Sự Thật Phơi Bày
Sắc trời vừa ngã chiều, Triệu Trinh đang vui vẻ chuẩn bị dùng điểm tâm cùng VƯƠNG Quý Phi tại ngự hoa viên thì bị gián đoạn .
Vương Nhất Bác xuất hiện với gương mặt u ám dọa người , thành công khiến hắn sợ hãi .
" phụ hoàng ! "
Ko đợi Triệu Trinh mở lời , Vương Nhất Bác trực tiếp nói , ngay cả thỉnh an cũng dẹp sang 1 bên .
" vào hôm sanh thần năm nhi thần 10 tuổi , phụ hoàng đã nói những gì.... người còn nhớ chứ ? "
Triệu Trinh thoáng ngạc nhiên , chậm rãi hồi tưởng .
Năm đó .... nơi Đại Điện uy nghiêm , trước mặt tất cả văn võ bá quan . Triệu Trinh hắn đã dõng dạc mở kim khẩu ---- " ngũ nhi của trẫm , Vương Nhất Bác về sau sẽ là người kế thừa ngai vàng .
Đợi khi hắn trưởng thành , mở miệng nói 1 tiếng , Triệu Trinh ta sẽ vui vẻ thoái vị . "
" dĩ nhiên nhớ ! "
Triệu Trinh gật gù .
--- Hắn làm sao quên ?? Khi đó ko những truyền khẩu dụ , mà còn lưu lại thánh chỉ , thông cáo toàn thiên hạ .
Vương Nhất Bác chỉ chờ 1 câu xác nhận , lập tức nói rõ ý muốn của mình .
" vậy thì đã đến lúc phụ hoàng thực hiện lời nói của mình rồi ! "
" Bác nhi !!! "
Vương Quy Phi vẻ mặt ko tin nổi ---- ở đâu ra cái đạo lý đứng trước mặt Vua đòi làm Vua ??
Này là tội khi quân chứ chẳng đùa !
Triệu Trinh im lặng 1 chút , nhướn mi hỏi :
" tại sao phải vào lúc này ? "
" nhi thần ko muốn bản thân bị thao túng ! "
Vương Nhất Bác trả lời ko chút do dự .
---- phải ! Vì cớ gì làm việc mình ko muốn ?
Chuyện về Phi Y khiến hắn ngộ ra rằng , hôm nay có thể tránh nàng ta , nhưng ai dám chắc về sau ko có tái lập lại đối với người khác ?
Đến lúc đó thì sao ??
Thay vì đau đầu tìm cách giải quyết, thôi thì triệt để dập tắt vấn đề !
1 câu nói của Triệu Trinh liền đem cho hắn ko ít rắc rối , vậy thì Vương Nhất Bác hắn trực tiếp lên làm Vua !
Mọi quyền do hắn kiểm soát , từ nay về sau ai có thể quản ?!
Triệu Trinh khẽ thở dài ---- ko phải hắn tiếc rẻ cái ngai vàng kia..... mà chỉ tiếc Bác nhi của hắn muốn kế thừa là có mục đích riêng .
" được ! Ngày mai ta sẽ làm lễ đăng quang , Bác nhi của trẫm chính thức trở thành Vua của Đại Tống Triều . "
Vương Nhất Bác lắc đầu .
" nhi thần hiện tại chỉ cần phụ hoàng người nhớ rõ việc này , lễ đăng quang kia.... lần sau gặp mặt lại , sẽ là lúc nhi thần xưng VƯƠNG ! "
Nói rồi xoay người bỏ đi , để lại phu thê Triệu Trinh hồ đồ mở to mắt ---- lần sau gặp ? Bây giờ hắn đi đâu?? Cái hài tử này thật là......
---------------------------------------------------
Triệu Phổ , Trâu Lương theo sau đổ mồ hôi ướt hết cả tấm lưng .
Lúc này mới nhớ ra có chuyện quan trọng .
" ngũ Hoàng Tử , người xem ! "
Vương Nhất Bác nhìn đến, Triệu Phổ đưa cho hắn 1 mảnh giấy có viết rằng : // Hoàng Tử giả mạo , Nữ Oa Nương Nương , Quỷ tân nương ----- Triệu Thanh ! //
" ..... "
Vương Nhất Bác nhíu mày thật sâu.
" cái này do ai viết ? "
Trâu Lương mau mắn trả lời.
