Tiêu Bình Nguyên Diện Kiến
Trên Đại Điện nguy nga lộng lẫy của Hoàng Cung ĐẠI TỐNG , nam nhân 1 thân trường bào quý khí , tiêu sái mỉm cười vui vẻ , đôi con ngươi sáng rực chứa đựng tâm tình sâu kín mà gọi :
" Chiến Chiến ! "
Tiêu Chiến ko khỏi ngạc nhiên .
" nhị ca , huynh sao lại ở đây ? "
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn 1 lượt trên dưới nam nhân kia ---- ca ca của Chiến nhi !?
Trán cao thanh tú , chân mày như lưỡi kiếm sắc bén , sóng mũi cao vút , cằm nhọn tinh tế . Vị ca ca này thật đẹp , nhưng lại nhìn ko ra có nét nào giống ai kia....
Vị nhị ca này là nhị Hoàng Tử --- Tiêu Bình Nguyên .
Cảm xúc vui mừng ko hề che giấu , 1 mạch tiến lại gần , ôm đệ đệ của mình vào lòng .
Vương Nhất Bác mí mắt giật giật , tự trấn an ---- ko có việc gì , chẳng qua là huynh đệ ôm nhau mà thôi....
" Ngươi cái đồ vô tâm này , đi cũng ko thèm nói tiếng nào , nhớ chết ta ! "
" .... "
1 câu này nói ra , rất triệt để đem suy nghĩ của Vương Nhất Bác đánh gãy ----- hừ ! Có làm quá ko !?
Triệu Trinh ko hiểu ra sao , nhưng khi nhìn đển biểu cảm của Bác nhi nhà hắn thì biết có chuyện chẳng lành . Bèn tìm cách gỡ rối :
" nhị Hoàng Tử Bắc phương đại giá quang lâm còn chưa kịp tiếp đãi chu đáo . Đường xa mệt mỏi , hay là đi nghỉ trước ?! "
Tiêu Bình Nguyên hữu lễ chắp tay .
" là ta đường đột ghé ngang , để người phải chê cười rồi . "
Triệu Trinh cười tươi tỏ lòng hiếu khách .
" nhị ca ! "
Tiêu Chiến quan tâm nói :
" ta thấy huynh tốt nhất là nghỉ ngơi trước đi . Có chuyện gì từ từ hẳn tính sau. "
Tiêu Bình Nguyên lập tức đồng ý .
" hảo ! Đi a Chiến Chiến , phòng ngươi ở chỗ nào ? "
" ách... cái này..."
Tiêu Chiến nhất thời khó xử --- y là đang ở nhờ phủ đệ của người ta a ! Bây giờ đem thân nhân đến luôn được ko ?
Vương Nhất Bác cười nhạt , ko nhanh ko chậm nói :
" Nhị Hoàng Tử , nơi ở của ngươi đã có nha hoàn sắp xếp . Chiến nhi là ở 1 chỗ khác a . "
Chiến nhi !!?? ----- Tiêu Bình Nguyên cảm thấy 2 chữ này phát ra từ miệng người khác thật khó nghe !
" xin hỏi vị này là...."
" tại hạ Vương Nhất Bác ! "
" nga~ , nguyên lai là ngũ Hoàng Tử , Đại Tướng Quân vang danh gần xa . "
Triệu Trinh đắc ý cười ngạo nghễ .
Vương Nhất Bác thì nghiêm túc suy nghĩ --- bản thân hắn trước giờ ko thích khoe khoang , từ khi nào đã " vang danh gần xa " ??
Tiêu Bình Nguyên tiếp tục nói :
" bất quá ngũ Hoàng Tử à , huynh đệ ta lâu rồi ko gặp... hiện tại chỉ muốn ở chung 1 chỗ , hàn huyên đối ẩm . "
Trong lòng Vương Nhất Bác thầm mắng chửi vài câu --- diễn tuồng huynh đệ tương thân cho ai xem ??
