Trúc Linh Sơn

Tuyết rơi tháng 6 như phủ lên khắp thành TÔ CHÂU 1 chiếc áo mới tinh khiết .

Trời vừa sáng , người dân trên đường trông thấy trước cổng đại trạch to lớn có hẳn 2 chiếc mã xa ko hề nhỏ , từ cỗ kiệu cho đến mã kéo xe đều toát lên vẻ quý phái .

Lâm Dạ Hỏa là người dậy sớm nhất , lúc đi ngang phòng ngủ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì tiện tay ném vào 1 bọc đồ .

Vương Nhất Bác nằm trên Trường Kỷ vừa vặn bắt được bọc đồ bị ném qua khung cửa sổ , mở ra thì thấy đó là áo choàng làm từ đuôi hồ ly mà khi trước đã tặng cho ai kia .
Nhất thời ko hiểu ra sao , nhìn đến bên giường thì đã ko thấy bóng dáng vị kia đâu .

Bên ngoài , nha hoàn , quản gia , ra ra vào vào thu xếp hành lý chất lên mã xa vô cùng bận rộn .

Triệu Phổ , Trâu Lương kiểm tra trước sau chu đáo , nói chung là ai cũng có việc để làm .

Vương Nhất Bác ra khỏi phòng tìm 1 vòng vẫn ko thấy Tiêu Chiến đâu , Bạch Trì cũng chẳng thấy .....mà ngay cả Lâm Dạ Hỏa vừa mới xẹt ngang qua --- bây giờ cũng mất tăm !

" Chiến nhi đâu rồi ? Các ngươi  có thấy ko ? "

Triệu Phổ , Trâu Lương lắc đầu --- ko để ý a .

** hí hí í í í í í **

Lúc này lại có tiếng ngựa kêu 1 tràng dài , mọi người tập trung về nơi phát ra tiếng kêu .

Trước đại môn , Tiêu Chiến cưỡi bạch mã , dẫn đầu đi trước  , Lâm Dạ Hỏa cưỡi bảo mã lông mao đỏ rực chưa từng thấy , đi lùi 1 chút bên tay phải . Bạch Trì bên kia tay trái với hắc mã .
3 người ngồi trên lưng ngựa , ngẩng cao đầu nhìn vào đại trạch .

Trâu Lương nhìn 1 thân hồng y trên lưng hồng mã , lắc đầu --- yêu nghiệt !!

Triệu Phổ hơi cười cười nhìn lam y nhân với hắc mã --- tựa như tiểu hài nhi cùng 1 dạng .

Vương Nhất Bác ngây người nhìn bạch y và bạch mã --- giữa trời tuyết đổ , trắng đến mức thực chói mắt !

Bá tánh 2 bên đường cũng là nhìn đến choáng váng .

" mau đi thôi ! "
Bạch Trì lên tiếng thúc giục .

Mọi người khôi phục tinh thần , mạnh ai làm việc nấy .

Triệu Phổ , Trâu Lương nhìn sang bạch mã của Tiêu Chiến , thầm than 1 tiếng --- bảo mã !!!
Cả 2 xoay mặt hỏi :

" này là ngựa gì ? "

Vương Nhất Bác  nhướn mi .
" hẳn là Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử !
Toàn thân lông trắng như tuyết , một ngày có thể đi hàng nghìn dặm . Ngay từ khi mới sinh ra , phía dưới cổ đã có một hàng lông dày, trông giống như sư tử . Tính khí nóng nảy , tự nhận chủ nhân !
Buổi tối con ngựa này còn phát ra ánh sáng trắng bạc , vì vậy mới có tên là Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử . "

Nói xong xoay người, đưa tay lên môi huýt sáo 1 cái .
Từ phía sau đại trạch , ngay khúc rẽ cua , 1 chú hắc mã đen tuyền lao ra với tốc độ cực nhanh .
Hắc mã kia chạy đến bên người Vương Nhất Bác thì dừng lại , cúi đầu xuống cọ cọ cánh tay hắn .

" Tuyệt Ảnh !!? "

Vương Nhất Bác gật đầu, cười .
" phải ! Chiến nhi cũng biết nó sao ? "

Tiêu Chiến xoay mặt đi ko nói .

Tiếp đó từ trong chuồng ngựa có thêm 2 chiến  mã chạy ra , hiển nhiên là của Triệu Phổ và Trâu Lương .

Lâm Dạ Hỏa nhướn mi --- hảo a ! Chiến mã đều tập trung đầy đủ hết rồi !
..............

Mặt trời lên cao 1 chút thì coi như đã sắp xếp đâu vào đấy , Vương Nhất Bác thúc ngựa bước chậm lại gần ai kia .

