Chương 3: Tiếng tiêu...
Sáng hôm sau...
- Gì mà Thủy Giao kiếm, Bích Hoa kiếm chỉ là kiếm thôi mà có gì hay ho đâu.
- Ơ... "Ngày mai hai đứa hãy dẫn vị tiểu ca này đi tham quan Giang Châu thành một chuyến, người ta mới tới thành,chúng ta nên tiếp đãi chu dáo một chút". Phi... -- - Hắn là ai kia chứ? Vương gia hả? Là Vương gia ta còn suy nghĩ lại một chút, phải hông Tiểu Ly mụi mụi.- Nàng mỉm cười nháy mắt với Tiểu Ly.
- Tỉ... được lắm! Không thèm nói với tỉ nữa.- Tiểu Ly quay sang một bên,định với tay lấy quả táo sực nhớ đến điều gì đó. Hất tung đĩa táo đi...
- Táo.. táo.. táo.. tại sao lại là táo không vậy? Tiểu lầu của tỉ không còn thứ gì khác hay sao?- Tiểu Ly bực bội nói.
- Có chứ!- Vân Hoa nói.
- Nhưng tỉ ấy biết mụi vô cùng vô cùng thích táo nên đặc biệt chuẩn bị cho mụi đó. - Lăng Ngọc nhảy vọt vào.
- Cám ơn tỉ đi.- Vân Hoa ra vẻ,nói xong nàng quay sang đập tay với Lăng Ngọc cười lên ha hả.
- Hai người...- Nàng bực đến nỗi không thể thốt thành lời,đứng dậy đi xuống tầng một. Vừa bước vài bước Tiểu Ly chạm phải ánh mắt của ai kia.
- Hứ!..- Nàng bước vội qua hắn hậm hực bước nhanh hơn.
- Ê..ê.. đợi hai tỷ với.- Lăng Ngọc với theo.
- Chúng ta ra ngoài chơi thôi!- Vân Hoa hào hứng.
Thiên Khang trầm ngâm nhìn ba người một lúc rồi cũng bước theo sau.
.
.
.
Vạn Ma tông, một tông phái xuống dốc cuối thời nhà Minh hình thành cách đây hơn ngàn năm. Ba năm trước không biết từ đâu suất hiện một thiếu niên tầm 15 tuổi tự xưng là thiếu chủ của Vạn Ma tông. Từ khi hắn xuất hiện Vạn Ma tông như diều gặp gió trở thành tông phái đứng đầu ma đạo. Chẳng biết hắn dùng yêu thuật gì mà khi nhắt đến hắn người ta chỉ có cảm giác run sợ, máu huyết khó lưu thông.
Sau hậu sơn của tông phái này có một toà cung điện nguy nga tráng lệ là nơi thiếu chủ Vạn Mà tông- Bạch Dạ Phát toạ lạc. Toà cung điện có ba tầng, tầng một chẳng có thứ gì khác ngoài những vật dụng bình thường chỉ có điều tất cả những thứ này đều thuộc hàng thượng phẩm trở lên,có những thứ dường như chưa bao giờ thấy. Tầng hai được bố trí một chiếc ghế bằng vàng không thua gì ngai vàng của vua, bên cạnh là một thanh kiếm phát ra ánh sáng đen cùng một loại với thanh kiếm của Thiên Khang. Tầng ba có lẽ là nơi để dưỡng thương chỉ thấy rất nhiều đan dược, còn có cả độc dược. Phía sau vườn,nơi đặt bộ bàn ghế đá có một thanh niên thân mặc bạch y, cổ áo và tay áo được thêu là những hoa văn màu vàng.
Người này chính là Bạch Dạ Phát.
Hắn ngồi đó tay mân mê tách trà,trước mặt hắn lại là một tách trà bốc lên làn khói trắng nhè nhẹ.
Bỗng nhiên chỉ nghe tiếng xé gió một thân ảnh xuất hiện lộ ra diện mạo là một người thanh niên trên tay cầm một thanh kiếm. Hắn bước đến ngồi đối diện Bạch Dạ Phát cầm tách trà đưa lên môi nhấp một cái.