" Nhị Hoàng Tử , ngươi thật sự nghĩ vậy sao ? Chiến nhi hiện tại đang ở trong phủ của ta . Ngươi cũng muốn tạm trú !?? "
" ..... "
Tiêu Bình Nguyên cười lạnh --- hay cho 1 ngũ Hoàng Tử ngông cuồng ! Cái gì gọi là tạm trú !?? Lấy thân phận ra so , thật đúng là ko chừa cho hắn 1 chút mặt mũi nào .
" Nhất Bác ! Ngươi thấy phiền sao ? "
Tiêu Chiến lên tiếng.
" ..... "
Vương Nhất Bác thật muốn đập đầu ngay tại chỗ --- phiền ?! Sao hắn có thể cảm thấy phiền với vị này kia chứ ?? Bất quá , nếu cứ vậy mà để nam nhân kia đến ở chung thì... thật con bà nó ko cam lòng !!!
Khó khăn lắm mới nghe tên mình được gọi ngọt ngào như vậy , lại là nằm trong tình huống bất khả tư nghị .
Tiêu Bình Nguyên ngây người ra , vội hỏi :
" Chiến Chiến a , đệ gọi hắn là gì ? "
Tiêu Chiến thật thà lặp lại .
" Nhất Bác ! "
" ..... "
Tiêu Bình Nguyên nghe lần thứ 2 vẫn tưởng là mình bị lỗi giác rồi , hắn bất chợt túm lấy tay của y .
" ta thấy hay là như vầy , đã đến rồi thì tiện thể dạo xem KINH THÀNH 1 chuyến đi . Mà ở Hoàng Cung ra vào bất tiện , chúng ta ra ngoài trực tiếp mua đại trạch mà ở . "
Tiêu Chiến 2 mắt sáng rực --- thật sự là bị nhốt mãi 1 chỗ cũng muốn hóa ngốc rồi ! Lần này bỏ đi ko phải là muốn ngao du tứ phương hay sao ?? Ý này ko tồi a~....
Vương Nhất Bác nhận thấy nguy hiểm dâng cao , vội vàng cướp lời :
" ngoài kia nguy hiểm trùng trùng , thân phận 2 người lại vô cùng tôn quý . Chẳng may có chuyện gì , há chẳng phải ĐẠI TỐNG ta sẽ mang tội ?? "
Triệu Trinh gật gù đồng tình .
" Bác nhi nói ko sai ! Lỡ may các vị gặp bất trắc , sẽ ảnh hưởng đến hữu nghị của 2 nước . "
Tiêu Bình Nguyên thầm cười khinh trong lòng ---- hữu nghị ?!! Nực cười , Băng Phong Thành của ta mới ko thèm kết giao liên bang với ĐẠI TỐNG !
" Hoàng Đế cứ yên tâm , ko cần đến Chiến Chiến nhọc lòng , duy chỉ 1 mình ta cũng đủ quét sạch lũ sâu bọ ko biết điều ! "
" ...... "
Triệu Trinh in lặng , thật sự là ko nói tiếp được --- cố nói thêm chẳng khác nào chê thẳng mặt người ta bốc phét !
Vương Nhất Bác nuốt xuống 1 ngụm khí lạnh , bàn tay vô thức siết chặt :
" người muốn tìm phiền toái ko hẳn chỉ có sâu bọ . Thỉnh nhị Hoàng Tử cho biết sẽ xứ lý ra sao nếu gặp đối thủ cao hơn ? Ví dụ như..... hổ chẳng hạn !? "
Trên Đại Điện trống trải chỉ có 4 người , thế nhưng không khí xung quanh lại bị đè nặng , khiến cho người ta hít thở khó khăn .
" ái chà.... quê nhà của ta quanh năm lạnh lẽo , thú rừng đều bỏ đi nơi khác sinh sống . Thật nếu có diễm phúc , ta cũng mong diện kiến Bách Thú Vương* 1 lần ! "
( sư tử là vua rừng xanh --- hổ được ví là vua muôn thú* . )
Vương Nhất Bác nhếch môi cười --- diễm phúc ko tệ ! Lão tử đang đứng trước mặt ngươi rồi !!
Tiêu Chiến đứng giữa như tấm khiên chịu đòn , ngay lúc này có 1 thanh âm mềm mại non nớt vang lên .
