Nữ Oa Nổi Giận ( end )
Nhóm người Vương Nhất Bác vậy mà lại thức 1 đêm tới sáng , ai nấy tinh thần uể oải , tâm sự trùng trùng .
Lão bản của trà lâu ra ngoài từ sớm , trước khi đi có đánh tiếng cho bọn họ cùng với thôn dân vào rừng Thạch Lâm mai phục đám quan binh kia .
Cả bọn mở to mắt nhìn --- này quá được chứ ! Nguyên 1 tảng đá to như ngọn núi nhỏ bị đào rỗng bên trong , tất cả thôn dân tụ lại vẫn ko chật chút nào , lối vào che chắn kỹ lưỡng . Sát lòng vách đá được đục những lỗ nhỏ 1 cách tài tình , bên trong có thể thông qua những lỗ này mà quan sát bên ngoài . Ngược lại bên ngoài nhìn đến thì chỉ thấy hết sức bình thường , ko có gì khác lạ .
Còn có cả đường ranh dùng để vận chuyển đá tảng mà lăn xuống .
Nhìn qua thì cách làm có vẻ thô sơ , nhưng vẫn phải nói , người nghĩ ra ý tưởng này quả thật là thông minh .
Vương Nhất Bác phát hiện ngay mí mắt của ai kia xuất hiện 1 quầng thâm nhàn nhạt --- mất ngủ sao ?
Nghĩ đến đây lại trừng mắt với Trâu Lương --- tốt nhất là lấy công chuộc tội cho ta !
Trâu Lương lập tức cúi sầm mặt .
Triệu Phổ đồng cảm vỗ vỗ vai hắn .
...............
Đợi khoảng 2 canh giờ liền nghe được thật nhiều tiếng bước chân đang tiến vào . Xong lại có tiếng người trao đổi nói chuyện .
" Ngô đại nhân , là chỗ này . "
Vương Nhất Bác dùng ngón tay nhẹ gõ cằm , ngẩng mặt nghiêm túc suy nghĩ ---- trong triều có vị quan nào họ Ngô ư ?
Tiếp đến là 1 giọng nói the thé , ko rõ là nam hay nữ . Người này mở miệng thì lớn giọng la to .
" Nữ Oa , mau ra đây cho ta !!! "
Ngoại trừ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến , những người còn lại đều co giật khóe miệng --- khẩu khí này hảo thèm đòn !!
Lâm Dạ Hỏa 2 tay chống hông .
" cái tên ăn nói khó nghe này là ai ? "
1 nam nhân đang nhìn qua lỗ nhỏ quan sát liền xoay lại , vẻ mặt mờ mịt .
" người này chưa từng thấy qua trước đây ."
Thôn dân nghe nói cũng kinh ngạc .
" ko lẽ đám người kia gọi thêm viện binh ?
Tiêu Chiến lại gần lỗ nhỏ nhìn ra , đập vào mắt y là 1 gương mặt quen thuộc .
Xoay đầu lại , hết sức bình thản mà nói :
" nam nhân ở đây đều ra ngoài , theo bọn chúng hết đi ! "
Ai nấy sửng sốt .
" vị công tử này , ngài vẫn chưa hiểu hay sao mà còn bắt chúng ta ra đầu thú ? "
" đây rõ ràng là đi chịu chết a ! "
Bạch Trì giơ tay ngăn lại , tránh cho thôn dân hoang mang quá độ .
" các vị , công tử nhà ta ắt có biện pháp chu toàn . Dĩ nhiên , tính mạng của mọi người cũng sẽ do chúng ta chịu trách nhiệm . "
" việc này....."
Trưởng thôn ngập ngừng suy nghĩ , sau rồi thở dài .
" đánh vậy , hy vọng sống còn của thôn làng nhỏ của ta ....xin đặt vào tay các vị đại nhân đây . "
Nói rồi nhìn lại những người khác , gật nhẹ đầu .
