Thanh Mạng lầu...
- Cuối cùng cũng lết được cái xác này về đây, mệt chết đi được.- Lăng Ngọc la lết bước vào ngồi bịch xuống cái bàn trước mặt. Những người còn lại cũng từ từ bước vào, Vân Hoa đỡ Tiểu Ly ngồi xuống thở hổn hển rót lấy một tách trà uống gấp gáp.
- Các con đi đâu giờ này mới về đây? Ế... Lại có thêm hai người.- Dịch đại thẩm từ trong bước ra, đảo mắt qua một lược nhìn thấy hai người Bạch Dạ Phát và Dương Hiếu đi cùng Vân Hoa, bà nắm lấy cánh tay Vân Hoa lôi sang một bên.
- Cũng được đó chứ! Mỗi lần con ra ngoài lại dắt thêm vài người về. Mà toàn là nam nhân anh tuấn, con cũng biết lựa quá đấy!- Dịch đại thẩm nói húc vào vai Vân Hoa.
- Lựa sao? Bọn họ toàn là tự đi theo về đấy đó chứ. Mà con dắt khách về cho cái Thanh Mạng lầu này không phải tốt hơn sao?- Vân Hoa cũng húc vào vai Dịch đại thẩm một cái sao đó xoay lưng bước đi nói:
- Thôi con mệt rồi, đi nghỉ đây. Thu xếp phòng cho bọn họ dùm con.
- Này! Chưa nói xong mà. Con quỷ nhỏ này hôm nay cả gan dám ra lệnh cho ta sao? Hừ...- Dịch dại thẩm lầm bầm xoay người về phía Bạch Dạ Phát và Dương Hiếu bỗng nói chuyện với giọng nhẹ nhàng vô cùng, cười thẹn một cái nghe mà rùng cả mình:
- Hai vị tiểu ca nhìn là biết đều là bằng hữu của Vân Hoa nhà ta, ta là mẹ của nó. Đều là người một nhà cả thôi, muốn ở đây bao nhiêu thì ở đừng có ngại. Phòng của hai người ở bên này mời theo ta.
Bạch Dạ Phát và Dương Hiếu đổ cả mồ hôi khi nghe hết câu nhưng cũng bước đi theo.
- "Đúng là mẹ nào con nấy".- Dương Hiếu nghĩ thầm nhớ lại những ngày trước giờ hắn mới hiểu tính tưng tưng khùng khùng của Vân Hoa ở đâu mà ra, còn Lăng Ngọc chắc là do ở gần riết lây. May mà vẫn còn một người bình tĩnh trong ba nữ tử này.
Lăng Ngọc nghe xong câu nói của Dịch đại thẩm mà trà trong miệng phun ra một cái vèo, nàng đã thấy qua việc này vô số lần nhưng vẫn không thích ứng được.
- Có cần thế không?- Lăng Ngọc đơ mặt nói. Nàng đứng dậy rùng mình lắc lắc đầu nắm tay dìu Tiểu Ly về phòng. Những người còn lại cũng về phòng không ai nói câu nào hôm nay bọn họ ai cũng mệt cả rồi. Nếu không đến khuya vẫn còn nhảy lung tung đùa giỡn nhưng đó chỉ là những thành phần bất hữu mà thôi chẳng hạn Lăng Ngọc nhị tỉ cao cao tại thượng lừng danh thiên hạ của chúng ta.
Tại phòng của Tiểu Ly...
- Lúc chiều mụi đuổi theo nơi xuất ra luồn khí đen có phát hiện gì không?- Vân Hoa hỏi.
- Hắn làm sao thoát khỏi tay mụi được nhưng mà tự dưng hắn thấy mụi cái lăng ra đất chết queo. Trên người hắn không có cái gì hết, chỉ có con gì nhìn thấy gớm chui ra mà thôi.- Lăng Ngọc trả lời tay liên tục gắp thức ăn trên bàn.
- Trùng độc của Vạn Ma tông.- Tiểu Ly bất ngờ thốt lên.
- Chắc thế! Viên thuốc ta đưa tiểu Bảo hấp thu luồn khí đó thì đúng là độc của Vạn Ma tông.- Vân Hoa trầm ngâm.
