Xưng VƯƠNG !
Cách Kinh Thành --- Đại Tống 800 dặm đi về phía BẮC là ranh giới tách biệt với lãnh thổ TRUNG NGUYÊN .
Đây là nơi ngọa hổ tàng long , tập trung nhiều ngoại tộc nhất thiên hạ .
Mặt trời đã đứng bóng nhưng lữ khách vẫn ung dung từ tốn , vì vốn dĩ cái nắng nơi này chỉ là để tượng trưng mà thôi . Họ vẫn phải mặc thêm ít nhất 1 lớp áo choàng dù là ban ngày nắng gắt vì khí hậu rất lạnh .
Trên hoang lộ rộng lớn có 3 thân ảnh thong dong cưỡi ngựa chậm như đi .
1 người hồng y áp bàn tay lên má xoa xoa , rồi cảm thán :
" Oa , lâu rồi mới được hưởng lại cái khí hậu mát mẻ này a . Ở Đại Tống kia ngột ngạt , nóng muốn chết lão tử . "
1 lam y nhân đi cùng với hắn bật cười.
" ngươi có nói quá ko a ? Ở Đại Tống cũng chẳng nóng là bao . "
Cả 2 cười cười nói nói , kế bên họ vẫn còn 1 bạch y nhân rơi vào trầm tư .
// Chiến nhi , có lạnh ko ? " //
Tiếng nói như vang vọng bên tai khiến bạch y nhân khẽ giật mình --- cư nhiên lại nghĩ về người ta đến mức này.....
" Thái Tử ! Thái Tử ! "
" A .... sao ...? "
Tiêu Chiến nhất thời phản ứng chậm đi .
Bạch Trì nhíu mày .
" người đang nghĩ gì vậy ? Ko có chuyện gì chứ ? "
" ko có ! "
Tiêu Chiến trả lời dứt khoát , nói xong liền thúc ngựa cho chạy nhanh hơn .
---------------------------------------------------
Sáng nay Hoàng Cung Đại Tống chìm trong bầu không khí khẩn trương , gấp gáp .
Văn võ bá quan cho đến cung nữ thái giám , tất cả đều ăn mặc tươm tất .
Toàn bộ thân sinh nhi tử -- nhi nữ của Triệu Trinh đều được gọi đến .
Khi tất cả mọi người tập trung đông đủ , chính giữa Đại Điện uy nghiêm , Triệu Trinhtay cầm thánh chỉ đích thân ngự bút mà đọc to .
" trẫm , Hoàng Đế Đại Tống nay thoái vị nhường ngôi lại cho nhi tử của mình là ngũ Hoàng Tử --- Vương Nhất Bác . "
Tất cả mọi người nghe đến hoang mang --- ko bệnh tật, ko chiến tranh loạn lạc... cư nhiên đi nhường ngôi ??
1 câu kia vừa dứt , từ bên ngoài Vương Nhất Bác chậm rãi bước vào .
Đầu đội kim mão , thân khoác long bào , dung mạo tuấn tú bất kham lại âm trầm lạnh lẽo khiến người nhìn nghẹt thở .
Hắn cứ vậy hiên ngang khí phách , tiến thẳng đến ngai vàng ngự trị .
Triệu Trinh lại gần trao Ngọc Tỷ .
" Bác nhi , giang sơn này phải giữ gìn thật tốt . "
Vương Nhất Bác nhận lấy , ko nói gì .
Phía bên dưới , lão Thừa Tướng vì mất người thân nên lúc này kiếm chuyện gây khó dễ .
" tâu Hoàng Thượng , làm Vua thì vị trí Hoàng Hậu ko thể trống . Thế nhưng hiện tại người vẫn chưa lập Hậu... hậu cung ko ai quản , chuyện này e ko hợp lẽ thường. "
Vương Nhất Bác ko muốn nói nhiều , hắn hiển nhiên biết rõ lão Thừa Tướng muốn nhân chuyện này mà đem thân quyến cống nạp .
Dễ như vậy sao ?
Tay vân vê nhẫn ngọc trên ngón cái , khẽ nhếch môi :
" Hoàng Hậu của ta... đã có rồi . "
" .... "
Triệu Trinh kinh ngạc ko thôi , văn võ bá quan bắt đầu trở nên lục đục .
" Hoàng Thượng , vậy người đó là ai ? Khi nào sẽ sắc phong ? "
Vương Nhất Bác đứng lên .
" khi ta đem kiệu rước người về thì chính thức sắc phong ! Hậu cung chỉ có 1 , ko lập phi ! "
" cái gì ? Từ bao giờ Hoàng Thượng thú thê lại phải đích thân đi rước ?? "
" hậu cung làm sao chỉ có mỗi Hoàng Hậu a ?! "
Đại Điện thoáng chốc nháo loạn cả lên , Vương Nhất Bác bất động thanh sắc tiếp tục nói :
" tuy nói kể từ hôm nay ta sẽ lên làm Vua , thế nhưng Phụ Hoàng vẫn còn đó ---- cũng tức là Hoàng Thái Tông .
