Chương 8 : Tịch thần
Vào giờ ngọ ngày hôm sau...
- Tỉ ấy đâu rồi, sao không thấy đâu thế?- Lăng Ngọc hỏi.
- Ai?- Khởi Thiên từ đâu đi tới ngồi xuống cạnh Lăng Ngọc.
- Ai thèm hỏi ngươi. Tránh xa ta ra, ta không rãnh mà chơi đùa với ngươi.- Lăng Ngọc bực bội nói.
- Thiếu gia nhà ta có lòng tốt muốn giúp đỡ ngươi mà ngươi chẳng biết...- Tiểu Bảo đứng sau Khởi Thiên chưa nói hết đã bị Lăng Ngọc xen vào.
- Ngươi có tin ta cắt lưỡi ngươi không?- Lăng Ngọc với vẻ mặt đằng đằng sát khí cầm đôi đủa chỉa vào mặt tiểu Bảo. Hắn bị hù doạ làm cho không dám nói nữa. Khởi Thiên chỉ cười cười nhấp một ngụm trà ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Ba người các ngươi cứ như chó với mèo ấy cứ gặp nhau là gây. Nó từ sớm đã đi ra ngoài rồi mới về lúc nãy giờ đang ở trong phòng kia kìa.- Dịch đại thẩm bưng thức ăn cho bàn bên cạnh quay sang nói.
- Hòi nào? Sao con không thấy.- Lăng Ngọc vội đứng dậy chạy xuống lầu, Khởi Thiên cũng chậm rãi bước theo. Hắn mấy ngày nay đi theo bọn họ cảm thấy vô cùng hứng thú, vui hơn trong cung rất nhiều. Đặt biệt là nữ tử này, người luôn cho hắn một cảm giác kì lạ, khiến hắn rất muốn chọc phá nàng. Tối hôm qua Thiên Khang đã đến tìm hắn ngõ ý muốn hắn giúp mình tìm Sinh Tử đan, tuy hắn không biết Sinh Tử đan có tác dụng gì nhưng cũng thấy vui vui nên đã đồng ý.
Lăng Ngọc hậm hực đi một mạch đến phòng Vân Hoa nàng vẫn còn chưa nguôi giận chuyện hôm qua. Thấy cửa phòng đang mở Lăng Ngọc vội chạy lại nhào vào phòng như sợ cửa phòng sẽ đóng lại bất ngờ. Nhưng vừa bước vào đã thấy ba người ngồi trong đó dĩ nhiên họ đã đến trước nàng.
- Ta biết rồi. Chúng ta đi thôi.- Vân Hoa nói rồi đi lại cạnh bàn trang điểm lấy một cái giỏ nhỏ đeo vào người. Lúc này một tiếng thét chói tay vang lên phát ra từ phía cửa.
- Áaaa....Các người định đi đâu? Lại không cho mụi đi theo nữa chứ gì? Hả hả...- Lăng Ngọc hùng hồn chóng tay lên hong nói. Tiếng hét của Lăng Ngọc làm Vân Hoa giật mình tay đụng phải một vật khiến nó rơi xuống đất phát ra âm thanh trong trẻo. Tiểu Ly lướt mắt nhìn xuống ánh mắt sững lại cầm vật ấy lên đó là một thanh kiếm phát ra ánh sáng màu xanh bích.
- Bích Hoa kiếm.- Nàng thốt lên đưa cây kiếm về phía Thiên Khang đang ngồi đối diện. Khi hắn thấy thanh kiếm ánh mắt cũng hơi bất ngờ, hắn không ngờ sau bao nhiêu năm tìm kiếm "bát kiếm" như mò kim đái bể. Lại trong ngôi thành nhỏ này tìm được đến "tứ kiếm" thật không thể tin nổi.
- Thanh kiếm bỏ đi này mà là Bích Hoa kiếm ư? Giống cây kiếm này ta cũng có một cây.- Lăng Ngọc chỉ vào thanh kiếm nói. Nhưng dường như chẳng ai thèm để ý đến nàng chỉ lo nhìn thanh kiếm kia.
- Họ không tin ta, ta nói thật mà. Nhưng ta đem bán nó rồi. Ha ha. Họ mà biết ta bán nó có tức giận không nhỉ?- Lăng Ngọc nói nhỏ rồi tự cười một mình.
