Tiêu Chiến - Tiêu Dương
Sự xuất hiện của tiểu Dương Dương khiến cho nhóm người Tiêu Chiến kinh hỉ 1 phen .
Ko những vậy , ngay khi bé vừa bước vào đại trạch liền nói đại trạch hôm nay cần phải sửa chữa vì mặt đất bị người xới tung .
Vương Nhất Bác nhìn 1 màn tiểu hài nhi chạy ào vào lòng ai kia thì mi mắt giật giật . Còn có bàn tay nhỏ nhỏ mũm mĩm của Tiêu Dương đang xoa xoa gò má ai kia , sau rồi hôn chụt 1 cái khiến hắn uất hận đến nghiến răng .
Tiêu Chiến vẻ mặt nhu hòa khác ngày thường .
" Dương Dương , đã ăn gì hay chưa ? "
" chưa nha~ "
Tiêu Dương phồng má .
" ta chính là hiện tại rất đói a Chiến Chiến . "
Tiêu Chiến nhướn mi .
" là tự ý bỏ đi hay sao ? "
--- ách....
Tiêu Dương liếm liếm khóe môi , bất chợt quay sang người nào đó .
" A ! Ca ca kia là bằng hữu của ngươi phải ko ? "
Tiêu Chiến nhìn theo ngón tay của bé , chẳng qua.... nào có thấy bóng dáng của người nào đâu nữa .
...........
Vương Nhất Bác hậm hực chẳng biết tại sao . Hắn tránh đi 1 đỗi lâu , ngang qua hoa viên phía sau đại trạch nhìn thấy hoa sen nở rộ trên mặt hồ --- Thế là tiện tay hái sạch !
Hái rồi lại chẳng biết làm gì , buồn bực ném đi .
Hắn chợt nhớ lâu rồi ko có luyện kiếm , cứ vậy ngay lúc này xuất kiếm ra .
Từng vệt sáng chớp lóe liên tục , mang theo nội kình quét qua.... đánh cho vài khóm hoa lan quý hiếm rụng rơi .
Mũi kiếm xoẹt qua , đem dàn hoa tử đằng tím đung đưa theo gió rơi phịch xuống đất .
Vương Nhất Bác giẫm mạnh chân nhảy lên không trung , xoay vòng tung ra chưởng lực .
* Ầm ầm * vài tiếng , toàn bộ hàng liễu rợp bóng mát ngã rạp , mặt đất xuất hiện ko ít hố to hố nhỏ .
....................
Khoảng vài khắc giờ sau , khi nha dịch đi ngang hoa viên nhìn thấy tràng diện kia thì kinh hãi .
Lập tức chạy đi báo cáo !
Triệu Phổ tức đến giậm chân !
Hàng liễu hắn trồng phải đến ko dưới 2 năm mới xanh tươi đón gió .
Sen trong hồ ngan ngát hương thơm , nay hòa lẫn với bùn lầy .
Đến tử đằng 1 màu lãng mạn cũng bị người nào đó nhẫn tâm tàn phá !
Chưa kể , mặt đất loang lổ cứ như 1 đàn chuột chũi vừa càn quét qua .
Hữu Tướng Quân hậm hực sai người sửa sang lại hoa viên , Trâu Lương bên cạnh chọt chọt. .
" này , Tiểu Dương Dương nói đúng quá chứ !? Đích thực là mặt đất bị xới tung nha . "
Triệu Phổ ngây người , vỗ trán 1 cái .
" đúng a ! Này là khả năng biết trước sự việc sắp xảy ra sao ? "
" chính xác ! "
Cả 2 xoay đầu nhìn lại thì thấy Lâm Dạ Hỏa từ xa đi tới .
" tiểu tổ tông kia chính là linh hơn cả thánh tăng nga~ ."
Triệu Phổ nổi lên tò mò .
" nói rõ 1 chút . "
Lâm Dạ Hỏa hất mặt ra hiệu theo sau , cả 3 chuyển địa điểm sang mái đình , bắt đầu buôn chuyện .
Rót cho mình 1 chén trà , Lâm Dạ Hỏa thở dài .
" nói đến chuyện này , ko biết là phúc hay họa nữa a . Tiểu tổ tông đó từ lúc biết nói đã tỏ ra khác thường với những đứa bé cùng trang lứa .
Lời của y đều là kim khẩu ( lời nói vàng :D ) .
Nếu mở miệng nói hôm nay có mưa , thì chắc chắn cả ngày sẽ ko có nổi 1 tia nắng ! "
Triệu Phổ mở to mắt .
" lợi hại vậy sao ? "
Trâu Lương liếc nhìn sang --- còn ko phải ?? Nhìn lại hoa viên của nhà ngươi xem !
" 1 số việc biết trước đúng thật rất có lợi , nhưg 1 số việc khác thì vô cùng tai hại . "
Trâu Lương gật đầu .
