Quỷ Trạng Nguyên ( end )
Nhón người Bạch Trì sau khi ' trộm xác ' về kiểm tra , phân tích này nọ , đại khái có thể suy ra đối phương như thế nào hạ thủ .
Nhưng để cho chắc chắn thì vẫn nên khiến hắn tự mình khai hết ra .
Vậy là ......1 kế hoạch âm thầm được thực hiện .
Ai nấy kéo nhau về phòng tranh thủ nghỉ 1 giấc .
......
Sáng sớm tinh mơ , Lâm Dạ Hỏa bôi bôi trét trét thảo dược dưỡng nhan , bước ra khỏi phòng .
Ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao , lập tức trợn mắt ngây người .
Đối diện là viện tử phía sau của nhóm người Vương Nhất Bác .
Mà ngay lúc này , hắn chính là đang ngồi tại mái nhà , 1 thân hồng y đỏ rực dưới ánh nắng sớm , đôi mắt dường như cũng trở nên trong suốt hơn .
Bạch Trì đứng sau lưng từ bao giờ , nhịn ko được mà cảm khái .
" thật .....người ta hay nói Đại Tướng Quân của ĐẠI TỐNG lãnh khốc ngoan độc ! Có thể là trước đó hắn luôn mặc hắc y nên khiến mọi người có cảm nhận như vậy !? "
Lâm Dạ Hỏa gật đầu đồng tình .
" có thể ! Trước đó Thái Tử tùy tiện nói 1 chữ , hắn liền đổi ngay hồng y !
Cứ tưởng sẽ vô cùng khó coi , bất quá lại khiến cho người nhìn cảm giác thật hòa nhã , dễ gần . Lại cộng thêm gương mặt tươi cười .....phải nói là ôn nhuận như ngọc , tuấn tú bất phàm ! "
Vương Nhất Bác đứng lên , liếc mắt cũng đã thấy Lâm Dạ Hỏa và Bạch Trì phía đối diện đang nhìn mình . Liền gật nhẹ đầu , nhếch môi 1 cái tỏ ý chào hỏi .
Lâm Dạ Hỏa , Bạch Trì thở dài --- người này đây tuyệt đối là , càng nhìn kỹ sẽ càng mê mẫn !
.........
Lúc này thì Tiêu Chiến cũng thức giấc , vệ sinh cá nhân xong , bước ra ngoài thì thấy ---- những người khác đã tập trung lại cả rồi , đang ngồi dưới mái đình giữa đại trạch .
Bao gồm cả Liễu Thanh .
Đến gần thì phát hiện vị trí trống cuối cùng là ngay cạnh Vương Nhất Bác , có chút ko biết nói gì ---- tại sao lúc nào cũng gặp hắn ?
Vương Nhất Bác chớp mắt ---- Chiến nhi , ngươi ko thích gặp ta a ?
Tiêu Chiến nhíu mày , tâm nói ---- hắn biết mình đang nghĩ gì ư ? Ko thể nào !
Vương Nhất Bác bĩu môi , cầm lên 1 cái bánh bao tròn tròn ---- sao lại ko ??
Tiêu Chiến lắc đầu , ngồi xuống --- nhất định là trùng hợp !
Liếc mắt nhìn đến lồng bánh bao nóng hổi trên bàn được tạo kiểu ngộ nghĩnh mà tán thán --- thật dễ thương ! Mùi vị chắc ngon lắm .
Vương Nhất Bác vừa cắn 1 ngụm bánh bao trên tay , còn lại nửa cái liền đưa qua trước mặt người bên cạnh , nhướn nhướn mi ----- Chiến nhi , muốn ăn chung ko ? Đích thực là rất ngon !
Tiêu Chiến vẻ mặt ko thể tin được mà nhìn Vương Nhất Bác , tâm loạn hơn ma ! ----- sao có thể !? Ta nghĩ gì ngươi cũng biết ?
Vương Nhất Bác cười nhẹ gật đầu --- ngươi ngủ trên giường của ta , bây giờ chúng ta tâm linh tương thông !
Tiêu Chiến có xúc động muốn lật bàn , bất quá lại nhìn đến ' bánh bao ngộ nghĩnh ' ---- ko nỡ làm hư a !
Những người khác thần tình phức tạp nhìn 1 bạch sắc , 1 hồng y ' mắt đi mày lại ' .
Triệu Phổ dùng đũa gõ vào chén .
" nha~ ......ăn sáng thì tự nhiên , muốn ăn nhau thì về phòng ! "
Ai nấy há hốc miệng , bội phục mà nhìn hắn ---- hữu Tướng Quân cái rắm !!! Hảo lưu manh !!!
