Chương 5: Náo loạn...
- Cô nương biết nó?- Hàn Nguyên hỏi, hắn hơi bất ngờ khi nghe Vân Hoa nói. Hắn mấy năm nay thuỷ chung vẫn đi tìm người có thể phục hồi lại Thanh Phong kiếm,nhưng họ đều lắt đầu. Hắn biết nguyên nhân nằm ở cái rễ cây này nhưng làm cách nào cũng không thể bức nó ra khỏi thân kiếm.Hai năm trước hắn chạm phải một tai hoạ không hề nhẹ,chín cao thủ Thích Mông thành cùng nhau truy sát. Trong chín người này hắn kiêng kị nhất chính là một lão đầu trọc có dung mạo kì quái và cũng là người phong ấn rễ cây kì lạ này vào thân kiếm của hắn. Tuy cuối cùng hắn giết chết được người này nhưng phong ấn vẫn không có cách nào mở, nó cứ bám lấy thân kiếm hút đi linh khí. Hai năm nay hắn đã đi khắp nơi tìm người hiểu biết về kiếm xem có cách nào gỡ rễ cây này ra hay không nhưng hắn tìm đến ai,tất cả đều lắt đầu. Hai tháng trước hắn được một trung niên nam tử chỉ đến Giang Châu thành này nghe nói ở đây năm năm trước có một vị cao nhân rất am hiểu về kiếm nên hắn đã lặn lội đường xa tìm đến đây. Một tháng nay hắn lanh quanh trong thành tìm vị cao nhân này nhưng vẫn biệt vô âm tín.Vì thế khi nghe Vân Hoa nói,một tia hy vọng cuối cùng của hắn từ một tháng trước đã tiêu biến giờ lại quay về.
- À k.khô...không không. Ta chỉ nói bừa thôi, nói bừa thôi.- Vân Hoa gượng gạo nói. Hình như nàng đang cố che dấu điều gì đó.
- Bà chủ tính tiền.- Từ tầng một,một giọng nói của một thanh niên nói vọng lên.
- A..À..tới đây. Ta..ta đi tính tiền trước.- Vân Hoa nói xong vội chạy xuống lầu. Tới cầu thang nàng đụng phải Lăng Ngọc và Khởi Thiên,nhưng cũng không đứng lại đến nhìn cũng không.
- Lấy cho mụi vài món ăn và một bình rượu. Nhanh nhanh nha.- Lăng Ngọc với theo Vân Hoa nói. Vân Hoa xuống đến lầu bảo A Mão ra tính tiền rồi vội chạy ngay vào bếp.
- Lục Chi Mộc.. Lục Chi...- Vân Hoa thì thào ánh mắt nàng như đang hồi tưởng gì đó. Sau khi Vân Hoa rời khỏi mọi người mơ hồ nhận thấy nàng đang dấu diếm gì đó đặc biệt là Tiểu Ly. Nàng đảo ánh mắt lên cái rễ cây trên thân kiếm rồi nhìn lướt qua toàn bộ Thanh Phong mở miệng nói:
- Một đống sắc vụn.- Nàng không ngờ Thanh Phong kiếm lừng danh trong thiên hạ lại trở nên tàn tạ thế này. Lúc này Lăng Ngọc đứng cạnh Tiểu Ly cười phá lên nói:
- Đúng là... một đống sắc vụn.
Thiên Khang và Khởi Thiên lắc đầu cười khổ, thật không thể phủ nhận nó giống một thanh kiếm. Sắc mặc ai đó trở nên khó coi hẳn.
- Ngươi có muốn sửa nó không? Ta biết một người có thể sửa nó.- Lăng Ngọc ngồi xuống hỏi.
- Người đó là ai? Hãy dẫn ta đến gặp hắn.- Hàn Nguyên gấp gáp hỏi.
- Làm gì kích động dữ thế. Từ từ đã.- Lăng Ngọc nói.
- Cô nương thật sự biết người đó?- Thiên Khang lại hỏi.
- Ta là ai kia chứ? Có gì trong cái thành này mà ta chẳng biết. Các người không tin thì thôi.- Lăng Ngọc bĩu môi. Khởi Thiên ở kế bên mỉm cười thì thào nói:
- Có thật cái gì cô cũng biết hay không?
