp được người nào đẹp đến vậy! Thiếu niên ấy cùng lắm cũng chỉ hơn hắn 1, 2 tuổi, nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát lên sự cao quý kinh người. Y bào màu lam tao nhã, đường nét gương mặt thanh tú, ôn nhuận như ngọc. Và đặc biệt là đôi mắt kia, trong veo như 2 hòn ngọc bích, lại như phát quang sự thông minh trí tuệ.
Hắn có cảm giác, mình chỉ cần đến gần y thôi cũng khiến y bị vấy bẩn.
- Công tử, người xem, để lão nô đưa tên tiểu tử này đến quan phủ.
Hắn nhất thời sực tỉnh, vội lên tiếng phản bác:
- Không có! Ta không có trộm túi tiền của các người!
- Hỗn đản! nhân chứng vật chứng đầy đủ, còn dám già mồm chối cãi?!
- Là ta nhặt được!
- Tên nhãi ngươi....
Đại hán còn đang định nói gì đó thì vị thiếu niên đưa tay ra hiệu dừng lại:
- Lưu đại thúc, bỏ đi, mẫu thân chắc đang sốt ruột đợi ta về.
Giọng nói từ tốn, ôn nhu ấm áp như khiến trái tim người nghe phải tan chảy.
Nhưng, hắn không thể để họ đi như vậy được, mọi người xung quanh đang khinh miệt nhìn hắn. Hắn là ăn mày, nhưng là một tên ăn mày có lòng tự trọng!
Khi hắn ý thức được mình làm gì, thì bàn tay lem luốc của hắn đã túm vào vạt áo của thiếu niên nọ kéo lại. Tuy trong lòng nhen nhóm chút sợ hãi và hối hận, nhưng hắn vẫn cố nói rành rọt từng chữ:
- Ta. Không. Ăn. Cắp!
Ở khoảng cách gần như vậy, hắn chợt phát hiện người thiếu niên nọ có chút kì lạ. Khuôn mặt y hướng về phía hắn, nhưng đôi mắt lại như đang lạc về cõi xa xăm nào đó, không hề có tiêu cự.
Không lẽ.....
Đại hán bên cạnh giận dữ gạt phăng tay hắn ra:
- Thật không biết trời cao đất dày! Cao quý như công tử há lại có thể để 1 kẻ hạ tiện như ngươi chạm vào?!
Hắn đứng ở đó đợi chịu đựng 1 trận sỉ nhục, ấy vậy mà, vị thiếu niên ấy lại cười.
Phải! Y đang cười! Nụ cười dịu dàng mang theo sự thưởng thức.
- Được! Ta tin ngươi.
.....
Ta tin ngươi.
Ta tin ngươi.
Ta tin ngươi.
........
Chỉ 1 câu nói như vậy lại khiến hắn ngây ngốc nhìn y, cõi lòng như vừa có 1 trận xáo động mãnh liệt.
Mọi người đều không tin hắn...
.....Nhưng y lại tin hắn....
- Ngươi tên gì?
- ...
- Nè! công tử hỏi ngươi đó! - Đại hán nạt nộ.
- Ta...mọi người đều gọi ta là Hắc Cẩu.
Cứ nghĩ sẽ bị y cười chê, nhưng y lại chỉ ra chiều ngẫm nghĩ, rồi nói:
- Vậy đi, từ giờ tên ngươi sẽ là Hắc Tử, ngươi có nguyện ý đi theo ta không?
Ngày hôm đó, mặt trời tỏa nắng ấm, nhưng hào quang của người đó còn sáng rỡ hơn cả mặt trời.....
..................................................
Thì ra, vị thiếu niên đó là Cố Nguyệt Cát, con trai độc nhất của thừa tướng đương triều. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn nữa đó chính là....
...Y bị mù....
Lúc biết được truyện này, hắn thật không biết trong lòng mình rốt cuộc là tư vị gì....