Bạch Trì xoa cằm đăm chiêu --- Thái Tử sao lại để người khác chiếm tiện nghi a ? Có gì mờ ám thì phải ?
Lâm Dạ Hỏa cau mày hỏi 1 câu .
" công tử... đêm qua người và hắn ' đồng sàng cộng chẩm ' ?
( ngủ chung giường )
" khụ ...."
Tiêu Chiến ho khan , mém sặc trà .
Vương Nhất Bác lắc đầu , bộ dạng chính trực lại có phần như tiếc rẻ ..
" nga~ ...ta đi chỗ khác a ! Bất quá ....ko sớm thì muộn cũng thành chính quả "
Mọi người 2 mặt nhìn nhau ----- ái chà , có ý tứ ! Còn là ý tứ cực kỳ rõ ràng !
Mà Tiêu Chiến lúc này sắc mặt lại kém đi vài phần .
" ngươi ....nói lại ! "
Lâm Dạ Hỏa cả kinh ---- ko xong ! Sẽ ko phải sinh khí đó chứ ?
Vương Nhất Bác kinh ngạc phát hiện ai kia khí lạnh bao trùm .
" Chiến nhi ! Ngươi bị lạnh sao ?? "
** vụt ! **
** RẦM !!! **
" ....... "
Vương Nhất Bác ngây ngốc, trơ mắt nhìn kiếm băng tới sát trước mặt , vội vàng tránh đi trong gang tấc .
Những người khác cũng lập tức tránh xa , Triệu Phổ tiện tay túm cổ áo Liễu Thanh đang phát ngốc kia mang theo.
Chiếc bàn đầy điểm tâm đáng thương bị bổ ra làm 2 .
Vương Nhất Bác xua tay .
" Chiến nhi ! Ai chọc giận ngươi a ?
Tiêu Chiến siết chặt bảo kiếm trong tay , nghiến răng .
" tự bản thân ngươi nói hưu nói vượn , hôm nay ta sẽ cắt lưỡi của ngươi xuống . Xem ngươi như thế nào lộng ngôn được nữa ! "
" Oa .....ko nên a Chến nhi . Ta mà ko nói được nữa , phỏng chừng ngươi sẽ buồn chết a ! "
Vương Nhất Bác vừa nói vừa quay đầu bỏ chạy .
Tiếp đó là những người khác đứng trên mái nhà , nhìn 1 bạch sắc đuổi đánh 1 hồng y đến gà bay chó chạy .
Bạch sắc kia hung hãn xuất ra từng kiếm ngoan độc , hồng y thân thủ nhanh nhạy , trái né phải né....
2 thân ảnh đuổi đánh khắp viện tử lớn nhỏ , ra đến giữa sân ko biết bao nhiêu cây cảnh ngã rạp , cá dưới ao cũng bị đánh bay lên bờ .
Mọi người đứng nhìn đều có chút vô lực ko biết nói làm sao .
Nếu nói tư đấu thì ko phải ! Bởi vì Vương Nhất Bác có đánh trả đòn nào đâu !?
Nói là đùa giỡn lại càng ko thích hợp ! Vì từng chiêu mà Tiêu Chiến xuất ra đều mang sát ý .
Liễu Thanh buồn bực nhìn 1 trắng 1 đỏ lượn tới lượn lui đến hoa mắt --- rốt cuộc là đánh nhau hay là chơi đuổi bắt vậy a ?
Lâm Dạ Hỏa và Bạch Trì đồng thời liếc mắt nhìn nhau ----- võ công của Vương Nhất Bác cực cao ! Đã sánh ngang với chủ tử bọn họ rồi !
Triệu Phổ và Trâu Lương cũng âm thầm trao đổi ----- Tiêu Chiến có thể so khinh công với Vương Nhất Bác , thiên hạ vô song nay đã có người sóng vai rồi a .
...........
Đại khái qua thời gian 1 nén nhang , Tiêu Chiến thành công đem đại trạch hùng dũng khí thế biến thành tan hoang bình địa .
Bạch Trì vất vả đem cả mạng sống của mình ra để can ngăn .
Triệu Phổ âm thầm nhỏ lệ ---- chi phí để trùng tu lại nơi này ko phải ít a.......
Vương Nhất Bác ghé tai Trâu Lương thì thầm vài câu , hắn thoáng kinh ngạc ....xong lập tức đi ngay .
