Chương 7: Quá khứ...


Sáng hôm sau...
- Oáp oáp, ngủ đã quá đi! Lăng Ngọc vươn vai bước ra khỏi phòng đi ra khỏi dãy trọ
- Có gì ăn không? Cho mụi... - Chưa kịp nói hết, một cái bát từ đâu bay tới trước mặt Lăng Ngọc may mà nàng phản ứng nhanh không thôi nó đã đập vào mặt nàng rồi. Một giọng nói cất lên:
- Giỏi quá ha! Biết bây giờ là giờ gì rồi không? Hôm qua ai bảo "Để mụi mở cửa Thanh Mạng lầu cho tỉ và Tiểu Ly mệt rồi, nghỉ ngơi đi" vậy ta. - Vân Hoa ngồi trên quầy tính tiền tay liên tục bóc đậu phộng, nhại lại lời nói hôm qua của ai kia - Có hả ta? -Lăng Ngọc hồi tưởng, sực nhớ hình như là mình có nói thế. Nàng cười cười nhìn Vân Hoa
- Lên lầu đi, có người đợi mụi đến sắp phá banh tiểu lầu của tỉ rồi đó. - Vân Hoa nói ánh mắt hướng lên tầng hai.
- Ai vậy? - Lăng Ngọc bước lên tầng hai, một bầu không khí đầy sát khí đập thẳng vào mặt nàng. Nàng cười cười nhìn hai nam một nữ trước mặt mở miệng nói:
- Ch... chào!
.
.
.
- Các ngươi làm gì mà gấp dữ vậy. Từ từ rồi đi không được sao?- Lăng Ngọc vừa đi vừa nhai,trên tay cầm một cái màn thầu.
- Không được! Đi nhanh lên.- Tiểu Ly nắm lấy cánh tay Lăng Ngọc kéo nàng di về phía trước. Sáng nay khi gặp Thiên Khang sự căm ghét của nàng về hắn tiêu tan đâu mất. Thay vào đó là sự đồng cảm nên nàng mới hối Lăng Ngọc đi nhanh như thế. Lăng Ngọc dẫn bọn họ đi quanh quanh quẹo quẹo trong một khu rừng cuối cùng cũng thấy một căn nhà tranh ở ngay phía trước. Căn nhà nhỏ đơn sơ nằm giữa rừng trông thật hiêu quạnh, trước sân có một người trung niên đang chẻ củi. Phía trong nhà vọng ra tiếng ho khan của một tiểu nha đầu dang nằm trên giường. Khuôn mặt xanh xao tiều tụy do căn bệnh lâu năm kéo dài hành hạ. Nghe dược tiếng ho người trung niên vội chạy vào trong:
- Ngư nhi! Ngươi sao rồi.
Trả lời hắn là một tràn ho dài không dứt. Hắn vội chạy xuống bếp chắt lấy nước thuốc trong nồi đang nấu rót ra một chén bưng vào phòng. Hắn cho tiểu Ngư uống, một lúc sau cơn ho dần lịm đi. Fo quá mệt tiểu Ngư dần lịm đi chìm vào giấc ngủ.
Lúc này đám người Tiểu Ly cũng tới nơi, họ đứng trước ngôi nhà tranh nói vọng vào:
- Có ai ở nhà không?- Lăng Ngọc nói lớn.
- Ai đó?- Người trung niên từ trong bước ra. Khi nhìn thấy bọn họ đặc biệt là thanh kiếm trên tay Hàn Nguyên hắn nói:
- Các ngươi đến đây có việc gì?
- Ngươi có phải là Thủy Thiên Quân hay không?- Lăng Ngọc hỏi.
- Các ngươi tìm lầm người rồi. Ta không biết sửa kiếm.- Người trung niên nói xong xoay người đi vào trong.
- Khoan đã... nếu ngươi không phải là Thủy Thiên Quân làm sao biết chúng tôi đến sửa kiếm?- Thiên Khang hỏi ngược lại người trung niên này. Khi nghe câu nói này người trung niên dừng bước tức giận xoay ngược trở ra:
- Phải, ta chính là Thủy Thiên Quân. Các người còn không mau rời khỏi...- Chưa nói hết câu Thủy Thiên Quân đã vội trở vào trong khi tiếng ho của tiểu Ngư càng ngày càng lớn.
