Quỷ Trạng Nguyên ( 2 )
Tiếng chuông đồng báo hiệu cuộc thi thứ nhất bắt đầu , các thí sinh lần lượt trổ tài .
Vòng đầu là cầm ( đàn ) .
Có ko ít người gẩy ra tiếng đàn nhẹ nhàng uyển chuyển , lại vài người phối giai điệu vui tươi trầm bổng .
Đến phiên Dương Hạo, tiếng đàn của hắn cao vút kiêu ngạo , tự do phóng túng .
Các quan viên giữ chức vụ giám sát nhận ra khác biệt thực lớn giữa Dương Hạo và những người khác .
Triệu Trinh cũng nhẹ gật đầu ---- người này , có chí hướng lớn .
Chỉ bấy nhiêu đó , Dương Hạo nghiễm nhiên là người thắng vòng đầu tiên .
Lâm Dạ Hỏa vẻ mặt ghét bỏ .
" ĐẠI TỐNG tuyển chọn Trạng Nguyên , tiêu chuẩn thấp như vậy sao ? "
Trâu Lương liếc mắt nhìn .
" ngươi đàn hay hơn hắn ? "
" ta chưa bao giờ đụng đến dây đàn "
Mọi người có chút nói ko nên lời , Trâu Lương cảm thấy có phải mình bị lỗi thính giác ko ?
" vậy ngươi dựa vào đâu mà nói hắn như vậy ? "
Lâm Dạ Hỏa 1 ngón tay đụng nhẹ vào ống tay áo của Tiêu Chiến .
" nếu ngươi nghe công tử nhà ta gẩy đàn , dám chắc từ nay về sau ngươi sẽ ko muốn nghe ai đàn nữa ! "
Tiêu Chiến bất động thanh sắc --- ko có ý kiến !
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt ---- nhất định phải tìm cơ hội để Chiến nhi đàn cho nghe .
......
..........
Cuộc thi chuyển sang vòng 2 , thí sinh loại hơn 1 nữa từ vòng trước .
Vòng này là kỳ ( cờ ) , đại đa số những người đến xem đều ko quan tâm mấy ....bọn họ chỉ ngồi tại chỗ bàn luận xem những vòng tiếp ai sẽ thắng .
Đám người Vương Nhất Bác hiển nhiên cũng chẳng hứng thú .
Hắn nhìn thấy đĩa quýt trên bàn trước mặt , tiện tay bóc vỏ 1 trái , đưa qua...
" Chiến nhi , ăn quýt đi . "
Tiêu Chiến nhìn trái quýt mà sững người , y từ bé đã tự lập trong mọi chuyện , được người khác quan tâm thế này vẫn là ko quen
Vương Nhất Bác cầm đến mỏi tay , liền tách ra 1 múi đưa ngay miệng ai kia .
" rất ngọt đó . "
Cảm giác lạnh lạnh , Tiêu Chiến vô thức hé môi ngậm lấy múi quýt --- đúng là rất ngọt......
Bạch Trì trợn mắt nhìn , còn tưởng là mình gặp ảo giác rồi !
.....
........
Cuộc thi chuyển sang vòng thứ 3 --- thư ( thơ )
Vòng thứ 2 , người chiến thắng lại là Dương Hạo của vùng GIANG NAM .
Đến vòng này chỉ còn lại 4 người bọn Dương Hạo, Mai Lâm , Liễu Thanh , Bình Tấn .
Chủ khảo chuẩn bị ra đề mục , bất chợt bầu trời kéo mây đen , gió thổi mạnh .
Thế là nói 1 câu : " đối thơ về ngày mưa . "
Mai Lâm buột miệng ko cần suy nghĩ
" vũ vô kiềm tỏa , năng lưu khách "
( mưa , dù ko xích ko khóa . Vẫn có thể giữ chân khách ở lại )
Chủ khảo gật gù hài lòng .
Bách tính vây xem cũng khen hay .
" sắc bất ba đào , dị nịch nhân "
( sắc đẹp chẳng phải sóng gió , cũng dễ làm cho người ta chìm đắm )
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nhau , câu kia là ai đối ??
Dương Hạo cũng đưa mắt tìm , bản thân còn chưa nghĩ ra đã có người đáp rồi .
Người rõ nhất hẳn là Triệu Trinh , thanh âm kia ko ai khác ngoài nhi tử của hắn .
Triệu Phổ nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt bội phục .
" người cũng muốn làm Trạng Nguyên ? "
Vương Nhất Bác ngây người .
" ko...."
" vậy tại sao đối lại ? "
Vương Nhất Bác xoa xoa mũi .