- "Lục Chi Mộc bị độc tố xâm nhập may mà ngăn chặn được nhưng vẫn còn một phần bị nhiễm không thể sử dụng được. Nếu dùng phần đó chế tạo độc dược thì còn gì bằng nhưng nếu có một ít Tịch Duệ thì sẽ tốt hơn, sau này có diệp phải tìm một ít mới được".- Vân Hoa thầm nghĩ. Thoát khỏi suy nghĩ nàng quay sang Tiểu Ly hỏi:
- Người tên Bạch Dạ Phát ta nhờ mụi để ý thế nào?
- Không có biểu hiện gì cả, hắn có vẻ rất hợp ý với mọi người. Mà sao thế?
- Không có gì. Ta chỉ cảm thấy trên người hắn có một khí tức rất giống với trùng độc nhưng chỉ được một lúc.- Vân Hoa nói.
- Tỉ lại đa nghi rồi, mụi có cảm thấy gì đâu chứ.- Lăng Ngọc lên tiếng.
- Bỏ đi. Thương thế mụi sao rồi, đưa tay ta xem thử.- Tiểu Ly không nói gì đưa tay ra, Vân Hoa bắt mạch một lúc nói:
- Cũng không sao, ngày mai ta ra ngoài hái một ít thảo dược cho mụi, uống vài ngày sẽ khoẻ.
- Không cần thế đâu. Mụi ghét thuốc lắm!- Tiểu Ly giở trò ngang bướng
- Ghét thuốc là thế nào đây cô nương. Dù gì ta cũng cần một ít để phối hợp với Lục Chi Mộc.- Vân Hoa nói.
- Hôm nay tỉ hái nhiều lắm mà, mới đó mà hết rồi sao?- Lăng Ngọc nhàn nhã ngồi chống một tay dưới cầm, tay còn lại xoay xoay một tách trà.
- Còn? Mụi dám nói với tỉ câu đó không phải mụi phá banh hết rồi sao?- Vân Hoa bỏ tách trà trên tay xuống nói.
- Mụi có phá đâu? Mụi là giúp người bệnh có cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng khi uống thuốc thôi.- Lăng Ngọc đứng dậy diễn tả câu nói của nàng tay chân múa mai loạn xạ.
- À vậy hả? Thoả mái nhẹ nhàng phải không? Thoải mái nhẹ nhàng này.- Vân Hoa ném một chiếc đũa vào đầu Lăng Ngọc sau đó cười phá lên.
- Tỉ... - Lăng Ngọc gầm gừ đi tới chỗ Vân Hoa, tất nhiên thấy vậy Vân Hoa bỏ chạy, thế là một tràng náo loạn diễn ra mọi đồ vật trong phòng Tiểu Ly đều tanh bành hư hại. Vân Hoa và Lăng Ngọc sau khi thở hỗn hển dừng lại nhìn khắp phòng ánh mắt hai nàng chạm nhau cười cười nhìn Tiểu Ly. Xung quanh Tiểu Ly sát khí bốc lên ngùn ngụt, tràn náo loạn thứ hai bắt đầu chỉ kịp nghe hai chữ "cứu mạng" bóng dáng Vân Hoa và Lăng Ngọc từ đây tuyệt tích trên giang hồ...
Bên ngoài trời đêm, xuất hiện bóng dáng một con quạ nó bay nhanh trên bầu trời thẳng hướng đến Thanh Mạng lầu, đến bên một cái cửa sổ bay vào phòng nơi chân có một lá thư. Người trong phòng lấy thư xong nó lại bay ra ngoài theo đường cũ trở về. Đọc xong lá thư người đó hơi nhíu mày nói:
- Ta đánh giá bọn người này hơi thấp rồi.
Người này đúng là Bạch Dạ Phát.