" cũng ko thể mãi lẩn trốn mà sống , thôi thì giao phó cho người đáng tin đi . "
...............
Phía bên ngoài , 1 người hơi gầy với y phục đỏ rực ngồi trên lưng ngựa . Đôi mắt nhỏ của hắn híp lại thành 1 đường ngang , xoay mặt nhìn 4 phía .
Vết cháy xém trên từng cành cây ngọn cỏ vẫn còn đọng lại , cả các tảng đá cũng bị nung lửa lưu lại vệt đen .
Hắn ta tỉ mỉ quan sát , chậm rãi mở miệng .
" thôn dân núi Trúc Linh nghe đây ! Chúng ta làm theo lời của Hàng Đế đương triều . Các người còn ko ra sẽ bị quy vào tội kháng chỉ !
Ta đếm đến 3 , nếu vẫn ko xuất hiện trước mặt ta , đừng trách gia đây thiêu sống các người ! "
Tiếng nói vừa dứt , từ phía sau tảng đá 1 tốp nam nhân bước ra .
Quân lính phía sau kẻ hồng y kia lập tức chạy đến trói lại từng người .
Đoàn người nhanh chóng rời đi .
...............
6 người thuận lợi đuổi theo , nấp sau những tảng đá suốt dọc đường mà quan sát .
Đoàn người kia vào thật sâu trong rừng Thạch Lâm , đến 1 khoảng đất nào đó , có vài tên ngồi xuống bắt đầu cào đất .
Triệu Phổ kinh ngạc .
" bọn chúng đào hầm sao ?? "
Chỉ trong giây lát , nơi lớp cát bị cào kia xuất hiện 1 tấm gỗ to hình vuông , ngay chính giữa tấm gỗ có 1 chiếc vòng sắt .
1 người nắm chặt vào chiếc vòng kéo mạnh , miếng gỗ theo lực bị kéo lên , hiện ra 1 miệng hố sâu .
Triệu Phổ liếc nhìn những người còn lại ---- quả nhiên , đoán trúng rồi !
Sau đó , đám người kia , từng người từng người nhảy xuống hố mất dạng , chỉ để lại phía trên miệng hố vài tên đứng canh giữ .
Vương Nhất Bác từ sớm đã nhận thấy tâm trạng của Tiêu Chiến có gì đó khác thường , nhích người qua 1 chút muốn hỏi vài câu , chợt nghe tiếng gió xẹt ngang bên tai .
** VỤT ! VỤT **
" hự ! "
Âm thanh vang lên kèm theo đó là những tên canh giữ miệng hố kia gục ngã xuống đất .
Triệu Phổ trợn mắt --- ra tay thật nhanh !
Hiển nhiên là vừa rồi Tiêu Chiến vung tay bắn ra 1 loạt Phỉ Ngọc vào những tên canh giữ kia . Xong xuôi liền chạy đến , vọt xuống dưới hố .
Vương Nhất Bác lập tức đuổi theo .
Những người rớt lại phía sau cả kinh --- tốc độ thật ......trâu bò !!
...........
Tiêu Chiến nhảy xuống hố thì men theo con đường hầm tối đen , giơ tay ko thấy được 5 ngón .
Bất chợt có ánh sáng hiu hắt , xoay người nhìn lại --- là Vương Nhất Bác tận dụng hỏa lực của mình làm ánh sáng , ngọn lửa kia cháy phập phồng trên lòng bàn tay của hắn .
** tưởng tượng nha --- đi hết con đường này là 1 khoảng rộng được đào sâu xuống nữa . Muốn xuống đó phải leo thang xuống ***
Vương Nhất Bác tiến lên vài bước về phía trước .
" cẩn thận 1 chút a Chiến nhi , đừng để bị té . "
Nói rồi làm người soi " đèn " dẫn đường .
4 người còn lại vừa kịp đuổi đến .
Lâm Dạ Hỏa nghi hoặc nhìn ánh lửa đang cháy trên tay người kia --- thật sự là luyện hỏa lực ư !?