" muốn cho ai đó nghe..."
Mọi người cân nín .
...
.......
Chủ khảo cười xòa , bảo rằng câu vừa rồi coi như cho qua . Lần này đối thơ tùy ý đi .
Mai Lâm lại giành chủ động .
" thư là sách , sách để trên án thư "
( ngắn gọn là sách để trên giá sách )
Dương Hạo đối ko cần nghĩ .
" kiếm là gươm , gươm treo vào giá kiếm ."
( cây kiếm trong vỏ , treo trên tường )
Mai Lâm nghĩ tiếp nhưng ko ra thêm câu đối .
2 người còn lại xem như đã thua từ đầu .
Tức là Dương Hạo thắng luôn vòng này .
Chủ khảo lập tức tuyên bố Dương Hạo là tân Trạng Nguyên khi thắng liên tiếp 3 vòng theo thể lệ cuộc thi .
Mọi người hoan hô chúc mừng , chỉ là ko ngờ Dương Hạo lại xua tay , nói .
" chẳng lẽ ko còn ai có thể so tài với ta hay sao ? ĐẠI TỐNG rộng lớn lại ít nhân tài , chỉ trọng võ khinh văn . Cực kỳ bất công ! "
Vương Nhất Bác đanh mặt .
" tiểu tử chỉ có chút tài mọn đã dương dương tự đắc ! "
( vênh vang đắc ý )
Những người bên cạnh gật đầu .
Tiêu Chiến nhìn 1 chút sắc mặt của người kế bên , cánh môi hồng khẽ mở .
" thư sinh ngông cuồng , hư trương thanh thế . "
( giả vờ huênh hoang vỗ ngực , chứ thật sự ko có gì )
1 câu này nói ra ai nấy đều đồng tình , người người bàn luận ---- thư sinh này nhìn ôn hòa nhã nhặn , ko ngờ lời nói ra lại khó nghe như vậy .
Đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm !
Vương Nhất Bác thì kinh ngạc ko thôi .
Dương Hạo nhìn đến nơi phát ra tiếng nói , thanh âm kia trầm thấp lại lạnh lẽo tựa như băng .
Đến khi nhìn rõ mặt của Tiêu Chiến , hắn đích thực là là sững sốt .
Nhưng rồi lại nhếch môi cười đầy ẩn ý .
" hạ bất khả hạ , thượng bất khả thượng "
( dưới ko thể dưới , trên ko thể trên )
Lâm Dạ Hỏa đập bàn muốn đứng lên , liền bị Bạch Trì kéo lại .
Tiêu Chiến nâng ly trà bằng bạch ngọc , mắt sắc như gươm liếc qua .
" chỉ nghi tại hạ , bất khả tại thượng "
( chỉ nên ở dưới , ko thể ở trên ! )
Dương Hạo giận đến đỏ mặt , vốn còn nghĩ tướng mạo của người kia thoạt nhìn mỹ miều nên ra 1 câu châm chọc .
Ko ngờ lại bị phản kích triệt để .
Nguyên là đại tài tử GIANG NAM, lý nào lại thua 1 người vô danh ?
" các hạ danh xưng thế nào ? Nếu có hứng thú , chi bằng cùng ta so tài vòng cuối...? "
Vương Nhất Bác nhìn nhìn .
" mặc kệ hắn , ko cần quan tâm loại người này . "
Lâm Dạ Hỏa và Bạch Trì thì khác --- bỏ qua ?? Đã chọc đến người ko nên chọc còn muốn an ổn ? Nào có chuyện đó !
Quả nhiên , Tiêu Chiến hất cằm.
" ngươi trước ! "
Chủ khảo luống cuống ko biết làm sao .
Triệu Trinh cảm thấy hứng thú , thế là ra lệnh cứ tiếp tục .
Dương Hạo cầm bút bắt đầu vẽ....
Sau nữa nén nhang , bức tranh của Dương Hạo được giơ cao cho tất cả mọi người cùng thưởng thức .
Tranh kia là cảnh sông núi bao la , cây cối xanh tươi 2 bên đường , mây nhẹ trôi với đàn chim bay lượn .
Tổng thể là 1 bức tranh phong cảnh , sơn nước hữu tình .
Dương Hạo vênh mặt đắc ý .
" đến phiên ngươi rồi ! "
.....
......
Tiêu Chiến chậm rãi bước đến giữa sân thi đấu , mỗi bước đi của hắn đều khiến cho người ta có cảm giác như mang theo gió lạnh .
Chỉ là dung mạo kia quá sức tưởng tượng, thành ra ai cũng ko thể rời mắt được .