Cố Nguyệt Cát tuy mù, nhưng y không hề tầm thường. Hắn là kẻ ngu dốt, hắn chỉ luôn cảm thấy thư pháp của y rất đẹp, tranh y vẽ rất thật, tiếng đàn của y khuấy động lòng người. Nhưng các thư sinh, các nho sĩ, thậm chí là các lão quan triều đình vẫn thường đến luận bàn với y luôn nghiêng mình thán phục. Họ nói y là 1 kì tài trong thiên hạ. Nếu không vì khiếm khuyết ở mắt, y có lẽ đã sớm vào triều làm quan.
Cố Nguyệt Cát thường ở đình viện dạy hắn viết chữ. Y không chê hắn ngốc nghếch, y tự mình cầm lấy bàn tay hắn nắn nốt từng chữ một. Hắn thường nằm mộng nhớ lại cảm giác ấy, bàn tay y hữu lực mà mềm mại, hơi thở ấm nóng của y phả se sẽ sau gáy khiến hắn ngưa ngứa.
Nhiều lúc, hắn vô ý ngẩng đầu lên, liền thấy gương mặt y đang ở rất gần, gần đến nỗi hắn có thể thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng của mình in bóng trong đôi mắt ấy. Hắn nín thở, y không hề phát giác, làn môi bạc mỏng vẫn mấp máy giảng giải, nhưng hắn đã chẳng còn tâm trí nghe được gì nữa.
.........................................
Thời gian thấm thoát trôi qua, Cố Nguyệt Cát của tuổi 18 càng trở nên xuất sắc, kéo theo đó là số lượng bà mối từ các nhà tiểu thư quý tộc tới dâng thiếp vàng ngày càng nhiều.
3 năm sớm chiều kề cận, cũng là 3 năm trưởng thành, quá đủ để hắn nhận ra thứ tình cảm thiên địa bất dung của mình.
Phải! Hắn yêu Cố Nguyệt Cát!
Hắn là một tên đoạn tụ!
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy may mắn, may mắn vì y bị mù. Nếu không, y sẽ phát hiện ra ánh mắt hắn khi nhìn y mang theo biết bao những thống khổ, những khao khát, những dằn lòng của 1 đoạn tình cảm mà bản thân hắn không thể khống chế.
Cố Nguyệt Cát trong mắt thế gian chẳng khác nào thiên tiên bất phàm, sự xuât hiện thứ tình cảm này sẽ là một sự nhục nhã đối với y. Chính vì vậy, hắn dù có chết, cũng phải mang thứ tình cảm này chôn cùng.
Từ giờ đến cuối đời, chỉ cần được ở bên cạnh y, dù là kẻ hầu hay người tri kỉ, hắn cũng đã mãn nguyện.
........................................................
Dạo gần đây, Cố Nguyệt cát đối với hắn bỗng trở nên khác lạ. Y giữ khoảng cách với hắn, không còn cho gọi hắn đến nói chuyện, hầu y mài mực, trải đệm giường, ra phố cũng đi cùng Lưu thúc. Hắn ngồi một mình trong phòng, thật sự cảm thấy trống vắng. Nhiều lúc lén chạy đi tìm y, đều thấy y đang ngồi suy tư đến thất thần.
Lưu thúc nói với hắn:
- aiyaaa....Tiểu tử thúi, ta nói ngươi nghe. Ngươi và công tử chủ tớ khác biệt, lại đều đã trưởng thành, đâu thể suốt ngày dính với nhau như trước được. Hơn nữa, lão gia và phu nhân sớm đã ngứa mắt ngươi, nếu không nhờ công tử bảo vệ thì ngươi đã....
- Nè, ta cho ngươi hay...- Ông ta ghé sát vào tai hắn thì thào- Có thấy bộ dáng công tử gần đây rất hay phân tâm không? haha...Bọn a hoàn đều đang thì thào bàn tán nói công tử đang tương tư vị thiên kim nhà nào đó. Tiểu công tử của ta cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi, ta còn nhớ....
Đầu hắn ù đi, cả người cứng đờ, những câu kể lể tiếp theo của Lưu thúc hắn hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Hắn nặng nề quay bước về phòng.
Mấy ngày tiếp đó, hắn không lén đi tìm Cố Nguyệt Cát nữa, mà xin xuống phòng bếp, ngày ngày bổ củi.