Khi hạ xuống cành cây chạm phải ánh mắt Vân Hoa hắn phát giác người này dường như nhận ra khí tức của trùng độc nên lập tức thu nó lại. Để có thể gia nhập vào đây hắn đã đợi đến thời điểm mấu chốt cho người ra tay hạ độc vào Lục Chi Mộc. Đúng như hắn dự đoán bọn họ sẽ nhờ hắn giúp một tay, từ đó nhân cơ hội này xoá bỏ nghi ngờ của Vân Hoa, được Thiên Khang mời vào nhóm. Nhưng không ngờ cô nương tên Lăng Ngọc lại đuổi theo kịp người của hắn bức người đó phải tự sát lộ ra danh tính. Cả việc viên đan dược của Vân Hoa đưa tiểu Bảo đã hút lấy những luồn khí độc khác khi người của hắn tiếp tục ra tay. Về việc Tiểu Ly chú ý hắn tất nhiên hắn cũng phát hiện. Tất cả mọi chuyện hắn đều nằm trong dự tính của hắn nhưng không ngờ lại có chuyện xảy ra.
.
.
.
Thời gian thấm thoát trôi qua đám người Thiên Khang đã ở Thanh Mạng lầu hơn một tháng. Một tháng này vô số chuyện xảy ra, khi thì bọn họ bị Vân Hoa bắt làm tiểu nhị, đi chợ. Hay theo nàng vào rừng hái thuốc bắt đủ các loại rắn, rết, bò cạp,... Khi thì theo Lăng Ngọc lăng lộn khắp nơi, những nơi thâm sâu hiểm hách trên khắp cái Giang Châu thành này bọn họ đều đi đến. Cho dù không muốn đi cũng không thể tránh đó là chuyện khó khăn vô cùng, hai người bọn họ sẽ làm đủ trò đủ mọi cách để lôi kéo rất phiền phức. Chuyện náo loạn nhất chính là hôn sự của Tiểu Ly và Khởi Thiên, từ khi hoàng thượng ban hôn ước thì hai người họ đã trốn đi. Đến nay vẫn không có tung tích, người nhà Tiểu Ly đã nhiều lần đến tìm Vân Hoa và Lăng Ngọc nhưng lần nào cũng đều bị họ gạt chạy đông chạy tây khắp nơi. Về phần Khởi Thiên thì vô số người đi tìm hắn nhưng có ai ngờ hắn lại đang ở cùng bọn Tiểu Ly. Cũng có một lần một đoàn binh lính đến tìm nhưng hôm ấy không biết mai rủi hắn bị Vân Hoa lôi vào rừng hái thuốc. Hắn ban đầu chẳng muốn đi nhưng không thể chịu nổi sự tra tấn lỗ tay của Lăng Ngọc và Vân Hoa nên đành đi theo họ may sao tránh được một kiếp. Thời gian một tháng này mối quan hệ giữa bọn họ có phần chuyển biến tốt, tuy hay gây gỗ tranh cãi nhưng rất hiểu ý nhau họ đã trở thành bằng hữu thật sự.
Hôm nay Dịch đại thẩm lại ra ngoài, sáng sớm Vân Hoa và Lăng Ngọc đã lôi Khởi Thiên và Dương Hiếu ra ngoài đến giờ vẫn chưa về. Tại Thanh Mạng lầu Tiểu Ly, Thiên Khang và Hàn Nguyên đang nhàn nhã ngồi trên tầng hai nói chuyện. Chỉ có tiểu Bảo tội nghiệp là phải giúp A Mão tiếp khách, điều này xảy ra thường xuyên kể từ một tháng qua. Ngay cả thiếu gia Khởi Thiên cũng dường như quên hắn tối ngày chạy đông chạy tây theo bọn họ.Từ khi làm việc này hắn quen biết được một người chính là A Mão, hắn với A Mão thường hay trò chuyện cảm thấy tính tình người kia rất hợp với hắn. Nên có chuyện gì hắn đều nói cho A Mão biết cả việc hắn rất ghét Lăng Ngọc.
Tầng hai Thanh Mạng lầu...
- "Đã một tháng trôi qua vẫn không có tin tức của Ảnh Vân kiếm, ta ở đây tìm được sáu thanh kiếm đã là quá may mắn. Nên đến nơi khác tìm thôi, cũng không còn nhiều thời gian nữa".- Thiên Khang thầm nghĩ, hắn nghĩ sáu thanh kiếm đều tập trung nơi đây nên thử chờ xem thanh kiếm cuối cùng có ở đây hay không nhưng một tháng nay vẫn không có tin tức gì. Hắn cũng đã nghi ngờ vì sao lại trùng hợp khi sáu thanh kiếm đều ở cùng một chỗ nhưng nghĩ thế nào cũng không rõ nguyên do nên chỉ có thể cho là mai mắn mà thôi. Hắn trầm ngâm mở miệng nói:
- Đã đến lúc chúng ta phải đi rồi.