" là vị kia cố tình để lại . Ngũ Hoàng Tử , đây có phải ám chỉ cho chúng ta biết.... hàng loạt sự việc kia đều là tam Hoàng Tử giật dây ? "
Vương Nhất Bác im lặng, sau đó rơi vào trầm tư .
----------------------------------------------------
1 ngày dài cứ thế nhanh chóng trôi qua , bóng đêm u tối bao bọc lấy thân ảnh hồng sắc nhẹ lướt đi .
Hồng y nhân rón rén , cẩn thận trước sau . Trên tay là thực hạp quen thuộc , sải nhanh cước bộ trên con đường le lói ánh nến từ các cột đèn đá .
Thế nhưng , hắn vạn lần đề phòng vẫn ko nghĩ đến đã bị người ta theo dõi từ lâu .
Xa xa từ phía sau , thấp thoáng trên các ngọn cây cao là 3 thân ảnh mập mờ bay lượn .
Hồng y nhân đến trước căn phòng sáng đèn , đưa tay gõ cửa vài cái .
" chủ nhân , đồ lại mang đến rồi . "
** KÉT !! **
Cánh cửa hé mở , Triệu Phổ trợn mắt há mồm .
" thật sự là người đó ! "
Vương Nhất Bác ra hiệu im lặng , nhẹ nhàng nhảy vọt lên mái nhà .
Triệu Phổ , Trâu Lương theo sau , thuần thục giở mái ngói .
Triệu Thanh bên dưới lấy ra chén nước màu đỏ trong thực hạp , thành khẩn dâng tới cho người ngồi trên giường .
" TA KO UỐNG NỮA !!! "
Tiếng hét rõ to vang lên , 1 cánh tay phía sau màn che lộ ra , hất văng chén nước kia .
" nó thật kinh tởm mà ! Ta ko muốn uống nữa . "
Triệu Thanh vội vã chụp tay người đó lại .
" mẫu thân ! Người phải kiên nhẫn a !
Mẫu thân ??!!
3 kẻ nghe lén hết mức sững sốt ---- mẫu thân của Triệu Thanh gọi là Liễu Quý Phi .
Bất quá.... nàng ta đã bị Triệu Trinh cho vào lãnh cung !
Sao lại xuất hiện ở đây ?
Liễu Quý Phi kia có vẻ kích động , giọng nói ko còn giữ được bình tĩnh .
" ngươi nói a Thanh Nhi ! Chẳng phải bảo ta có thể hồi phục dung nhan nhờ thứ nước đó hay sao ? Tại sao ta đã uống nhiều vậy rồi , mặt của ta lại vẫn chưa khỏi ? "
" mẫu thân , người bình tĩnh trước đã . "
Triệu Thanh khẽ phất tay cho hồng y nhân kia lui ra .
Trên mái nhà , Vương Nhất Bác đồng thời liếc mắt ra hiệu .
Trâu Lương hiểu ý gật đầu , ngay lập tức biến mất .
..........
Triệu Thanh ngồi xuống mép giường , nhỏ giọng trấn an lại tựa như khiêu khích .
" mẫu thân... người ko muốn lại được phụ hoàng sủng ái hay sao ? Người cam tâm bị người khác cướp đoạt ân sủng của mình ư ? "
" ko được ! Ta ko cam tâm ! "
Liễu Quý Phi 2 mắt đỏ ngầu , cắn răng thật chặt .
" ta đường đường là nữ nhi của Thừa Tướng , vậy mà lại bị chà đạp bởi con tiện nhân chốn giang hồ . Liễu Hương ta có làm quỷ cũng ko phục ! "
" ...... "
Triệu Phổ nuốt nước bọt , gió đêm nhẹ thổi qua khiến hắn nổi da gà .
Bên cạnh là Vương Nhất Bác tầng tầng sát khí muốn giết người đến nơi , hắn ko nói ko rằng.... phá tung mái nhà nhảy xuống !
" Liễu Hương ! Hay cho ngươi xuất khẩu ngông cuồng . Có gan nói lại 1 lần nữa , ai là tiện nhân chốn giang hồ ?? "
Triệu Thanh giật mình bật dậy , nhìn đến người trước mặt ngay cả kiếm cũng đem ra rồi , e răng ko thấy máu sẽ ko thu lại đâu .
Người trong thiên hạ đều biết ---- Triệu Trinh vì Vương Quý Phi mà điêu đứng , ko những sủng mà còn hận ko thể lập nàng ta làm HẬU !
