Tranh Luận
Lại 1 đêm nữa trôi qua thật yên bình nơi Hoàng Cung đầy rẫy sự nguy hiểm .
Triệu Thanh vì vết thương nhiễm trùng mà ko tài nào chợp mắt được , lăn lộn mãi cho tới sáng .
" Aaaaaaaaa !!! "
" ..... "
Tiếng hét cao vút xé tan bầu trời buổi sáng trong lành .
Triệu Thanh rõ ko vui , tức giận đùng đùng muốn tìm người hỏi tội .
Thế nhưng , cánh cửa phòng vừa mở ra lại khiến hắn chết lặng vì những gì nhìn thấy .
Ngay trước cửa phòng của tam Hoàng Tử , cư nhiên lại có 1 vật thể bị cháy đen ko rõ hình dạng . Chỉ biết được là rất giống hình dáng 1 con người .
" là kẻ nào làm hả ?!! "
Triệu Thanh 2 mắt đỏ ngầu hằn tơ máu , lớn tiếng chửi mắng cũng ko ít gì .
Phủ Hoàng Tử thủ vệ trong ngoài dày 3 tầng , có thể đem thứ này đến lại thần ko biết, quỷ ko hay mà đặt ở đây thì chính là cao thủ trong cao thủ !
Vừa định mở miệng bảo cấm vệ xử lý , ko cho lan truyền chuyện này ra ngoài thì vừa khéo tổng quản Công Công ghé thăm .
" tham kiến tam Hoàng Tử . Hoàng Thượng truyền khẩu dụ , thỉnh tam Hoàng Tử lên Đại Điện diện thánh . "
" .... "
----------------------------------------------------
Triệu Thanh sải bước vào Đại Điện , nơi này văn võ bá quan đã có mặt đông đủ từ sớm .
Hắn vừa xuất hiện , lập tức nổi lên 1 trận xôn xao bàn tán .
Triệu Trinh luôn là người mở đầu câu chuyện :
" tam nhi , ngươi có muốn giải thích 1 chút về sự việc lần này ko ?! "
Triệu Thanh thở dài ảo não .
" Phụ Hoàng, nhi thần là bị người hãm hại a . "
Chúng quan tranh luận gắt gao , trong đám đông vang lên 1 giọng nói :
" thỉnh tam hoàng tử đưa ra bằng chứng ! "
" ta....."
Triệu Thanh quả thật ko biết nói làm sao ----- nếu mượn vị kia ra làm nhân chứng có được hay ko ?
Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế dành cho thượng khách , tay nâng tách trà , như có như ko mà nói :
" ko có bằng chứng , tức là kẻ bị tình nghi lớn nhất . Tam Hoàng Tử có phải bị vận xui ám ko a ? Cư nhiên loại chuyện này cũng dính vào . "
Triệu Thanh khẩn trương , bất giác đổ mồ hôi lạnh .
" Phụ Hoàng ! Người phải tin nhi thần ! Quả thật nhi thần ko liên quan a . "
Tiêu Chiến đứng lên , ngẩng cao đầu nhìn hướng ngai vàng trên cao .
" Hoàng Đế Đại Tống công tư phân minh ra sao , lần trước ta đã vinh hạnh lĩnh hội . Sực việc lần này , khẩn mong người cũng sẽ như vậy....... ko vì 1 chút tình riêng mà làm trái lương tâm .
" ...... "
Triệu Trinh âm thầm cắn răng --- hảo a ! Miệng lưỡi sắc bén !
Nghĩ kỹ 1 chút thì vị kia là muốn nói : " Hoàng Đế Đại Tống ko có lương tâm , chẳng chút lưu tình ! "
Mà Triệu Thanh thì chết lặng tại chỗ ----- Tiêu Chiến ko những chửi xéo Phụ Hoàng của hắn , còn muốn ám chỉ việc này phải xử công bằng .
Cái công bằng này , há chẳng phải đem hắn tạm thời giam giữ như Vương Nhất Bác hay sao ??
Triệu Trinh đương nhiên hiểu rõ , nước dâng cao.... chỉ đành thuận thế đẩy thuyền .
" vậy , tam nhi a . Vụ việc này phải ủy khuất ngươi rồi , đợi khi nào mọi việc rõ ràng , sẽ rửa sạch thanh danh cho ngươi . "
Nực cười ! Làm sao rửa ??!!
Triệu Thanh siết chặt tay , gằn giọng .
" phụ hoàng, người thật là ko cần suy xét lại hay sao ?? Cứ như vậy muốn bắt giam ta ?? "
" hắc...."
Tiêu Chiến nhếch môi .
" vậy tại sao lúc Nhất Bác gặp chuyện tương tự , tai của ta ko hề nghe được tam Hoàng Tử nói sẽ suy xét lại ? Ngươi làm ca ca như vậy sao ?? "
" ta.... "
Triệu Thanh mấp máy môi. .
