Ta Tin !
Cái chết bí ẩn của 1 thiếu nữ theo lời nói của tam Hoàng Tử Triệu Thanh , cứ vậy mà đổ hết tội cho ngũ Hoàng Tử Vương Nhất Bác .
Trên Đại Điện tranh luận xôn xao , những ai có lòng sẽ nói giúp vài câu, còn lại thì thêm dầu vào lửa . Nếu so sánh cách làm người thì tam Hoàng Tử được lòng dân hơn , thành ra lời của hắn đa số đều sẽ được tin tưởng .
Còn xét về ngũ Hoàng Tử thì người này ngang ngược kiêu ngạo , Hoàng Thượng hết mực thương yêu .
Tuổi còn nhỏ nhưng đã là Đại Tướng Quân nắm nhiều binh quyền trong tay . Hiện tại vụ việc này như 1 vết nhơ để những kẻ ko vừa mắt thừa dịp kéo hắn xuống .
Triệu Trinh lòng nóng như lửa đốt , thế nhưng chỉ có thể chống đỡ vài câu , hòng đem rắc rối dẹp đi . Chẳng qua tại nơi đây còn có Triệu Thanh liên tục châm ngòi bêu xấu , khiến cho hắn cũng phải mang tiếng thiên vị .
" Phụ hoàng ! "
Tiếng kêu cắt đứt những lời bàn tán ồn ào .
Tất cả mọi người nhìn về phía cửa ra vào , Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang sóng vai đi đến .
Triệu Trinh gấp gáp nói :
" Bác nhi , mau ! Lập tức giải thích cho mọi người biết chuyện này ko liên quan gì đến ngươi . "
Vương Nhất Bác gật đầu .
" quả thật là ko liên quan gì đến nhi thần . Càng ko liên quan đến Thái Tử Bắc Phương . "
Triệu Trinh thở phào nhẹ nhõm , hướng đến văn võ bá quan mà nói
" các ngươi đã nghe rõ chưa !? Bác nhi nói là hắn ko liên quan đến chuyện này . "
Mọi người xôn xao , 1 vị quan tứ phẩm dè chừng lên tiếng :
" khởi bẩm Hoàng Thượng , chẳng phải tam Hoàng Tử có nhân chứng vật chứng hay sao ? Chi bằng mời tam Hoàng Tử đem những thứ đó ra đối chiếu . "
" A ! Đúng vậy ! "
" Xin Hoàng Thượng mời tam Hoàng Tử đem nhân chứng vật chứng ra đối chiếu . "
" khẩn xin Hoàng Thượng làm rõ ! "
" ..... "
Triệu Trinh dưới sức ép của mọi người , bèn hướng Triệu Thanh mau đem sự việc giải quyết .
Trong lúc mọi người nhốn nháo cả lên , Vương Nhất Bác nhàn nhã như ko có gì xảy ra , kéo tay ai kia lại ghế ngồi .
Tiêu Chiến nhướn mi nhìn hắn ---- ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ?
Vương Nhất Bác cười cười --- ta là nam nhi đỉnh thiên lập địa* , tự hỏi ko thẹn với lòng .
( *đội trời đạp đất ! )
Triệu Thanh nhìn đến Vương Nhất Bác nói lời giễu cợt :
" ngũ đệ quả là khí phách hơn người , xảy ra chuyện như vậy vẫn ko khiến cho ngươi lo lắng, sợ hãi ."
Vương Nhất Bác thu lại nét cười , ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Thanh .
" tam ca , biệt lai vô dạng ! Ko ngờ vừa gặp lại , huynh liền tặng cho ta 1 cái kinh hỷ lớn như vậy . "
Triệu Thanh nở nụ cười , tầm mắt lúc này chuyển sang người bên cạnh Vương Nhất Bác .
" Thái Tử , còn nhớ hay quên đây ?"
" .... "
Vương Nhất Bác đanh mặt .
" huynh quen với Chiến nhi ?!! "
" Chiến nhi ?? "
Triệu Thanh nâng cao giọng .
" xưng hô thân mật vậy sao ? Quan hệ ko tồi nhỉ ? "
" nô tài tham kiến Hoàng Thượng !"
