Oan Thành
Đỗ Các Phường vang danh lâu năm tại thành TÔ CHÂU , nay bỗng hóa tro tàn chỉ với 1 ngọn lửa .
Bá tánh lân cận khiếp đảm nhìn cảnh tượng trước mắt , còn tưởng như mình đang nằm mơ .
Tiêu Chiến sắc mặt thoáng hòa hoãn hơn , lệnh cho Bạch Trì tìm người xây dựng đại trạch trên đất của Đỗ Các Phường .
Như vậy lại vừa khéo --- ko cần phải " thuê nhà " nữa .
Vương Nhất Bác nghe đến liền hóa đá --- này là ai kia muốn chạy mất sao ??
Đầu óc hắn nhất thời rối loạn , tới tới lui lui suy nghĩ , mãi vẫn ko tìm ra biện pháp .
Đúng lúc này Triệu Phổ nhận được mật báo từ ảnh vệ , nói là :
" Hoàng Thượng biết được Thái Tử của Băng Phong Thành đang ở TÔ CHÂU , còn là kết giao với ngũ Hoàng Tử . Thành ra lệnh cho người , mời Thái Tử phương BẮC cấp tốc trở về Kinh Thành ! "
Vương Nhất Bác nhìn từng nét chữ của phụ thân mình mà nhíu mày thật sâu .
" làm thế nào phụ hoàng ta biết được thân thế của Chiến nhi ? "
Triệu Phổ cũng là cảm thấy khó hiểu .
" công tử , thần nghĩ trước hết chúng ta cứ làm theo lời Hoàng Thượng , mang người tiến cung diện Thánh . Sau đó có thể hỏi thăm Hoàng Thượng 1 chút về việc này . "
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ , bước lại gần ai kia 1 chút .
" ừm ....Chiến nhi , có tiện theo ta đi 1 chuyến ko ? "
" ...... "
Tiểu Dương Dương hồ hởi .
" đi đâu nha~ "
" a .....Dương Dương ! "
Vương Nhất Bác đưa tay chọt chọt cái má phúng phính của bé .
" có muốn xem Hoàng Cung ĐẠI TỐNG ko ? "
" muốn !! "
Tiểu Dương Dương gật đầu mạnh 1 cái , ôm tay ai kia ra sức lắc a lắc .
" Chiến Chiến , đi xem Hoàng Cung ĐẠI TỐNG nha~ nha~ nha~ "
" khụ ....."
Trâu Lương đoạt lấy thư tín trên tay Vương Nhất Bác , lại nhanh tay nhét cho ai kia .
" ....... "
Lâm Dạ Hỏa , Bạch Trì bu lại xem .
Cả 3 đều kinh ngạc , ko ngờ nhanh như vậy đã bại lộ thân phận !?
" ừ ....dẫu sao bước vào địa bàn của người khác , theo lẽ cũng nên chào hỏi chủ nhà 1 tiếng . "
Bạch Trì vội nói .
" công tử , cũng ko thể đến bằng tay ko ! Chuyến này xem như người đại diện cho Băng Phong Thành mà đến , lễ vật là ko thể thiếu ! "
Tiêu Chiến có cùng suy nghĩ , gật đầu .
" Chiến nhi ! "
Vương Nhất Bác cười tươi rói .
" ngươi cần gì cứ nói a ! "
Triệu Phổ hết nói nổi , kéo kéo tay áo hắn .
" công tử , chuyện này thần nghĩ người ko cần lo đâu . "
Lâm Dạ Hỏa lập tức gật đầu .
" đúng a ! Quý công tử ko cần lo .
Lẽ nào chúng ta eo hẹp ngân khố đến mức ko dâng lên cho Hoàng Đế ĐẠI TỐNG được 1 món lễ vật hay sao ? "
" ko phải ! "
Vương Nhất Bác xua tay , lắc đầu .
" Chiến nhi ! Ta ko có ý đó ! "
Tiêu Chiến thở nhẹ 1 hơi .
" được rồi ngũ Hoàng Tử , ta nghĩ có phải nên mau chóng trở về thu xếp hành lý lên đường hay ko ? "
Nói rồi dắt tay Tiêu Dương đi mất .
Vương Nhất Bác cười cười theo sau --- phụ hoàng ! hoàng nhi chuyến này mang hoàng tức về cho người a .
** ( hoàng : chỉ những gì phụ thuộc hoặc liên hệ với hoàng đế .
Tức = tức phụ = con dâu .
Hoàng tức = con dâu của..... :D )
....................
Nơi Kinh Thành xa xa , trong đại điện nguy nga lộng lẫy của Hoàng Cung , Triệu Trinh đang nôn nóng gặp mặt vị Thái Tử phương Bắc trong lời đồn mà hắn nghe được .
Bỗng nhiên rùng mình , mũi ngứa ngứa hắt xì 1 cái mạnh .
" ai nha , ko biết là nhi tử nào nhắc trẫm nga~ "
Tổng quản công công đứng ngay bên cạnh khép nép nói :
" hẳn là ngũ Hoàng Tử sau khi nhận được tin báo , nên nhắc đến người đi . "
Triệu Trinh nghe xong liền vui vẻ .
" hảo a , Bác nhi ko ngờ kết giao bằng hữu bên ngoài . Lại còn là nhân vật lớn như vậy . "
Tổng quản công công cười lấy lòng .
" ngũ Hoàng Tử người gặp người thích ! "
" hahaha ....."