...................
1 đường hầm này đào cũng thật dài , mọi người còn đang buồn bực ko biết khi nào mới tới nơi cần đến thì bỗng dưng Vương Nhất Bác khựng lại .
Tiêu Chiến ko hề phòng bị , cụng trán vào ót của hắn .
Ai nấy phía sau sáng mắt --- Ô !!
Bất quá ngoài sự " mong đợi " của mọi người , Vương Nhất Bác ko có biểu hiện gì , cũng chẳng nói lời nào , dường như là nhìn thấy gì đó mà phát ngốc .
Tiêu Chiến nhíu mày , kéo tay người nào đó đứng im như pho tượng ra đằng sau , lách người tiến lên trước .
Xong , khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt y cũng kinh ngạc ko thôi .
Triệu Phổ xoa cằm nhìn Vương Nhất Bác --- cừ thật !! Lúc nào cũng tìm cách tiếp cận mỹ nhân , nay mỹ nhân chủ động chạm đến.... cư nhiên lại đơ ra !!!
Trâu Lương chép miệng tiếc rẻ --- ngũ Hoàng Tử a ~~ đợi tới lúc người hoàn hồn , hẳn là hối hận vì lúc này ko có phản ứng đi !
Lại nói đến , Vương Nhất Bác nhìn thấy gì mà đến nỗi ai kia chạm vào tay hắn cũng ko có phản ứng ??
Hắn nhìn thấy --- phía trước ko ngờ là 1 mật động đào sâu dưới lòng đất cực kỳ rộng lớn . Càng khó tin hơn là , các nam nhân trai tráng , người người đang hoạt động tay chân ko ngừng nghỉ .
Chắc chắn là thôn dân của núi Trúc Linh ko sai !
Mà bọn họ đang làm gì ở đây ??
Phía xa xa có thật nhiều lò than lớn , lửa cháy hừng hực .
Tiếng động ** keng ! Keng ** ko ngừng vang lên , trên tay các nam nhân này đều là lưỡi kiếm được mài giũa kỹ càng sắc bén , lưỡi đao thì vừa to vừa dài .
Từ chỗ nhóm người Vương Nhất Bác đang đứng là đường hầm trên cao , muốn tới được nơi những người kia thì phải leo thang dây xuống .
Nghẹn cả nửa ngày ko nói lời nào , Triệu Phổ gấp gáp vò đầu bức tai .
" ai nha , rốt cuộc là có cái gì a ? "
Tiêu Chiến ép sát lưng vào vách hầm , ngón tay chỉ chỉ...
Triệu Phổ và những người khác đi đến , chụm đầu vào nhau mà tranh nhìn .
" A ! "
Bạch Trì há hốc mồm .
" đây là chế tạo vũ khí trái phép sao ? "
1 câu này thức tỉnh Vương Nhất Bác , cũng lúc này hắn trông thấy 2 thân ảnh bắt mắt .
1 kẻ y phục xám và 1 kẻ hồng y .
Triệu Phổ xoay đầu lại nói :
" công tử , kẻ y phục xám là huyện lệnh phụ cận của TÔ CHÂU . Còn cái người được gọi Ngô đại nhân.... ko ngờ lại là hắn ! "
Chữ Ngô mà Triệu Phổ nói là người mặc hồng y , nhóm người Tiêu Chiến cũng cảm thấy quen quan --- vậy mà lại là cái tên lần trước muốn giải cứu " ngũ Hoàng Tử " giả mạo !
Đặc biệt là hồng y nhân này đối với nhóm người Vương Nhất Bác lại thập phần quen thuộc hơn .
Trâu Lương biết rõ tình hình khá nghiêm trọng .
1 lũ quan quân cấu kết nhau , đây là muốn tạo phản sao ?
" công tử , để Triệu Phổ về dẫn binh hoàng thành đến , 1 mẻ tóm sạch bọn chúng ! "
Vương Nhất Bác cau mày .
