Nữ Oa Nổi Giận ( 2 )

Giữa trời tháng 6 tuyết rơi trắng xóa , bao phủ thôn trang nhỏ trên núi Trúc Linh .
Người xưa vẫn hay nói :
" tuyết rơi tháng 6 , oan ức cao tận trời ! "

Đứng trước cảnh tượng già trẻ lớn bé , người người than khóc , Tiêu Chiến cảm thấy thật khó diễn tả thành lời sự khó chịu trong lòng của mình .
Sao người ta lại có thể khóc dễ dàng như vậy ? Thì ra , khi người thân mất họ sẽ khóc như vậy sao ? Thật buồn cười ......bản thân y từ nhỏ đến nay chưa từng rơi dù chỉ 1 giọt lệ !

Vương Nhất Bác liếc mắt thấy sắc mặt ai kia có chút thay đổi , liền áp tay lên trán đối phương .

" Chiến nhi , cảm thấy ko khỏe sao ? "

Tiêu Chiến hất mạnh bàn tay trên trán mình ra , lạnh giọng nói :
" đừng tùy tiện chạm vào ta ! "
Nói xong , tựa hồ tức giận mà bỏ đi .

Lâm Dạ Hỏa và Bạch Trì vội đuổi theo .

Triệu Phổ gãi đầu khó hiểu .
" ko phải mấy ngày gần đây vẫn bình thường sao ? Cớ gì liền nổi nóng a ? "

Vương Nhất Bác nhìn theo thân ảnh bạch sắc xa dần , cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình .
--- đỏ rồi.....

Rất nhanh sau đó đã ko còn ai ở lại chỗ này nữa , lạ lùng chính là -- nhóm người Vương Nhất Bác vừa rời đi , thì những " thi thể " nam nhân kia , từng người, từng người chầm chậm đứng dậy , cùng nhau hướng về phía rừng Thạch Lâm bước đi .
.................

Tiêu Chiến 1 mạch về trà lâu liền vào phòng khóa cửa lại .

Bên ngoài , Lâm Dạ Hỏa và Bạch Trì cực gấp gáp .

" công tử , có chuyện gì vậy !? "

" ...... "

" công tử, người thật sự ko khỏe chỗ nào sao ? "

" ...... "

" công tử , mở cửa để chúng thần vào được ko ? "

Tiêu Chiến cau mày , sầm mặt lớn giọng quát :

" biến đi !!! "

" hự....! "
1 câu này nói ra y phát theo 3 phần nội lực . Lâm Dạ Hỏa xem như võ công cao cường vẫn phải ôm ngực , nhanh chóng vận khí bảo vệ tâm mạch .
Mà cạnh đó , Bạch Trì võ công kém hơn , hiển nhiên là ôm ngực quỳ gối , miệng còn ứa ra ko ít máu .

Nhóm người Vương Nhất Bác vừa bước vào cửa trà lâu liền cảm thấy khí lạnh bao trùm .
Triệu Phổ trông thấy Lâm Dạ Hỏa đang đỡ Bạch Trì từ lầu trên đi xuống thì vội chạy lại giúp .

" này .....chuyện gì xảy ra ? TRÌ TRÌ , ai khiến ngươi bị như vậy ? "

Bạch Trì lắc đầu .

Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn lên .
" Chiến nhi là bị ta chọc giận sao ? "

Mọi người ko biết nói sao cho phải .

Trâu Lương chợt nghĩ đến gì đó , lại có vẻ như ko chắc chắn lắm .
" phải hay ko từ khi vị kia nhìn thấy thôn dân gào khóc liền trở nên kỳ lạ như vậy ? "

" thôn dân gào khóc...."

Lâm Dạ Hỏa mở to mắt , hắn như bừng tỉnh sau cơn mê ngộ nhận ra sự việc . Lập tức giao Bạch Trì cho Triệu Phổ đỡ lấy , bản thân thì * vụt * 1 cái , nhảy lên trên lầu 2 ngay trước phòng ai kia .

" công tử , xin hãy mau mở cửa ! "

" CÚT NGAY !!! "
** RẦM !! **

Lần này Tiêu Chiến đến 5 phần nội lực đều xuất ra , đem cửa phòng cùng với Lâm Dạ Hỏa đồng loạt hất văng xuống dưới lầu .

" người nhất định phải bình tĩnh...."

Lâm Dạ Hỏa ngã đến toàn thân ê ẩm , Trâu Lương lại gần đỡ hắn đứng lên .
Dùng tay áo lau đi vệt máu trên khóe môi , Lâm Dạ Hỏa lại 1 lần nữa nhảy lên trên lầu 2 .
Bạch Trì nhìn thấy , trong nhất thời hiểu ra sự cố chấp của Lâm Dạ Hỏa là vì sao .
Thế là gay lập tức lao đến cầu thang , chạy nhanh lên trên .

