Ước Hẹn ( phiên ngoại )

   -------------------🌹🌹🌹--------------------

Màn đêm tĩnh mịch u ám , con sông đen ngòm yên ả , ko chút gợn sóng .

Chiếc thuyền nhỏ lướt băng băng trên mặt nước , người lái đò 1 thân y phục hắc sắc , đấu lạp kéo thấp , che đi dung mạo của mình .

" đi hay ở....? "

Giọng nói lạnh lẽo chẳng kém gì băng sương , hướng về phía khách nhân trên bờ .

Bạch y nhân chần chờ do dự , cuối cùng chậm rãi bước lên thuyền . Còn rất khách khí mà đưa cho người lái đò 1 thỏi vàng .
Không gian và thời gian dường như hòa làm 1 , chẳng có cách nào phân biệt ngày và đêm .

Xa xa hiện lên từng mạt đỏ rực --- là mạn châu sa trải dài bạt ngàn vô tận , ko nhìn thấy điểm dừng !

Bạch y nhân ánh mắt khẽ động vì hương sắc mà nình yêu thích , lấy làm kinh ngạc :
" tại sao ở nơi ko có ánh sáng , mạn châu sa vẫn có thể sinh trưởng tốt như vậy ? "

Chỉ là ý nghĩ thoáng qua , nhưng lại bâng quơ thốt ra thành lời .
Người lái đò vẫn giữ nguyên giọng nói dường như ko chút cảm xúc nào của mình .

" mạn châu sa khi xưa là do máu của nữ tử si tình chết đi mà hình thành .
Nó là loài hoa tử thần , trên dương thế có hoa ko ra lá . Khi nảy lá lại chẳng nở hoa .
Nhưng dưới hoàng tuyền , đời đời kiếp kiếp chỉ có mạt đỏ của hoa --- lá vĩnh viễn ko bao giờ được nhìn thấy . "

" ..... "

Bạch y nhân rũ mắt ---- cho đến tận lúc linh hồn lìa khỏi thể xác , y mới được biết rằng : loài hoa mà mình yêu thích -- lại là tượng trưng cho cái chết và sự chia ly ko bao giờ hòa hợp .

----- thì ra.... Dường như, đã từng có người ko vui khi biết y thích mạn châu sa vì lý do này !

1 giọt nước mắt vô tình bị đánh rơi , mặt hồ phẳng lặng dù có thuyền đi ngang vẫn im lìm, nay lại chỉ vì 1 giọt nước mắt của y mà động đậy .
Mạn châu sa nhảy múa trong gió , man mác đâu đó vang vọng tiếng gào khóc tang thương .

Người lái đò đưa mắt nhìn bến đỗ , lẳng lặng nói : " đến rồi.... "

" ..... "

Ko 1 câu đáp trả.....
Hắn giương mắt nhìn theo vạt áo bạch sắc bước vào bờ , ngày càng xa tầm nhìn .  Lần đầu tiên trong vạn kiếp của mình  ,  hắn khe khẽ thở dài .

----- hỏi thế gian tình là gì....?
Phàm là linh hồn khi xuống hoàng tuyền đều có đầy đủ kí ức , sau khi uống canh Mạnh Bà mới quên tất thảy hỷ nộ ái ố chốn dương gian.
Thế nhưng nam nhân này --- là luyến tiếc dương thế đến mức nào , mới chối bỏ sự thật rằng mình đã chết....
Chọn cách ko nhớ về tất cả những chuyện đã qua , là muốn tìm cho mình 1 chút thanh thản.... Hay là ko muốn vấn vương hồng trần....?
---------------------------------------------------

Con đường mòn phủ đầy cánh hoa nhỏ , mạn châu sa vẫn là diễm lệ yêu kiều .
Ven đường từng hàng cây nối đuôi nhau , xung quanh khắp nơi đỏ rực 1 màu .
Bạch y nhân giẫm lên từng cánh hoa , giữa đất trời xen lẫn 1 mạt bạch sắc lẻ loi cô độc .

Cách đó vài bước chân là cầu Nại Hà , bạch y nhân thoáng dừng lại..... Vì bên tai nghe đâu đó tiếng ai vang vọng --- cầu Nại Hà chớ vội qua !

Lão bà từ đâu xuất hiện , ân cần hỏi han , trao cho y 1 chén nước .

Bạch y nhân nhận chén nước , khẽ nhíu mày.... Đại não cơ hồ đau buốt.

----- Canh Mạnh Bà đừng vội uống...!

Ai !?? Là ai đang nói ??
Tiếng ai vang vọng trong màn đêm sâu thẳm vô tận .

" Chiến nhi !! "

" ..... "
---- tiếng gọi thật thân quen trìu mến....

" Chiến nhi.... "

Bạch y nhân giật mình đánh rơi chén nước , xoay người nhìn lại......

Vẫn là con đường đầy mạn châu sa mà y vừa đi qua , nhưng...... Giữa con đường đó , nay bỗng dưng lại xuất hiện 1 hồng y nhân !
Hồng y trên người của hắn , so với mạn châu sa còn muốn hớp hồn người hơn .

Hồng y nhân đưa lưng về phía y , bạch y nhân ko nén được hiếu kỳ muốn biết....

" ngươi ..... Là ai....?! Tại sao lại khiến ta cảm thấy nao lòng đến vậy....? "

Hồng y nhân dường như khẽ cười , chẳng biết tại sao --- khi nãy kẻ lái đò bảo rằng :
" ngươi muốn tìm lại ái nhân , thì phải làm cho y chủ động bước về phía ngươi ! "

" Chiến nhi.... đến đây ! Gần ta 1 chút , rất nhanh ngươi sẽ biết ta là ai.... "

" ..... "
Đôi chân bước đi ko tự chủ , y thật sự muốn , rất muốn biết người đó là như thế nào đối với mình .
Tâm can dường như quặn thắt khi nhìn bóng lưng của hắn .
Bàn tay khẽ run chạm nhẹ vào vai đối phương , bạch y nhân rùng mình rút tay lại .

" Nhất... Nhất Bác.... "

Hồng y nhân quay đầu nhìn lại , khẽ cười .
" ta đến rồi ! "

" thật..... Thật sự. . . "
Bạch y nhân nghẹn ngào , lao vào người hắn ôm chặt .

" là ngươi ! Thật sự là ngươi !! Sao có thể..... Ngươi thật sự.... "

Hồng y nhân ôm lấy mặt y , nhẹ lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của y .

" Là ta ! Thật sự là ta !! ngươi là trân quý , là bảo vật vô giá của Vương Nhất Bác này , sao ta nỡ nhìn ngươi cô độc bước qua cầu Nại Hà... ??! "

Dứt lời , hồng y nhân siết chặt tay của y .
" đã đến lúc rồi , đi hết cầu Nại Hà.... Ngươi ko được quên tên của ta ! "

Bạch y nhân mắt ngấn lệ , nhận lấy chén nước 1 lần nữa được lão bà đưa đến .

Hồng y nhân nhanh tay giành lấy uống cạn , kế đó ôm y vào lòng , đặt nhẹ lên môi y 1 nụ hôn .
Dòng nước trong lành , chậm rãi truyền qua cho y giữa nụ hôn ngọt ngào .

----- Chiến nhi , chia đôi canh tuyệt tình , ngươi và ta đều có 1 nửa bóng dáng của đối phương ngự trị trong lòng .
Nhất định , tuyệt đối ko được lạc mất nhau.....

  .... Vạn cổ thiên thu , yêu là khổ.....
          ...... Thiên thu vạn cổ......
                        .... Khổ vẫn yêu........

---------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top