" ừm ....ví dụ muốn vào rừng nhưng biết hướng nào có mãnh thú thì sẽ kịp tránh đi hướng khác . Vậy thì đúng là rất tốt . "
Lâm Dạ Hỏa nhếch môi .
" nhưng nếu chạy đến nhà ngươi rồi nói hôm nay phụ mẫu ngươi sẽ tạ thế ( chết ) thì thế nào ? "
Triệu Phổ ngẫm nghĩ.
" theo lẽ thường chắc là ko ai tin , ko chừng còn mắng chửi thậm tệ , hoặc là muốn đánh người đó 1 trận ! "
" đúng là như thế ! "
Lâm Dạ Hỏa đặt chén trà xuống , hạ thấp giọng nói :
" tiếp theo sau đó , sự việc diễn ra như đã được báo trước thì phản ứng sẽ thế nào ? "
Trâu Lương cau mày .
" có lẽ .....sẽ cho là người kia mang vận xui đến nhà . Cũng có thể sẽ trách cứ tại sao biết rõ lại ko tìm cách chứng minh hay thuyết phục gì đó ? "
Lâm Dạ Hỏa lắc đầu , bàn tay xòe ra trên mặt bàn .
" tiểu tổ tông đó , thời điểm chạy đến nhà người ta nói ra câu kia chỉ mới 3 tuổi mà thôi !!! "
Triệu Phổ , Trâu Lương hít 1 hơi , cảm thấy sau lưng phát lạnh .
" sau đó thế nào ? "
" sau đó cả nhà gặp chuyện xui kia hô hoán rằng : đứa bé này là ma quỷ đầu thai đến hại nhà bọn họ . "
Cả 3 giật mình nhìn 1 lam y nhân ko biết đến từ bao giờ , chậm rãi ngồi xuống bàn bưng chén trà .
Bạch Trì cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt phát ngốc của 3 người kia --- thú vị a !
Triệu Phổ lấy lại tinh thần , thúc giục .
" tiếp a , rồi có ai tin hay ko ? "
Bạch Trì chớp mắt vài cái .
" tin ! Mà dường như cũng ko tin...."
Lâm Dạ Hỏa bất mãn trừng hắn --- để lão tử nói thì hơn !
" ban đầu cũng có khá nhiều người tin , nhưg chỉ được 2 ngày thì ko ai dám tin nữa . "
Triệu Phổ cảm thấy mới mẻ .
" tin mà cũng dám hay ko ? "
Lâm Dạ Hỏa cười 1 cái .
Trâu Lương ôm ngực --- hư ...tình hình gì ??
" tin là vì lúc đầu cả nhà kia xua đuổi chửi bới rất ồn ào , dẫn đến nhiều người nghe được câu nói của tiểu tổ tông , thành ra phải tin khi lời nói bâng quơ thành sự thật .
Còn ko dám tin là vì ....công tử nhà ta nghe được lời đồn " ma quỷ hại người " , trong vòng 1 ngày liền đem tất cả đại trạch , tửu lâu , hàng quán , tóm lại là liên quan đến những người " tin chuyện ma quỷ " , toàn bộ đều đóng băng ! "
Triệu Phổ ko biết nói sao --- cái tính cách này...
Trâu Lương nắm lấy trọng điểm .
" nói cả nửa ngày , rốt cuộc tiểu tổ tông ....tức tiểu Dương Dương kia là quan hệ gì với chủ tử các người ? "
Triệu Phổ lập tức gật mạnh đầu .
" đúng vậy , quan hệ gì ? Có đúng như y nói là " ái nhân " ko ?? Nếu đúng , vậy là tảo hôn sao ?? "
( tảo hôn --- coi cô dâu 8 tuổi thì nàng nào cũng biết hazzz )
" phụt..."
BẠCH TRÌ nhịn ko được phun ra 1 ngụm trà .
" tảo hôn cái quỷ gì ?? Chủ tử và tiểu tổ tông , 2 người họ là huynh đệ thân sinh ! "
" A !! "
Triệu Phổ và Trâu Lương đã từng nghĩ đến chuyện này khi thấy vạt áo bạch sắc lay động , bất quá hiện tại nghe được vẫn là có chút kinh hãi .
...............
Tiểu Dương Dương theo chân Tiêu Chiến 1 mạch đến cổng thành tây TÔ CHÂU .
Cả 2 bước vào 1 tửu lâu , lên trên lầu chọn 1 bàn sát cửa sổ mà ngồi .
Tiểu nhị niềm nở chạy lại giới thiệu món ăn , nhìn thấy 1 lớn 1 nhỏ toàn thân bạch sắc như phát ra hào quang .