" từ đây về TÔ CHÂU nhanh nhất cũng mất hết nữa ngày đường , chưa kể phải điều động binh lính . Nói ko chừng sẽ đánh rắn động cỏ....."
Lâm Dạ Hỏa cũng chen vào .
" lại nói ....nếu bọn chúng bắt thôn dân làm con tin thì nguy ! "
Trâu Lương nhất nhất im lặng , chợt tới 1 câu .
" vậy ....ko bằng tự thân hành sự !? "
Lâm Dạ Hỏa liếc mắt .
" cũng ko thể trực tiếp nhảy xuống đó . Ngươi có cách gì ko ? "
Trâu Lương nghĩ nghĩ , xoay người đi trở ngược lại , nhảy ra khỏi đường hầm , lên trên mặt đất .
Từ trong ngực rút ra ống trúc nhỏ dài cỡ 1 gang tay , đặt lên miệng thổi .
Còn lại những người phía dưới đường hầm nhìn nhau hoang mang , lại nghe có âm thanh trên mặt đất truyền tới --- ai thổi cái gì vậy ? Sáo ??
Vương Nhất Bác và Triệu Phổ thì nhướn mi , hiển nhiên là quen thuộc với âm thanh này .
1 lúc sau , trên lối vào đường hầm vọt xuống liên tục những cái bóng đen , từ trong bóng tối hiện ra những ánh sáng u lam tròn tròn đang phát sáng .
Lâm Dạ Hỏa nghiêng đầu .
" cái này ....sẽ ko phải là mắt của dã thú đi ? "
Bạch Trì nuốt nước bọt .
" là sói !! "
Tiếp đến Trâu Lương nhảy xuống , chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác , chỉ tay vào những ánh sáng kia .
" để bọn chúng ở đây đợi , đám người kia vừa lên trực tiếp làm mồi uy tụi nó ! "
Vương Nhất Bác cảm thấy chủ ý này ko tệ .
" đi a Chiến nhi , chúng ta lên trên ngồi chờ cá cắn câu . "
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm người nào đó --- chúng ta ? Nói cũng suông câu quá đi !
Lại còn -- gọi Chiến nhi càng thuận miệng hơn rồi !!
Y ko nói được gì , rốt cuộc đành theo người ta ra ngoài .
Ngay lúc ngang qua những ánh sáng nhỏ nhỏ kia , nhờ vào đốm lửa trên tay Vương Nhất Bác mà ai nấy đều tỏ tường , nhịn ko được hít sâu 1 hơi .
Như Bạch Trì nói --- là sói !!
Cả 1 bầy hơn 20 con đang nhìn trừng trừng bọn họ .
Mọi người nhảy lên trên mặt đất nhìn xuống , Trâu Lương vẫn còn phía dưới ôm lấy đầu 1 con sói to nhất , cụng trán với nó thật lâu .
Lâm Dạ Hỏa nhìn 1 màn này thì cảm thấy ko tin nổi .
" hắn ....đang trao đổi với chúng sao ? Có thể nghe hiểu ư ? "
Tiêu Chiến cũng có vẻ hiếu kỳ , ngón tay thon dài còn đang xoa xoa cằm mà cân nhắc tình huống mình đang thấy .
Triệu Phổ cười 1 tiếng .
" nơi này ít cây cối , gọi được nhiêu đó là tốt rồi . Ở những nơi rậm rạp , có khi lại gọi ra cả trăm con trực tiếp đem đánh giặc ! "
" Oa ! "
Bạch Trì tán thưởng 1 tiếng .
" lợi hại ! Hèn gì lại gọi là ÁCH LANG ! "
Triệu Phổ ngay lập tức sáp lại gần .
" hắn có lợi hại thật , chẳng qua ....còn thua ta 1 khoảng ! "
Lâm Dạ Hỏa liếc nhìn khinh bỉ --- giữa thanh thiên bạch nhật lại có thể mở to mắt đem huynh đệ đi bán !