" Chiến nhi , lạnh ko ? Áo choàng ko mặc sao ? "

" ....... "

Bạch Trì mỉm  cười .
" Vương công tử , ngài quên chúng ta ở phương BẮC hay sao ? ĐẠI TỐNG dù có lạnh cũng ko bằng nơi đó . "

" dĩ nhiên ta biết....."
Vương Nhất Bác gật đầu .
" bất quá vẫn nên chú ý 1 chút , lỡ cảm mạo thì sao ? "

Nói rồi hắn vươn tay khoác 1 kiện áo choàng bạch sắc lên người ai kia .

Tiêu Chiến liếc nhìn áo choàng vừa được phủ --- còn ko phải thứ đồ lần trước người ta đưa hay sao ??

" Vương công tử , ngươi lấy áo choàng này ở đâu ? "

Lâm Dạ Hỏa há mồm , mở to mắt  --- thôi xong !

" cái này......"
Vương Nhất Bác gãi đầu , đảo mắt rồi nói :
" ây... đi thôi Chiến nhi , lát nữa nắng lắm , dễ chóng mặt.."

Lâm Dạ Hỏa đỡ trán  --- tìm cái lý do thích hợp hơn được ko ?

Tiêu Chiến thúc ngựa chạy đi , Vương Nhất Bác nối gót theo sau . Kế tiếp là những người khác bao gồm nha hoàn , quản gia và mã xa kéo theo vật dụng cần thiết .

Tuyết mỗi lúc dày hơn , bạch y nhân và bạch mã như hòa chung sắc màu của tuyết trời tháng 6 .
Bên cạnh , từ bao giờ lại có 1 hồng y nhân và hắc mã sánh đôi .
1 bảo mã ,  1 chiến mã tranh nhau trên con đường mênh mông .
............

Trúc Linh Sơn nằm về phía tây ngoại ô TÔ CHÂU thành , ngựa phi nước đại chỉ mất vài canh giờ là tới .
Ở đây nhìn sơ qua gồm 6 con bảo mã , chiến mã , đang tung vó ngang dọc , bỏ lại đoàn mã xa phía sau cả đoạn dài .

Khoảng giữa trưa thì 1 đoàn người ngựa chính thức đứng ngay chân núi Trúc Linh .
Đến nơi rồi mới biết tại sao nơi này lại có tên như vậy --- cả 1 rừng trúc xanh biếc bao la rộng lớn , từng chiếc từng chiếc lá đọng lại hạt tuyết trên cao , cảnh vật khó mà diễn tả bằng lời .

Đường lên núi ko quá khó khăn , rất nhanh  đã có thể trông thấy thôn trang xóm nhỏ .
Mỗi căn nhà ở đây đều được làm bằng  trúc , trang trí đơn sơ mà tao nhã .

Có điều , đoàn người vào trong thôn trang thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ . Từ đầu đến cuối thôn chỉ toàn là tiểu oa  oa ( bé gái ) , thiếu nữ , cho đến các a  di  , đại thẩm ( cô , dì ) và lão thái bà ( bà lão )  .
Ko hề nhìn thấy 1 bóng dáng nam nhân nào , 1 tiểu hài tử ( bé trai ) cũng ko !

Bạch Trì nhìn nhìn xung quanh , cảm thấy  khó hiểu , bèn lên tiếng hỏi .
" nơi này ko có nam nhân sao ? "

Trâu Lương xoa cằm ngẫm nghĩ .
" ko đúng , dạo trước ta đến đây rõ ràng là có nam nhân , lão thái thái ( ông lão )  đều có cả ."

" vậy tại sao nãy giờ ko thấy ?? Ít nhất cũng thấy được 1 người chứ ? "

Đúng vậy !! Ko lý nào đi 1 vòng hết cả thôn mà ko tìm được 1 nam nhân . Chuyện này là ko thể !
Chắc chắn là có gì đó .
Vậy là , cả nhóm người đầy bụng thắc mắc đi tìm chỗ nghỉ ngơi .

Dừng chân tại 1 trà lâu nhỏ , mọi người đi vào trong .
Lão bản ( chủ quán ) của trà lâu là 1 lão bà trên 50 tuổi , nhưng  tinh thần vẫn còn rất tốt .

Tiểu nhị chạy ra chuẩn bị tách , ấm trà , này ....chỉ là 1 tiểu nha đầu 12 tuổi .

Lâm Dạ Hỏa nhịn ko được tò mò .
" tiểu muội muội , thôn của em nam nhân đâu hết rồi ? Vào rừng săn bắn phải ko ? "

Tiểu nha đầu từ nhỏ đến lớn , lần đầu tiên được nhìn thấy nhiều nam nhân đẹp như vậy , còn là rất rất đẹp .....nhất thời cứ đứng chết trân tại chỗ .
Mọi người dở khóc dở cười , các nha hoàn được sắp xếp ngồi bàn gần bên cũng che miệng cười khúc khích .