- Nhanh thế sao? Huynh chưa tìm được thanh kiếm cuối cùng mà.- Tiểu Ly hơi bất ngờ khi nghe Thiên Khang nói về việc này. Nàng từng hứa sẽ giúp Thiên Khang một tay nhưng từ trước đến nay nàng chưa từng đi đâu xa nên cũng có chút hơi bỡ ngỡ. Nghĩ tới đây ánh mắt Tiểu Ly như hồi tưởng. Chuyện của hơn một tháng trước, trong một đêm yên tĩnh lạ thường duy chỉ có ánh trăng sáng vằng vặt trên cao như đang nhảy múa...
- Nếu ta giúp ngươi, ngươi có thể hứa với ta một điều kiện?- Tiểu Ly cất lời. Thiên Khang trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Được!
- Hai viên Sinh Tử đan ngươi chỉ có thể lấy một viên. Viên còn lại hãy giao cho ta.- Tiếng Tiểu Ly đều đều nói. Ánh mắt Thiên Khang hơi sững lại nhưng cũng gập đầu đồng ý. Sở dĩ nàng muốn lấy viên còn lại vì hai vị cao nhân chế tạo ra Sinh Tử đan chính là tổ tiên của nàng. Việc này nàng vô tình biết được trong một lần xem qua điển tịch trong phòng phụ thân nàng. Chỉ là nàng muốn giữ lại một viên cho con cháu đời sau lấy đó làm vật gia truyền để ghi nhớ công ơn hai vị tổ tiên.
- Huynh định chừng nào lên đường?- Bạch Dạ Phát từ đâu đi đến ngồi vào chỗ trống còn lại hỏi. Nghe tiếng hắn Tiểu Ly giật mình thoát khỏi hồi tưởng đợi câu trả lời của Thiên Khang.
- Ngày mai.- Thiên Khang nói.
- Đợi mẹ ta về rồi hãy đi.- Tiếng Vân Hoa từ dưới tầng một vọng lên, nàng thở hổn hển đặc cái giỏ trên tay xuống gấp gáp rót ra một tách trà chưa kịp uống chỉ nghe hai chữ "cám ơn" tách trà đã mất dạng lại nghe một tiếng "cạch" tách trà trống không... Một âm thanh nữa lại vang lên:
- Cho mụi chén nữa.
Vân Hoa định thần lại thì người trước mặt không ai khác chính là Lăng Ngọc. Sát khí nổi lên Vân Hoa giật phắt cây quạt trong tay Khởi Thiên đang đi qua nàng định lên tầng hai đập một cái thật mạnh vào đầu Lăng Ngọc nói nhỏ:
- Cho chén nữa này!
- Ui..da.. Ai? Tỉ hả? Tỉ làm gì vậy?- Lăng Ngọc xoa xoa cái đầu ngước mặt lên nói.
- Làm gì là làm gì? Ai làm gì đâu?- Vân Hoa làm ngơ ném cây quạt ra sau lưng cho Khởi Thiên rồi ngồi xuống rót một chén trà uống, xem như mình chưa làm gì hết. Lăng Ngọc đang cuối đầu dùng tà áo quạt quạt nên chẳng thấy Vân Hoa làm gì, đành ôm đầu hậm hực liếc mắt nhìn khắp nơi.
- Ta mà biết là ai, ta xét nát người đó.- Lăng Ngọc bực bội nói đặc biệt nàng nhấn mạnh từ "xé" khi nói. Những người có mặt trong Thanh Mạng lầu kể cả Vân Hoa đến lúc này không thể nhịn được nữa đều bật cười thành tiếng. Lăng Ngọc nghe tiếng cười quê quá xụ mặt một đống, nhìn bộ dạng của nàng tiếng cười càng thêm lớn. Trong đó có một nụ cười đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top