Mặc kệ có ai để ý hay ko , cũng chẳng quản sau này phát sinh chuyện gì xảy ra . Lâm Dạ Hỏa quỳ gối 1 chân , mắt nhìn về phía trước .

" Thái Tử ! Người ko có lỗi ! "

Bạch Trì theo đó cũng quỳ .
" Thái Tử ! Ko phải lỗi của người ! "

Những người dưới lầu nhìn đến kinh ngạc --- rốt cuộc là chuyện gì mà ngay cả thân phận cũng để lộ ra luôn rồi !??

Ai nấy nhìn nhau , xong cũng chạy lên trên lầu .

Trâu Lương , Triệu Phổ nhịn ko được nhíu mày --- cừ thật ! Nguyên cả căn phòng từ sàn nhà cho tới đồ vật đều đóng băng hết sạch !
Mà lớp băng kia dường như ko có xu hướng sẽ ngừng lại , nó còn đang lan rộng ra phía cửa , đã đến gần bên chân Lâm Dạ Hỏa .

" Chiến nhi ! "
Vương Nhất Bác bước vội vào trong , sàn nhà trải đầy băng lập tức phủ lên , lan tỏa bao lấy chân hắn .

" công tử !! "

Triệu Phổ , Trâu Lương  muốn vào theo lại thấy Vương Nhất Bác khoát tay , ý bảo --- đứng im !

Bản thân hắn vận dụng hỏa lực trong người , lớp băng sương mỏng đóng trên chân liền tan chảy .
Vương Nhất Bác tiếp tục bước về phía trước , nơi chiếc bàn đóng băng có người mà hắn quan tâm đang ngồi đó .

" Chiến nhi a , nhiều băng như vậy.... ngươi ko lạnh sao ? "

Tiêu Chiến lúc này được bao phủ bởi 1 tầng khí lạnh , lờn vờn quanh người . Ánh mắt lạnh lẽo ko kém băng tuyết là bao mà nhìn người đi đến .

Vương Nhất Bác lại gần rồi , muốn bắt lấy tay ai kia .
" .....ta thì lạnh lắm đó Chiến nhi ! Để ta xem ngươi có bị đông lạnh hay ko ? "

Khoảng cách giữa 2 bàn tay rút gần hơn thì cũng là lúc từng ngón tay của Vương Nhất Bác đọng lại vụn băng , trong nháy mắt đã lan đến cổ tay hắn , hướng lên cả cánh tay -- tốc độ còn nhanh hơn khi nãy !

" ....ngươi cũng sợ ta lạnh đúng ko ? Vậy nên mới để sẵn chăn trên Trường Kỷ ! "

Tiêu Chiến chớp mắt .
" rút tay lại mau ! "

" ta ko muốn ! "
Vương Nhất Bác ứt khoát nắm lấy bàn tay ai kia siết chặt .
" ngươi xem , tay lạnh như vậy rồi..."

Còn chưa nói hết câu , tay còn lại hắn vội che miệng , 1 màu đỏ sậm lan ra từ kẽ các ngón tay .
Nhưng là tay kia vẫn ko buông , vẫn cố sức siết chặt hơn , truyền đi 1 ít hỏa lực của bản thân cho đối phương .

Tiêu Chiến siết chặt tay trên mặt bàn , mắt liếc nhìn đến Lâm Dạ Hỏa và Bạch Trì vẫn còn quỳ gối trước cửa phòng .

" ngu ngốc ! "

Vương Nhất Bác thở phào trong lòng --- lạnh lẽo qua đi , hơi ấm cũng trở lại rồi .

Khắp căn phòng toàn là băng , nay đột ngột tan chảy 1 cách chóng mặt , khỏi cần nói cũng biết thứ nước do băng tan kia chắc chắn sẽ đổ ập lên người có mặt trong phòng .
Trong tích tắc , Vương Nhất Bác thả bàn tay kia ra , dùng chút lực kéo Tiêu Chiến lại gần hơn , ôm trọn lấy .

Nước do băng tan rơi xuống , như 1 cơn mưa rào tạt qua cũng đủ làm hắn ướt đẫm cả người .
Tiêu Chiến mở to mắt , đầu vùi trong lòng Vương Nhất Bác...


Triệu Phổ vội vàng chạy vào trong .
" công tử ! "

Vương Nhất Bác xoay người , vỗ lên vai Triệu Phổ , gật đầu 1 cái rồi cả 2 cùng ra khỏi phòng .