Mọi chuyện triều chính vẫn sẽ do người lo liệu .
Còn lại những chuyện ngoại giao như kết liên minh các nước , thì Vương Nhất Bác ta sẽ ra mặt .
Đồng thời , mấy chục vạn đại quân nơi biên thùy vẫn là ta nắm giữ .
Triều đại này vẫn là của họ TRIỆU ---- Hoàng Thái Tông ko còn nữa , sẽ đổi thành họ VƯƠNG ! "
" ...... "
Triệu Trinh tưởng chừng mình nghe lầm rồi ---- như vậy khác nào 1 nước có 2 Vua !?
Mà các quan thần trong triều đều nghe đến choáng váng đầu óc --- ở đâu ra cái đạo lý này a ?
" ko thể nào ! "
Lão Thừa Tướng hùng hổ lên tiếng .
" Hoàng Thượng người chỉ vừa kế vị , ko thể đem mọi thứ đảo lộn như vậy ! "
Vương Nhất Bác chẳng rảnh để mà vòng vo nhiều lời .
" ko tuân theo tức là kháng chỉ ! Ko phục cũng là kháng chỉ !
Xử trảm tại chỗ ko tha !! "
"..... "
Câu này vừa dứt , từ bên ngoài ùa vào tầng tầng lớp lớp binh sĩ , bọn họ trên tay in ký tự hắc hổ ---- nghiễm nhiên chính là binh sĩ dưới trướng của Vương Nhất Bác . Sống chết chỉ nghe lệnh của 1 mình hắn !
Từng mũi kiếm nhọn hoắc chỉa vào cổ những người có mặt trong Đại Điện ko sót 1 ai --- ngoài Triệu Trinh và Vương Quý Phi .
Lão Thừa Tướng chân run run ko dám nói thêm gì .
Ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh ---- mọi người đều biết binh sĩ Vương Nhất Bác rèn luyện ra đều là cảm tử quân .
Đừng nói giết vài người ở đây , dù bây giờ bảo bọn họ ám sát Triệu Trinh , e cũng là chuyện nhỏ !
" còn ai ko phục !!? "
4 chữ uy lực vang vọng khắp Đại Điện , mọi người cúi gầm mặt ko dám hó hé .
Triệu Trinh hóa đá từ lâu --- Bác nhi.... chỉ mong ngươi đừng làm hôn quân !
Vương Quý Phi có muốn can ngăn cũng ko được ---- nay nhi tử đã trở thành Hoàng Đế... bản thân được làm Thái Hậu , vạn lần ko quản chuyện triều chính .
Đứa hài tử này... ko còn nằm trong tầm kiểm soát của nàng ta nữa . Khi trước đã vậy... bây giờ càng ko !
Vương Nhất Bác bỏ đi , để lại cho tất cả mọi người 1 nỗi sợ ko hề nhỏ về vị Vua mới đăng cơ này .
Cùng ngày hôm đó , khắp mọi nơi trên lãnh thổ TRUNG NGUYÊN đều treo bảng vàng công bố thiên hạ ---- ngũ Hoàng tử Vương Nhất Bác lên nắm quyền cai trị Đại Tống .
Trở thành vị Vua trẻ tuổi nhất từ trước đến nay .
-----------------------------------------------------
Trở về phía BẮC lạnh lẽo , nhóm người Lâm Dạ Hỏa ghé lại 1 thành trấn trên đường nghỉ qua đêm .
Đường về Băng Phong Thành vẫn còn xa....
Tiêu Chiến đứng trước cổng thành nhíu mày .
" nơi này có từ lúc nào ? Là ta ko để ý hay nó mới mọc ? "
Lâm Dạ Hỏa khá rành những chuyện này .
" Thái Tử , nơi này ko phụ thuộc Băng Phong Thành của chúng ta . Người sống ở đây chủ yếu là các ngoại tộc . Bọn họ gộp lại với nhau , tự tìm nơi thích hợp , dựng thành nhỏ và nhà , an ổn sinh sống .
" vậy là nói.... thành trì này được dựng lên ko lâu rồi ...? "
Trí tò mò cứ vậy được khơi mào , Tiêu Chiến nhàn nhã tiến vào thành .
--------------------------------------------------
Đại môn Hoàng Cung mở rộng , hắc y nhân đứng nơi mái nhà cao ngất , phóng tầm mắt nhìn về nơi xa chân trời .
" Chiến nhi.... vị trí Hoàng Hậu đang đợi ngươi ngồi vào . "
" Hoàng Thượng ! "
Triệu Phổ xuất hiện ngay bên cạnh .
" đã chuẩn bị xong , có thể lên đường ngay bây giờ . "
Vương Nhất Bác gật đầu .
" xuất phát ! "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CẢM ƠN ỦNG HỘ ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top