Tiếng nói của người mới đến , vừa khéo cắt ngang 1 cuộc xung đột sắp diễn ra .
Triệu Thanh lập tức nói :
" Phụ hoàng ! Người này là nhân chứng ! "
Triệu Trinh mất kiến nhẫn , xua tay thúc giục .
" mau nói ý chính ! "
Nhân chứng là 1 tiểu thái giám , hắn ta mặt mũi trắng bệch ko dám nhìn lên :
" muôn tâu Hoàng Thượng ! Nô tài là kẻ phụ trách thắp đèn vào ban đêm . Tối hôm qua ko ngoại lệ , nô tài vô tình nhìn thấy được ngũ Hoàng Tử ở trước 1 gian phòng vô cùng giận dữ.... nên đã giết thiếu nữ kia . "
" ..... "
Nghe xong lời này, xung quanh là 1 mảnh trầm mặc .
Vương Nhất Bác nhấp 1 ngụm trà .
" lúc đó ngươi đứng ở đâu ? "
Tiểu thái giám giọng nói run rẩy , đầu cúi sát đất .
" nô tài... nô tài nấp sau 1 thân cây cách đó khá xa.."
Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười , bâng quơ nói :
" cách khá xa còn là trong đêm tối , dựa vào đâu ngươi biết hắn đang tức giận ? "
" nô tài.... nô tài.... vì thiếu nữ kia bị giết , nên chắc chắn ngũ Hoàng Tử đang tức giận . "
" haha......."
Vương Nhất Bác nhất thời cười ra tiếng , ánh mắt lạnh lùng quét qua :
" bây giờ ta cũng đang tức giận. Ngươi nói xem có bị ta giết hay ko ? "
" ngũ Hoàng Tử ổn trọng...."
Lão quan viên đầu tóc bạc phơ qước ra .
" Hoàng Thượng ! Theo thần thấy thì , tên thái giám này lời nói ko đáng tin !
Chiếu theo lời của Thái Tử Bắc Phương thì chính là ---- kia hoàn toàn là suy luận từ 1 phía của tên thái giám này , vì hắn thấy thiếu nữ kia chết , thành ra nghĩ rằng ngũ Hoàng Tử tức giận mà giết người . "
Tiêu Chiến nhướn mi --- nga~ , lão già này đầu óc ko tồi !
Vương Nhất Bác thuận tay bóc 1 trái quýt đưa đến trước mặt ai kia , cười tủm tỉm --- Chiến nhi ! Hảo thông minh !!
Tiêu Chiến có chút đắc ý nhận lấy múi quýt bỏ vào miệng --- vô nghĩa ! Bổn Thái Tử trời sinh hơn người !!
-----------------------------------------------------
" khụ.... "
Triệu Phổ phủ phục nghe lén trên mái nhà , bất đắc dĩ mà nhìn 2 cái người nào đó liếc mắt đưa tình --- ta chết !!! Hiện tại là tình huống nào ?!! Cư nhiên giờ phút này có thể khanh khanh ta ta ? Cư nhiên ngay trước mắt Đương Kim Hoàng Thượng ko xem người ra gì !?
Lâm Dạ Hỏa , Trâu Lương cùng Bạch Trì cũng chỉ biết lắc đầu ---- được chứ ! Trong mắt chỉ có đối phương , còn lại mọi thứ chỉ là vô ảnh .
-----------------------------------------------------
Quay lại phía bên dưới Đại Điện lúc này , Triệu Thanh ko có gì là nôn nóng , ngược lại ung dung như mọi chuyện đã chuẩn bị kỹ càng .
" Phụ Hoàng ! Cứ cho là tên nô tài này ăn nói hàm hồ , thế nhưng thần có vật chứng , chắc chắn chứng minh ngũ đệ ra tay giết người . "
Triệu Trinh đen mặt .
" mau lấy ra ! "
Kế đó lại là 1 người nữa bước vào , hắn tự xưng mình là ngỗ tác* .