Bạch Trì khoanh tay , nghiêm túc gật gù --- sớm nghe nói TRUNG NGUYÊN cao thủ nhiều như mây . Quả thật trăm nghe ko bằng mắt thấy .
...............
Lúc này bên dưới lòng đất kia , người xưng Ngô đại nhân hài lòng gật đầu .
" làm rất tốt , cứ theo tiến trình này mà làm . Chủ nhân nhất định sẽ thưởng cho ngươi thật hậu hĩ . "
Người được khen thưởng kia chính xác là huyện lệnh mà Triệu Phổ nói --- xưng là Lý Minh .
Lý Minh cười cười hớn hở .
" được làm việc vì chủ nhân là phúc đức của tiểu nhân . "
Ngô đại nhân đắc ý cùng với Lý Minh mang theo thuộc hạ leo lên đường hầm .
Cả đám người vừa leo lên miệng đường hầm thì sửng sốt .
Khác với Vương Nhất Bác chỉ là 1 ngọn lửa đủ để sáng , bên này thì người người cầm đuốc sáng rực cả 1 con đường dài .
Đồng thời từ phía trước mặt nhìn đến là cả bầy sói đang nhe nanh hầm hừ , từng chiếc răng nhọn nhô ra , nước dãi của chúng nhễ nhại nơi khoang miệng .
Thoạt nhìn , muốn bao nhiêu kinh sợ liền lập tức có bấy nhiêu .
Cả đám mặt mày xanh mét , muốn xoay người leo thang trở ngược xuống dưới . Chẳng qua còn chưa kịp làm gì thì bầy sói đã nhào tới .
Khí thế kia hừng hực kinh người , tiếng của dã thú xen lẫn tiếng la hét cầu cứu , tất cả hòa quyện tạo thành 1 mớ hỗn loạn .
Số đông nam nhân dưới mật động đều ko biết chuyện gì đang xảy ra , cùng nhau ngước nhìn lên cao.....
Rất nhanh , tiếng la hét vang vọng khắp đường hầm , vang đến lên phía trên mặt đất .
Mọi người trên này đều theo bản năng mà sờ cổ --- nói chứ , da gà cũng nổi lên hết rồi !
Ngô đại nhân kia mắt thấy tình hình ko ổn , dựa vào chút bản lĩnh mà thi triển khinh công thoát ra khỏi đường hầm .
Triệu Phổ đứng đợi sẵn phía trên , vươn tay túm lấy vai hắn , cười 1 cái .
" nha~ thật ko ngờ gặp ở đây a Ngô công công ! "
Lâm Dạ Hỏa tròn mắt .
" công công ? "
Trâu Lương gật đầu .
" phải , là nô tài bên cạnh 1 người có địa vị...."
Lâm Dạ Hỏa và Bạch Trì liếc mắt nhìn nhau --- hiểu ! Có công công bên cạnh thì sao thân phận nhỏ được ? Chắc chắn là người của Hoàng Thất .
Ngô đại nhân bị đổi xưng hô thành Ngô công công thì kinh hãi ko nói nên lời , ánh mắt kia rõ ràng là nói --- ko ổn ! Tại sao bọn họ lại ở đây ?
Hắn vội vàng nhấc chân đá , Triệu Phổ bước sang bên 1 bước tránh đi .
Họ Ngô kia cho tay vào ngực áo lấy ra 1 dây hỏa dược ( thuốc nổ )
Ném !
** VỤT ! **
Viên Phỉ Ngọc trên tay Tiêu Chiến lại được bắn ra , trúng ngay khủy chân của Ngô công công .
Cùng lúc y cảm nhận được có ai đó kéo mạnh từ phía sau .
Những người khác cũng nhanh chóng nhảy ra xa .
** ẦM !! **
Tiếng nổ lớn vang lên , ngay chỗ nhóm người vừa đứng xuất hiện 1 cái lỗ to trên mặt đất .