Hắn bổ củi từ lúc sáng sớm đến tối mịt, từ bình minh cho đến lúc hoàng hôn vụt tắt. Từ cồn cào nhớ y cho đến khi mệt lả chìm vào giấc mộng miên man.
Ở nơi đây, hắn nghe được mấy a hoàn bàn tán..
...Nào là công tử mới thu nhận 1 tiểu đồng thông minh lanh lợi.
...Nào là....
....Công tử đính ước với thiên kim nhà quan Nhất phẩm....
Vẫn cứ ngỡ tình cảm ấy đã nguôi ngoai, nhưng khi nghe tin vẫn thấy như dao cứa vào da thịt...
..........................................
Một đêm nọ, hắn giật mình tỉnh dậy bởi tiếng đâp cửa .
- Hắc Tử! Hắc Tử! Mở cửa ra.
Là tiếng Lưu thúc, hắn vội chạy ra mở cửa, liền thấy thúc ấy mặt mày hốt hoảng:
- Hắc Tử! Công tử đổ bệnh rồi. Công Tử....
Hắn không nghe thúc ấy nói hết, vội vã lao nhanh về phía biệt viện của Cố Nguyệt cát.
- Hắc Tử! Đợi ta đã....
Những lo lắng, những thống khổ cùng nhớ nhung cố kìm nén lâu ngày lúc này như muốn vỡ òa hết thảy...
Hắn nhớ y!
Thực sự rất nhớ y!
Mặc kệ ai thay hắn chăm sóc y, măc kệ y lấy ai là thê tử, hắn chỉ cần thấy y bình an vui vẻ, vậy là đủ rồi!
Chạy một mạch đến trước cửa phòng y, liền thấy phu nhân lão gia đang cùng tiễn Trương đại phu. Họ thấy hắn đứng ngây ở đó sắc mặt trở nên vặn vẹo khó coi.
Lúc này, Lưu thúc mới đuổi kịp đến, ông ấy cúi chào phu nhân lão gia, rồi quay sang đẩy vai hắn, trách móc:
- Ngươi còn ngây ra đấy làm gì? Mau, vào đi.
Hắn gập người hành lễ với bọn họ, rồi vội theo Lưu thúc bước vào.
Căn phòng ngày xưa luôn phảng phất mùi hương hoa tử đằng, giờ lại bị thay thế bởi mùi thuốc tràn ngập. Y nằm trên giường, mắt nhắm chặt, mi tâm nhíu lại, hơi thở nặng nhọc. Mới vài ngày không gặp, y đã xanh xao hơn rất nhiều.
- Lưu thúc, Trương đại phu nói sao?
- À, ngươi không phải lo, ông ta nói công tử chỉ là phong hàn nhẹ, tĩnh dưỡng tẩm bổ vài ngày ắt khỏi.
Hắn quỳ bên giường, lòng tràn ngập đau xót nhìn gương mặt tái nhợt của y.
Thật sự chỉ là phong hàn thôi sao? Phong hàn lại có thể khiến một người sa sút tới mức này?
- Hắc Tử...Hắc Tử....
Đầu óc hắn trống rỗng! Cố Nguyệt Cát....y vừa gọi tên hắn???
Lại nghe lưu thúc thở dài phía trên:
- Aizza...không hiểu sao từ lúc hôn mê tới giờ, công tử cứ mê sảng, gọi tên ngươi mãi. Vậy nên ta mới đi gọi ngươi tới đây. Vậy đi, tối nay ngươi ở lại chăm sóc công tử, có gì cứ gọi bọn a hoàn ở ngoài là được rồi.
Hắn gật đầu, thúc ấy liền đi ra ngoài, cánh cửa khép lại. Lúc này, chỉ còn 2 người, hắn mới có thể không cần kiềm chế mà bộc lộ hết cảm xúc của mình.
- Hắc Tử....
Hắn vội bắt lấy tay y, giọng không kìm nén được sự run rấy, nước mắt rơi từng hạt nặng trĩu xuống mặt y:
- Công tử, là ta! Hắc Tử đây, người mau tỉnh lại, công tử.
Làn mi dài của y khẽ rung động, rồi từ từ mở ra. Hắn chợt thấy trong đôi mắt ấy có vô vàn xúc động, khiến hắn nhất thời quên mất y bị mù.