Về phía Vân Hoa nàng còn bất ngờ hơn khi không ngờ mình lại là người giữ Bích Hoa kiếm mà Thiên Khang di tìm bấy lau nay. Sau khi cao nhân kia đi đã để thanh kiếm này lại cho nàng, trong suốt thời gian từ đó đến giờ nàng vẫn chưa động đến đó, từ khi lưu lạc đến đây nàng thủy chung vẫn quăng nó trong đóng đồ lộn xộn của nàng. Mấy ngày trước khi thấy Thiên Khang cứ nhắc đến kiếm lại sực nhớ mình cũng có một cây nên nàng đã tìm nó với ý định đem cho Thiên Khang nhưng lại không nở nên để đó đến khi quên đi.
Một người thì bán, một người thì đem cho nếu hai người Tiểu Ly và Thiên Khang biết chẳng thể tưởng tượng họ nghĩ thế nào nữa...
Khởi Thiên đứng bên ngoài nhìn cảnh tượng bên trong mà mỉm cười. Quả thật thú vị khi có những nử tử này tham gia vào chuyến đi. Hắn đã nghe hết lời nói của Lăng Ngọc cũng hơi bất ngờ khi nghe nàng nói thế.
.
.
.
- Cô nương thật sự có thể chữa cho con gái ta?- Thủy Thiên Quân hỏi. Hắn đã tìm rất nhiều đại phu nổi tiếng đến chữa cho con gái mình nhưng đều vô vụng. Chỉ có một lão đạo sĩ đã từng cho hắn một lọ đan dược là hơi có tác dụng nhưng vẫn không thấy chuyển biến tốt gì. Hiện tại trước mặt hắn lại là một tiểu cô nương chưa thấy bao giờ chẳng biết tay nghề đến đâu.
- Cứ để ta xem thử xem sao.- Vân Hoa nói rồi đi lại cạnh giường bắt mạch cho tiểu Ngư. Sau khi bắt mạch kiểm tra cơ thể tiểu Ngư một chút nàng quay sang Thủy Thiên Quân hỏi:
- Tiểu Ngư có phải lúc trước bị con gì cắn không?
- Có.. có... hai năm trước nó bảo bị một con rết cắn. Sau đó ta mời đại phu đến chữa cho nó thì không sao nữa.- Thủy Thiên Quân gấp gáp trả lời.
- Con rết đó có màu gì?- Vân Hoa lại hỏi.
- Màu xanh đen trên lưng hình như còn có cái gì đó màu vàng vàng. Cô hỏi những chuyện này làm gì, con gái ta sao rồi?- Thủy Thiên Quân nóng lòng.
- Ngươi đừng lo cũng không nguy hiểm lắm nhưng với tình trạng hiện giờ nếu cứ kéo dài sẽ không hay cho lắm.
- Con rết ấy tên là Tịch Thần là một loại rết độc thường sống trong lòng đất nơi rừng núi. Những đốm vàng trên thân nó chính là những con mắt, xung quanh những con mắt này đều chứa chất độc rất nặng. May là nó không tiết chất độc đó ra khi cắn tiểu Ngư. Vị đại phu chữa bệnh cho tiểu Ngư hắn không đẩy chất độc ra hoàn toàn nên khi chỉ cần tiểu Ngư mắt phong hàn chất độc sẽ tự phát tán khiến nó từ từ đi vào cơ thể tiểu Ngư.
- Nhưng lạ là bên trong cơ thể tiểu Ngư có một luồn kim đan rất yếu nhưng nó đã giúp chất độc phát tán chậm lại một chút.
Vân Hoa nói rõ tình hình hiện tại của tiểu Ngư cho Thủy Thiên Quân biết.