" Nguyên ca ca~ ! "
Tiêu Dương từ bên ngoài chạy ùa vào , ôm lấy thắt lưng của Tiêu Bình Nguyên .
Theo sau là Lâm Dạ Hỏa và Bạch Trì cúi gập nửa người .
" nhị Hoàng Tử ! "
Tiêu Bình Nguyên nở nụ cười nhẹ , xoa đầu Tiêu Dương .
" tiểu tử nhà ngươi ! Đã được bao nhiêu tuổi mà tự ý bỏ nhà đi hả ?! Phụ Hoàng và mẫu thân của ngươi đều rất lo lắng có biết ko ? "
Tiêu Dương chu chu môi nhỏ :
" ko phải ta lo lắng có người ức hiếp Chiến Chiến hay sao ? "
" ..... "
Triệu Trinhnhịn cười cực khổ ---- tiểu hài nhi thật là khả ái mà !
Bầu không khí căng thẳng thoáng chốc được xoa dịu , thế nhưng Tiêu Bình Nguyên chưa từ bỏ ý định.
" Dương Dương , đệ ở đây chắc ko thoải mái đâu nhỉ ? Có muốn theo nhị ca đi du ngoạn ko ? Chiến Chiến cũng đi nữa nha . "
Tiêu Dương chớp chớp đôi mắt to :
" ở đây cũng rất vui nha~ . Bác ca ca cho người mua rất nhiều đồ chơi mà hài tử trong dân gian hay chơi mang đến cho đệ . Ở Băng Phong Thành đệ chưa từng được thấy qua , lại còn có kẹo hồ lô ngày nào cũng được ăn nữa a~~ "
" .... "
Triệu Trinh mở to mắt thầm khen 1 tiếng ---- Bác nhi làm ca ca hảo a !! Thật ko ngờ .
Lâm Dạ Hỏa xoa xoa mũi ---- giỏi thật ! Lấy lòng được tiểu Dương Dương thì cũng xem như tiến gần được hơn với Thái Tử .
Tiêu Chiến phiêu ánh mắt liếc qua ---- ngươi ngày nào cũng mua kẹo hồ lô cho tiểu Dương Dương ??!
" khụ....."
Vương Nhất Bác ngước nhìn mái nhà --- là Dương Dương đòi a ! Ảnh vệ mua , ko phải ta !
Hành động nhỏ này của 2 người lọt hết vào mắt Tiêu Bình Nguyên , nhận thấy nói lý ko được thì đành bắt buộc vậy .
" Chiến Chiến a ! Thật ra lần này ta ko chỉ đơn thuần là dạo chơi thôi đâu . Kỳ thật là Phụ Hoàng lệnh cho ta gọi đệ về gấp . "
" ...... "
Tiêu Chiến nhíu mày .
" có chuyện gì ư ? "
Tiêu Bình Nguyên từ tốn mà nói :
" Phụ Hoàng hay tin đệ ở phương xa gặp thích khách , thế là nổi trận lôi đình , bắt ta phải lên đường tìm người .
Đệ nói xem , vậy có được tính là có chuyện hay ko ? "
Lâm Dạ Hỏa đổ mồ hôi lạnh , than 1 tiếng ---- ko ổn !
Triệu Trinh gấp gáp thấy rõ :
" chỉ là hiểu lầm mà thôi ! Tiêu Nguyên Hoàng Tử đừng nghe lời đồn thổi xằng bậy . "
Bỏ ngoài tai lời của Triệu Trinh , Tiêu Bình Nguyên tiếp tục lời nói của mình .
" .... còn nghe nói là ngũ Hoàng Tử ngoan độc , ngay cả 1 nữ nhân yếu đuối cũng ra tay hạ thủ . "
" nhị ca ! "
Tiêu Chiến cảm thấy thật chướng tai .
" Nhất Bác ko có làm vậy , hắn là bị kẻ gian hãm hại . Đệ có thể làm chứng. "
" ..... "
Triệu Trinh khóe môi cong cong ---- được a Bác nhi . Lần này cư nhiên mang về 1 hảo huynh đệ .