Lâm Dạ Hỏa nhướn mi --- nhìn xem ! Tiểu nữ oa ( con gái mới lớn ) bị sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành của ta làm cho phát ngốc !

Bạch Trì bất mãn , trừng mắt --- bớt tự luyến đi !
Quay sang nhìn nhìn , cười 1 cái .

" muội muội à , có thể trả lời ko ? "

Nha đầu kia cười tủm tỉm , 2 má phím hồng .
" có thể nha~ "

Bạch Trì gật đầu .
" vậy nói xem , tại sao chúng ta đi dạo 1 vòng mà ko thấy nam nhân nào cả ? "

" chuyện này...."
Nha đầu tỏ vẻ khó xử , sau đó xoay người la to .
" bà bà , có khách nhân nơi khác đến muốn hỏi thăm ! "

Bà bà được nhắc đến này hiển nhiên là vị lão bản của trà lâu  , bà ta chậm rãi bước ra , khóe miệng khẽ nhếch mang theo ý cười .

" các vị khách quan muốn hỏi gì ? "

Tiểu nha đầu nhanh nhảu .
" bà bà , họ hỏi sao ko thấy nam nhân trong thôn nha ! "

Lão bà khẽ nhíu mày quan sát hết 1 lượt những người trước mặt .
" các vị là....."

Triệu Phổ cười nhẹ .
" chúng ta muốn lên đỉnh Trúc Linh ngắm tuyết ! "

Lão bà " À " 1 tiếng , âm trầm mà nói :
" tuyết có thể ngắm , bất quá đừng tò mò chuyện khác . Du ngoạn xong rồi thì mau đi đi , nơi này ko thích hợp ở lâu . "

Mọi người kinh ngạc nhìn nhau --- cũng có lão bản muốn đuổi khách nhân hay sao ? Ko cần làm ăn nữa ư ??

Bạch Trì hỏi thêm vài câu nhưng lão bà rõ ràng ko muốn trả lời , coi như ko thể làm gì khác .
Mọi người thuê vài gian phòng ở , ngắm xong tuyết liền rời đi .

Mọi việc sau đó giao lại cho tiểu nha đầu kia , ai nấy theo chân nàng ta đi nhận phòng .
Xong xuôi đâu đó , tiểu nha đầu che miệng cười tủm tỉm .

" cái kia .....chuyện mà các huynh muốn biết , ta có thể trả lời chút ít nha~ . "

Mọi người sửng sốt nhìn lại , chỉ thấy tiểu nha đầu ra hiệu bảo đi theo .

1 đường dài này , tiểu nha đầu dẫn 6 vị nam nhân anh tuấn tiêu sái men theo đường mòn lên nơi cao nhất đỉnh núi .
Quả thật như lời Trâu Lương nói --- có thể nhìn thấy cả TÔ CHÂU thành từ trên cao .

" ta tên Ngọc Linh ! "
Tiểu nha đầu mở miệng , ngồi xuống 1 tảng đá to .

Đám người Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống , xếp thành 1 vòng tròn .

Lâm Dạ Hỏa hối thúc .
" Linh Linh a~ , kể bọn huynh nghe 1 chút muội biết cái gì đi . "

Ngọc Linh giơ 1 ngón tay , chỉ thẳng vào Tiêu Chiến . 
" huynh ấy phải đáp ứng ta 1 điều kiện ! Nếu đồng ý ta sẽ nói . "

Vương Nhất Bác khoanh tay .
" nha đầu , ngươi thừa nước đục thả câu ? "

Ngọc Linh bĩu môi .
" ta nói việc này nếu bà bà biết , phỏng chừng sẽ bị đánh mông ! Muốn 1 chút lợi bù đắp thì có gì sai ? "

Tiêu Chiến bất động thanh sắc -- đã khơi ra trí tò mò , bây giờ mà nhịn lại .....ko phải là nghẹn chết sao ?

" ko sai ! Nói xong ta sẽ đáp ứng điều kiện của muội . " 

Ngọc Linh cười tươi .
" quân tử nhất ngôn ! "

Tiêu Chiến gật đầu .
" nhất ngôn cửu đỉnh ! "

Vương Nhất Bác hậm hực --- Chiến nhi , đừng dễ tin người vậy chứ ? Nha đầu này ko đáng tin a !

Ngọc Linh hài lòng , bắt đầu nói cho mọi người nghe về những gì mình biết.....

.........................

** Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử

** Tuyệt Ảnh ---  có nghĩa là phi rất nhanh, đến cái bóng cũng không đuổi kịp được.

--------------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Vốn từ hạn hẹp , sai sót gì cả nhà nhắc cho e sửa nhé 😘😘😘










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top