Tao Ngộ -- Biệt Tích
Cơn gió nhẹ thổi mang theo cái lạnh của khí hậu phương BẮC , thỏa thích vui đùa , mơn trớn mái tóc dài của nữ nhân .
Dưới gốc cây cổ thụ , nữ nhân mắt buồn ảm đạm , thở dài khe khẽ .
" trăng đêm khuya rơi , rơi bên hồ ... tương tư nhớ mong ai hoài ."
Tiếng ngân nga thánh thót , hòa cùng tiếng đàn trong trẻo, vút cao theo làn gió bay đi .
Cách đó ko xa xuất hiện 1 thân ảnh dần dần bước đến gần .
" thế nào ? Tin dò thám có đúng hay ko ? "
Nữ nhân bỏ dở điệp khúc , nhẹ nhàng hạ cầm xuống mặt bàn .
" công tử yên tâm , vị kia chắc chắn đã vào thành trì rồi . "
-------------------------------------------------
Mặt trời vừa xuống núi , Lâm Dạ Hỏa mau mắn đã thuê xong nhã gian .
Chỉ vừa đặt chân vào trà lâu liền cảm thấy hối hận ---- nếu biết trước... thà tiếp tục đi trong đêm !
Tiêu Chiến vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đến cầm cơ đang biểu diễn giữa trà lâu ----- vậy mà lại là Lâm Nguyệt Nhi ! Lý nào đi đâu cũng gặp nàng ta kia chứ ?
Lâm Nguyệt Nhi nhoẻn miệng cười duyên , đôi môi to son đỏ mấp máy ca từ :
" ai bên hiên nghe tiếng mưa ?
Ai đang trông mong nhớ thương..
Ai trên tay nâng phím dây đàn a í a ....
Tương tư như 1 giấc mơ .
Lang thang đi khắp bốn phương.."
" ..... "
Lâm Dạ Hỏa cảm thấy thái dương đau nhức ---- hắn ko phủ nhận tài nghệ của Lâm Nguyệt Nhi này rất tốt . Thế nhưng , mỗi ca từ nàng ta hát đều ẩn chứa hàm ý .
Thật sự là nghe ko nổi !
" còn nơi nào khác hay ko ? "
Tiêu Chiến nhăn nhó.
Bạch Trì chớp mắt , vẻ mặt cũng là khó coi .
" công tử.... hình như nơi này là tốt nhất rồi . "
Tiêu Chiến ko nói gì thêm , nhoáng 1 cái vọt lên tầng trên .
Lâm Nguyệt Nhi cười nhẹ , đưa mắt nhìn khách nhân xung quanh trà lâu.
" các vị quan gia đã biết tin gì chưa ? Tiểu nữ sáng nay loáng thoáng nghe được có kẻ phóng hỏa, giết người . "
" A !! "
" thật vậy sao ? "
Mọi người tò mò bàn tán xôn xao.
" vị cô nương này , chẳng hay chuyện đó xảy ra ở đâu ? Có bắt được thủ phạm hay ko ? Kẻ đó là ai ? "
" mọi chuyện ra sao thì tiểu nữ ko rõ cho lắm . Thế nhưng.... "
Lâm Nguyệt Nhi liếc mắt.
" gia chủ bị hại nói rằng : kẻ kia 1 thân hồng y , dựa vào khinh công và võ nghệ của hắn thì nhất định là cao thủ . Chưa hết , hắn còn biết hỏa lực , nước căn bản ko thể dập tắt . Vì vậy mà toàn gia bị thiêu rụi trong nháy mắt . "
" gia trang kia cũng thật xui xẻo a "
" phải , phải ! Ko biết đã làm gì mà đắc tội người như vậy . "
Lại thêm những lời nghị luận mỗi lúc càng nhiều , nhiều đến nổi.... có thể khiến cho bước chân của Tiêu Chiến dừng lại ngay trước nhã gian .
Lâm Nguyệt Nhi khẽ cười , nâng cao giọng nói .
" tiểu nữ còn biết được , hồng y nhân kia là 1 kẻ có dung mạo tuấn tú , khí chất hơn người . "
" ..... "
Tiêu Chiến 1 khắc dao động , xoay đầu nhìn lại...