- Huynh gọi ta đến đây là có chuyện gì?- Dương Hiếu hỏi.
- Cần gì gấp gáp thế. Thưởng thức hết tách trà Đông Mai này đã rồi nói cũng không muộn.- Hắn nói xong lại nhấp thêm một ngụm trà, ánh mắt nhìn lên ánh trăng sáng trên cao.
- Ta không có thời gian đùa giỡn với huynh. Nếu không có chuyện gì thì ta đi đây.- Dương Hiếu đứng dậy quay người bước đi.
- Ấy..ấy.. Dương huynh sao lại nóng giận thế. Ngồi xuống chúng ta từ từ nói.- Bạch Dạ Phát lúc này mới cuối đầu dời ánh mắt lên người Dương Hiếu.
- Không cần, huynh cứ nói.- Hắn không quay đầu mở miệng nói.
- Ta muốn mượn bảo kiếm của huynh. Xem như là huynh đền đáp ta năm xưa...
Không đợi hắn nói hết Dương Hiếu đã ngắt lời:
- Không cần nói nữa. Ngày mai ta sẽ đến tìm huynh.- Nói xong Dương Hiếu phóng người bay đi. Hắn biết ngày này cuối cùng cũng đến chỉ là đến quá nhanh mà thôi. Người huynh đệ vào sinh ra tử cùng hắn ba năm trước đã không còn. Thân ảnh cô đơn ấy chỉ biết thở dài lướt nhanh trong gió đêm đen...
.
.
.
- Không đi nổi nữa rồi.- Vân Hoa và Lăng Ngọc đồng thanh.
Nguyên ngày hôm nay cả hai người hết lết bên này lại lết bên kia. Tất cả những món ăn quanh đây tất cả đều bị hai người nếm qua hết. Ăn đến nổi thành ra tình trạng như bây giờ. Chỉ tội hai người nào đó, đến tận bây giờ sát khí của họ đã toả ra ngập trời. Một mối nguy hiểm sắp bùng nổ...
- Bây giờ còn sớm lắm, chúng ta ghé chổ tiểu Thất chơi đi.- Lăng Ngọc ngồi bệch dưới đất nói.
- Ừ, chúng ta... Ơ! Đom đóm kìa, đom đóm kìa...- Vân Hoa nhảy cẩn lên chạy theo con đom đóm ở trước mặt.
- Tỉ đi đâu đó! Chờ bọn mụi với.- Tiểu Ly gọi với theo.
Con đom đóm dường như có linh tính biết có người đuổi theo ở phía sau, nó bay nhanh một mạch vào rừng trúc gần đó. Vân Hoa đâu dễ dàng bỏ qua,vẫn cứ bám theo không tha. Chạy một mạch,cuối cùng nàng đi sâu vào rừng trúc lúc nào không hay. Lúc này phía trước nàng phát ra một giai điệu động lòng người.Càng đi sâu vào trong âm thanh đó càng rõ ràng hơn,tiếng sáo trúc thánh thoát khiến nàng ngơ ngác.Vân Hoa dừng lại không đuổi theo nữa, nàng nhẹ nhàng bước đến gần. Trăng đêm nay tròn vằng vặt,toả ra ánh sáng dịu nhẹ xuống dương gian.
Trong rừng sâu,nơi có cây liễu lâu năm đang rủ mình xuống nước.Dưới ánh trăng mờ ảo,một thanh niên với gương mặt thanh tú,tay cầm tiêu ngọc đang hoà lên khúc nhạc của riêng hắn.Tiếng sáo vi vu,trầm bổng quyện theo từng cơn gió đêm đến tận nơi xa.Khúc nhạc tuy hay nhưng thật buồn,nó bi ai đến nao lòng...từng ngón tay thuần thục di chuyển nhẹ nhàng trên cây tiêu ngọc đủ để ta biết được hắn là ai.Trên giang hồ chưa có ai có thể thổi ra những tiếng tiêu hay hơn hắn,những tiếng tiêu đi vào lòng người.Người nắm giữ Thanh Phong kiếm-Hàn Nguyên...
.
.
.
https://www.facebook.com/nho.ngoc.90475069/videos/335059373581867/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top