- Ngư nhi...- Thủy Thiên Quân vội chạy vào phòng đỡ lấy tiểu Ngư từ trong áo lấy ra một viên thuốc cho vào miệng. Cơn ho lại được kìm chế nhưng khuôn mặt Thủy Thiên Quân vẫn không giãn ra chút nào.
Khi Thủy Thiên Quân quay vào trong đám người Tiểu Ly cũng đi vào theo thì thấy được cảnh tượng này.
- Nếu chúng ta có thể chữa được bệnh của con gái ngươi ngươi có thể giúp chúng ta sửa kiếm hay không?- Thiên Khang chậm rãi nói.
- Các người thật có thể chữa bệnh cho con gái ta.- Thủy Thiên Quân gấp gáp hỏi. Tiểu Ly, Lăng Ngọc, Khởi Thiên, Hàn Nguyên, tiểu Bảo khi nghe Thiên Khang nói thế ánh mắt ngạc nhiên quay sang nhìn hắn. Lăng Ngọc cười cười nhìn Thủy Thiên Quân trước mặt miệng nói nhỏ:
- Chúng ta làm gì biết chữa bệnh? Ngươi xem tiểu a đầu kia trông không xong rồi. Chữa làm sao đây?
Những người còn lại đều có vẻ đồng ý với nàng.
- Không phải chúng ta. Các ngươi quên một người rồi?- Thiên Khang đứng khoanh tay tỏ vẻ bí ẩn đây là lần đầu tiên họ thấy biểu hiện này xuất hiện trên khuôn mặt hắn ngoài sự lạnh lùng. Trầm ngâm một lúc Tiểu Ly lên tiếng:
- Chẳng lẽ là...
- Vân Hoa tỉ.- Lăng Ngọc nói ánh mắt không thể tin nổi. Những người còn lại cũng không tin nổi.
.
.
.
- A.ach.ch..xìiiiii. Cái quái gì vậy nè.- Vân Hoa ngồi trong Thanh Mạng lầu lầm bầm nói. Từ nãy tới giờ nàng cứ cảm thấy lành lạnh sóng lưng như sắp có ai đó đến hỏi tội nàng. Nàng không đi theo bọn họ vì vật hình rễ cây trên thân kiếm của Hàn Nguyên, nàng biết khi họ trở về chắc chắn bí mật của nàng sẽ bại lộ. Thế nên tránh được lúc nào hay lúc nấy. Vân Hoa sau khi ách-xì liên tục mười cái chán nản bảo A Mão coi chừng tiểu quán đi về phòng.
- Chẳng lẽ ghê gớm đến vậy ta. Ta chỉ cầu họ đi đừng bao giờ trở về nữa thôi mà. Có cần nguyền rủa ta thế không kia chứ.- Vân Hoa vừa đi vừa nói bỗng nhiên rùng mình dữ dội.
- Về rồi.. về rồi. Sát khí nặng quá. Á!- Nàng vột chạy vào phòng đóng chặt cửa lại chui lên giường trùm chăn kín mít. Quả nhiên bọn họ đã về tới, bước vào đầu tiên chính là Lăng Ngọc. Toàn thân nàng từ trên xuống dưới đều là nước, nàng hậm hực hỏi A Mão:
- Vân Hoa tỉ đâu?
- Ở..ở trong tr...- A Mão chưa nói xong Lăng Ngọc đã bỏ đi đến hướng xuống dãy nhà trọ. Đám người Tiểu Ly cười cười cũng bước theo sau. Khi trên đường về vô duyên vô cớ một thao nước từ đâu bay ra đỗ hết lên người Lăng Ngọc. Từ đó nàng khẳng định chính là Vân Hoa mong cho họ đừng bao giờ trở về để giấu chuyện nàng là một thần y. Việc Vân Hoa là "thần y" là Lăng Ngọc cho là thế. Còn những người còn lại chỉ có thể nói Vân Hoa là một đại phu chứ không dám khẳng định Vân Hoa có phải là một thần y hay không. Nhưng nghĩ lại lúc trước chỉ có Vân Hoa vừa nhìn đã biết thứ rễ cây trên Thanh Phong kiếm tên là gì dù Hàn Nguyên đã đi tìm không ít đại phu hỏi về nó nhưng chẳng ai biết. Cùng hành động lãng tránh của Vân Hoa khi Hàn Nguyên hỏi nàng từ đó có thể cho Vân Hoa là một thần y chăng. Nhưng vì sao nàng lại giấu mọi người việc đó bây giờ họ đang đi tìm câu trả lời.