Vừa hay LÂM DẠ Hỏa và Bạch Trì đúng lúc lên tới nơi , đứng chắn trước mặt y .
" Thái Tử ! Lời của nàng ta ko đáng tin ! "
Lâm Dạ Hỏa nhỏ giọng nói .
Bạch Trì gật gật đầu .
" đúng vậy ! Chúng ta suốt đường đi đâu có nhìn thấy ai ? Người kia làm sao đến nơi này trước chúng ta ? "
Tiêu Chiến nhìn nhìn 1 chút nhị vị cận vệ của mình .
" các ngươi.... biết ta nghĩ gì sao ? "
Lâm Dạ Hỏa và Bạch Trì nhìn nhau . Đồng loạt gật mạnh đầu .
" người chắc chắn đang nghĩ hồng y nhân kia là ngũ Hoàng Tử --- Vương Nhất Bác của người ! "
" .... "
Tiêu Chiến nghẹn lời, ánh mắt có chút phức tạp --- Vương Nhất Bác của ta....
Lắc đầu 1 cái , mở cửa phòng bước vào , đóng sầm lại .
-----‐-------------------------------------------------
Đêm đã khuya , mọi thứ tất thảy đều trở nên yên ắng khác thường .
Trong 1 căn phòng vẫn còn ánh nến le lói , Tiêu Chiến ngồi bên bàn suy ngẫm .
Với trí thông minh của y làm sao ko biết trong lời nói của Lâm Nguyệt Nhi có bao nhiêu là giả dối ??
Bất quá... lí trí vẫn cứ bị chi phối .
Nếu lời của Lâm Nguyệt Nhi là thật thì sao ? Chẳng may... đúng thật là hắn thì thế nào ?
Tiêu Chiến chính là ko yên lòng !
Thở mạnh 1 hơi , y dứt khoát đứng lên --- Nhất Bác ! Ngươi thật biết cách làm rối loạn tâm của ta .
--------------------------------------------------
** VỤT ! **
" ..... "
" Thái Tử !! Người chưa ngủ ư ? "
Tiêu Chiến có chút giật mình , y vì ko muốn cho ai biết nên đã âm thầm nhảy ra ngoài bằng cửa sổ .
Lại chẳng ngờ đến Lâm Dạ Hỏa cư nhiên biết tỏng ý định đó , nên hắn đã đứng đợi sẵn bên ngoài từ bao giờ .
" ngươi cũng chưa ngủ sao ? "
Lâm Dạ Hỏa lắc đầu.
" Thái Tử , người muốn làm gì ? "
Cái nam nhân này theo hắn cũng thật lâu , dĩ nhiên ko thể bị gạt .
Tiêu Chiến nhất thời ko biết nói sao .
" .... "
Lâm Dạ Hỏa thở dài .
" người cứ việc nghỉ ngơi . Chuyện muốn làm , thần sẽ thay người lo lắng chu toàn . "
" ta.... "
" Thái Tử ! Khẩn xin người về phòng nghỉ ngơi ! "
Lâm Dạ Hỏa quỳ gối , 1 bộ dáng chết cũng ko đứng lên nếu ai kia ko nghe hắn thỉnh cầu .
Tiêu Chiến nhíu mày , phất tay áo nhảy vọt lại vào phòng
" cẩn thận... "
Lâm Dạ Hỏa nhoẻn miệng cười --- nhất định ! Thái Tử , thần nhất định an ổn trở về .
------‐----------------------------‐--------------------
" đêm khuya nguy hiểm , mau mau về nhà ! Đêm khuya nguy hiểm , mau mau về nhà ! "
Tiếng của phu canh gõ mõ vang vọng khắp ngõ ngách thành trì .
Đâu đó trong góc khuất có 1 nữ nhân bước chân vội vã hòa cùng bóng tối .
Nữ nhân dáng người nhỏ bé lại linh hoạt , dễ dàng nhảy thoát qua vách tường cao cao .