Triệu Trinh bật cười thành tiếng .
" đó là đương nhiên ! Bác nhi của trẫm tuấn mỹ anh dũng , ôn nhuận như ngọc . "
.........................
" hư....."
Vương Nhất Bác đang loay hoay vuốt bờm Tuyệt Ảnh , bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng .
" công tử ! "
Triệu Phổ chạy đến .
" vị kia của người nói ko thể mang Tiểu Dương Dương cưỡi kỵ mã được , bảo muốn thuê mã xa đi . "
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt .
" vậy sao ko đi thuê mã xa ? Còn đến nói với ta làm gì ? "
Triệu Phổ nuốt nghẹn quay đi --- rốt cuộc thì ai mới là chủ tử của ta ???
Thế là chiều cùng ngày , 1 chiếc mã xa chở theo Tiêu Chiến và Tiêu Dương bắt đầu lăn bánh .
Phía trước mã xa là Triệu Phổ và Trâu Lương cưỡi chiến mã mở đường .
Lâm Dạ Hỏa , Bạch Trì thì cưỡi bảo mã đi lùi phía sau thủ vệ .
Vương Nhất Bác nhàn nhã thong dong cưỡi Tuyệt Ảnh bên hông cỗ kiệu , thỉnh thoảng lại nhìn 1 chút người đang ngồi bên trong .
( khác nhau của chiến mã và bảo mã là --- ngựa tốt nhưng 1 loại dùng đem ra chiến trường , 1 loại chỉ cưỡi thôi )
Tiểu Dương Dương lờ mờ dựa vào người Tiêu Chiến mà ngủ vù vù .
Tiêu Chiến gác nhẹ khủy tay lên khung cỗ kiệu , mắt cũng nhắm lại dưỡng thần .
Cỗ kiệu đung đưa , gió nhẹ mơn trớn thổi loạn vài lọn tóc của y tung bay .
Vương Nhất Bác kiềm lòng ko được , vươn tay ra cảm nhận từng sợi tóc mềm mại khẽ lướt qua tay mình .
Khóe môi hắn ko tự chủ mà nở nụ cười .
...................
Chớp mắt , đoàn người ngựa đi đã được vài canh giờ , hiện tại dừng chân nơi 1 thành trấn nhỏ .
Tiêu Chiến bước xuống , ngẩng đầu nhìn tấm biển đá với 2 chữ " Oan Thành " .
Lâm Dạ Hỏa cảm thấy ko thể tin nổi .
" này là ai đặt a ? Lại có thành trấn lấy tên như vậy hay sao ?? "
Vương Nhất Bác nhíu mày .
" ko đúng....."
Triệu Phổ gật đầu .
" công tử , lúc trước chúng ta đi ngang qua hình như là ' Uông Thành ' !! "
" có thể địa phương này mới đổi tên cũng nên . "
Bạch Trì nêu ý kiến , mọi người cảm thấy có khả năng là như vậy .
Xong , ko ai bàn tán gì nữa , tiếp tục tiến vào trong thành trấn .
Lúc này mặt trời đã khuất núi , mọi người kéo nhau đi tìm tửu lâu hoặc khách điếm dừng chân nghỉ ngơi .
Chẳng qua , đi chưa được bao xa thì bị cảnh tượng kì dị trước mắt khiến cho ngây cả người .
..................
Trong Oan Thành , khắp nơi treo đèn kết hoa , pháo nổ tưng bừng như mở hội , cả 1 dãy phố dài ánh lên sắc đỏ hoa lệ .
Cứ 2 , 3 căn nhà thì có 1 căn giăng vải đỏ treo đèn lồng , cặp chữ hỷ thật to dán trên đại môn .
Nhìn qua là biết nhà có hỷ sự !
Bất quá .....ko lẽ cùng 1 ngày mà tổ chức hỷ sự kéo dài nguyên con phố ?
Bạch Trì khiêm tốn học hỏi .
" thứ cho ta hiểu biết nông cạn , trước giờ đọc qua khá nhiều sách , vẫn ko biết là có tập tục ' đại hỷ cùng ngày ' ?"
Triệu Phổ xua tay .
" làm gì có ! Nhất định là có vấn đề , mà cho dù có ...ai lại đi rước kiệu hoa vào giờ này ? "
Quả thật như vậy , hắn vừa dứt lời -- kiệu hoa lớn nhỏ từ trong nhà dân được khiêng ra . Từng cỗ kiệu hoa xếp thành hàng dài nối đuôi nhau .
Thoạt nhìn hết sức bình thường nhưng lại ko hề bình thường .
Gia quyến thân nhân lớn nhỏ đứng ngay đại môn nấc nghẹn từng cơn , phải nói là khóc hết nước mắt .
Mà kiệu hoa kia --- chẳng có tân lang dẫn đầu !
Vương Nhất Bác muốn biết rõ mọi chuyện , Trâu Lương đến 1 nhà gần nhất hỏi thăm -- lúc trở lại , đáp án mà hắn nói ra khiến tất cả mọi người chết lặng .
-- Những tân nương trong kiệu hoa kia , sắp trở thành nương tử của quỷ !
......................
** xe Chiến Chiến ngồi :D **
** đó ! ....rồi bắt đầu tưởng tượng theo ta nha~
--- Tiêu Chiến hờ hững gác nhẹ khủy tay lên khung cỗ kiệu , gió thổi tung bay lọn tóc dài .......-ing
.........
** kiệu hoa mà ai cũng biết **
--------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top