Tâm Ý
*** ta nói cái chap này viết như cực hình trần gian các nàng ạ !
Cái đt ta sài quen tay , Lão Công hắn mượn cày game cmnr --- thất đức !!
Bởi vậy chuyển qua cái máy lạ lạ , viết gì mà 1 chữ bỏ dấu sai 4 - 5 lần .... CÁI ĐỊNH MỆNH MÀ !
nhưg thôi .....tâm tình tốt ---_bỏ qua !
Chap này coi như ta bù cho Bác Bác chịu khổ mấy hôm nay 😆😆😆😆
Chúc các nàng vui vẻ ❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhóm người Vương Nhất Bác tùy tiện ghé lại Oan Thành , ko ngờ đến gặp chuyện hoang đường .
Càng ko ngờ hơn là --- Tiêu Chiến cư nhiên đồng ý giả làm tân nương !
Trâu Lương được lệnh , lập tức chạy đi tìm cửa hàng mua giá y ( đồ cưới ) . Vò đầu bức tai , đổ 1 thân mồ hôi lạnh vẫn ko tìm được cái nào .
Lâm Dạ Hỏa đi theo góp vui cũng phiền muộn --- vốn chỉ là giá y , thuận tay vung tiền là có thể mang về . Bất quá gặp phải toàn những bộ hết sức " nữ tính " . Tùy tiện mang về, còn ko phải là đợi vị kia mang ra xử trảm hay sao ??
Trâu Lương lại càng vì suy nghĩ này mà thở dài lần thứ 101 trên đường đi --- vị kia dù gì cũng là nam nhân khí phách hiên ngang , huống hồ còn là Thái Tử 1 phương . Đùng 1 cái phải mặc giá y cũng quá ư là ủy khuất rồi , dĩ nhiên phải tìm kiểu dáng " đàng hoàng " 1 chút .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trở lại khách điếm Hương Lan lúc này , 1 nhà 3 người lão bản tất bật treo đèn kết hoa , dán chữ hỷ thật lớn lên đại môn .
Triệu Phổ theo lời Vương Nhất Bác đem vải đỏ dắt đầy lên mã xa , trực tiếp biến thành kiệu hoa , giao cho hữu Tướng Quân trọng trách " mã phu " .
Tiêu Chiến ngồi bên bàn trầm mặc , nhìn mọi người tới tới lui lui .
Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn 1 vòng , khắp nơi từ trần nhà , cột trụ , bàn ghế , toàn bộ bao phủ sắc đỏ diễm lệ ---- còn chưa bao giờ thấy nha~~
Nhìn lại nhìn....
" Vương ca ca đâu mất rồi a~ ? "
Tiêu Chiến chớp chớp mắt , phát hiện Tiểu Dương Dương là đang hỏi mình , bất đắc dĩ trả lời .
" ta làm sao biết....."
Triệu Phổ hoàn thành kiệt tác của mình , vui tươi hớn hở chạy vào . Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa vừa khéo mua xong giá y mang về .
Khách điếm cũng đã hoàn tất công cuộc trang trí , mọi người xúm lại xem y phục tân nương .
Lâm Dạ Hỏa cười tủm tỉm , cầm giá y phất 1 cái .
Giá y 1 màu đỏ rực , kiểu dáng khá đơn giản nhưng ko kém phần trang trọng , tao nhã . Đường may cắt vá tinh tế , vải cũng là loại thượng đẳng .
* giá y *
Nhi nữ lão bản nhìn đến 2 mắt đầy yêu thích , cũng khó cho nàng ta --- có nữ nhân nào mà ko thích cái đẹp ?
Mọi người nhìn giá y ko ngừng khen ngợi . Xong , đồng loạt xoay mặt lại....
Tiêu Chiến lạnh mặt nhướn mi --- nhìn cái gì !??
" a...haha....."
Ai nấy cười gượng lắc đầu , chẳng qua ko kìm được lại có chút mong chờ .
Lâm Dạ Hỏa và Bạch Trì cảm thấy nao nao --- Thái Tử từ bé chỉ vừa ý bạch y , nay vận 1 thân hồng sắc thì sẽ ra sao ??