" ai da , công phu ko tệ ! "
Lâm Dạ Hỏa từ xa tán thưởng 1 câu , vạt áo hồng y phất phơ , tung bay trong gió .
Nhẹ nhàng ko tiếng động , đuổi theo nữ nhân kia .
Trong màn đêm tịch mịch , sắc hồng thoắt ẩn thoắt hiện vô cùng quỷ dị .
-------------------------------------------------
Đại trạch rộng lớn đèn đuốc sáng trưng , trong ngoài dày đặc người canh gác .
Nữ nhân 1 thân 1 mình lại dễ dàng bước qua đại môn mà ko bị ngăn cản .
Có thể thấy được , nàng ta là người quen rất hay lui tới .
** VỤT !! **
Lâm Dạ Hỏa nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà của 1 luồng nhã gian . Ngồi thấp người, quan sát tình hình .
.......
Nữ nhân gấp gáp gõ cửa 1 căn phòng.
" vào đi ! "
** KÉT ! CẠCH ! **
Nữ nhân động tác lưu loát , mở cửa đi vào liền khép cửa lại . Còn cẩn thận cài then khóa chốt .
" chủ nhân , thuộc hạ đã làm như người nói rồi . "
Ánh nến trong phòng soi sáng , người ngồi bên bàn y phục che kín mít . Gương mặt cũng được ẩn giấu sau lớp mặt nạ .
Giọng nói nam nhân ồm ồm trầm khàn .
" y có tin sao ? "
Nữ nhân hơi gật đầu vì ko dám xác thực.
" có .... có lẽ ! Thuộc hạ nhận ra y rõ ràng đã dao động . "
" vậy thì sao ? "
Nam nhân xuyên qua lớp mặt nạ vẫn thấy được ánh mắt long sòng sọc hằn tia máu .
" ta là muốn y phân tâm mà tự đem mình dâng tới đây ! Ngươi nói 1 câu có lẽ là thế nào ? "
" .... "
Nữ nhân vô thức lùi về sau , nuốt xuống 1 ngụn nước bọt .
" thuộc hạ... thuộc hạ lập tức nghĩ ra kế sách mới . Nhất định đem người về cho chủ nhân . "
" hừ !! "
Câu nói của nàng ta vừa dứt, cũng vừa khéo Lâm Dạ Hỏa nghe trọn cuộc đối thoại này , trong 1 khắc nóng giận mà lại quên phong bế khí tức của bản thân .
" kẻ nào ?!! "
Nam nhân bên dưới quát lên 1 tiếng , phóng người xuyên thẳng lên mái nhà .
" .... "
Lâm Dạ Hỏa đứng thẳng người quan sát kẻ đối diện ---- 1 thân áo choàng phủ kín , lại còn đeo mặt nạ quỷ .
" ngươi là ai ?? Cả gan đánh chủ ý lên người chủ tử nhà ta . "
" hahaha.... "
Nam nhân phá ra cười ngạo nghễ .
" đánh chủ ý lên chủ tử của ngươi thì sao ? Ta chính là muốn mang y về phong Hậu ! "
" ngươi ! "
Lâm Dạ Hỏa nhíu mày ---- phong Hậu ...? Ko lẽ hắn ta là Vua của 1 nước nào đó ?
Mặc kệ !! Làm Vua mà dùng thủ đoạn bỉ ổi thì ko xứng !
" thoái ngôi đi !! "
Lâm Dạ Hỏa xuất ra bảo kiếm , tung người lên cao rồi lao đến .
Mũi kiếm nhọn hoắt nhắm thẳng yết hầu của đối phương , nam nhân bước lùi cực nhanh về sau .
Hắn cứ lùi , mũi kiếm kia thì cứ xông lên bất quy tắc .
Nam nhân lách người sang bên , dùng 2 ngón tay kẹp lại thân kiếm .
Lâm Dạ Hỏa lập tức tung ra chưởng hỏa lực .
Nam nhân đưa tay nhận chưởng , bàn tay hắn thổi ra 1 luồng gió mạnh , đem ngọn lửa của Lâm Dạ Hỏa thổi bay tán loạn .