Lăng Ngọc hậm hực bước một mạch đến căn phòng thứ tư bên trái cạnh phòng của Tiểu Ly. Nàng đập rầm rầm trước cửa phòng:
- Vân Hoa tỉ, tỉ đâu rồi. Mở cửa cho mụi... mở cửa...
- Không mở...- Tiếng Vân Hoa từ trong vọng ra.
- Tỉ không mở mụi phá cửa vào đó.- Lăng Ngọc nói vừa định đưa chân lên đạp cửa thì Tiểu Ly đã ngăn cản.
- Cho tỉ ấy một thời gian suy nghĩ đi, mọi người cũng mệt rồi. Ngày mai chúng ta lại đến.
- Nhưng...hừ!- Lăng Ngọc giậm chân trở về phòng. Mọi người cũng ai về phòng nấy, chỉ có Hàn Nguyên liếc mắt nhìn vào phòng đứng đó một lúc rồi mới bước đi.
- Phù! Cuối cùng cũng đi rồi.- Vân Hoa thở phào nhưng rồi lại trầm ngâm nghĩ:
- "Haizzz... Không thể giấu nữa rồi!"
Vân Hoa thật sự là một đại phu có tiếng trên giang hồ mà người đời hay gọi là "Hạ thần y". Lúc nhỏ nàng vô tình được một cao nhân chỉ dạy y học và võ công. Theo người đó học y được bốn năm tuy chỉ bốn năm nhưng tài năng của nàng đã có thể vượt qua người đó. Một ngày nọ nàng chẳng thấy cao nhân kia đâu nữa chỉ để lại cho nàng một bức thư và một thanh kiếm,bảo nàng hãy giữ cẩn thận nó rồi chẳng thấy trở về nữa. Phụ mẫu qua đời rất sớm,nàng và tiểu đệ nương tựa nhau mà sống đến khi gặp được vị cao nhân ấy. Phụ mẫu mất đi chỉ để lại cho nàng một căn nhà tranh, nàng dùng nó mở một y quán chữa bệnh sống qua ngày. Danh tiếng của nàng từ đó vang danh khắp nơi,được nhiều người biết đến. Một hôm nàng ra ngoài hái thuốc khi trở về phát hiện có một nương thân,mặc y phục màu tím vẻ mặt hung ác đang cố đưa một con trùng độc vào người tiểu đệ nàng.
- Dừng tay...- Vân Hoa hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Nàng hốt hoảng buôn giỏ thuốc trên tay xuống chạy đến thì con trùng độc đã sắp chui hết vào trong. Phát hiện sự xuất hiện của Vân Hoa, cô nương này lập tức bỏ chạy khi nhận ra nàng là vị thần y mà mọi người đồn đại bấy lâu nay. Vị cô nương này không ngờ mình lại vào trúng nhà của người này đã thế lại đang thả trùng độc vào người tiểu đệ đệ nàng.
Vân Hoa chạy đến cạnh tiểu đệ điểm huyệt đạo trên cánh tay,truyền nội lực vào bức trùng độc phải chui ra. Sau khi trùng độc chui ra ngoài liền tiêu tán, vị cô nương kia tranh thủ lúc này cũng chạy được một quãng xa nhưng Vân Hoa làm sao có thể để người này chạy thoát nàng liền phóng ra một kim châm bên trong có tẩm độc về phía người này. Kim châm như một thanh phi kiếm phá không bay đến ghim vào cánh tay phải của vị cô nương kia,chất độc liền lan tràn khắp cánh tay rồi chạy vào tim khiến người này chết ngay tại chỗ. Không quan tâm cô nương kia sống chết ra sao, hiện tại nàng cần đẩy chất độc còn lại của độc trùng bên trong cơ thể tiểu đệ ra ngoài. Nhìn sắt mặt của tiểu đệ nàng đoán mình chỉ có ba ngày để giải độc nếu không trong ba ngày nữa chất độc này sẽ thấm vào tìm mà chết.