Lão bản 2 tay run run nâng giá y .
" công tử , chúng ta mang ơn ngài rất nhiều . "
" ....... "
Nhận lấy giá y , Tiêu Chiến đứng lên đi thay y phục~ .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người mang theo tâm trạng nhấp nhô lên xuống ko yên , đợi " tân nương thay y phục " .
Bất chợt Tiêu Dương reo lên .
" A ....Vương ca ca ! Huynh đi đâu nãy giờ vậy a ? Chiến Chiến đang thay giá y nha~ "
Mọi người nhìn ra cửa , Vương Nhất Bác khựng lại 1 chút rồi mỉm cười . Hắn ung dung bước vào với chiếc hộp gấm trên tay .
Triệu Phổ ko hiểu .
" công tử, người đi mua gì vậy ? Tại sao ko nói ảnh vệ ?? "
Vương Nhất Bác ko nói gì , bình tĩnh đặt hộp gấm lên bàn .
Tiêu Dương gấp a gấp , hét to .
" Chiến Chiến , đã thay y phục xong chưa nha~ ? "
" ...... "
Tiêu Chiến lúc này đang ngồi trước gương , mặt đen chưa từng thấy . Mãi đỗi lâu mới miễn cưỡng nói 1 câu :
" xong rồi ! "
" ai nha...."
Lão bản nương ( vợ lão bản ) vỗ tay 1 cái , nói nhanh :
" để ta vào xem trước , tân nương thì cần phải vấn tóc . "
( búi tóc , làm kiểu tóc )
" trang sức cũng ko thể thiếu ! "
1 câu nói làm mọi người ngạc nhiên , nhìn lại chỉ thấy Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở nắp hộp gấm kia ra .
Lâm Dạ Hỏa há to mồm .
Tất cả mọi người đều là biểu tình ko thể tin được mà nhìn nam nhân trước mặt --- này quá chu đáo đi chứ ! Mão phượng , trâm cài , khuyên tai , dây vàng , vòng ngọc , chiếc phiến , thậm chí.... Vậy mà lại có cả 1 đôi hài cho tân nương !!!
** mão phượng **
* trâm cài *
* khuyên tai *
* dây vàng *
* vòng ngọc *
* chiếc phiến ( quạt cầm tay )
* hài tân nương *
Nữ nhi lão bản nuốt 1 ngụm khí lạnh --- đời này nếu xuất giá , nhất định phải gả cho người như vầy mới ko uổng 1 kiếp !!!
Tiêu Dương mở to mắt .
" Vương ca ca , huynh đây là chuẩn bị cho Chiến Chiến sao ?? "
Vương Nhất Bác vươn tay cầm lấy mão phượng , cười 1 cái .
" đúng ! Dù ko phải thật sự là " tân nương ", mặc kệ chỉ là đóng giả " tân nương " , thì Chiến nhi của ta cũng phải là " tân nương " xinh đẹp nhất! "
3 chữ tân nương lặp lại cùng 1 lúc , đánh cho mọi người xây xẩm đầu óc .
Lão bản nương nghẹn cả nữa ngày mới dám ôm hộp gấm đi vào phòng .
------------------------------------
" ....... "
Tiêu Chiến trời sinh trắng như tuyết , nay bất đắc dĩ đen mặt 1 chút .....bây giờ nhìn thấy từng món đồ trong tay lão bản nương , mặt càng đen đến dọa người .
" này..... cái này...."
Lão bản nương ngập ngừng .
" là vị hồng y công tử bảo mang v...."
** VỤT ! **
" ..... "
" A ! "
Lão bản nương ngơ ngác , 1 câu chưa nói xong --- chỉ nghe tiếng gió ngang qua tai , người trước mặt đã ko thấy đâu nữa .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn trên ghế , trong lòng nôn nóng .
1 khắc này đối với hắn mà nói --- mang quân ra chiến trường còn ko khẩn trương bằng !!!
" VƯƠNG NHẤT BÁC !!! "
" ....... "
1 tiếng quát lớn khiến tất cả mọi người giật mình ko ít , từ trong gian phòng kia , 1 mảnh hồng sắc lao ra , nhanh đến mức nếu ko nghe tiếng nói , chắc ko ai biết đó là người .