Tiêu Chiến ko cho hắn có cơ hội biện minh , tiếp tục công kích :
" nếu ko lầm thì lúc đó ta nghe ngươi nói --- chỉ là tạm thời cách ly với mọi người , vẫn đối đãi với hắn như bình thường . "
Tiêu Chiến cười lạnh .
" cũng chẳng phải đem đến Đại Lý Tự ! Tam Hoàng Tử ngươi gấp cái gì a ? "
Triệu Thanh sửng sốt ---- vị kia muốn nói gì .....? Y đã biết những gì rồi ??
Thế nhưng , ko đúng !! Nếu biết gì đó , tại sao y ko nói hết ra tại đây ??
Triệu Thanh cười gượng .
" Thái Tử a , ngươi là đang nói giúp cho bằng hữu của mình sao ?? "
Tiêu Chiến ngón tay chuyển động , xòe ra chiếc phiến.
" bằng hữu nào ?? Ta chỉ là giành chút công bằng cho Nhất Bác . "
" ...... "
Như vậy là nói y với người kia ko phải quan hệ bằng hữu sao ? Thật ko ??
---- Ai nha !
Triệu Phổ nghe lén trên mái nhà vỗ tay 1 cái ---- người nào đó nghe được câu này , ko biết sẽ phản ứng ra sao .
Triệu Trinh nhướn mi , khiêm tốn nhỏ nhẹ :
" vậy Thái Tử Bắc Phương , ko biết ngươi có cao kiến gì ? "
Triệu Thanh làm sao dễ dàng buông xuôi ?
" phụ hoàng , người có ý gì ? "
Triệu Trinh vờ như ko nghe rõ , ánh mắt nghiêm túc nhìn đi nơi khác .
Tiêu Chiến cảm thấy khô họng , nhấp 1 ngụm trà thông giọng.... tiếp tục nói :
" để tránh lòng người hoang mang , để cho mọi người đều biết Hoàng Đế Đại Tống là người anh minh.... thỉnh người hạ lệnh bắt giam tam Hoàng Tử . "
" sao có thể !? "
Triệu Thanh dường như hét to lên mà nói :
" ta tốt xấu cũng là tam Hoàng Tử Đại Tống , lý nào vì 1 chuyện chưa rõ ngọn ngành mà bị bắt giam ?? Mặt mũi của bổn Hoàng Tử ta , sau này biết để đâu ?? "
" nói rất hay ! "
Tiêu Chiến buông tách trà , đứng lên bước lại gần Triệu Thanh .
" vậy xin thỉnh giáo , chuyện của Nhất Bác đã rõ ngọn ngành hay chưa ? Ngươi vì 1 cái thi thể ko biết từ đâu ra mà dựa vào đó hạ uy tín đệ đệ mình .
Mặc cho hắn nói ko biết , ngươi vẫn thỉnh phụ hoàng mình bắt giam !
Ngươi đang sợ cái gì mà lại cố chấp ép hắn như vậy ??
Hôm nay xảy ra chuyện tương tự , ngươi lại bảo mặt mũi quan trọng . Vậy mặt mũi của Nhất Bác thì sao ? Ngươi là Hoàng Tử , hắn chẳng lẽ ko phải ?? "
" ..... "
Tất cả mọi người đều nín thở nghe 1 tràng dài .
Thế nhưng vẫn chưa hết , Tiêu Chiến ép sát hơn , thanh âm phát ra lạnh tựa hàn khí trên người y .
" nếu hôm nay ngươi ko cam tâm bị giam giữ , vậy thì Nhất Bác phải được thả ra ! 2 vụ việc này mang tính chất tương đồng , ko thể chỉ có mình hắn là chịu thiệt. "
" ...... "
Triệu Thanh chính là ko phục --- ko phục vì tốn công phí sức đem Vương Nhất Bác bắt về , nay lại phải thả người .
Ko phục vì... ai kia vậy mà công khai phản kích hắn -- chỉ vì người kia !
" ahahaha....."
Triệu Thanh bật cười ngạo nghễ , ánh mắt đượm buồn nhìn người trước mặt.
" cả đời này của Triệu Thanh ta , đúng là bị ngươi thao túng mà ! "
Triệu Trinh 2 mắt sáng rực ko giấu được ý cười nơi khóe mắt . Như chỉ chờ tình huống này xảy ra , lập tức vung tay .
" ngũ Hoàng Tử bị kẻ gian vu oan hãm hại , ngay tức khắc bãi bỏ lệnh giam giữ . "
" ...... "
Tiêu Chiến cười nhẹ , nụ cười hiếm hoi ko biết vì điều gì mà xuất hiện.
Trùng hợp như vậy , nụ cười đó thu hết vào mắt của Triệu Thanh , khiến hắn sớm đã mất đi nửa linh hồn , nay càng thêm mê muội .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top