Có người từng hỏi : " tại sao ngũ Hoàng Tử lại giữ nguyên tự* của mẫu thân hắn ?? " ( *họ )
Triệu Trinh gạt bỏ luật lệ từ xưa đến nay , cười cười mà nói rằng : " chỉ đơn giản là ko muốn nàng ta chịu ủy khuất . Theo họ ai chẳng quan trọng , nhi tử là của cả 2 ko phải sao ? "
1 câu nói lúc đó của hắn khiến cho cả thiên hạ dậy sóng , chưa kể Vương Quý Phi chẳng phải tiểu thư khuê các , càng ko phải con nhà quyền quý..... Nàng ta chỉ là nữ hiệp đứng đầu 1 bang phái giang hồ .
Triệu Trinh mặc kệ !
" Nữ hiệp cứu giúp bá tánh , hành hiệp trượng nghĩa .
Ko phải tiểu thư khuê các , ái nhân của ta vẫn có thể tinh thông cầm , kỳ , thư , họa . Giữ trọn đạo nghĩa . "
Lại 1 câu nói khiến tất cả mọi người ko thể phản bác .
...........
Liễu Hương nhìn nam nhân trẻ tuổi vừa xuất hiện bằng ánh mắt như muốn tức khắc thiêu chết hắn .
" Vương Nhất Bác ! Tên nghiệt chủng nhà ngươi . Giỏi cho nhi tử của kẻ giang hồ ko biết phép tắc , nói chuyện với trưởng bối lại có thể gọi thẳng tên hay sao ? "
Vương Nhất Bác cười lạnh .
" ngươi mở miệng ra là mắng chửi mẫu thân ta tiện nhân . Hôm nay ko chính tai ta nghe 1 câu hối lỗi..... cái mạng nhỏ của ngươi đừng mong được bảo toàn ! "
" ngông cuồng ! "
Triệu Thanh tức giận quát to .
" Vương Nhất Bác , ngươi đừng nghĩ phụ hoàng trọng dụng thì có thể lộng ngôn . Mẫu thân ta là ai mà ngươi có thể hù dọa ? "
Vương Nhất Bác nhướn mi .
" nga~ ... là Quý Phi bị thất sủng . Mà ko.... phải nói là chưa từng được sủng !
Khắp Hoàng Cung đều biết nhi nữ Thừa Tướng giở trò quyến rũ Hoàng Thượng .
Từ tiểu thư khuê các , 1 bước lên làm Liễu Quý Phi đức cao vọng trọng ! "
" ngươi ! "
Liễu Thanh tức đến run cả người, nàng ta muốn tát cho hắn vài cái nhưng lại ko thể .
" nếu ko phải mẫu thân của ngươi hãm hại , thì ta cũng ko ra nông nổi này ! "
" ngậm máu phun người !! "
Vương Nhất Bác siết chặt chuôi kiếm , giọng nói lạnh lẽo từng chữ thoát qua kẽ răng .
" là ai bỏ độc muốn bức chết mẫu thân ta ? Là ai ganh tỵ vì ko được phụ hoàng liếc nhìn đến ? "
..... Chuyện này phải quay ngược lại 1 chút .....
Liễu Quý Phi trong 1 lần yến tiệc đã âm thầm bỏ độc dược vào tách trà của Vương Quý Phi .
Chỉ là ko ngờ đến , Vương Quý Phi vậy mà ngửi được mùi dược liệu , thẳng tay hất mạnh tách trà vào mặt nàng ta .
Triệu Trinh ko hỏi 1 lời liền cho người lục xét khắp phòng nàng ta , kết quả tìm được 1 ít độc dược còn sót lại .
Thế là dung mạo bị hủy... ném vào lãnh cung !
Cái này thì muốn trách ai ?
Tự làm tự chịu !
" là mẫu thân ta sai khi ko uống tách trà của ngươi sao ? "
Vương Nhất Bác siết chặt chuôi kiếm hơn nữa.
" bản thân ngươi tâm địa độc ác , hại người hại mình .
Liễu Hương ! ta xem ngươi làm sao có mặt mũi sống tiếp ! "
** VÚT !! **
** XOẸT !! **
1 đạo ánh sáng lướt qua , Triệu Thanh chỉ có thể cứng người nhìn kiếm của Vương Nhất Bác chém rách màn che trên giường.
" ngươi muốn làm gì !?? "
Liễu Hương mở to mắt kinh hãi , bao nhiêu năm nay nàng ta luôn trốn sau làn vải mỏng.....