Vương Nhất Bác lạnh sống lưng , đứng bật dậy đưa tay ra , kịp thời chụp lấy mũi kiếm lao đến trước mặt hắn . Vội vàng kêu lên :
" Chiến nhi ! "
Lâm Dạ Hỏa , Bạch Trì cả kinh .
" công tử !! "
Triệu Phổ , Trâu Lương bị dọa cho xanh mặt .
Có ngốc cũng nhận ra --- Tiêu Chiến là vì mớ trang sức kia mà trở mặt đi .
Sau vài khắc kinh ngạc thì tất cả mọi người chuyển sang trợn to mắt , nói ko nên lời.....
Tiêu Chiến 1 thân giá y lao ra cực nhanh , từ trên cao hạ xuống trước mặt Vương Nhất Bác .
Vạt áo hồng y hờ hững mà lay động .
Vương Nhất Bác mắt ko chớp nỗi 1 cái , Tiêu Chiến trước mặt hắn trút bỏ bạch y tiêu sái tựa thiên tiên , khoát lên mình hồng y diễm lệ .
Sắc đỏ tôn lên làn da trắng ngần của y , tóc dài buông xõa . Ánh mắt lúc này tràn đầy giận dữ nhưng chỉ làm cho dung mạo kia càng thêm phần mĩ miều .
" Chiến nhi , nghe ....nghe ta nói đã "
Tiêu Chiến nghiến răng .
" được ! Ngươi nói ! "
Vương Nhất Bác nhe răng cười , tay nhẹ đẩy mũi kiếm sang hướng khác .
" ta nghĩ , dù sao đã làm thì phải thật tâm 1 chút . Ko may bị phát hiện sớm thì hỏng ! Tốt nhất là để quỷ vương kia ko nhận ra chúng ta đang gạt hắn , lúc đó mới có thể trà trộn mà cứu những tân nương kia ra ngoài ."
Nói đến đây , Vương Nhất Bác im lặng , lấy từ trong ngực ra 1 chiếc hộp nhỏ , mở nắp loay hoay gì đó...
Mọi người mở to mắt nhìn theo từng cử chỉ của hắn .
Kế đến , chỉ thấy Vương Nhất Bác vươn tay ....ấn giữa mi tâm của Tiêu Chiến .
Rút tay lại , châu sa đỏ rực in hằn , điểm tô trên gương mặt như họa .
* chu sa *
" Ngươi ! VƯƠNG N....."
Tiêu Chiến giận run người , cả mặt đỏ bừng .
" khoan ! Đừng nóng a Chiến nhi . "
Dứt lời , hắn kéo ống tay áo của y , vèo 1 cái mất dạng .
" .......... "
" ...... "
" ......... "
Tất cả mọi người cảm tưởng như mình đang nằm mộng .
Tiêu Dương sửng sốt .
" A !Chiến Chiến bị bắt cóc !! Ko phải , là tân nương bị bắt cóc !!! "
Mọi người dở khóc dở cười --- tiểu hài nhi kinh hãi đến mức nói năng lung tung rồi .
Lâm Dạ Hỏa xoa xoa đầu bé .
" tiểu tổ tông , ai có thể bắt cóc vị kia nhà người đây ? "
Triệu Phổ tỏ ra áy náy nhìn lão bản .
" việc này... thật xin lỗi..."
Lão bản vội xua tay .
" ko có gì , ko có gì . Họ đi 1 lát rồi về là được , trước canh 3 xuất phát vào rừng thì sẽ ko sao nữa . "
Triệu Phổ gật đầu .
" vậy tốt ! "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu Chiến lửa giận khắp người , bất quá lại ko cảnh giác mà bị người ta kéo đi .
Ấy vậy , bị kéo thẳng 1 mạch lên trên mái nhà của khách điếm .
Chân vừa đáp xuống mái nhà , Tiêu Chiến liếc mắt thấy được 2 vò rượu nhỏ đang " hứng gió " .
Vương Nhất Bác ngồi xuống , lại kéo ống tay áo ai kia 1 cái , bắt ép y ngồi xuống theo .