Vương Nhất Bác thì ngây ngốc , thật ko dám nghĩ y lại vì mình mà đôi co với người thân...
Ấy nhưng người hoang mang nhất có lẽ là Tiêu Bình Nguyên !
Nếu ko phải mắt thấy tai nghe , có lẽ hắn sẽ cho rằng Tiêu Chiến --- đệ đệ của mình phải hay ko là giả mạo ??
" được a Chiến Chiến , đệ nói sao thì ta tin như vậy . Chẳng qua chuyện quay về là chủ yếu...."
" Thái Tử ! "
Triệu Trinh khách khí gọi 1 tiếng .
" bây giờ cũng đã trễ , thôi thì nấn ná lại 1 đêm nữa chắc cũng ko có sao đâu nhỉ ? "
Đường đường là quốc chủ 1 phương, người ta cũng xuống nước nói như vậy rồi , thẳng thừng từ chối thật ko phải phép .
Tiêu Chiến thuận ý gật đầu .
Tiêu Bình đành Nguyên miễn cưỡng nghe theo .
-----------------------------------------------------
Buổi tối đến , Tiêu Dương bám riết lấy vị nhị ca bắt hắn nghe bé kể đủ mọi chuyện mình trải qua trong thời gian này .
Tiêu Bình Nguyên nôn nóng , đứng ngồi ko yên , tìm từ trong ra ngoài ko thấy bóng dáng ai kia đâu .
Thật muốn đi tìm , ngặt nỗi lại vì tiểu hài nhi trước mặt mà ko thể làm gì .
Làm sao có thể mắng hay xua đuổi tiểu hài nhi này đây a !?
----------------------------------------------------
Đêm nay ánh trăng đặc biệt sáng , soi rọi thẳng đến 2 thân ảnh đang ngồi trên mái nhà .
Cả 2 rũ bỏ hình tượng cao quý , ngồi duỗi thẳng chân , hơi ngã người ra sau chống tay xuống , ngẩng mặt nhìn trời sao .
" ... thật sự phải đi ư. ...? "
Âm thanh nhỏ nhẹ man mác buồn khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu .
" ... cũng ko thể ở đây mãi , muộn cũng sẽ đi . Nay đi sớm 1 chút thì có gì khác nhau . "
" ta đã nói sẽ đối xử với ngươi tốt hơn...."
Vương Nhất Bác siết chặt tay .
" ngươi ngay cả 1 cơ hội , cũng ko cho ta giữ đúng lời nói đó ."
" ..... "
Tiêu Chiến bản tính kiệm lời , có lẽ chưa từng nói với ai nhiều như vậy .
" hữu duyên thiên lý năng tương ngộ... đợi lúc gặp lại , ta sẽ đích thân đòi . Ngươi khi đó đừng mong thoái thác . "
Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn sang .
" ngươi đang an ủi ta sao ....? "
" .... "
Ánh mắt Tiêu Chiến thoáng mông lung , như có như ko mà nói :
" bầu trời của ĐẠI TỐNG thật đẹp ."
" bản thân nó có đẹp hơn nữa , cũng ko sánh bằng ngươi a Chiến nhi ! "
Vương Nhất Bác nói xong liền hôn nhẹ lên gò má của y .
Trong đêm tối , người nào đó sẽ ko thấy được đối phương vì mình mà đỏ mặt....
" Chiến nhi , ngươi nghe cho rõ , lần sau gặp lại.... Vương Nhất Bác ta sẽ ko để ngươi chạy mất 1 lần nữa . Ngươi đừng mong trốn thoát ! "
Dứt lời lập tức bật dậy chạy đi .
Nơi mái nhà cao vút vẫn còn đọng lại 1 bạch y nhân lưu luyến nhìn theo thân ảnh hồng y xa dần .
----------------------------------------------------
Vương Nhất Bác vò đầu bức tai ---- phải làm sao để giữ ai kia lại bây giờ ??
Đêm đã khuya hắn vẫn ko thèm ngủ mà chạy đến phủ đệ dành cho khách quý .
