Vẹn Cả Đôi Đường
Mặt Trời rực rỡ tỏa sáng , cái nóng của sa mạc cháy da cháy thịt người ở đó .
Vương Nhất Bác 1 thân giáp phục , dẫn đầu 60 vạn đại quân, phóng ngựa chạy như bay .
Vó ngựa dồn dập nối nhau liên tục kéo dài , in lại trên mặt đất những vết hõm sâu .
Ngay khi vừa đến biên giới của Tây Vực , Vương Nhất Bác hạ lệnh ngừng tiến quân .
Dừng lại , cho binh sĩ dựng lều trại nghỉ ngơi .
Tướng Quân nhận lệnh của Tiêu Viêm danh xưng Tô Mạt , hắn kinh ngạc khi thấy mọi người lục đục xôn xao .
" cái này.... Vương bệ hạ , người đây là đang làm gì a ? "
Vương Nhất Bác lau mồ hôi trên trán , nhìn ánh nắng gay gắt mà nhíu mày . Bình sinh hắn ghét nhất chính là nóng nực !!
" chúng ta đã liên tiếp 2 ngày ko ngủ nghỉ , đêm nay cho binh sĩ dưỡng sức.... Ngày mai chính thức khai chiến ! "
Tô Mạt còn muốn nói lại thôi , hắn cảm thấy lời này rất có lý . Ngay chính bản thân hắn cũng đã mệt mỏi a .
Thế là an phận đi về phía túp lều dành riêng cho mình .
Vương Nhất Bác nhếch môi , liếc mắt sang Triệu Phổ .
-----------------------------------------------------
Đêm xuống , từng đống lửa được đốt lên trước lều , thoáng chốc 1 mảnh đất nơi sa mạc hoang vu sáng rực như ban ngày .
Chẳng biết lấy từ đâu ra , binh lính người người bưng vò rượu , châu đầu ghé tai nhau nói cười rôm rả .
Binh lính của Băng Phong Thành bị kéo vào cuộc, ngay cả Tô Mạt cũng ko thoát khỏi kiếp này .
Ban đầu hắn lưỡng lự ko thôi ---- thế nào mai đã ra trận mà hôm nay lại chén anh chén tôi ?? Ngày mai còn sức vung giáo giết giặc ư ??
Nghi vấn vừa đặt ra liền bị dập tắt , Triệu Phổ cười ha hả vỗ đùi .
" thoải mái 1 chút ! Tây Vực bé xíu thì có là gì so với đại quân của chúng ta kia chứ ? Ngày mai Hoàng Thượng chỉ cần triệu hồi Hắc Hổ là đủ san bằng Tây Vực kia . "
Tô Mạt trộm đổ mồ hôi ---- phải a ! Hắn làm sao lại quên Vương Nhất Bác kia có thần thú trong truyền thuyết !? So với Thái Tử Đương Triều của bọn hắn ko thua kém là bao .
Vậy thì quá tốt rồi......
Âm thầm nở nụ cười quỷ dị , Tô Mạt sảng khoái nâng chén rượu uống cạn .
----------------------------------------------------
Cũng trong đêm này , từ lều trại lớn nhất có 2 thân ảnh lặng lẽ thúc ngựa chạy nước đại . Phía sau là 5 vạn binh mã nối gót , lưu loát nhẹ nhàng , hòa lẫn vào màn đêm tịch mịch .
Mà hướng bọn người này đang đến ---- chính là Tây Vực !!!
Trâu Lương theo sát 1 bên ko ngừng cảm thán --- chủ tử của hắn quả là cơ trí hơn người , tài mạo song toàn .
Có trời mới biết , lần này Vương Nhất Bác hắn cho Tiêu Viêm 1 cái kinh hỉ cực đại !!!
Ngay khi nghe tin Chiến nhi của hắn bị phế truất thì hắn đã xem như giao ước kia giữa hắn và Tiêu Viêm ko còn hiệu lực nữa .
Đánh chiếm Tây Vực là để làm sính lễ rước Chiến nhi của hắn cơ mà !? Nhưng y ko còn là Thái tử nữa , chiếm Tây Vực còn ý nghĩa gì ??
Vương Nhất Bác trước mặt ko tiện từ chối , thuận ý cho Tô Mạt theo mình về ĐẠI TỐNG .
Lại âm thầm sắp đặt mọi việc 1 cách thần ko biết , quỷ ko hay .
Binh lính khuân vác 2000 rương quân lương , hơn 1 nửa là ngọc ngà châu báo... Hay nói trắng là : SÍNH LỄ !!
Số sính lễ này Vương Nhất Bác hắn sẽ mang đến trước mặt Tiêu Viêm , thay Chiến nhi của hắn trả cả vốn lẫn lời bao năm qua nuôi dưỡng y .
Còn lại thì sắm kiệu hoa mang người về .
Quan trọng nhất là , Phòng ngừa vạn nhất Tiêu Viêm trở mặt ko muốn giao người.... Vương Nhất Bác vừa về đến ĐẠI TỐNG đã phóng bồ câu đưa tin đến Tây Vực .
Nói là : ngày kia diện kiến !
Hiện tại thời gian phù hợp , Vương Nhất Bác thông tri cho Triệu Phổ và binh sĩ chuốc say Tô Mạt và binh sĩ của hắn ---- tốt nhất là 3 ngày sau mới tỉnh lại !!