Tiêu Chiến nhìn đến gương mặt tươi cười của người nào đó đang đưa vò rượu đến trước mặt mình --- thật là ko còn cách nào giận tiếp...
" Chiến nhi , ủy khuất ngươi rồi...."
Tiêu Chiến nhấp 1 ngụm rượu .
" bỏ đi...."
" khì...."
Vương Nhất Bác cười 1 cái .
" y phục hồng sắc.... rất đẹp ! "
Động tác tay của Tiêu Chiến khựng lại , xoay mặt nhìn sang -- Vương Nhất Bác là đang chăm chú mà nhìn mình .
Đôi mắt hắn to tròn , giữa đêm tối long lanh sáng như sao trời . Trong đầu vô tình lại nghĩ ---- người này .....luôn luôn tươi cười như vậy sao ??
Vương Nhất Bác nhếch môi , nâng vò rượu uống 1 hơi hết nửa vò . Lại chuyên chú mà nhìn người bên cạnh .
" nhân sinh rộng lớn như vậy , gặp được nhau có thể là duyên phận .
Vậy.... Chiến nhi , ngươi có muốn cùng ta làm tri kỷ !? "
" ...... "
Tri kỷ sao ?? Thế nào thì gọi là tri kỷ
Tiêu Chiến im lặng ko lên tiếng .
Vương Nhất Bác cúi đầu , lại nói :
" ngay lần đầu gặp ngươi ta đã cảm thấy thích . Thật kỳ quái , cư nhiên lại đem tình cảm của mình dành cho 1 cái nam nhân...."
" ....... "
Tiêu Chiến tiếp tục uống rượu , tay vô thức có chút run .
" nhưng tình cảm mà...."
Vương Nhất Bác ngẩng mạnh đầu , cực kỳ nghiêm túc .
" ta nghe theo con tim mình mách bảo thì có gì sai đúng ko ?? Ta yêu ngươi càng ko phải sai !! "
" ...... "
Cả người cứng ngắc nhìn hắn , Tiêu Chiến nghẹn họng ko nói được dù chỉ 1 chữ .
Vương Nhất Bác bất ngờ chụp tay lên vai ai kia , tiếp tục nói .
" cho nên.... Chiến nhi , ngươi đừng lạnh nhạt , cũng đừng trốn tránh ta . Ngươi thử mở lòng 1 chút xem , chỉ 1 chút thôi cũng được ! Ta nhất định dùng tấm lòng chân thành của mình chứng minh cho ngươi thấy ....ta thật sự rất yêu ngươi ! "
Là rượu phải ko ?? Rượu làm cho lý trí ko ổn định.....
Tiêu Chiến cảm nhận rõ trái tim mình đập cực kỳ nhanh qua từng lời nói của người kia --- cảm xúc quái quỷ này là gì chứ !?
" ta thấy.... trước.... làm bằng hữu được ko ? "
Tiêu Chiến xem như đã xuống nước , Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu .
Chỉ nhiêu đó có lẽ cũng đủ rồi ....ít nhất bây giờ ko phải người " xa lạ " .
Vương Nhất Bác thở nhẹ 1 hơi , mỉm cười. Từ sâu trong lòng hắn vẫn là mất mát , tiếc nuối....
" hảo !! Ta là bằng hữu tốt của ngươi ! "
Vương Nhất Bác giơ cao vò rượu , Tiêu Chiến cũng giơ lên .....cả 2 cùng uống cạn .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Canh 3 sắp tới , Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trở lại khách điếm . Cả 2 bình thường ko có gì , đều làm cho mọi người thở phào nhẹ nhõm .
Lão bản nương nhanh chóng kéo ai kia vào phòng trát phấn , tô son .
Sau 1 canh giờ , lão bản nương bước ra che miệng cười tủm tỉm , phán 1 câu kinh người :
" ai nha , tân nương nhà nào mà nhìn thấy vị này , nhất định sẽ hận bản thân ko sánh bằng ! "
Mọi người kinh ngạc ko ngớt , theo sau lão bản nương là Tiêu Chiến đã được đội khăn trùm đầu dùng che mặt tân nương .
Bất quá .....nhìn qua bóng lưng kia thì đúng là " yêu kiều thướt tha " .
