Tỉ Thí Tại Băng Phong Thành ( end )

Trời quang bỗng nổi gió , sắc xanh nháy mắt thoáng âm u .

Vương Nhất Bác nghe được những lời của Hoàng Thông cũng ko lấy làm e ngại , tâm vững như bàn thạch --- có thể ai kia sẽ ko vui . Bất quá , tự tôn của đấng Quân Vương ko cho phép hắn nhún nhường trước kẻ địch .

Lâm Dạ Hỏa có chút dao động , nhưng vẫn là bỏ qua --- bản thân hắn lúc này thực  lòng muốn đấu 1 trận cho ra trò !
Đại Tướng Quân của ĐẠI TỐNG tiếng đồn lan xa , hắn chính là muốn hảo hảo xem xem như thế nào !!
Trên hết nữa còn là vì.... Ko thể để mất mặt trước vị kia .

Lâm Dạ Hỏa mỉm cười 1 cái :
" thất lễ rồi..... "

Vương Nhất Bác nhếch môi .
" ko cần phải câu nệ , ta sẽ ko nương tay . Vì vậy cứ dốc hết sức đi ! "

" hảo !! "
Đáp trả đầy thống khoái , Lâm Dạ Hỏa  là người xuất kiếm trước .

Vương Nhất Bác cũng đem bảo kiếm ra , từng đường nhanh nhẹn đỡ lấy kiếm của đối phương .

Lâm Dạ Hỏa tay trái đánh qua 1 chưởng , Vương Nhất Bác nghiêng đầu tránh đi .
Lâm Dạ Hỏa thu về tay phải , lưỡi kiếm xẹt 1 đường ngang yết hầu của Vương Nhất Bác cũng bị hắn hóa giải .

Tra kiếm vào vỏ , Lâm Dạ Hỏa xòe tay vận hỏa lực , ngọn lửa bùng lên cao trong lòng bàn tay của hắn .
Dùng cả 2 tay chưởng đến , lửa kia theo đó bay về phía đối phương .
Vương Nhất Bác nâng tay , tại không trung vẽ 1 vòng tròn , lại vận 1 chút nội lực.....
Khí tức xung quanh dao động mạnh mẽ , gió rít gào mỗi lúc to hơn , từng trận từng trận kéo đến hình thành cơn lốc nhỏ ngay nơi vòng tròn kia .

Vương Nhất Bác canh đúng thời cơ phất tay 1 cái , cơn lốc ùa ra  1 đường thẳng tắp , thổi cho hỏa lực của người kia bay tán loạn .
Mái nhà , cột trụ , rơm rạ , hàng quán gần đó bị hỏa lực đánh trúng liền bùng cháy dữ dội . Bá tánh hoảng sợ bỏ chạy tứ phía , rối rít tìm cách dập lửa .

Tiêu Viêm bưng tách trà uống .
" hộ vệ này của ngươi thật hảo a Chiến Chiến  ! 1 thân võ nghệ cao cường như vậy.... thật sự chỉ là hộ vệ thôi sao ? "

Tiêu Chiến ko nói , ánh mắt lạnh lùng nhìn 1 mạt hắc sắc và hồng sắc bay tới bay lui giao đấu ---- tâm ko khỏi rét buốt....

Tuyết Linh thừa cơ lấy lòng , đem 1 bình trà thượng hạng đến châm vào bình sứ .
Đôi mắt như có như ko liếc nhìn dung nhan nam nhân trong lòng nàng ta . Lại vô tình nhìn thấy 1 vệt hồng hồng ẩn nơi cần cổ, lấp ló sau làn vải bạch sắc .
Tuyết Linh nhất thời nhìn đến ngây ngốc , trong đầu hồi tưởng lại số xuân dược mà nàng ta bỏ vào điểm tâm......