( *người kiểm tra thi thể = pháp y )
" muôn tâu Hoàng Thượng ! Sau khi xem xét kỷ lưỡng , nguyên nhân dẫn đến cái chết của thiếu nữ kia là do đứt gân mạch máu trên bàn tay , hung thủ còn tàn nhẫn truyền đi nội lực khiến nàng ta máu huyết ko thông . Máu bầm ứ động chạy ngược vào tim làm tắc nghẽn hô hấp , theo đó dẫn đến tắt thở .
Trên bàn tay của nàng ta còn in hằn vết giày --- đó là bằng chứng ! "
" đúng.... đúng vậy.....! "
Tiểu thái giám bỗng dưng hô to :
" muôn tâu Hoàng Thượng ! Thần chính là nhìn thấy ngũ Hoàng Tử nhấc chân giẫm mạnh lên tay nàng ta ! "
" ..... "
Triệu Phổ trên mái nhà nghiến răng nghiến lợi , hận ko thể xé toạc miệng của tên thái giám kia ra ngay lúc này .
Triệu Trinh trong lòng thấp thỏm , nhẹ giọng hỏi :
" Bác nhi , ngươi có làm như vậy ko ? "
Vương Nhất Bác thoải mái gật đầu .
" có a ! Lúc đó nàng ta muốn túm lấy chân của Thái Tử Bắc Phương , nhi thần dĩ nhiên ko thể đứng nhìn . "
" ..... "
1 câu này nói ra , mọi người cảm thấy cũng thật hợp tình hợp lý --- chẳng phải là dùng lễ mà đối đãi khách quý hay sao ? Có gì ko tốt ?!
Vậy mà , lọt đến tai của vị nào đó thì lại có 1 cảm xúc ko nói nên lời --- là vì ko muốn người khác chạm vào....
Trâu Lương liếc nhìn Lâm Dạ Hỏa và Bạch Trì .
" nhìn xem !! Rốt cuộc là tại vì Thái Tử cao quý của các người, mà chủ tử của bọn ta gặp rắc rối . "
Lâm Dạ Hỏa nhếch môi cười .
" tả Tướng Quân , lời này nói ra có sợ ngũ Hoàng Tử của ngươi nghe được hay ko ?? "
" ngươi !! "
Trâu Lương nghẹn họng .
Bạch Trì bất mãn .
" có cần la to lên rằng : chúng ta đang ở trên mái nhà nghe lén và bàn luận rất vui ko ??
Sau đó mời tất cả mọi người dưới kia lên tham gia ngắm cảnh !? "
" ...... "
Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương xấu hổ nhìn trời .
Triệu Phổ giơ 1 ngón cái .
" Trì Trì chửi người thật hảo a ! "
------------------------------------------------------
Dẹp qua đám người ồn ào kia , Vương Nhất Bác bất ngờ đứng dậy . Từng bước lại gần tiểu thái giám nọ , chậm rãi nhấc chân đạp lên bàn tay đang để trên mặt đất của hắn .
" Aaaa ! "
Tiểu thái giám hét lên đau đớn , vội vã dập đầu .
" ngũ Hoàng Tử tha mạng ! Ngũ Hoàng Tử tha mạng ! "
Vương Nhất Bác đè chân mạnh hơn 1 chút , không gian im ắng vang lên 1 tiếng * RẮC * thanh thúy .
Văn võ bá quan sợ hãi lùi ra xa , ai nấy đều toát mồ hôi hột .
Tiểu thái giám mặt cắt ko còn giọt máu , miệng há ra muốn cầu xin thì đã bị chặn lại --- Vương Nhất Bác vậy mà túm lấy tóc sau lưng của hắn nhét vào trong miệng , ép hắn phải ngậm lấy .
Tiểu thái giám trợn ngược 2 mắt , nước mắt giàn dụa , miệng phát ra âm thanh ú ớ ko rõ ràng .
Triệu Thanh mở to mắt nhìn , hắng giọng như nhắc nhở :
" ngũ đệ ! Đệ là muốn giết người diệt khẩu sao ? "
Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai lời nói kia , nhìn sang ngỗ tác đang run như cầy sấy kế bên .
" ngươi nói 1 chút , tiếp theo như thế nào đưa nội lực vào cánh tay hắn truyền ngược đến tim ? "
Ngỗ tác nhìn bàn tay xẹp lép của tiểu thái giám nọ mà chỉ muốn cắn lưỡi ngay tại chỗ .