* bóng lưng yêu kiều :D *
Tiêu Chiến tựa hồ bất tiện , bước chân đi cũng vô cùng gian nan .
Vương Nhất Bác khẽ cười , bước lại gần .
" đi a , ta đưa ngươi ra kiệu hoa . "
Tiêu Chiến từ trong màn che mặt chỉ có thể rũ mắt nhìn xuống , thấy được 1 bàn tay chìa ra -- y ko nhanh ko chậm nắm lấy .
Nhóm người Lâm Dạ Hỏa nhìn nhau --- ái chà ! Ra ngoài đi dạo 1 chuyến , quan hệ tốt lên ko ít .
Tiêu Dương xị mặt --- hảo ko vui !
Lâm Dạ Hỏa buồn cười chọt mặt bé vài cái , giao cho lão bản nương trông coi .
Lão bản dẫn theo thê tử và nhi nữ ra trước cổng , mắt rưng rưng lệ .
" các vị đại nhân , cả nhà ta thật lòng biết ơn các vị...."
Vương Nhất Bác khoát tay , ý bảo --- ko việc gì .
Xong ra hiệu cho Triệu Phổ nhanh chóng xuất phát .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mã xa biến thành kiệu hoa , bắt đầu lăn bánh tiến vào rừng cây . Đêm này ánh trăng đặc biệt sáng , soi rõ đường đi .
Tốc độ kiệu hoa ko quá nhanh , Vương Nhất Bác cùng 3 người còn lại khinh công thượng thừa , dễ dàng đuổi theo .
4 người ko chạy dưới mặt đất , sợ phía trước có mai phục sẽ bị phát hiện . Thế là thi nhau phóng băng băng trên từng tán cây .
Không khí trong rừng về đêm cực lạnh , người ngồi trong cỗ kiệu lại cảm thấy cực nóng .
Tiêu Chiến đưa tay nhấc màn xe lên cao , hít thở 1 chút không khí . Thuận tiện nhìn xem đang ở chỗ nào....
Lâm Dạ Hỏa phi thân trên cây , nhìn thấy chủ tử của mình liền vội vàng ôm ngực ---- danh hiệu đệ nhất mỹ nhân thật ko ngoa ! Đáng tiếc vị này lại ko thèm nhận.....
Vương Nhất Bác 1 đường đều liếc nhìn xuống dưới , lần này liếc nhìn vừa hay bắt gặp ai kia hơi ló đầu ra ngoài khung cỗ kiệu , màn che mặt đã ko còn nữa .
Mão phượng lấp lánh ánh vàng trong đêm tối , nhờ ánh trăng phụ họa thêm phần sáng chói . Trâm cài khẽ lung lay vì kiệu hoa lăn bánh , thỉnh thoảng gió thổi mạnh sẽ cuốn theo vài lọn tóc bay phất phơ .
Mắt phượng mở to , hàng mi dài rợp bóng liễu , môi đỏ hơn vì màu son .
Trong màn đêm , ánh trăng sáng vô tình soi rọi dung nhan kiều diễm khiến người khác phải động lòng .
Vừa nhảy sang 1 cành cây khác , Vương Nhất Bác nhất thời sơ ý trượt chân.....
Trâu Lương theo sát phía sau , kinh hãi vọt đến vỗ 1 chưởng vào lòng bàn chân hắn .
Vương Nhất Bác thuận thế đạp lên tay Trâu Lương lấy thăng bằng , lại phóng người lên cây cao ....tiếp tục nhảy .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chạy thêm 1 khoảng xa , Triệu Phổ bất ngờ dừng lại . Phía trước kia là thật nhiều kiệu hoa nằm ngổn ngang trên mặt đất , xung quanh ko 1 bóng người .
Triệu Phổ vén màn che cỗ kiệu lên , Tiêu Chiến nghiêm trang ngồi im .
" Tiêu công tử , có lẽ đến nơi rồi . "
Tiêu Chiến gật đầu hơi đứng lên , vì lúc này màn che đầu đã được đội lại như cũ nên ko nhìn thấy gì , chỉ có thể cẩn thận dò xét . Tay đưa ra tìm 1 điểm tựa.....