Tiêu Chiến nhẫn nhịn ko muốn lớn chuyện , để mặc Tuyết Linh châm trà cho mình .
Ấy vậy mà , nàng ta cư nhiên đứng ngây ra đó , lại còn nhìn chằm chằm khiến y phát cáu  .

" tránh ra mau !! "
Quát 1 tiếng  !

" A ....! "
Tuyết Linh giật mình hồi thần , môi run rẩy mà hỏi :
" cái kia ,Thái Tử Điện Hạ... người và....."

" câm miệng !! "
Tiêu Chiến liếc nhìn đầy ghét bỏ .

" sư tỷ ! Nữ nhân như ngươi thật là phiền phức !!! "

" ..... "
Tuyết Linh cắn răng nén lại cảm xúc ấm ức dâng trào --- người nam nhân này.... ngoại trừ đối với mình 1 tiếng SƯ TỶ theo lẽ phải , thì hầu như ko hề có kiên nhẫn . Luôn luôn vô cảm , hờ hững đến đau lòng ......

Tiêu Viêm nhìn sang , nhẹ lắc đầu . Tuyết Linh ngầm hiểu , lặng lẽ bỏ đi .
-------------------------------------------------------

Lâm Dạ Hỏa trán lấm tấm mồ hôi , ánh mắt kiên cường quyết phân thắng bại .
1 thân hồng y tung lên cao , vạt áo  lay động theo gió . Mái tóc cùng màu bung xõa phất phơ , đôi con ngươi chuyển sang đỏ rực......
Giữa quang cảnh trắng xóa của Băng Phong Thành --- Lâm Dạ Hỏa 1 thân hồng sắc tựa như Quỷ Hỏa lơ lửng trên cao .

Khí trời quanh năm se se lạnh , nháy mắt bị bao phủ bởi 1 làn hơi nóng bức .
Những người còn lại đứng xem tỷ võ đều trút bỏ ngoại bào vì quá nóng . Ai nấy dùng chiếc phiến quạt lấy quạt để .

Tiêu Viêm đặt tay lên bàn , siết nắm tay lại 1 chút . Nơi bị hắn chạm đến rất nhanh kết thành lớp sương mỏng , lan tỏa xuống dưới mặt đất... thế nhưng  , chỉ vừa vặn bao phủ nơi ngự trị của hắn và Tiêu Chiến .

Tiêu Chiến vươn tay ôm tiểu Dương Dương đặt ngồi trên đùi mình , tránh cho bé vì nóng quá mà khó thở .

Tiêu Vinh và các vị Hoàng Tử khác nhìn 1 màn này thì chỉ biết nghiến răng than khổ .
--- có phải quá thiên vị rồi ko ? Chỉ là khác mẫu thân thôi mà ?!!
-------------------------------------------------------

Khắp người Lâm Dạ Hỏa nổi lên từng đợt lửa bùng cháy dữ dội , cả người hắn được bao bọc bởi hỏa diễm như ngọn đuốc sống .
Hỏa lực cháy cao rồi xoay vòng , đến phía sau lưng hắn thì lượn lờ uốn éo , dần dần ngưng đọng rồi tượng hình .

" A !!! "

Hàng loạt tiếng kinh hô phát ra , bá tánh Băng Phong Thành trợn mắt há mồm nhìn đến vật mới hình thành phía sau lưng Lâm Dạ Hỏa .

" Crrréeeeeee !!! "

Cái nóng lan tỏa dữ dội hơn , thân ảnh to lớn , há mỏ gào rú .
Đôi cánh dang rộng , song đuôi* ngoe nguẩy linh hoạt .
Đôi con ngươi to tròn sắc bén .
Phượng Hoàng Lửa cứ thế được sinh ra !

Vương Nhất Bác có chút thất thần , nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh .
Tập trung vận nội lực triệu hồi thần thú của mình .

Vài khắc trôi qua trong tĩnh lặng , Lâm Dạ Hỏa ko gấp , thản nhiên đợi người kia.....
Vương Nhất Bác âm thầm nghiến răng --- tiểu lão hổ phải hay ko ngủ gục rồi  aaa !! Lý nào triệu hồi mãi vẫn ko xuất hiện  ??