Vương Nhất Bác nhảy lên đạp 1 cước vào ngực Triệu Thanh , tay bắt lấy màn che bị rách phóng tới .
Làn vải mỏng như rắn , uốn lượn vài vòng trên eo Liễu Hương rồi buộc chặt .
1 đầu còn lại hắn ném cho Triệu Phổ đang ngơ ngác thất kinh , hô lên .
" ĐI ! "
" A .... tuân mệnh ! "
Triệu Phổ thi triển khinh công , cả người Liễu Hương theo đó mà bị kéo bay lơ lửng trên không trung .
" mẫu thân ! "
Triệu Thanh gấp gấp đuổi theo .
" Vương Nhất Bác ! ngươi làm như vậy là khi quân phạm thượng ! "
--------------------------------------------------
Triệu Trinh lúc này đang phê duyệt tấu chương , 1 tên cấm vệ quân từ bên ngoài hớt hải chạy vào .
" muôn tâu Hoàng Thượng , ngũ Hoàng Tử ngài ấy.... ngài ấy .... "
Triệu Trinh nhất thời buồn bực lại nôn nóng .
" Bác nhi làm sao ? Mau nói ! "
Cấm vệ quân cúi gập đầu run rẩy.
" này .... cái này .... thỉnh Hoàng Thượng ra ngoài xem sẽ rõ . "
" ..... "
Triệu Trinh ko còn cách nào , miễn cưỡng đích thân ngự giá . Văn võ bá quan lục tục theo sau .
---------------------------------------------------
Chính giữa sân rồng , Liễu Hương bị mang đến thả nằm đó .
Nàng ta tận lực dùng tay che đi gương mặt của mình , đầu lắc lắc điên cuồng .
" ko ... Đừng nhìn ....Đừng nhìn ta ! "
Xung quanh đó là lính vệ canh gác , cấm vệ quân tới tới lui lui , cung nữ thái giám tất bật qua lại .
Ai cũng ko nén nổi tò mò mà liếc mắt 1 cái .
Triệu Trinh vừa ra đến nơi liền hóa đá , trên gương mặt ko giấu được sự ghét bỏ dù đã trải qua nhiều năm .
" tại sao người này lại ở đây ? "
Vương Nhất Bác đứng đó nhìn xuống như thể nhìn sâu bọ .
" Liễu Hương..... thân mang tội ko hề hối cãi . Ngang nhiên mắng chửi hoàng thân quốc thích . Giết hại bá tánh , uống máu dưỡng nhan ! "
" ....... "
Tất cả mọi người hít 1 ngụm khí lạnh ----- cư nhiên có cả loại chuyện này ?
Triệu Thanh vừa đuổi đến nơi liền xanh mặt .
" ngũ đệ ngươi đừng ăn nói hàm hồ ! Ai giết hại bá tánh , ai uống máu a !? "
Vương Nhất Bác hắn đương nhiên ko biết là ai .
Nếu ko nhờ mảnh giấy của ai kia để lại , hắn dĩ nhiên ko sinh nghi .
Lại nói khi nãy tận mắt chứng kiến chén nước nọ ---- chắc chắn là máu người ko sai !
Thời khắc đó Vương Nhất Bác hắn liền khẳng định , ai kia gợi ý hoàn toàn đúng .
Chiến nhi của hắn thông minh như vậy , phỏng chừng y đã biết rõ chân tướng .
Tiếp đây..... còn phải xem đuôi cáo khi nào sẽ bại lộ .
" tam ca ....! "
Vương Nhất Bác gọi 1 tiếng khiến Triệu Thanh giật mình , lời nói kia phát ra đầy trào phúng .
" gần đây còn cho người giả mạo ta ko ? Có còn lén lút chế tạo vũ khí ko ? Đã tìm được tân nương như ý chưa ? "
" ....... "
Ai nấy đều mơ hồ ----- cái gì chế tạo vũ khí ? Muốn tạo phản sao ??
Triệu Trinh bất động thanh sắc , ánh mắt chuyên chú quan sát quý tử nhà hắn .
Triệu Thanh bước đến , đỡ lấy Liễu Hương đứng lên.
" ta ko biết ngươi đang nói cái gì a ngũ đệ . Phải chăng ngươi có gì đó hiểu lầm ở đây ? "
** BỊCH !! **
" ...... "
Tất cả mọi người tròn mắt nhìn Trâu Lương từ đâu chạy ra , ném 1 người xuống đất.