- Có phải là thứ này không? Đây là một đạo sĩ đưa cho ta.- Thủy Thiên Quân nói rồi móc trong áo ra một lọ đan dược chỉ còn vài vien bên trong. Vân Hoa tiếp nhận nó đưa lên mủi ngửi một lát rồi nói:
- Phải. Nhưng nó chỉ có tác dụng trị thương nên đối với tiểu Ngư không có tác dụng là mấy.- Vân Hoa nói. Nàng trầm ngâm một lúc rồi quay sang Hàn Nguyên chỉ vào thanh kiếm trong tay hắn bảo:
- Nếu muốn cứu tiểu Ngư cần có "Lục Chi Mộc" trên thanh kiếm kia. Bây giờ ta ra ngoài hái một ít thảo dược còn thiếu, ngươi hãy lấy "Lục Chi Mộc" kia ra mọi chuyện còn lại cứ giao cho ta.
- Được! Ta sẽ đi làm ngay.- Thủy Thiên Quân mừng rỡ nói. Nói rồi Vân Hoa đứng dậy lấy Thanh Phong kiếm giao cho Thủy Thiên Quân khi lước qua mọi người nàng nháy mắt mỉm cười một cái bước ra ngoài.
- Tiểu Ly và Thiên Khang ở lại giúp hắn đi, thuộc tính của hai người rất phù hợp với việc bức Lục Chi Mộc ra ngoài.- Nói rồi nàng xoay người vào trong lại nói:
- Còn những người khác theo ta đi bắt rết.
- Cái gì?- Lăng Ngọc la lên. Những người còn lại chỉ biết lắc đầu cười khổ chẳng biết Vân Hoa này đang làm gì nữa.
.
.
.
- Tự dưng kêu ta đi bắt rết là sao? Mà cái con rết mắc dịch này chẳng phải tất cả đồng bọn của ngươi đều thích thịt gà hay sao mà chỉ có mình ngươi thích đồ ngọt thế. Làm ta không được ăn gà đây này mà thôi ăn tạm hồ lô này cũng dược. Mà tại sao ta lại phải đi cùng hai người các ngươi kia chứ?- Lăng Ngọc lẩm bẩm nói, đưa ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn sang hai người bên cạnh.
- Cô đi hỏi tỉ tỉ của cô ấy.- Khởi Thiên nhàn nhã nói chậm rãi đi về phía trước.
- "Mụi đi cùng Khởi Thiên đi nhìn mụi là biết thế nào cũng bị nó cắt cho mà xem."- Lăng Ngọc hồi tưởng lại những gì Vân Hoa nói. Nàng "hứ" một tiếng đưa tay trái ra.
- Tiểu thư của tôi ơi mười cây hồ lô cô đã ăn bảy cây rồi đấy còn định ăn nữa à.- Tiểu Bảo nói.
- Sao? Ta mà ăn nhiêu ấy à. Vậy thôi không ăn nữa.- Lăng Ngọc hơi xấu hổ nghĩ nghĩ lại nói.
Một lúc sau...
- Bên kia có vài cái hang kìa đến đó đi.- Lăng Ngọc hào hứng nói chỉ tay về phía trước. Đến nơi ba người lại ngơ ngác nhìn nhau:
- N.n.nó sao..sao trông ghê thế.
.
.
.
Vân Hoa đang mâm mê hái cái gì đó trông như một đám cỏ dại phía sau nàng là Hàn Nguyên tay ôm một cái gùi nhỏ chứa đầy thảo dược.
- Lâu rồi không hành nghề chẳng biết ra sao rồi nữa.- Vân Hoa nói nhỏ.
- Có phải cái rễ cây ấy không cần dùng để chữa cho tiểu Ngư đúng không? Sao cô nương phải giúp ta?.- Hàn Nguyên hỏi. Vân Hoa hơi khựng lại nói:
- Ta giúp ngươi hòi nào, phải bệnh của tiểu Ngư không cần Lục Chi Mộc cũng không sao nhưng có một chút thì tốt hơn. Vả lại ta cũng muốn lấy nó.
- Để làm gì?- Hàn Nguyên lại hỏi.
- "Để ta băm vằm nó ra chứ chi".- Vân Hoa nghĩ thầm, nhưng lại nói:
- Ngươi hỏi nhiều quá! Sao lúc ta hỏi ngươi không trả lời mà bây giờ hỏi lắm thế. Bên kia có một con đấy ngươi qua bắt nó đi.- Nàng đứng dậy ôm lấy giỏ thuốc từ tay Hàn Nguyên rồi đẩy đẩy hắn đi phía bên kia. Hắn cũng không nói gì nhìn nàng một chút rồi bỏ đi về phía bên kia. Trong lòng thầm nghĩ:
- "Nữ nhân đúng là khó đoán."