Tiêu Chiến nén giận trở về phòng thu dọn đồ đạc ....dù cũng chẳng biết chuyện gì lớn mà phải giận !?
Lâm Dạ Hỏa tròn mắt .
" công tử , người muốn đi đâu ? Nơi đây ko còn đại trạch nào khác đâu . "
" ...... "
Liễu Thanh gấp đến độ dậm chân .
" công tử , chẳng phải các người muốn tra rõ cái chết của Dương Hạo hay sao ? Bây giờ đi mất thì ta biết làm sao ? "
Động tác của Tiêu Chiến dừng hẳn lại ----- chữ tín đúng là quan trọng . Chưa kể bản thân còn là Thái Tử của 1 nước , nếu để truyền ra ngoài 2 chữ ' BỘI TÍN ' thì sao còn mặt mũi nhìn người ?
Nghĩ đến đây liền xoay lại....
" yên tâm , chúng ta nhất định sẽ giải quyết chuyện này . "
Bước chân của y còn chưa nhấc qua khỏi cửa phòng đã bị chặn lại .....
Vương Nhất Bác mặt mày u ám đứng ngay lối ra vào .
" lần này đánh 1 trận cho ra trò đi ! "
Tiêu Chiến nói dứt lời , kiếm băng liền xuất hiện .
" khoan đã ! "
Vương Nhất Bác vội vàng chụp lấy thân kiếm .
" ta đến là đưa 1 thứ , ko muốn đánh nhau . "
Tiêu Chiến , Lâm Dạ Hỏa, Bạch Trì đều kinh ngạc ko thôi .
Ko phải vì câu nói của Vương Nhất Bác , mà là bàn tay của hắn đang nắm chặt thân kiếm kia .
Bảo kiếm này của Tiêu Chiến là dùng nội lực băng hàn để tạo ra , mỗi lần triệu hồi , ngoại trừ lấy mạng người khác thì những ai cố tình tiếp cận nó đều bị khí lạnh ảnh hưởng ít nhiều đến gân mạch , thậm chí là đóng băng luôn bộ phận chạm vào .
Nhưng mà kỳ quái chính là ....bàn tay kia của Vương Nhất Bác vẫn hoàn hảo ko có gì xảy ra .
Còn đang thất thần bỗng nhìn thấy 1 chiếc hộp khá to hiện ra trước mặt .
Vương Nhất Bác mở nắp hộp .
" Chiến nhi , cái này tặng ngươi ...xem như ta chuộc lỗi . "
Lâm Dạ Hỏa nhón chân nhìn liền xuýt xoa .
" ái chà , nam nhân TRUNG NGUYÊN thật hào phóng ! "
Liễu Thanh nuốt nước bọt nhìn vật trong hộp --- được chứ ! Cái này tốn ko ít đi .
Vương Nhất Bác cười cười.
" lần trước ngươi nói muốn a Chiến nhi . Bất quá vật sống ko thể có , chỉ đành ủy khuất ngươi dùng thứ này. "
Trâu Lương phụ trách đi lấy ' đồ ' chỉ biết nhìn trời ----- ngũ Hoàng Tử thân phận cao quý , muốn nói sao thì chính là như vậy !
Tiêu Chiến nhìn vật kia đến hóa đá , ko hiểu sao lại có chút muốn cười .
1 chiếc gối đầu bằng vàng còn chạm khắc hình rồng !
Cái này có thể gối mà ngủ hay sao ?? Còn ko phải đau đầu đến chết a !
Lại nhìn đến gương mặt tươi cười ngốc nghếch của kẻ trước mặt --- thật là muốn trách cũng ko được nữa !
............
Nguyên 1 ngày nháo đến nháo lui , rốt cuộc thì thời khắc ' hỏi thăm ' Mai Lâm cũng đã đến .
Cả đám người nhảy lên mái nhà âm thầm theo dõi , phía dưới là Liễu Thanh giả dạng oan hồn về quấy phá .
Buổi tối vắng vẻ , căn nhà của Mai Lâm nằm ở 1 bãi đất trống muôn phần âm u . Hắn đang chuyên chú đọc sách thì chợt thoáng nhìn thấy có gì đó vừa xẹt qua .
" Ảo giác sao ? "
Mai Lâm dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , 1 mảnh tối đen....
" Mai huynh ! Đã được làm Trạng Nguyên hay chưa ? "
" ai !!!?? "
Mai Lâm cả kinh , giật nảy người khi nghe được giọng nói vang vọng từ trong bóng đêm kia .