Ai nấy mắt to mắt nhỏ mà nhìn Triệu Thanh --- ai nha ! Là Ngô Công Công.... thái giám bên cạnh ngươi a !
Triệu Thanh lạnh mặt ko nói gì.
Người kia 1 thân hồng y đúng là Ngô Công Công , hắn có nằm mơ cũng ko ngờ được --- 3 lần sơ ý bị Tiêu Chiến bắt gặp trước đó , cộng thêm 1 lần đêm Nguyên Tiêu --- Tiêu Chiến suy nghĩ 1 chút đã sáng tỏ mọi chuyện .
Vừa rồi bị Trâu Lương túm cổ bắt lại , cất công đem hắn đến nơi dụng hình tra khảo trong quân doanh .
Vừa nhìn thấy cảnh tượng ở đó , hắn liền gào khóc , thành thật khai báo .
Kết quả là bị mang tới đây !
Trâu Lương quỳ gối hành lễ .
" Hoàng Thượng ! Ngô Công Công dưới sự sai bảo của tam Hoàng Tử đã cho người mạo danh ngũ Hoàng Tử làm việc ko đứng đắn , hòng gieo tiếng xấu .
Tại thôn Trúc Linh giả thần giả quỷ , bắt ép bá tánh chế tạo vũ khí .
Uôn Thành đổi sang Oan Thành vì nữ nhân bị ép gả , đáng nói hơn là những nữ nhân đó lại bị giết chết.... rút máu cho Liễu Quý Phi dưỡng nhan .
Còn có 2 nữ nhân chết trong cung , cũng là do hãm hại ngũ Hoàng Tử mà ra . "
" ....... "
Triệu Trinh có cảm giác đứng ko muốn vững nữa .
Tuy nói tình thương mà hắn dành cho Triệu Thanh ko bằng Vương Nhất Bác... thế nhưng dòng máu kia làm sao cũng ko thể chối bỏ !
Cư nhiên nhi tử của hắn lại làm ra những việc táng tận lương tâm như vậy !?
Triệu Thanh chết cũng ko nhận .
" nực cười ! Dựa vào lời nói lại muốn bắt ta nhận về mình cái tội này . Triệu Thanh ta ko phục ! "
Vương Nhất Bác thừa biết Triệu Thanh ko dễ gì nhận tội , bản thân hắn đã sớm có biện pháp đối phó .
Chẳng qua , cái biện pháp này hắn thật ko muốn dùng chút nào .
Thở dài 1 cái rồi mới nói :
" tam ca.... ngươi có biết trong lúc giao đấu , Chiến nhi đã bị Ngô Công Công đả thương hay ko ? Hiện tại y đã về lại Hắc Phong Thành mà dưỡng thương rồi . "
" ...... "
Ngô Công Công giật mình 1 cái , tâm nói : " NGUY !! "
Quả nhiên như hắn lo sợ , Vương Nhất Bác vừa dứt lời , Triệu Thanh đã ko hề nương tay mà quét qua 1 chưởng .
" cẩu nô tài ! Ngươi cư nhiên dám tổn hại đến y ?! "
" hự.... tam Hoàng Tử... "
Ngô Công Công ôm ngực ho ra 1 ngụm máu .
" .... là kế .... "
" .... "
Đến bây giờ thì Triệu Thanh cũng giật mình , mắt mở to ko tin được mà nhìn Vương Nhất Bác .
" ngươi .... ngươi..... "
Vương Nhất Bác hắn làm sao ko nhớ Triệu Thanh như thế nào bắt hắn uống dược !?
Dẫu ko muốn thừa nhận lắm -- yếu điểm của hắn , lại cũng là yếu điểm của Triệu Thanh .
Cái này gọi là : lấy đạo của người trả cho người !
" A .... hahaha .... "
Triệu Thanh bật cười , khẽ lắc đầu ---- xoay nhiều vòng như vậy..... Triệu Thanh ta vẫn là nằm gọn trong tay ngươi a Chiến Chiến !
Triệu Trinh triệt để chán ghét , lạnh giọng hạ lệnh .
" giam mẫu tử Liễu Thanh vào thiên lao , chờ ngày xử trảm ! "
Nói rồi toan quay đi .
Vương Nhất Bác bất ngờ gọi :
" phụ hoàng !! "
Triệu Trinh dừng lại nhìn , nhi tử của hắn , lạnh nhạt nói 1 câu khiến hắn bất giác rợn người .
" ko cần đợi nữa ! Ngày mai nhi thần sẽ chính thức đăng cơ ! "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top