** Cốc ! Cốc ! **
** KÉT ! **
" ..... "
Lâm Dạ Hỏa trợn ngược 2 mắt nhìn nam nhân trước mặt .
" ngũ .... ngũ Hoàng Tử canh 3 ghé thăm , ko biết có gì chỉ giáo ?!! "
Vương Nhất Bác diện vô biểu tình đi vào trong , Lâm Dạ Hỏa vô thức lùi lại theo từng bước chân người kia bước đến .
** CẠCH ! **
Vương Nhất Bác khép cửa lại , cài luôn chốt . Bình thản như phủ đệ của mình mà lại bàn ngồi xuống , tao nhã rót trà .
Chậm rãi mở miệng .
" nói 1 chút về nhị ca của Chiến nhi đi . "
" ..... "
Lâm Dạ Hỏa nghe xong thật muốn giết người , thậm chí còn nghĩ ---- thiêu sống được ko ??
" ta nói..... ngũ Hoàng Tử ngươi thật nhàm chán a . Hiện tại là giờ nào còn có hứng thú tán gẫu ? "
Vương Nhất Bác ko thể quát chửi hay ra tay với thủ hạ của ai kia . Vì vậy hắn chỉ nhàn nhạt nhấp 1 ngụm trà , lại nói :
" ngươi mệt cứ việc ngủ a ! "
Lâm Dạ Hỏa thật sự nằm lên giường , chăn cũng kéo cao đắp kín người .
Ánh mắt liếc nhìn ---- người kia vẫn ngồi như pho tượng chưa đi đâu .
" ài... tổ tông sống à ! Ngài tha cho tiểu nhân 1 con đường sống có được ko ?? Rốt cuộc ta đã đắc tội gì a ?!! "
Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi .
" nói ra những gì ta muốn biết là được . "
Lâm Dạ Hỏa ngáp ngắn ngáp dài lết đến ngồi trước mặt hắn , nhướn mi ý bảo :
" mời hỏi ! "
" quan hệ của Chiến nhi và vị nhị ca kia có tốt hay ko ?? "
Lâm Dạ Hỏa gật gù .
" rất tốt ! "
Vương Nhất Bác mặt mày u ám :
" tốt cỡ nào ? "
Lâm Dạ Hỏa gục đầu , gác cằm xuống bàn .
" tốt đến mức Thái Tử nói gì , nhị Hoàng Tử sẽ nghe đó mà ko cần biết lý do . "
Vương Nhất Bác thiêu mi , bàn tay xoay xoay tách trà nhỏ .
" nhị Hoàng Tử này rất thương đệ đệ của mình sao ? "
" haha....."
Lâm Dạ Hỏa như người mộng du , đôi mắt nhắn nghiền mà vẫn trả lời .
" nếu chỉ là tình huynh đệ thì quá tốt a~ . Chẳng qua , thứ tình cảm mà nhị Hoàng Tử dành cho Thái Tử là 1 loại tình cảm ko nên có...."
** RẮC !! **
Tách trà vỡ vụn trong nháy mắt , mảnh vỡ bị ném đi kéo theo vài giọt nước đỏ thẫm .
" nga~ , loại tình cảm đó ko nên tồn tại mới phải ! "
Lâm Dạ Hỏa cười cười .
" đúng a ! Thái Tử đơn thuần là thế , đến bây giờ vẫn chưa biết tâm ý của ca ca mình . Nhị Hoàng Tử lòng dạ khó lường , thân là kẻ bề tôi , ta chỉ biết lo lắng thay nhưng ko thể nói . "
" Chiến nhi có thuộc hạ như ngươi thật là tốt ! "
Vương Nhất Bác cười cười .
" bất quá , Tiêu Bình Nguyên sao ...!? Thực muốn xem hắn làm thế nào đối diện với Chiến nhi của ta bằng chút tâm tư hèn mọn kia ."
" ...... "
Lần này ko có người trả lời nữa , Lâm Dạ Hỏa đã ngủ say trên mặt bàn , khóe môi vô thức cong lên thành nụ cười .
-----------------------------------------------------
**** Tiêu Bình Nguyên -- nhị ca của Tiêu Chiến .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top