- Ta tin. Đưa ta đến chỗ người đó đi.- Hàn Nguyên đứng bật dậy. Chỉ cần có một tia hi vọng hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ.
- Được! Nhưng trước tiên để ta ăn cái đã.
A Mão đã đem thức ăn và rượu đến cho nàng,mùi thức ăn thơm phức bay ra khắp nơi khiến dạ dày của Lăng Ngọc sôi lên ùng ục. Mọi người chỉ biết lắc đầu,Tiểu Ly và Khởi Thiên cũng ngồi xuống, trên bàn hiện tại có ba cái bát.
- Ai cho ngươi ngồi đây? Đi chỗ khác cho ta.- Lăng Ngọc nhìn sang Khởi Thiên nói. - Kìa tỉ, cứ để hắn ngồi đây đi. Tỉ xem nhiều thức ăn như vậy với lại cũng có ba cái bát đây này.- Tiểu Ly nói.
- Gì chứ?
- A Mão, ai cho ngươi đem bát cho hắn.- Lăng Ngọc gọi.
- Dạ, là là... Vâ..Vân Hoa tỉ tỉ bảo...- Một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi từ dưới tầng một chạy lên nói. Thiếu niên này là A Mão một đứa bé mồ côi được mẫu thân Vân Hoa tội nghiệp dẫn về cho giúp công việc vặt trong tiểu quán. Hắn rất sợ Lăng Ngọc vì thế lúc nào gặp nàng cũng nói lắp bắp.
- Cái tỉ này.
-Mà này, ta có ăn thịt ngươi bao giờ đâu mà lần nào gặp ta ngươi cũng nói cà lăm thế... Hả?.- Lăng Ngọc hỏi khi nói đến chữ "hả" nàng quát lên. Làm A Mão giật cả mình lại lắp bắp nói:
- T..tại..t.tại...
- Tại cái gì?- Nàng lại quát lên.
Tiểu Ly thấy thế liếc mắt nhìn Lăng Ngọc một cái rồi bảo:
- A Mão, ngươi đi xuống dưới xem có gì giúp Vân Hoa tỉ không.Đi nhanh đi.
Nghe được lời này hắn như chết đi sống lại vội lui ngay xuống.
- Tỉ làm thế bảo sao đệ ấy không sợ tỉ.- Sau khi A Mão đi Tiểu Ly quay sang Lăng Ngọc nói.
- Tỉ làm sao chứ?- Lăng Ngọc cố cãi. Khởi Thiên thấy thế bỗng bật cười.
- Ngươi cười cái gì? Ta còn chưa...- Lăng Ngọc bực bội nói nhưng nàng chưa nói hết thì từ phía ngoài cửa có tiếng nói vọng vào.
- Thả ta ra. Ta đã bảo là ta không có lấy. Thả ta ra.- Giọng nói này chính là của tiểu Bảo- tiểu đồng của Khởi Thiên.
- Im miệng lại cho ta.- Giọng nói của một nam đại hán vang lên.
Chỉ thấy bước vào là một đám người mặt mày dữ tợn trên tay cầm đao. Có hai người đi sát bên tiểu Bảo dùng đao kề vào cổ hắn. Đi trước là một đại hán thân người vạm vỡ vừa bước vào hắn đã dùng chân đá bay cái bàn trước mặt gãy nát,làm những người ngồi trong quán chạy tán loạn ra ngoài. Hiện giờ trong Thanh Mạng lầu chỉ còn lại năm người ngồi trên tầng hai ánh mắt nhìn xuống phía dưới và một tiểu nhị đang run rẩy trong một góc.
- Thiếu gia.- Tiểu Bảo nhìn thấy Khởi Thiên hắn vui mừng gọi.
- À thì ra hắn chính là thiếu gia nhà ngươi. Cũng có mắt đấy chứ, hai tiểu cô nương ngồi kế bên đúng là mĩ nhân.- Đại hán cười khẩy nói:
- Hay là hai người các ngươi đi theo bọn ta thì có tốt hơn không?- Nghe thế đám người còn lại cười lên ha hả một người trong đó nói:
- Đúng rồi! Đi theo bọn ta đi.