" là ai ? "
" Mai huynh a~~ , ta đói quá ....lại còn rất lạnh. ...hư....hư...... "
Đám người trên mái nhà cùng nổi 1 tầng da gà ---- nói chứ , giọng nói giả ma cũng quá giống đi !
Vương Nhất Bác xoa tay , xích lại .
" Chiến nhi , có lạnh ko ? "
" ..... "
Triệu Phổ chọt chọt vai hắn .
" công tử , ta hảo lạnh nga~~ "
Vương Nhất Bác sầm mặt , những người khác nhịn cười cực khổ .
Bạch Trì bất đắc dĩ giơ ngón trỏ lên miệng ' suỵt ' , ý bảo im lặng .
...........
Mà tình hình bên dưới sân nhà Mai Lâm lúc này chính là.....
Trong bóng đêm đen kịt , 1 thân ảnh bạch sắc với mái tóc xõa dài , chầm chậm bước ra trước tầm mắt của hắn .
Mai Lâm kinh hãi ngã từ trên ghế xuống , bạch y nhân kia vẫn từ từ tiến lại gần , đôi mắt trắng dã mở lớn , máu đỏ sẫm ko ngừng trào ra nơi khóe môi .
" ngươi..... Ngươi đừng qua đây ! "
Mai Lâm luống cuống bò dưới mặt đất , hồn vía như bay hết lên mây .
" Mai huynh ......tại sao..... Tại sao lại hại ta ? Hư.....ư.......tại sao..... Ta ko cam tâm ! Ngươi phải đền mạng , đền mạng cho ta ! "
" ta .....là ta nhất thời hồ đồ ! Ta muốn làm Trạng Nguyên , là ta ganh tỵ bản thân ko bằng huynh..."
Mai Lâm như mất hết lý trí , tận lực dập đầu , cầu xin tha mạng .
" ta... Ta ko nên hạ độc trên thân bút khiến huynh điên loạn mà cắt cổ tay ! "
Liễu Thanh trong hình dạng Dương Hạo, thuật lại những gì mà bọn Bạch Trì căn dặn .
" vậy còn nam nhân lam y kia ? Tại sao ngươi lại ám toán hắn !? "
Mai Lâm sửng sốt , thầm hiểu ra liền thở dài .
" hắn vừa liếc mắt đã nhìn ra huynh bị người hạ độc , ta chỉ là giết người diệt khẩu .....vạn nhất ko muốn chừa hậu hoạn ! "
Mọi người trên mái nhà thở phào 1 hơi ----- xem như đã rõ !
Bất quá vì lợi ích bản thân , nhỏ nhen ganh tị mà giết 1 mạng người . Còn vì sợ người tố giác liền giở trò ám toán .
Người kia còn là Bạch Trì ---- thủ hạ tận trung bên cạnh Tiêu Chiến. Y nghĩ sao cũng thấy lý do thật quá ko lọt tai !
Ngay lập tức vung tay....
Vương Nhất Bác sát bên nhanh tay lẹ mắt ko kém , kịp thời chụp lại 1 viên Phỉ Ngọc mà y bắn ra .
Hắn quay mặt nhìn sang người bên cạnh , ánh mắt nhất thời chất chứa 1 tia gì đó gọi là --- khó xử !
" Chiến nhi , đừng có lúc nào cũng giết người ! Chúng ta giao hắn cho quan phủ là được . Nhân chứng vật chứng đều có , hắn chắc chắn sẽ nhận hình phạt xứng đáng ! "
Bạch Trì cúi đầu suy tư ---- lời thiên hạ đồn đại, có lẽ ko đúng là bao.....
Những lời kia là hợp tình hợp lý nên khiến Tiêu Chiến im lặng xem như ưng thuận , hay còn vì nguyên nhân nào khác thì ko ai biết được .
Chẳng qua , Vương Nhất Bác thấy ai kia ngầm nghe hiểu lời mình nói thì lại rất vui .
............
Sáng hôm sau , trước cửa nha môn 1 trận ầm ĩ .
Nha dịch 2 mặt nhìn nhau khó hiểu ---- Mai Lâm kia bị trói lại như đòn bánh tét , thần tình có vẻ ko ổn định ......miệng ko ngừng kêu tha mạng , còn liên tục nhận hết tội lỗi của chính mình .
Bên cạnh hắn cũng có 1 tờ giấy viết rõ cách thức và âm mưu gây án .
Đúng như Vương Nhất Bác đã nói , nhân chứng vật chứng đầy đủ ----- Mai Lâm bị bắt giam , chờ ngay đem ra xử tử !
-------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top