Tiểu Dương Dương nhìn Tiêu Chiến mà hỏi :
" Chiến Chiến a~ , nơi này nhiều điểm tâm ngon ko ? "
Tiểu nhị cười vui vẻ .
" tiểu công tử , nơi này của chúng ta phổ biến nhất là món bánh quế hoa ."
Tiểu Dương Dương quay đầu lại nhìn người trước mặt .
" vậy cho 1 phần đi . Trứng bách nhật và kim ngọc mãn đường có ko a ? "
" có , tất nhiên có ! "
Tiểu Dương Dương vỗ tay cười .
" hảo a~ , mỗi món 1 phần lớn , thêm 1 bình nữ nhi hồng . "
..................
Khác với tình cảnh nhàn nhã vui vẻ của huynh đệ Tiêu Chiến trong tửu lâu , Vương Nhất Bác thì lại là đùng đùng sát khí nhìn chằm chằm chồng sách cao ngất mà Triệu Phổ và Trâu Lương mang về .
Hắn vươn tay lấy 1 quyển mở ra , sách viết .
/// hài tử ương bướng cần phải biết lấy lòng dụ dỗ , ko bẹo má , ko tét mông , ko chọc giận sinh khí .
Nên nhỏ giọng dỗ dành.......///
** XOẸT !!! **
Vương Nhất Bác tay cầm sách run run.... nhất thời kéo rách ra làm 2 .
Triệu Phổ chạy như ma đuổi , đến trước cửa phòng vừa vặn nhìn thấy quyển sách trên tay Vương Nhất Bác bị kéo tách ra .
Trâu Lương đến sau nhìn trời --- ko phải chứ ! Kêu đem sách về để buồn quá mang ra trút giận ư ?
Vương Nhất Bác quẳng quyển sách sang 1 bên , liếc nhìn ra cửa .
" có chuyện gì ? "
Triệu Phổ ngẫm nghĩ --- vốn dĩ còn muốn ngay thẳng nói ra .....nhưng mà cảm thấy , có phải cần trao đổi 1 chút gọi là bù đắp tinh thần ko ?
" công tử ! "
Triệu Phổ đi vào trong .
" thần có chuyện này liên quan đến vị kia , ko biết người có muốn nghe hay ko ? "
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt .
" còn ko mau nói ! "
Triệu Phổ chép miệng , nhăn mặt .
" công tử , hoa viên của thần tu sửa lại ko ít ngân lượng a , lại còn....."
Vương Nhất Bác khoát tay chặn lại .
" 5 vạn lượng đổi 1 tin này của ngươi ! "
Triệu Phổ lập tức chắp tay .
" tạ ơn ngũ Hoàng Tử ! "
Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn --- bớt nói lời dư thừa .
Triệu Phổ hắng giọng , nghiêm túc , lấy hơi nói nhanh .
" vị kia của người và Tiểu Dương Dương là huynh đệ thân sinh ! "
Vương Nhất Bác trầm mặc --- Tiêu Chiến ....Tiêu Dương !?
Triệu Phổ , Trâu Lương liếc mắt trao đổi --- sao a ? Ngạc nhiên quá , hóa đá luôn rồi ??
Mất 1 đỗi lâu , Vương Nhất Bác tiến lại gần Triệu Phổ , vươn tay ra vỗ vai hắn 1 cái .
Hữu Tướng Quân nuốt nước bọt .
Kế đến chỉ nghe Vương Nhất Bác từ tốn mà nói :
" hữu Tướng Quân a , bổn Soái chính thức cho ngươi tiếp quản thêm 1 vạn đại quân ! "
Triệu Phổ khiếp đảm , chết trân tại chỗ .
Trâu Lương giậm chân --- ai nha , chậm 1 chút cư nhiên bị thiệt thòi !
Vương Nhất Bác tràn ngập ý cười trên khóe môi , tinh thần phấn chấn vội đi tìm ai kia .
Chỉ là , chân vừa bước ra khỏi cửa thì có 1 bóng đen từ trên mái nhà lao xuống .
Bóng đen nọ hiển nhiên là ảnh vệ mà hắn cử đi " bảo vệ " ai kia .
Hắn vừa nhìn ảnh vệ , trong lòng khẽ động --- có chuyện gì sao ?
Ảnh vệ nhảy xuống quỳ gối trước mặt .
" Ngũ Hoàng Tử , Tiêu công tử dẫn theo 1 tiểu hài nhi đến cửa thành phía Tây TÔ CHÂU thì xảy ra xung đột với người ta . "
Vương Nhất Bác lập tức đen mặt .
Triệu Phổ , Trâu Lương nhìn nhau , nghĩ cùng 1 câu --- ko ổn !!
.................
** TRỨNG BÁCH NHẬT
** KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG
** BÁNH QUẾ HOA
** NỮ NHI HỒNG ---- chắc ai cũng biết
----------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top