Cố Nguyệt Cát gắng gượng ngồi dậy, đôi tay y run rẩy chạm vào mặt hắn:
- Hắc Tử...ta nghe thấy giọng Hắc Tử....Là ngươi phải không? Hắc Tử?...
Nước mắt hắn càng tuôn trào hơn nữa, hắn mếu máo gật đầu thật mạnh:
- Công tử! Là ta! Là ta!
Cố Nguyệt Cát bất chợt ôm chầm lấy hắn, ôm chặt đến nỗi tưởng như chỉ cần buông 1 chút, hắn sẽ biến mất:
- Hắc Tử! Hắc Tử! Ta không muốn mất ngươi!
Hắn ở trong lòng y, nghe tiếng tim y đập mạnh, nghe y nói không muốn mất hắn. Tất cả mọi chuyện đang diễn ra phải chăng chỉ là giấc mộng?
- Hắc Tử...Ta....
Cố Nguyệt cát bỗng dưng buông hắn ra, đầu y rũ xuống, môi y mím chặt đến trắng bệch. Rồi như đã hạ quyết tâm, y kiên quyết ngẩng dậy, nói:
- Ta thích ngươi, Hắc Tử!
Hắn nghe đầu mình nổ ầm một tiếng.
- Ta thật sự thích ngươi!
Y nói y thích hắn! Y thực sự đã nói vậy! Lời nói đó vẫn còn đang nổ ong ong trong đầu hắn, vang dội trong trái tim hắn!
- Ta đã sai khi cố tránh né tình cảm này, ta đã sai khi cố đẩy ngươi ra xa, đã sai khi nghĩ rằng đây chỉ là sự yêu thích bốc đồng, chỉ cần xa ngươi một thời gian mọi chuyện sẽ khác....
- ....
- Hắc Tử...Ta biết, ta biết nhất định bây giờ ngươi đang cảm thấy rất ghê tởm ta. Ta....
Thế nhưng Cố Nguyệt Cát không có cơ hội nói hết, bởi môi y đã bị chặn lại bởi 1 bờ môi mềm mại. Hắn mặc kệ y đang trố mắt sững sỡ, hắn ôm chặt lấy đầu y, cắn môi y đến bật máu....
Hạnh phúc...đôi khi lại đến bất ngờ như thế....
Ngoài kia trăng sáng yên bình, sau bức mành một mảnh xuân tình triền miên....
Đêm tỉnh dậy, Cố Nguyệt Cát cố nén tiếng ho, y nhìn chiếc khăn dính máu, rồi lại nhìn khuôn mặt mỉm cười của ai kia lúc ngủ, khẽ thì thào tuyệt vọng:
- Hắc Tử...ta xin lỗi....hãy cho ta được ích kỉ một lần.
.....................................................
Sau đêm đó, họ cùng quỳ trước cửa phòng của Cố thừa tướng suốt 3 ngày 3 đêm, cùng rơi nước mắt hạnh phúc khi được chấp thuận.
Mà đâu ngờ....chờ đón họ sau đó là cả một tấn bi kịch.....
...........................................................
Ngày thành hôn, ngoài kia kèn trống pháo hoa nổ tưng bừng, trong nhà kho, thiếu niên mặc quần áo cưới đỏ tươi bị hàng chục nam nhân dùng côn gậy đập liên tiếp.
Cố thừa tướng bước vào, ra hiệu cho đám người dừng lại, ông nhìn thiếu niên đang nằm thoi thóp trên vũng máu khẽ hừ một tiếng khinh bỉ:
- Hừ! Đúng là đồ đoạn tụ không biết xấu hổ, dám mê hoặc con trai ta. Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý thật sao? Đồng ý để tương lai con trai ta bị huỷ trong tay 1 kẻ hạ tiện như ngươi sao? Đúng là nực cười!
Ông ta bước đến, giật mạnh tóc hắn, ép hắn nhìn 1 cảnh tượng qua khe cửa:
- Nhìn đi! Nhìn đi! Đó mới là thứ nên dành cho con trai Cố Hoài này!