Vân Hoa không để tâm đến Hàn Nguyên nữa sau khi hái xong nàng đi về phía trước mặt.
Lại nói đến Thủy Thiên Quân...
Sau khi Vân Hoa đi hắn bắt tay vào việc bức Lục Chi Mộc kia ra khỏi Thanh Phong kiếm. Lục Chi Mộc là một thảo dược thuộc bật khó tìm, nó sinh sống ở nơi vừa lạnh vừa nóng, nó hút lấy hai luồn khí này mà sinh trưởng xem như là một loại thức ăn sau khi hấp thu đủ một ngàn năm mới hình thành nguyên dạng như một cái rễ. Khi nó hình thành nguyên dạng có linh tính cực cao sẽ biết lẫn trốn vì vậy rất khó tìm được nó. Ngoài là một thảo dược nó còn có tác dụng phong ấn các loại binh khí một khi đã phong ấn thì cả người phong ấn cũng không tài nào mở được. Lục Chi Mộc trên Thanh Phong kiếm chính là một Lục Chi Mộc chưa hình thành đầy đủ đã bị người ta hái đi làm công hiệu của nó giảm đi đáng kể. Nếu không chẳng còn cách nào để bức nó ra khỏi thân kiếm.
Muốn bức Lục Chi Mộc ra khỏi thân kiếm phải tạo cho nó một cảm giác yên bình như trở về nơi sinh sống của mình. Chính là cần có hai yếu tố băng và lửa vì thế Vân Hoa mới bảo Tiểu Ly và Thiên Khang ở lại giúp Thủy Thiên Quân. Truyền nội lực thuộc tính thủy và hoả vào trên thân kiếm khiến nó như bị dẫn dụ bởi hai nguồn lực này mà mơ hồ như trở về nhà mà bỏ qua tiên khí trên thân kiếm chui ra ngoài. Ngoài thủy, hoả thuộc tính thì còn có mộc thuộc tính cũng khiến Lục Chi Mộc bị dẫn dụ dù gì nó cũng là một loại thảo dược nhưng cũng không có tác dụng gì nhiều. Tuy nội lực của thuộc tính khác cũng có tác dụng đôi chút nhưng nếu không cẩn thận sẽ khiến nó hút lấy tất cả nội lực đưa vào. Tuy cách thức rất dễ nhưng một khi thất bại thì không còn cách nào bức nó ra nữa, nói ngắn gọn chỉ có một lần duy nhất để thử.
.
.
.
Sau khi nói rõ cho Tiểu Ly và Thiên Khang hiểu thì ba người bắt tay vào việc. Họ đi ra giữ sân đặc thanh kiếm trên một cái bàn đá, ba người đứng cách nhau theo hướng Đông Tây Nam bắt đầu vận chuyển nội lực. Thủy Thiên Quân hai tay kết ra một cái ấn đánh về phía Thanh Phong kiếm hét lên:
- Bắt đầu đi.
Không nói nhiều Tiểu Ly và Thiên Khang hai tay bắt ấn vận chuyển nội lực thoát ra khỏi hai lòng bàn tay đánh về phía Lục Chi Mộc trên thân kiếm. Hai luồn nội lực một đỏ một xanh dung nhập với nhau trên thân kiếm khiến Thanh Phong kiếm bay lên lơ lửng trên cao sau đó Tiểu Ly và Thiên Khang cũng bay lên cách mặt đất khoảng hai trượng. Quần áo của họ không gió mà bay tạo ra âm thanh phần phật. Lâu lâu Thủy Thiên Quân lại đánh ra một ấn kí như dung nhập hai nguồn nột lực này lại với nhau.
.
.
.