Tiêu Chiến giương mắt nhìn người nào đó gắt gao siết lấy phía sau ót , kéo đầu mình ghì vào vai hắn .
Khoảng cách này , cơ hồ y còn nghe rõ nhịp tim của người ta đang đập như đánh trống .
Vương Nhất Bác thở phào , tim đập như muốn nhảy ra ngoài .
Trong nhất thời nhìn thấy hỏa dược hắn chỉ biết là -- nhất định phải bảo vệ ai kia an toàn !
Vài khắc trôi qua , 4 người còn lại ngồi xổm trên 1 tảng đá nhìn 2 người nào đó ôm ôm ấp ấp .
Lâm Dạ Hỏa chọt chọt cánh tay Trâu Lương .
" này ! Công tử nhà ngươi ôm đủ chưa ? Tính ôm đến khi nào ? "
Trâu Lương cũng thật bất đắc dĩ .
" ai mà biết ! Nhưng mà công tử nhà ta vừa mới cứu công tử của ngươi thì phải ? Ôm 1 xíu vẫn còn ít lắm ! "
Bạch Trì trừng mắt .
" công tử nhà ta há nào dễ dàng để người khác chiếm tiện nghi ? "
Triệu Phổ bĩu môi .
" Trì Trì a , công tử của ngươi là đang ở trong vòng tay của công tử nhà ta nga~~ . Cái này có tính là bị chiếm tiện nghi ko ? "
Dứt lời, cùng với Trâu Lương nhìn nhau cười cười .
Bạch Trì phồng má , chạy lại .
" công tử , người ko sao chứ ? "
Lời này nói ra , cả 2 như được nhắc tỉnh .
Tiêu Chiến đẩy cánh tay người nào đó ra .
Vương Nhất Bác lại kéo kéo vạt áo của y , xoay vòng xung quang nhìn nhìn , kiểm tra xem có bị thương hay ko....
" khụ ! "
Vẫn là Triệu Phổ lý trí , ho khan 1 cái
" hay là xuống lại dưới đó xem trước ? "
Vương Nhất Bác nhìn ra chỗ kia , họ Ngô gì đó đã cao chạy xa bay từ bao giờ . Thế là cả bọn lại lục đục nhảy xuống .
.............
Vừa xuống đường hầm mọi người liền nhíu mày --- mùi máu tươi tanh nồng xộc thẳng vào mũi .
Bạch Trì tiến lên trước xem xét tình hình .
Cả 1 đám quan binh và vị huyện lệnh đều bị bầy sói vờn đến sống dở chết dở . Có kẻ tay lìa , kẻ thì chân sứt mẻ , y phục càng khỏi phải bàn !
Những người khác cũng đã lại gần mà xem .
Bạch Trì nhìn bầy sói đang ngồi 1 bên liếm mép , lắc đầu ngao ngán .
" cái này là sao a ?? Chúng nó chỉ gây thương tích chứ ko cắn chết . Bất quá , đùa giỡn đến mức này còn thảm hơn là chết ! "
Tiêu Chiến nhìn đến tràng cảnh huyết nhục mơ hồ thì trong lòng nhộn nhạo , đưa tay bịt miệng , vội vội vàng vàng lui ra khỏi đường hầm .
" Chiến nhi ! "
Vương Nhất Bác thấy vậy liền đuổi theo .
Triệu Phổ thở dài .
Xong , còn lại 4 người leo xuống dưới mật động , lần lượt đưa các thôn dân ra ngoài .
..................
Phía trên này , Tiêu Chiến mặt mày u ám ngồi trên 1 tảng đá .
Vương Nhất Bác chạy lại gần .
" sao vậy ? Ko khỏe chỗ nào ư ? "
" ..... "
Vương Nhất Bác cau mày .