- Đi theo bọn ngươi? Ta phi...- Lăng Ngọc bực bội đứng dậy nói. "A" nàng la lên khi chạm phải cái chân đau.
- Ơi cô nương này cũng được đấy chứ. Biết thẹn thùng nữa kìa.- Lại một tràn cười kéo dài.
- Các ngươi...- Lăng Ngọc vì chân đau không thể đi được nếu không đại hán này không xong với nàng đâu.
- Vị đại hán này nói như thế là không đúng. Nếu chúng ta đi theo ngươi thì vị đại ca này phải làm sao?- Tiểu Ly nhẹ nhàng từ trên lầu đi xuống.
- Các người là ai? Từ đâu đến?- Nàng thay đổi bộ mặt đứng cách đại hán một đoạn lạnh lùng nói.
- Tiểu mĩ nhân nàng không cần biết? Hay là nàng đi theo ta,ta sẽ nói cho nàng biết.- Đại hán cười lớn ngồi xuống cái bàn gần đó. Tiểu Ly ánh mắt đăm đăm nhìn tên vừa nói .
- Sau lâu rồi mà không thấy bà chủ quán ra tiếp đón.- Vị đại hán nhìn quanh chỉ vào A Mão trong góc trái nói:
- Ngươi! Gọi bà chủ quán ra đây.
- B.bà bà chủ không..không...- A Mão chưa kiệp nói hết thì từ bên trong bếp vọng ra một tiếng nói, một cô nương từ trong bếp đi ra.
- Tới đây. Tới đây.- Vân Hoa bước ra trên tay bưng một cái khai đồ ăn bước tới cái bàn đại hán đang ngồi nói:
- Đã để đại gia ngài chờ lâu.
Khi đám người này bước vào đã làm Vân Hoa cảm thấy không ổn nhất định là họ đến phá quán. Nên đợi một lúc nàng mới bước ra nếu không chuẩn bị kĩ thì đâu phải Vân Hoa nàng.
- Lại là một tiểu mĩ nhân. Hôm nay coi bộ là ngày tốt của chúng ta rồi. Ha...ha...ha...- Đại hán nhìn Vân Hoa cười lớn.
- Đại gia này,ngài kì ghê.- Nàng ra vẻ làm nũng đưa tay vào khai lấy thức ăn định đặc xuống bàn. Nhưng khi thức ăn vừa ra khỏi khai thì tự động bay vào mặt đại hán.
- Ngày tốt. Ngày tốt đây mới thật sự là ngày tốt của ngươi này. Dám đến quán bà phá à. Mơ đi.- Vân Hoa lại ném thêm một đĩa đồ ăn khác vào mặt đại hán.
- Ngươi...- Chưa nói hết câu hắn lại ăn thêm một đĩa nữa. Nói thì chậm nhưng thật ra lại rất nhanh Vân Hoa vừa xuất hiện,hắn mới nói vài câu đã bị nàng làm cho tơi tả thế này thật là quá mất mặt. Tiểu Ly và những người còn lại thấy cảnh tượng này cũng không thể nhịn cười mà bật cười thành tiếng.
- Hay lắm Vân Hoa tỉ. Hay lắm.- Lăng Ngọc reo hò. Đúng là nữ nhân có khác.
- Còn đứng đó. Xông lên cho ta.- Đại hán mặt dữ tợn hô lên.
- Khoan khoan đã.- Vân Hoa nói nhưng đã muộn. Ánh mắt nàng quay sang nhìn Tiểu Ly gật đầu. Bỗng nhiên một làn hơi thở băng hàn từ đâu thổi tới tạo thành một lớp băng mỏng trên sàn nhà khó có thể nhận ra được. Khiến một số người đang lao tới trược chân ngã nhào nhân lúc này Vân Hoa từ đâu nhảy tới dùng chiếc khai trên tay đập vào đầu bọn họ khiến họ nằm lăn ra sàn. Nàng tránh né những lưỡi đao như vô tình nhưng lại làm cho một người ngồi trên tầng hai để ý. Về phía Tiểu Ly thì lại lạ hơn,những người đến gần nàng đều tự động ngã ôm lấy chân của mình. Hành động vô tình tránh né này của hai người dường như đều lọt vào mắt của ai đó.