Vân Hoa sau khi đi về phía trước nàng hái thêm rất nhiều thảo dược. Nhưng chẳng qua lại không thấy bóng dáng một con Tịch Thần nào, nàng đi lanh quanh một lúc thì đi đến một chỗ có rất nhiều Thừa Ngân thảo. Hái một lúc Vân Hoa đứng dậy đi đến một góc cây đã hẹn đợi Lăng Ngọc. Nhưng khi đi đến thì nàng phát hiện một thanh niên đang khoanh tay ngồi trên cây có vẻ đang ngủ. Hắn mặc một bộ y phục màu trắng cổ áo và tay áo có màu xanh, điều khiến nàng chú ý là trên chân hắn có một con Tịch Thần. Vân Hoa chậm rãi đi lại gần đứng đó nhìn nhìn một lúc rồi chợt mỉm cười ngồi xổm xuống tiếp tục chăm chú nhìn con Tịch Thần. Có vẻ Vân Hoa đi đến người thanh niên này không phát hiện ra nàng nên vẫn ngồi trên cây mà ngủ . Một lúc sau tiếng Lăng Ngọc từ xa vọng đến:
- Tỉ tỉ nhìn xem mụi bắt được...- Lăng Ngọc chưa kịp nói hết đã thấy ngón tay Vân Hoa chỉ chỉ lên trên, hiểu ý nàng Lăng Ngọc nói một cách vô cùng nhỏ hình như chẳng nghe được tiếng nào ngoài khẩu hình sau đó chậm rãi đi đến ngồi cạnh Vân Hoa.
- Mụi.. bắt..được.. ba.. con.. rết.. này...
Hai người nhìn nhau cười khúc khích gật gật đầu. Khởi Thiên và tiểu Bảo đi phía sau chẳng hiểu gì cũng chậm rãi đi đến đứng ở một bên. Khi nhìn thấy Vân Hoa thì thầm gì đó với Lăng Ngọc rồi chỉ chỉ lên phía trên lúc này hắn mới bất giác mỉm cười khi nhìn thấy một con Tịch Thần trên chân người thanh niên. Tiểu Bảo đứng ở phía sau vẻ mặt khó hiểu nhìn ba người phía trước, mới thì thầm hỏi Khởi Thiên, sau khi biết được hắn bất giác cười phá lên. Khởi Thiên ở bên cạnh không kịp bịch miệng hắn thì hắn đã nhận được hai ánh mắt chứa đầy sát khí gim vào người. Tiểu Bảo cảm thấy mồ lôi lạnh túa ra như mưa, thôi không cười nữa.
Lúc này Hàn Nguyên cũng đi tới thấy cảnh tượng trước mặt mà hỏi:
- Các ngươi đang làm gì đó?
- Suỵt! Ngươi im lặng một chút đi, không thoi ta...- Lăng Ngọc đứng dậy đưa nắm đấm lên trên đầu Hàn Nguyên nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đối phương nàng nàng hơi rụt tay lại. Thì từ đâu một bàn tay nắm lấy cánh tay nàng vọng thẳng vào đầu Hàn Nguyên và thốt ra một chữ...
- Này!...
Hàn Nguyên trầm mặt.
Khởi Thiên, tiểu Bảo không thể nhịn cười.
Vân Hoa làm ngơ.
Lăng Ngọc muốn tự sát.
- Tỉ làm cái gì vậy hại chết mụi rồi.- Lăng Ngọc la lên.
- Tỉ giúp mụi mà.- Nói rồi nàng nhìn Lăng Ngọc, Hàn Nguyên một cái nhún vai như chuyện chẳng liên quan đến mình rồi quay về phía người thanh niên trên cây. Lúc này người thanh niên trên cây đã bị họ đánh thức ánh mắt chăm chú nhìn ba người hắn đang định nhảy xuống.
- Đừng cử động nó sẽ cắn ngươi đấy.- Vân Hoa nói tay chỉ về phía con rết vẫn ở trên chân hắn nãy giờ.
Người này chính là Dương Hiếu.
Hắn đảo ánh mắt nhìn lướt qua con rết mà không khỏi rùng mình, nó... cực kì kinh khủng. Ai lần đầu nhìn thấy nó cũng đều như thế, những con mắt trên lưng nó cực kì chói lọi. Đặc biệt là khi tất cả các con mắt trên thân nó đều mở ra chỉ duy nhất một loại ánh mắt phát ra, một ánh mắt như thể nuốt chửng tất cả tạo một cảm giác ghê sợ đến rợn cả tóc gáy. Dương Hiếu cả người như cứng đơ ngồi ở đó ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn con rết như kẻ thù.