Trâu Lương lần thứ 1001 chép miệng , hắn quyết định phải noi gương sáng của Vương Nhất Bác ---- lần này đến Băng Phong Thành , sống chết đều phải mang Lâm Lâm về phủ !!!
Lúc này thì hắn và Vương Nhất Bác đã đến trước đại môn Hoàng Cung Tây Vực . Thuận lợi theo chân sứ giả ra tiếp đón , vào trong gặp Quốc Vương .
------------------------------------------------------
Đại Điện lộng lẫy xa hoa nhưng vẫn có phần kém xa phong thái của ĐẠI TỐNG .
Ngự trên ngai vàng là Quốc Vương Phi Khanh , bên tay phải hắn là cố nhân biệt lai vô dạng --- Phi Y !
Vương Nhất Bác thoáng thấy đau đầu ---- cái tên Quốc Vương này quả thật ko đáng tin cậy . Đi bàn chính sự còn mang theo nhi nữ làm cái gì a ??
Trâu Lương đảo mắt nhìn trời ---- vừa đẹp ! Lớn lên dễ nhìn quá cũng khó sống a~~
Đi tới đâu gieo họa phong lưu tới đó .
" khụ.... "
Vương Nhất Bác ho khan vài tiếng , ngẩng cao đầu .
" việc kia , trước đó ta đã đưa tin sang.... Ko biết ý của Quốc Vương người như thế nào ? "
Phi Khanh dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn Vương Nhất Bác ---- Trước mặt hắn là nam nhân tuổi trẻ tài cao , xứng với câu anh hùng xuất thiếu niên* !!
Còn nhớ lúc hắn cầm thư tín trên tay ko tránh khỏi run sợ.....
Vương Nhất Bác vậy mà vào thẳng vấn đề : đầu tiên là nói rõ Quốc Vương của Băng Phong Thành mượn tay hắn sát phạt Tây Vực !
Sau đó lại nói muốn liên minh với hắn , cùng diễn 1 vở kịch lớn .
Lần này 40 vạn đại quân kéo đi ko phải đánh chiếm Tây Vực mà là dùng để áp đảo Băng Phong Thành --- cướp ái nhân về phong HẬU !!
Nam nhân dám nghĩ dám làm , đủ ngoan độc , mưu mô , quyết đoán !
Đất nước ĐẠI TỐNG người tài ko thiếu , anh hùng lại càng ko . Nay được 1 người tài trí như này lên trị vì .
Tin chắc nay mai sẽ thống lĩnh cả thiên hạ !!!
Phi Khanh há phải kẻ ngu ngốc , bây giờ chống đối với ĐẠI TỐNG chính là vong quốc như chơi !
" kế sách này tuyệt hảo ! Vương bệ hạ chủ động liên minh , bản Vương cao hứng nào còn gì bằng ?! "
Vương Nhất Bác cười to sảng khoái , tiếp tục bàn về sách lược .
----------------------------------------------------
Trưa hôm sau , Tô Mạt và binh sĩ của hắn tỉnh lại đã thấy 40 vạn đại quân khí thế hừng hực , giương cao quốc kỳ .
Mà đối diện là quân sĩ Tây Vực ũ rũ thê lương , người người khóc thảm , máu chảy thành sông.....
Quốc kỳ bị xé rách nát , giương vải trắng đầu hàng .
Tô Mạt há mồm trợn mắt --- thiên a !!! Hắn uống say ngủ 1 giấc , ngủ đến mơ hồ rồi ư ??
Trong vòng 1 buổi sáng , binh sĩ ĐẠI TỐNG chiếm lĩnh Tây Vực bằng cách nào ??
Hắn ngủ trong lều , 1 chút xíu động tĩnh cũng ko nghe thấy !!
" cái này .....Cái này.....Thật tà môn !! "
Triệu Phổ nén cười , nếu Tô Mạt biết rõ quân Tây Vực làm sao thất bại , phỏng chừng sẽ hộc máu mà chết !!!
" chẳng phải ta đã nói rồi hay sao ? Hoàng Thượng của chúng ta có thần thú ! "
" ...... "
Tô Mạt nghẹn ngào ko nói được gì nữa .
Vương Nhất Bác ko nán lại thêm , nhảy lên lưng ngựa .
" Mạt Tướng Quân !! Có phải bây giờ chúng ta nên trở lại Băng Phong Thành rồi hay ko ? "
Tô Mạt khẽ giật mình, cười cười .
" a .... Ko.... Ko.... Người cứ việc đến đó trước , ta ở lại thu dọn tàn cuộc . "
---- hừ !!!
Vương Nhất Bác cười lạnh , mọi việc ko ngoài dự đoán của hắn .
---- Tô Mạt muốn ở lại dò xét , hắn vui vẻ cho người ta ở lại . Sớm đã chuẩn bị kỹ càng , sẽ có người tiếp đón nồng hậu a .
Thời gian ko đợi ai bao giờ , Vương Nhất Bác chẳng muốn lãng phí thêm 1 khắc nào .
Ngay lập tức phóng ngựa hướng đến Băng Phong Thành !!
Khóe môi chợt mỉm cười ngọt ngào .
---- Chiến nhi !! Ta sắp đến với ngươi rồi đây . Ái Hậu của ta....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top