Trâu Lương siết chặt tay đi đến trước mặt ai kia .
" Thái Tử của phương BẮC thì đã sao ? Nếu ngũ Hoàng Tử của chúng ta có mệnh hệ gì ......ta sẽ là người đầu tiên dẫn binh sát phạt BĂNG PHONG THÀNH ! "

" ngươi ! "
Lâm Dạ Hỏa tức giận đứng lên .

" ĐẠI TỐNG đúng là rất cường đại . Nhưng quốc gia của chúng ta cũng ko phải dạng thấp bé ! "

Trâu Lương ko nói thêm gì , liếc nhìn sang Lâm Dạ Hỏa rồi bỏ đi .

Bạch Trì lo lắng lại gần .
" Thái Tử , người có suy tính gì ? "

Lâm Dạ Hỏa lạnh mặt .
" ko bằng ......thuộc hạ lập tức thiêu trụi nơi này . "

Tiêu Chiến nhìn đến bàn tay của mình vẫn còn đặt trên bàn , suy tư thật lâu mới thốt ra được 1 câu :

" vào rừng Thạch Lâm ! Đào 3 tất đất cũng phải lôi được Nữ Oa Nương Nương ra !!! "

Lâm Dạ Hỏa , Bạch Trì nhìn nhau , cúi đầu .

" tuân lệnh !! "
....................

Triệu Phổ ko ngừng tới tới lui lui trước phòng Vương Nhất Bác  --- hắn sớm đã nghe nói người phương BẮC luyện công phu chủ yếu dựa vào khí hậu cực lạnh nơi đó .
Chỉ là ko ngờ đến , nội lực hàn băng của Tiêu Chiến lại đáng sợ đến như vậy !
Nếu như lúc nãy kéo dài hàn khí thêm 1 khắc -- phải hay ko cánh tay của ngũ Hoàng Tử ĐẠI TỐNG coi như phế bỏ !!?

Trâu Lương lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Phổ khẩn trương như vậy , mà chính bản thân hắn cũng ko tốt hơn là bao .
" ngũ Hoàng Tử sao rồi ? "

Triệu Phổ hít sâu .
" khi nãy hàn băng xâm nhập , bây giờ phải vận công ép ra . "

Trâu Lương gật đầu , đứng sang 1 bên , cùng nhau canh chừng ko cho ai quấy rầy người bên trong .
..............

Kể cũng lạ , từ lúc phát hiện ra chuyện ở bờ sông , đến khi quay lại trà lâu , tới tận bây giờ đã là giữa trưa --- vẫn ko có ai trở lại thôn !

Triệu Phổ ko tránh được nghi hoặc trong lòng --- lão bản nơi này và Ngọc Linh kia đâu ? Ko lẽ bọn họ đi an táng người nhà ? Việc này cũng có khả năng .
Nhưng còn đám nha hoàn và quản gia ?? Từ sớm đã ko thấy bóng dáng 1 ai .

Trâu Lương như đọc được suy nghĩ của hắn , mở miệng .
" đúng thật là tà môn ! "

2 người đang ngẫm nghĩ thì cánh cửa phía sau lưng mở ra .

" tình hình sao rồi ? "

Triệu Phổ quay lại .
" a... người muốn hỏi chuyện nào ? "

Vương Nhất Bác cau mày , nhanh chân bước sang dãy phòng bên hông .
Lần lượt nhìn hết tất cả phòng , sắc mặt hắn liền tối đen .

" người đâu ?? "

" việc này .....thần ko để ý ...."
Triệu Phổ nhìn sang bên cạnh .
" ngươi thấy ko ? "

Trâu Lương  lắc đầu .
" ban nãy người vẫn còn trong phòng , kế đó thì...."

Vương Nhất Bác chậm rãi xoay lại.
" các ngươi theo ta bao lâu rồi ? Thời gian chưa đủ để hiểu ý muốn của ta hay sao ?? "

Triệu Phổ giật mình quỳ 1 chân .
" ngũ Hoàng Tử tha tội ! Là thần lơ là chức trách . "

Trâu Lương quỳ xuống cạnh bên .
" cũng là vì chúng thần nôn nóng lo cho an nguy của người , nên mới ko để ý chuyện khác . "

** RẦM ! **

Vương Nhất Bác nhấc chân đá bay lan can bằng trúc , quát to :

" nói nhiều thì có ích gì ? Mau tìm người ! Tìm ko thấy thì đừng trở về nữa !!! "

Dứt lời phi thân ra bên ngoài , tầm mắt vừa vặn nhìn đến mảnh rừng âm u trông thấy hôm qua --- Thạch Lâm !