- Coi hắn sợ chưa kìa. Sao này mụi phải bắt một con nuôi mới được.- Lăng Ngọc cười ha hả nói. Dương Hiếu đảo ánh mắt lườm Lăng Ngọc một cái hắn đã ghi mối hận này vào trong lòng. Mấy ngày nay hắn theo yêu cầu của Dạ Bạch Phát đi theo dõi mấy người này, lúc đầu hắn tưởng họ là những người võ nghệ cao cường, thông minh xuất chúng. Nhưng không thể ngờ bọn họ đều là một đám dở hơi. Nhìn thế nào cũng không thể tin họ là những người nắm giữ "bát kiếm" mở ra phong ấn chứa Sinh Tử đan. Đặc biệt là hai nữ tử đang đứng trước mặt hắn đây ngoài ăn ngủ, chơi đùa, quậy phá chẳng thấy họ làm gì khác. Chỉ có hôm nay là đi chữa bệnh bắt rết, hắn chẳng thể phân thân mà đi theo họ nên hắn ngồi đây mà đợi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay nên chẳng biết mặt mũi con rết ra sau. Hắn có tài ẩn thân rất giỏi nên bọn họ cũng chẳng hay biết hắn đi theo nhưng hôm nay bị bắt quả tan thế này rồi còn bị đem ra làm trò cười thật là mất mặt quá.
- Không phải cô lúc trước thấy nó cũng như thế sao? Mà giờ lại bảo nuôi nó.- Khởi Thiên đi lại gần nói.
- Kệ ta. Ngươi cũng có khác gì ta đâu mà nói. Hứ!- Lăng Ngọc bĩu môi.
- "Làm ơn lấy cái con gớm ghiếc này ra dùm ta đi ở đó mà cãi nhau."- Nội tâm Dương Hiếu thầm gào thét khi thấy con rết vẫn cứ nghoe nghoẩy nơi chân.
- Cho ta con đó đi. Nó thuộc hàng trân quý đó.- Vân Hoa đứng ở phía dưới nói vọng lên.
- Cái gì?- Dương Hiếu đơ mặt nói.
- Trân quý là sao? Nó cũng giống mấy con mụi bắt mà.- Lăng Ngọc khi nghe Vân Hoa nói thôi không cãi nhau nữa.
- Mụi nhìn đi trên đốt thứ ba nơi lưng nó có tới hai con mắt.- Vân Hoa trả lời.
- Đúng ha, có hai con mắt lận lìa. - Lăng Ngọc hô lên rồi lại quay sang Vân Hoa nói:
-Vậy mà mụi tưởng tỉ ngồi đây...- Lăng Ngọc nháy nháy mắt đẩy đẩy vai Vân Hoa nói.
- Gì đây? Lại nghĩ tầm bậy nữa à. Chứ mụi nghĩ tỉ ngồi đây gần hai canh giờ để làm gì? Vả lại còn có cái kia nữa.- Vân Hoa chỉ về phía tay Dương Hiếu.
- Linh Sơn kiếm. - Hàn Nguyên theo tay của Vân Hoa nhìn về phía Dương Hiếu mà thốt lên. Những người còn lại cũng theo đó mà nhìn phát hiện quả thật trên tay người trước mặt có một thanh kiếm giống y hệt của Thiên Khang, Hàn Nguyên,... chỉ là nó phát ra ánh sáng màu nâu đen trông có chút quỷ dị. Vân Hoa không biết nó tên gì chỉ là thấy nó rất giống cây kiếm của mình nên nhìn một chút ai dè lại phát hiện con Tịch Thần có hai mắt này nên ngồi quan sát nó một tí. Nhưng lại không ngờ mình ngồi đây gần hai canh giờ mà người thanh niên này lại chẳng có động tĩnh gì ngoài việc ngủ.
- "Hai..hai canh giờ. Vậy mà ta lại chẳng hề hay biết... còn gì là danh tiếng của ta đây.. ôi trời..."- Dương Hiếu chẳng để tâm đến lời nói của Hàn Nguyên mà trong lòng hắn hiện giờ chỉ toàn là hai chữ "mất mặt" hắn lại ghi nhớ thêm một mối thù. Thù này nhất định hắn phải trả gấp đôi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top