Dương Hạo cũng là nhìn chằm chằm ko chớp mắt , Tiêu Chiến càng lại gần .....thì hắn lại càng ngây ngẩn .
Vương Nhất Bác cười lạnh ----- còn nhìn nữa , lão tử móc mắt ngươi !
Triệu Phổ , Trâu Lương rụt cổ ---- sao đột nhiên lại lạnh vậy a ?
.............
......
Đứng trước mảng giấy trắng trải dài trên mặt bàn , Tiêu Chiến tùy tiện nhấc bút....
Mọi người hít 1 hơi mạnh --- nhấc tay thôi mà cũng khí chất ngời ngời !
Bàn tay trắng và các ngón tay thon dài giữ chặt bút , lần lượt vẽ trên mặt giấy kia .
Chủ khảo là người đứng gần nhất , liền nhìn đến hoa cả mắt . Đồng thời lại có chút buồn bực , tâm nói ----- vị này họa chỉ cần mỗi 1 màu đen thôi sao ?
Tất cả mọi người quan sát từ xung quanh cũng là hết sức thắc mắc ---- tranh của Dương Hạo là toàn cảnh thiên nhiên đầy màu sắc .
Còn người này ......lại chỉ dùng 1 màu ?
Triệu Phổ nhịn ko được tò mò , liền hỏi .
" công tử của các người đang vẽ cái gì ? Thật là ko cần màu khác sao ? "
Bạch Trì nhỏ giọng .
" chủ tử ....chưa bao giờ họa bằng màu khác ! "
!!!!
Ko biết là chuyện gì , nhưng khi Bạch Trì nói lời kia lại khiến cho nhóm người Vương Nhất Bác cảm giác như ....thật sự là có chuyện gì đó rất nghiêm trọng .
....
.......
Tàn nhang rơi được 1 phần thì Tiêu Chiến cùng đã xong việc của mình .
Chủ khảo tiến đến , 2 tay run run cầm lấy bức tranh , biểu cảm trên mặt hắn làm người khác phải tò mò ---- là nhìn thấy cái gì mà phản ứng như vậy ??
Bức tranh được giơ cao...
Tranh kia là 1 tòa thành hiên ngang hùng dũng .
Cửa thành rộng mở , toàn bộ là 1 màu đen sậm , mây đen trên trời vần vũ .
Tất cả trong bức tranh đều tà khí cực độ .
Hoàn toàn đối lập với tranh mà Dương Hạo vẽ ra .
1 cái là muôn màu muôn sắc .
1 cái là tử khí âm trầm .
Tất cả mọi người đều trầm mặc , ko 1 tiếng động nào phát ra .
Triệu Trinh cũng vô cùng kinh ngạc mà nhìn Tiêu Chiến thêm vài lần .
Trâu Lương cau mày , hỏi .
" nơi này có thật ko ? "
Lâm Dạ Hỏa nhếch môi .
" đó là BĂNG PHONG THÀNH ! "
!!!!!
Nhóm người Vương Nhất Bác sững sốt ----- quốc gia phía BẮC sao ??
Nếu chỉ nhìn mà ko nghe nói , chắc ai cũng sẽ nghĩ ......nó là 1 tòa thành chết !
.....
..........
Dương Hạo mở to 2 mắt nhìn bức tranh chỉ độc duy nhất 1 màu . Hắn tức đến mức tay siết chặt nổi gân xanh .
Bất ngờ dùng lực bẻ gãy chiếc bút trên tay , bút kia bằng gỗ , khi gãy sẽ có 1 ít đỉnh nhọn hoắt chỉa ra .
Hắn như phát cuồng , dứt khoát roẹt 1 cái....
Tất cả mọi người sợ hãi ko dám chớp mắt .
Nhìn lại Dương Hạo , cổ tay hắn xuất hiện 1 đừờng rạch ngang cực sâu , máu bắn lên tung tóe , rồi tuôn ra ko ngừng .
Hắn ngã xuống , co giật vài cái liền nằm im .
Khoảnh khắc Dương Hạo tự tay kết liễu đời mình cũng là lúc đứng với Tiêu Chiến .
Vương Nhất Bác kinh hãi lao đến
" Chiến nhi ! "
Hắn nhìn 1 thân bạch y của Tiêu Chiến nay bị vướng máu mà tức giận cực độ .
Sắc đỏ loang lổ trên nền trắng thật chướng mắt !
Bạch Trì theo sau , ngồi xổm nhìn sơ qua thi thể Dương Hạo .
Ngước mặt nhìn Tiêu Chiến .
" Công tử , hắn bị trúng độc ! "
--------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top