Tiêu Viêm nhíu mày quan sát , đỗi lâu vẫn ko đoán được " Tiêu Nhất Bác " hắn đang làm gì .

Mà có lẽ ai cũng ko thể ngờ được, Tiêu Chiến vậy mà giữ chặt hà bao , dùng nội lực của mình trấn áp ngọc bội đang rung lắc dữ dội muốn thoát ra ngoài .

Vương Nhất Bác thả lỏng thân người , đưa mắt nhìn sang ai kia --- chỉ thấy y cả người tỏa ra hàn khí lạnh buốt , bàn tay trắng nõn siết chặt lại đến tái nhợt có chút run run .
---- Chiến nhi.... là ko muốn thần thú của hắn xuất hiện ? Tại sao ??
Là vì ko muốn Lâm Dạ Hỏa thua trận ư ?

Vô thức lùi lại 1 bước , Vương Nhất Bác hít thở khó nhọc với suy nghĩ của chính mình .

Lâm Dạ Hỏa nhíu mày , tinh ý quan sát 1 chút liền nhận ra ---- Tiêu Chiến cư nhiên liều lĩnh áp chế thần thú bằng 1 tay , quyết ko cho nó lộ diện.... còn ko phải vì lo nghĩ cho Vương Nhất Bác hay sao ??
Tự dưng xuất hiện 1 cái nam nhân võ công cao cường , nay mà còn triệu hồi thần thú ngay trước mắt Tiêu Viêm thì sẽ như thế nào ??
E là mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp .

Lâm Dạ Hỏa mỉm cười bất lực --- thì ra... bản thân hắn chưa đánh đã thua !

Tiêu Chiến thở nhẹ 1 hơi , cảm nhận mảnh ngọc bội ko còn động tĩnh nữa thì buông tay ra .

Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm , u u mà nói :
" các ngươi như vậy là muốn thế nào ? Ko coi ta ra gì ư ? "

Vương Nhất Bác chẳng có gì để nói , ánh mắt phức tạp nhìn ai kia .

Lâm Dạ Hỏa rũ mi , nhàn nhạt đáp .
" vi thần bất tài .....hổ thẹn ko bằng hộ vệ thiếp thân của Thái Tử . " 

Trâu Lương có chút nhói nhói trong lòng .

Tiêu Viêm gãi gãi cằm , đứng lên tuyên bố :
" vậy cuộc thi năm nay , Tiêu Nhất Bác   là võ sinh xuất sắc nhất , đủ tư cách theo hầu Thái Tử . Riêng những võ sinh còn lại  , tùy ý các Hoàng Tử khác lựa chọn . "

Nói rồi quay lưng bỏ đi .
--------------------------------------------------------

" LÂM  !! "
Tiêu Chiến cất tiếng gọi khi thấy hắn li khai .

Lâm Dạ Hỏa khựng lại , mi mắt rũ xuống .
" Thái Tử Điện Hạ..... thần vô dụng , về sau ko thể phò tá cho người được nữa . "

Tiêu Chiến muốn bước lại gần , Lâm Dạ Hỏa vội lùi về sau .
" thần.... chính là ko cam tâm , cứ vậy mà rời xa người... Thái Tử Điện Hạ.... "

" ..... "
Từng lời từng chữ của Lâm Dạ Hỏa  đánh vào tai của Trâu Lương ong ong ko rõ ràng .
Đánh vào thần trí Vương Nhất Bác đến hoang mang .
Đánh thêm 1 đòn vào sâu đáy lòng của Tiêu Chiến khiến y đau nhói .

Ai nấy sững sờ nhìn hồng y nhân rời khỏi , bóng lưng kiên định mang theo cô độc khuất dần phía xa  .

Trâu Lương đau lòng muốn chết , lập tức đuổi theo .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top