Khi nhìn thấy đám người kia xông lên Hàn Nguyên và Khởi Thiên đều đứng bật dậy nhưng khi thấy cảnh tượng trước mặt thì họ đều đơ ra trong lòng thầm nghĩ:
- "Chẳng lẽ họ..."
Về phía Lăng Ngọc thì nàng lúc này cười cười nhìn xuống dưới gắp một miếng thịt bỏ vào miệng thì thào nói:
- Các ngươi chọc lầm người rồi!
Đại hán sau khi nhìn thấy cảnh tượng kì dị này cũng không khỏi giật mình. Hắn thật ra tên là Lí Ngưu là một sơn tặc ở núi Ngứ Tinh gần Giang Châu thành này.
Hôm trước hắn được hai người bịch mặt thuê với số bạc rất lớn đến Thanh Mạng lầu này phá một bữa,bức cho những người trong quán phải ra tay. Lúc đầu hắn hơi nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Nhưng không ngờ hai vị cô nương thoạt nhìn chân yếu tay mềm mà hắn cho là trói gà không chặt này lại có yêu thuật như thế. Đặc biệt là vị cô nương mặc y phục màu hồng kia, nàng chỉ đứng một chỗ không động đậy nhưng một ai lại gần nàng đều ngã nhào lăn lộn trên đất. Điều này làm hắn càng thêm khiếp sợ,thầm chửi mắng hai tên thuê hắn hôm qua. Dù gì hắn cũng đã nhận tiền nên dành liều một phen, thật ra hắn nhìn những người xung quanh tất cả đều nằm lăn ra đất không thể đứng dậy mà thôi. Hắn thầm đoán hai nàng chỉ đả thương họ chứ không giết. Hắn nhắm mắt cầm thanh đao trong tay dùng toàn lực đâm về phía Tiểu Ly trước mặt. Lăng Ngọc đang quan sát phía trên sắc mặt kịch biến thất thanh la lên:
- Tiểu Ly cẩn thận phía sau!
Lúc này Tiểu Ly không để ý ở phía sau chỉ nghe tiếng xé gió bên tai nàng quay đầu lại thì thanh đao đã ở ngay trước mặt. Bỗng một hạt đậu từ trên tầng hai bay xuống va vào thân đao trước mặt Tiểu Ly. Chỉ nghe "keng" thanh đao trên tay Lí Ngưu rơi xuống, "rắc" một cái rồi gãy làm hai. Người phóng hạt đậu này là Thiên Khang.
Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Ly đứng trân trân tại chỗ nhìn lên chỗ Thiên Khang rồi lại cuối thấp đầu thì thào:
- Ngươi... cứu ta.
"Binh" âm thanh thánh thoát cuối cùng cũng vang lên. Vân Hoa xử nốt tên cuối cùng rồi ngồi bệt xuống ghế thở hổn hển quay sang Tiểu Ly hỏi:
- Mụi không sao chứ? Làm gì đứng ngơ ra thế?
- À! Không sao.- Tiểu Ly giật mình trả lời.
- Hai người không sao chứ?- Lăng Ngọc đứng dậy hỏi vọng xuống.
- Không sao! Nhiêu đây thì có là gì. Tỉ bây giờ còn có thể giết một con hổ đấy chứ!- Vân Hoa trả lời.
- Khoác lác!- Hàn Nguyên nói. Lăng Ngọc nghe thế cười lên ha hả.
- Ta khoác lác kệ ta. Hứ... ta tưởng ngươi câm luôn rồi chứ?- Vân Hoa lên tiếng...
- Còn các ngươi có cút đi ngay cho ta không thì bảo?- Vân Hoa quay sang đám người Lí Ngưu quát.
Không cần nghĩ nhiều hắn cùng đám dàn em vắt giò lên cổ mà chạy. Lúc bọn họ tới thì hùng hồn nhưng khi đi thì lại quá thê thảm.
.
.
.
😘Hoa tỷ & Nguyên ca😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top