Mất máu quá nhiều, cả người như muốn gãy rời, hắn thực sự đã kiệt sức. Hắn cố mở đôi mắt đã nhập nhòe máu, nhìn về phía xa kia.
Nơi đó, mọi người đều đang hò reo chúc mừng đôi tân lang tân nương. Hắn nhìn thấy Cố Nguyệt Cát đang nở 1 nụ cười đầy hạnh phúc, tay nắm chặt dây hỷ đỏ bước vào sảnh đường, mà chẳng ngờ người nắm đầu dây bên kia không phải người mình muốn lấy.
Hắn đột nhiên nở nụ cười khẽ, rồi bắt đầu cười 1 cách điên cuồng.
Cố Hoài tức giận:
- Hừ! Ngươi cười cái gì?!
Hắn nôn ra 1 búng máu, cười khẩy nhìn ông ta, gằn từng tiếng:
- Cố Nguyệt Cát cả đời thông minh, nhưng đến cuối cùng lại bị chính thân nhân lừa gạt. Các người lợi dụng tình yêu của y, lợi dụng đôi mắt mù lòa của y để ép y đi vào con đường các người sắp đặt. Thân làm cha, ông thật sự không thấy nhục nhã sao?
Cố Hoài trợn trừng mắt, ngực phập phồng, ông ta đạp mạnh vào bụng hắn bay xa 1 thước, rồi hét lên với bọn người xung quanh:
- Đánh!Đánh! Đánh chết nó cho ta!
Tiếng đập của côn gậy lại vang lên, nện vào da thịt đến ghê người.
Y phục đỏ...trộn lẫn máu thịt đỏ....
Hắn nhìn về phía khuôn mặt mỉm cười đã bắt đầu mơ hồ của Cố Nguyệt Cát, bàn tay đầy máu vươn ra....
- Công tử...Hẹn gặp lại kiếp sau....
Đó là câu nói cuối cùng của hắn ở trên thế gian.
Mi mắt đã khép...bàn tay rơi vô lực...chỉ còn dòng máu đỏ cứ mãi chảy về phía khe cửa hẹp ấy, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại chẳng đủ sức tiến đến chỗ người kia....
.............................................
Đêm tân hôn ấy, bầu trời chợt nổi cuồng phong bão vũ, sấm chớp liên hồi, mưa rơi như thác. Một nam tử điên cuồng lao ra khỏi phòng hỷ, gào khóc trong màn mưa.
Y vấp ngã, rồi lại đứng dậy, rồi lại ngã...y chưa bao giờ nguyền rủa đôi mắt tật nguyền của mình đến vậy...
- Hắc Tử! Hắc Tử!!!!! Ngươi ở đâu????
Một tia sét rạch ngang bầu trời, phản chiếu lên gương mặt tuyệt vọng sớm đã tái nhợt của y.
Y chợt đứng bất động ở đó, ngửa mặt lên trời. Y thấy rồi! Hình như y đã thấy được rồi!
Y nhìn thấy ngày gặp gỡ đầu tiên trên con phố đó, cậu nhóc ăn mày với đôi đồng tử sáng rỡ không chịu nhục...
Y nhìn thấy cậu nhóc đó luôn vì y mà cố gắng luyện chữ đến lem luốc mặt mày....
Y còn thấy....vẻ mặt động tình ửng đỏ đến đáng yêu của hắn trong đêm hôm đó....
Với y....như vậy đã quá đủ rồi....
Y mỉm cười, từ trong đôi mắt 2 hàng huyết lệ đỏ sẫm chảy xuống....
"hắc Tử...ta đến đây..."
.................................................
Mùa đông năm đó, cỏ cây héo tàn, chim muông sơ xác, cả kinh thành chấn động bởi tin Cố Nguyệt Cát- Con trai Cố thừa tướng- Chàng thiếu niên kinh tài tuyệt diễm đã đột tử trong đêm tân hôn.
Chỉ có duy nhất 1 người, ông đứng chắp tay nhìn lên bầu trời thở dài, ngẫm lại lời cầu xin của nam tử đó:
- Trương thái y, cầu xin ông, đừng để lộ bệnh tình của ta. Ta...còn nguyện ước cần thực hiện.
..........................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top