Vương Nhất Bác vô thanh vô thức hạ xuống đất , chìa tay ra bắt lấy bàn tay lạnh như băng của ai kia .
1 tay khác của hắn , ko biết lấy đâu ra lọng che đỏ rực mà che chắn cho y .
* lọng che ( dù )
" ....... "
Triệu Phổ nhìn trời --- bây giờ hẳn ko có nắng đi ! Vậy sắp mưa sao ?
Hơi nóng truyền qua lòng bàn tay , cảm giác này khiến Tiêu Chiến sững sờ trong chốc lát .
Dựa vào bàn tay người nào nó dẫn dắt mà bước ra khỏi cỗ kiệu .
" tân nương " chân vừa chạm đất , từ xa lập tức có tiếng nói vang lên .
" tân nương thì để lại đó , người ko liên hệ mau chóng rời đi . "
Như đã bàn trước , mọi người chỉ âm thầm theo sau . Riêng Tiêu Chiến sẽ trực tiếp cùng với quỷ vương tiến vào sào huyệt của hắn .
Thế nhưng ......cái gì cũng khó nói trước !
Ngay 1 khắc bàn tay Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác , cũng chính là lúc hắn thay đổi chủ ý trong phút chót --- thay vì để Chiến nhi mạo hiểm 1 mình , ko bằng bây giờ làm thịt quỷ vương tại chỗ !? Sau đó càng dễ dàng mà cứu tân nương khác . Hà cớ gì phải để Chiến nhi của mình chịu thiệt thòi a !
Nghĩ gì làm nấy , Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Triệu Phổ .
Triệu Phổ thoáng ngạc nhiên nhưng rồi hiểu ngay , ánh mắt người kia còn ko phải nói là --- GIẾT SẠCH !!
Những người còn lại trên cây cao đều kinh ngạc nhìn Triệu Phổ phóng nhanh về nơi phát ra tiếng nói . Trong lòng khẽ động --- kế hoạch thay đổi !
Thế là lập tức ** vèo ! Vèo ** đuổi theo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác tay nắm chặt ko rời , dẫn theo Tiêu Chiến bước đi .
2 chân hắn rảnh rỗi gạt bay từng tảng đá lớn nhỏ , hoặc vài nhánh cây nằm ngang dọc . Tóm lại , những thứ mà hắn cho rằng sẽ " ngáng chân " ai kia , thì đều 1 cước đá văng đi !
Đi ko bao lâu đã nhìn thấy có ánh sáng phía trước , thì ra sâu trong rừng có cả doanh trại chiếm đóng .
Triệu Phổ và 3 người còn lại 1 đường đuổi đánh , khí thế hừng hực xông vào doanh trại .
Lúc Vương Nhất Bác đến thì khắp nơi đều là huyết nhục vương vãi , cảnh tượng trông qua thật buồn nôn .
Trước 1 căn lều to là Triệu Phổ đang xách cổ áo của " quỷ vương " .
Thì ra gọi quỷ vương chỉ vì hắn mang mặt nạ quỷ , nhờ vào chút võ công lợi hại thì làm chuyện thất đức .
Sự tình qua miệng quỷ vương kể ra , được Trâu Lương thuật lại :
" chẳng qua cũng vì ham lợi danh mà nghe người ta sắp đặt . Mỗi tháng bắt ít nhất 10 tân nương mang về đây , bảo là dùng máu nữ nhân đồng trinh luyện ra đan dược giúp cho dung nhan vĩnh trú . Sở dĩ phải là tân nương , cũng chỉ vì muốn xác nhận sự trong trắng của họ mà thôi .
Còn đổi tên thành trấn là vì quan huyện địa phương ko dám quản vụ này , bá tánh ngấm ngầm đặt 2 chữ Oan Thành thật to , hy vọng sẽ có ai đó thấy khả nghi mà cứu giúp . "
( dung nhan vĩnh trú ---- ý nói sắc đẹp dừng lại ở độ tuổi đẹp nhất , mãi mãi ko phai tàn )
Lâm Dạ Hỏa chửi đổng 1 tiếng .