" nô tài.... nô tài là dựa vào tình trạng của vết thương mà suy đoán.... "
" Ồ !! "
Tất cả mọi người bắt đầu xôn xao --- nháo loạn cả nữa ngày , rốt cuộc cũng lại nói là suy đoán !! Giỡn mặt sao ??
Vương Nhất Bác cười 1 cái , nhìn sang Triệu Thanh .
" tam ca ! Võ công của huynh ko tệ , chi bằng giúp đệ mở rộng tầm mắt a . Làm sao truyền nội lực giết người đây ? "
Tiêu Chiến nhấp 1 ngụm trà , khẽ cười --- cái câu " võ công ko tệ " thật ko đơn giản a !
Nói vậy chẳng khác nào bảo rằng : võ công của huynh ko bằng ta , bất quá vẫn ko tệ !
Vương Nhất Bác... làm ngũ Hoàng Tử thật ko tầm thường mà !
Như đã nói trước , giữa 2 người hiện tại là tâm linh tương thông !
Ai kia vừa dứt suy nghĩ , Vương Nhất Bác đã mỉm cười khoái trá ---- ko dám nhận a Chiến nhi !
Triệu Thanh đã ko còn giữ được vẻ mặt bình thản nữa .
" ngũ đệ ! Chuyện này e rằng chỉ có hung thủ mới biết làm cách nào để giết người . Đệ ko nên hỏi ta mới phải . "
Tiêu Chiến nhàm chán dùng ngón tay gõ mặt bàn .
" ta có thể làm chứng ngũ Hoàng Tử ko hề giết người !
Lấy ý của tam Hoàng Tử mà nói thì ---- ngũ Hoàng Tử ko phải hung thủ nên sẽ ko biết làm cách nào ra tay . Mà ko biết cách nào ra tay , tức là ngũ Hoàng Tử ko phải hung thủ !
Thì ra tam Hoàng Tử là có ý tốt nhắc nhở ---- chỉ có hung thủ mới biết cách giết người ra sao !
Nay ngũ Hoàng Tử ko hề biết cách giết người ---- đồng nghĩa chứng minh ngũ Hoàng Tử vô tội ! "
" ..... "
Tất cả mọi người trầm mặc .
1 đám quan võ trong Đại Điện bị xoay cho đầu óc nổi đầy đom đóm .
Triệu Trinh gãi cằm --- cái gì tam Hoàng Tử rồi ngũ Hoàng Tử a !??
Triệu Thanh há to miệng nhìn người vừa nói , nghẹn nữa ngày ko phản bác lại được 1 chữ ---- làm sao mà từ người bị cáo trạng trực tiếp bị biến thành người biện hộ a !?
Vương Nhất Bác mở to mắt , tâm tình lúc này tốt khỏi phải bàn --- y là vì hắn mà chịu khó giảng giải cho 1 đám quan lại lú lẫn ! Còn là..... lần đầu tiên nghe được y nói thật nhiều !!
Nhất thời ko kìm được cảm xúc , buộc miệng nói 1 câu :
" Chiến nhi ! Ta ko giết người a ! "
" ...... "
Tất cả mọi người lại trầm mặc .
Triệu Phổ , Trâu Lương trên mái nhà đỡ trán ---- người này là ai a ? Giả mạo nữa phải ko ?!
Tiêu Chiến mí mắt giật mạnh , có 1 chút xung động muốn lật bàn .
Trong lòng thầm mắng ---- nói lời thừa thải ! Nếu ta cho rằng ngươi giết người , thì sẽ ko tốn hơi lý luận .
Xong , dù là bực bội , nhưng khi nhìn đến ánh mắt đen láy mong chờ của hắn , y vẫn là có chút ko nỡ ....
Thở dài 1 cái , dứt khoát nói :
" ta tin ngươi ! "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CẢM ƠN ỦNG HỘ ❤❤❤
Các ái phi thân mến , 1 vài câu từ ta sẽ việt hóa cho dễ đọc , cái nào cần mới để nguyên ko việt hóa . Tuy vậy nhưng cũng ko phải ta dùng từ hiện đại đâu ---- là trực tiếp dịch nghĩa từ hán việt thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top