" Chiến nhi ! Ngươi ko nghe ta hỏi ư ? Khó chịu chuyện gì nói xem ! "
" ....... "
Có chút bất lực , đối với gương mặt đẹp trai ngời ngời của y , Vương Nhất Bác đúng thật là ko có biện pháp mà lớn tiếng .
Nghĩ nghĩ , hắn gỡ hà bao bên hông ra , từ trong đó lấy ra 1 viên kẹo trái cây .
" Chiến nhi , ăn ko ? "
Tiêu Chiến nhìn viên kẹo lắc qua lắc lại trước mặt , vươn tay giật lấy nhét vào miệng .
Ngậm 1 chút --- ừm , cảm giác khó chịu vừa rồi ko còn nữa....
Vương Nhất Bác khẽ cười , dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất mà nói với người trước mặt .
" Chiến nhi , lúc ko vui ăn chút đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều . Nếu ngươi còn khó chịu , đợi về đến TÔ CHÂU ta sẽ lại mua hồ lô ngào đường cho ngươi ăn . Chịu ko ? "
" ...... "
Tiêu Chiến im lặng ko nói , có lẽ y bận rồi --- bận thưởng thức vị kẹo ngọt hòa tan trong miệng.....
Cứ vậy , đến khi nhóm người Triệu Phổ kéo theo 1 đám thôn dân trở lên mặt đất thì cảnh tượng nhìn thấy chính là --- Vương Nhất Bác khoanh tay nhìn ai kia cười tủm tỉm .
Tiêu Chiến cũng khoanh tay , lạnh mặt nhìn đi nơi khác .
Triệu Phổ giậm chân .
" ai nha , chúng ta làm chân chạy vặt cho họ liếc mắt đưa tình a ! "
Trâu Lương phía sau đá 1 cước lên mông hắn .
" nói gì đó !? Có bản lĩnh ngươi nói trước mặt chủ tử đi ! "
Triệu Phổ bĩu môi, nhún vai .
...............
Chiều cùng ngày , nam nhân trong thôn ai về nhà nấy đoàn tụ người thân .
Triệu Phổ cho gọi quân lính đến giúp lão bản dựng tửu lâu theo lời người nào đó đã nói .
Thôn dân núi Trúc Linh lại trở về sự yên bình như vốn dĩ đã có .
.................
2 NGÀY SAU .
Tất cả mọi người bình ổn sau những chuyện vừa rồi , hiện tại còn đang hoan hỉ mà ngồi dùng điểm tâm buổi sáng .
Vài nha hoàn đi ngang bàn tán xôn xao .
" lúc nãy trước cửa nha môn có 1 đứa bé dường như đi lạc a . "
" thật sao ? Cha mẹ nào vô tâm như vậy ? "
1 nha hoàn khá lanh lẹ liền bĩu môi .
" ko hẳn là đi lạc . Đứa bé đó nói tự mình đi tìm người thân a~~ "
Vài tiếng kinh hô ngạc nhiên .
" hả ?? Tìm ai a ? "
Cô nha hoàn kia lại nói :
" ưm ...cái gì mà .....ta nghe loáng thoáng dường như bảo là tìm Chiến Chiến !? "
" phụt...! "
Phía bên này , Lâm Dạ Hỏa đang húp 1 ngụm canh thì phun ra sạch .
" công tử, đứa nhỏ nào tìm người...? "
Bạch Trì chớp chớp mắt .
" sẽ ko phải là...."
Tiêu Chiến vội xua tay .
" sao có khả năng ? Nơi đây cách xa như vậy...."
Lâm Dạ Hỏa và Bạch Trì ngẫm lại --- cũng đúng ! Chắc nhầm !!
3 người nói tới nói lui vẫn ko rõ là chuyện gì , 3 người còn lại thì híp mắt nhìn .
Đứa nhỏ sao ?? Con ai ??
-----------------------
* anh SÓI mắt u lam nhà ách lang *
------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Aiyo~~ ....các nàng muốn NÓ là con của ai ? 😆😆😆😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top