Ngày thứ nhất, ngày thứ hai trôi qua mà Vân Hoa vẫn không giải được chất độc này nàng đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Đến sáng ngày thứ ba cuối cùng nàng cũng tìm được cách giải độc nhưng nhìn lại thảo dược nàng vẫn còn thiếu một loại chính là thứ rễ cây có màu xanh thẫm trên thân kiếm của Hàn Nguyên- Lục Chi Mộc. Chính vì không có thứ rễ cây này mà tiểu đệ của Vân Hoa phải ra đi rời xa nàng mãi mãi. Sau khi an táng tiểu đệ xong Vân Hoa như một người điên, nàng bỏ đi không về ngôi nhà tranh kia nữa.
- Thần y.. thần y..ha ha thật nực cười. Thần y... là thứ gì chứ.- Tiếng gào thét của Vân Hoa trong đêm mưa như tiếng gầm đầy ai oán. Cứ thế nàng đi,đi mãi cho đến khi ngất xỉu trước Thanh Mạng lầu. Sau đó được bà chủ ở đây nhận nuôi trở thành người như hiện nay. Trẻ con, quậy phá để che dấu sự thật về nàng.
Hồi tưởng lại những ngày đã qua Vân Hoa thật không thể tin nàng có thể sống tốt như hiện giờ. Gặp được mẹ nuôi, Tiểu Ly, Lăng Ngọc thật là một món quà ông trời ban tặng nàng. Chìm đắm trong kí ức, trời đã tối lúc nào không hay. Bên ngoài cửa phòng Vân Hoa có tiếng gõ cửa. Nàng bừng tỉnh đứng lên ra mở cửa, người gõ cửa chính là mẹ nuôi của Vân Hoa- Dịch Cẩm
- Mẹ về lúc nào thế!- Vân Hoa bước vào phòng ngồi xuống cạnh bàn nói.
- Mới về thôi. Có chuyện gì mà nhốt mình trong phòng thế.- Dịch Cẩm bước vào hỏi
- Không có gì đâu.- Vân Hoa đáp vẻ ngoài tưng tửng của nàng hiện giờ không còn nữa thay vào đó là khuôn mặt lãnh đạm, trầm lặng.
- Ta nghe Tiểu Ly nói hết rồi. Vẫn không quên được chuyện lúc trước sau?- Dịch Cẩm cũng không còn vẻ đùa giỡn nữa, bà biết Vân Hoa có một bí mật không muốn nói cho ai khác kể cả bà. Hai năm trước khi bà cứu nàng cũng hỏi nàng rất nhiều lần về chuyện mà nàng luôn giấu trong lòng. Nhưng nàng cũng chỉ lẳng lặng mà bỏ đi không nói lời nào từ đó bà không hỏi nữa.
- Chuyện cũng đã qua rồi đừng nhớ lại làm gì. Ngủ sớm đi.- Dịch Cẩm nói rồi nhìn Vân Hoa thật lâu sau đó bước ra khỏi phòng. Bà biết người này sắp phải đến lúc đi rồi. Sau khi Dịch Cẩm rời khỏi, Vân Hoa bước ra khỏi phòng đứng trước mái hiên ánh mắt phức tạp nhìn lên ánh trăng trên cao lẳng lặng đứng đó. Phía trên mái nhà của khu phòng trọ cách phòng Vân Hoa hai căn có một thanh niên ngồi đó đã ba canh giờ trên tay cầm tiêu ngọc ánh mắt đảo xuống phía dưới.
Người này chính là Hàn Nguyên.
Khi Vân Hoa bước ra khỏi phòng hắn đã phát giác ra. Một lúc lâu sau bên dưới vẫn chẳng nghe thấy tiếng động gì. Hắn thôi không nhìn nữa ánh mắt đảo lên ánh sáng dìu dịu trên cao cầm tiêu ngọc lên lại thổi,thổi âm thanh mê hoặc lòng người, mê hoặc trời đất.
Tiếng tiêu cất lên ánh mắt Vân Hoa hơi đảo lên phía trên chợt mỉm cười. Nụ cười mỉm ấy còn đẹp hơn cả ánh trăng trên cao.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top