" thật... con mẹ nó bệnh hoạn ! Nếu thật sự có đan dược như vậy , lão tử cũng ko cần ngày ngày bảo dưỡng dung nhan . "
Trâu Lương bất mãn --- trọng điểm đâu !!?
Tiêu Chiến chịu ngột ngạt đủ rồi , hung hăng túm lấy màn che mặt muốn vứt bỏ .
Ai ngờ Vương Nhất Bác lanh lẹ cực điểm , trong tích tắc nhanh tay hơn , bắt lấy màn che gỡ ra cho y .
" ...... "
Trừ bỏ Vương Nhất Bác và Lâm Dạ Hỏa , những người còn lại vừa nhìn đến Tiêu Chiến đều ko tự chủ mà hít sâu vài hơi .
Quỷ vương bị Triệu Phổ túm chặt , nhìn đến 2 mắt sáng rực , buột miệng :
" tiểu tân nương hảo xinh đẹp ! "
** BỐP ! **
Vương Nhất Bác nhấc chân đạp hắn 1 cước , xong rồi ghét bỏ phủi phủi ống giày .
Những tân nương kia đều tụ tập lại 1 chỗ ko ngừng run rẩy sợ hãi . Bây giờ thoạt nhìn thật nhiều nam nhân cực tuấn tú xuất hiện, bỗng dưng đều tỉnh táo cả ra . Lại nhìn đến 1 cái người nổi bật , tân nương lộng lẫy với giá y diễm lệ , dung nhan kia khiến người ta phải thẹn thùng cúi đầu .
Tình cờ như vậy , trong số những nam nhân nọ cũng có 1 thân hồng y . Tuy ko phải tân lang , nhưng sánh vai bên cạnh tân nương kia lại là vô cùng thuận mắt , cảnh đẹp ý vui .
Ai nấy đều nhìn đến choáng váng .
Ngược lại nhóm người Vương Nhất Bác thì cảm thấy ko thỏa đáng cho lắm --- nháo loạn 1 hồi cư nhiên đơn giản như vậy mà xong rồi ?? Chẳng khác chưa đánh đã thắng là bao .
Rốt cuộc chỉ bắt được chốt thí !
Bất quá , ko tìm được manh mối gì nữa thì cũng đành chịu . Bạch Trì an ủi những tân nương kia , rồi dẫn dắt từng người thoát khỏi rừng sâu .
Ra đến bìa rừng , Vương Nhất Bác lệnh cho Triệu Phổ , Trâu Lương hộ tống các nàng về nhà rồi mang chiến mã lại đây . Quyết định lên đường về kinh ngay bây giờ .
Tiêu Chiến ko có ý kiến , bảo Lâm Dạ Hỏa , Bạch Trì đi đón Tiêu Dương . Mang luôn quỷ vương bị Vương Nhất Bác đạp cho nhão như cục bột đến nha môn .
Mọi người vừa đi khuất , trùng hợp như vậy từ trong rừng thổi ra 1 trận gió to .
Vương Nhất Bác khẽ cười , màn che mặt của tân nương vẫn còn giữ trên tay , hắn thuận theo sức gió ném nhẹ -- vừa khéo trùm lại lên đầu ai kia .
Tiêu Chiến buồn bực muốn chửi 1 tiếng , bất chợt nghẹn họng , hóa đá .
Y nghe thấy thanh âm trầm thấp , nhẹ nhàng vang lên bên tai .
" nương tử~"
Vương Nhất Bác vậy mà áp sát , ôm lấy eo Tiêu Chiến , cúi đầu....
Cách 1 làn vải mỏng hôn lên bờ môi đỏ mọng của y .
Gió thổi như reo vui , trong bóng đêm dày đặc, 2 thân ảnh hồng y dán sát vào nhau .
Tà áo , vạt áo , tóc dài tung bay theo gió . Còn có những dải lụa vắt trên lọng che cũng lung lay ko ngừng .
---------------------------------------------------
Rồi đó .....các nàng thỏa sức tưởng tượng cảnh Bác Bác cưỡng hôn Chiến nhi có bao nhiêu là " rồ men tịch ""
Hô hô hô hô 🤭🤭🤭🤭
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top