" ..... "
Lâm Dạ Hỏa thất thần --- là phong lực sao ?
** BỐP ! **
" hự ....! "
1 chưởng tung ra ngay lúc hắn sơ ý , Lâm Dạ Hỏa bị đối phương đánh rớt khỏi mái nhà .
Phía dưới này , nữ nhân vừa thấy có người rơi xuống liền chạy nhanh đến . Thuận tiện hất ra 1 nắm bột nhỏ .
" khụ...."
Lâm Dạ Hỏa vừa đứng dậy thì thấy đầu óc quay cuồng , đưa tay ôm đầu mà nhăn nhó .
Đôi chân loạng choạng ko vững , cuối cùng là ngã phịch xuống đất... triệt để hôn mê .
Nữ nhân lại gần dò xét , xoay đầu nhìn người phía sau .
" chủ nhân , hắn bất tỉnh rồi ! "
Khóe mắt nam nhân vụt qua ý cười , bước đến cầm lấy 1 lọn tóc của Lâm Dạ Hỏa .
** XOẸT ! **
" ngươi biết phải làm gì rồi chứ ? "
Nữ nhân nâng 2 tay nhận lấy lọn tóc .
" thuộc hạ hiểu rõ !! "
-------------------------------------------------
Trời vừa sáng , Tiêu Chiến 1 thân hàn khí bức người tỏa ra . Cứ vậy mà khắp trà lâu mơ hồ bao phủ 1 lớp sương mù nhẹ , khiến cho tất cả khách quan đều hoảng hốt vì ko biết tại sao .
" Thái Tử ! "
Bạch Trì dè dặt ngồi xuống bàn ---- người luyện võ cấm kỵ nhất là dùng võ với người bình thường . Vị kia nào phải ko biết ??
Nội lực hàn băng khủng khiếp , lạnh thấu xương , cứ vậy mà đem ban phát vô tội vạ .
E rằng ko đến nửa canh giờ , toàn bộ khách nhân của trà lâu đều sẽ vì rét lạnh mà bỏ mạng .
" Thái Tử ! Người bình tĩnh lại đi , Lâm sẽ về ngay thôi mà . "
Nói đúng trọng điểm rồi !
Tiêu Chiến chính là đợi Lâm Dạ Hỏa mang tin tức về đến mức sinh khí .
" lúc hắn đi ta vẫn còn cảm nhận rõ khí tức của hắn . Được 1 đỗi thì ko còn nữa , cho đến tận bây giờ "
Bạch Trì lo lắng chẳng kém là bao ---- Lâm Dạ Hỏa kia ngày thường nháo tới nháo lui vậy thôi , chứ thật ra hắn là 1 người khá chu toàn . Võ công lại cao , thiên hạ ai mà ko biết Lâm Dạ Hỏa là bang chủ của HỎA PHỤNG nổi danh .!?
Ko kể đến các bậc cao thủ chí tôn , người trẻ bây giờ muốn đánh bại hắn. ... e rằng phải giở chút thủ đoạn .
--- Thủ đoạn !!???
Nghĩ đến đây , Bạch Trì lấm tấm mồ hôi trên trán --- chắc ko phải đâu....
** BỊCH ! **
" ..... "
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn vật vừa bị ném lên bàn , lập tức bay vèo ra khỏi cửa sổ .
Thành Trì lúc này bá tánh tới lui nhộn nhịp , ko ai có vẻ khả nghi .
Và dĩ nhiên , cái kẻ vừa ném vật gì đó qua khung cửa sổ cũng đã mất tăm .
Tiêu Chiến đứng nơi mái nhà siết chặt tay ---- dám đem bổn Thái Tử ra đùa giỡn !?
------------------------------------------------
Mà phía bên trong trà lâu lúc này .
Bạch Trì ngẩn ngơ , ánh mắt như bị thôi miên nhìn chằm chằm vật lạ trên bàn .
1 chiếc phi tiêu cắm sâu nửa thân , được buộc bằng 1 sợi dây nhỏ . Chúng còn nối liền với 1 mảnh giấy và..... 1 lọn tóc đỏ rực !
----------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top