Cảm giác thôi thúc mãnh liệt dâng trào , hắn ko cần suy nghĩ , ngay lập tức chạy nhanh về hướng đó .
...............

Nhóm người Tiêu Chiến  sau khi đến trước rừng Thạch Lâm thì khá bất ngờ .

Phía ngoài chỉ có vài hàng cây thưa thớt , chẳng qua chúng rất to , cho nên từ xa nhìn đến thì có cảm giác là rất nhiều và dày đặc .
Vào sâu bên trong thì càng ít cây hơn , nhưng lại nhiều đá vô cùng !
Từng tảng đá cực lớn nằm ngang dọc , sừng sững như ngọn núi nhỏ .
Đúng như tên gọi --- Thạch Lâm !

Bọn họ đi được 1 lúc thì nhìn thấy con đường mòn khá hẹp được phủ kín bởi 2 bên vách đá cao , chỉ có thể đi lần lượt từng người mà qua .
Đi hết con đường đó thì ra đến 1 khoảng đất rộng lớn khác .

Tiêu Chiến liếc mắt , bắn ra 1 viên Phỉ Ngọc.

** Bụp ! **

Nơi viên Phỉ Ngọc bắn đến rơi xuống 1 vật . Chính xác mà nói thì là 1 người !
Người này dùng 1 miếng vải lớn được nhuộm màu ẩn thân sát tảng đá cao , nhìn sơ rất khó mà nhận ra .
Chỉ là lúc nãy , gió nhẹ thổi làm miếng vải khẽ lay động , vừa khéo để  y trông thấy .

Người này khoảng tầm gần 30 , nhìn cách ăn mặc thì chắc chắn là người trong thôn --- còn là 1 nam nhân !

Lúc này có tiếng động khẽ phát ra , Lâm Dạ Hỏa xoay người định hướng , nhanh tay phát ra từng chưởng phong mang theo hỏa lực lao đến các tảng đá xung quanh .
Lâm Dạ Hỏa xoay đều 1 vòng là cả 1 vòng người mai phục ngã lăn lộn dưới đất vì miếng vải và y phục bị đốt cháy
.............

Vương Nhất Bác cấp tốc chạy vào rừng , đi qua con đường mòn , xa xa nhìn thấy tà áo bạch sắc phất phơ trước gió .

" Chiến nhi ! "

Vương Nhất Bác đuổi tới nơi , rất nhanh -- Triệu Phổ và Trâu Lương cũng có mặt .

Lâm Dạ Hỏa liếc mắt sắc lẹm .

Trâu Lương xoa xoa mũi --- ta nhận sai là được chứ gì !!?

Lại nhìn đến những người còn đang lăn lộn kêu gào , Tiêu Chiến liên tưởng đến tình cảnh lúc sáng nay . Phẩy tay 1 cái đem toàn bộ lửa dập tắt .
" các ngươi là nam nhân của thôn này phải ko ? Lúc sáng giả chết đúng chứ ? Mà Nữ Oa gì đó cũng chỉ là thêu dệt thôi nhỉ ? "

" hahahaha..........hahaha....."

Tiếng cười từ đâu đó vang lên , cả 1 khoảng lớn bao quanh là đá , đem tiếng cười vang vọng đến quỷ dị .

" các ngươi thật to gan ! Rừng Thạch Lâm là nơi Thánh Địa ko thể xâm phạm . Ko muốn mất mạng thì mau đi ngay .! "

Triệu Phổ ngoáy ngoáy tai .
" từ nhỏ ta được học là Nữ Oa tạo ra nhân loại . Bây giờ đòi chém đòi giết , vậy khi đó bà tạo ra con người làm cái quái gì ? "

" Đừng nhiều lời !!! "

Sau tiếng kia , từ trên 1 tảng đá to lớn cao ngất bỗng dưng xuất hiện vài hòn đá tròn , to cỡ mặt bàn đang lăn xuống .
Vương Nhất Bác  lách người , mọi người xung quanh cảm nhận gió rít qua tai , tiếng vũ khí bén nhọn .
Nhìn lại , từng hòn đá bị chém bổ ra làm đôi .

Tiêu Chiến liếc nhìn bảo kiếm trong tay người kia , khẽ nhướn mi -- Hắc Phong kiếm !

Vương Nhất Bác cười nhẹ, đi đến trước mặt y .
" nếu ko lầm thì kiếm băng của ngươi là Tuyết Phong !? "

Nói rồi ,  hắn giơ ngang bảo kiếm của mình ra trước mặt lắc lắc .

" Chiến nhi , là 1 đôi đó ! "

Triệu Phổ bội phục nhìn chủ tử của mình -- tình hình nào rồi còn tán tỉnh nhau ?

Bên này  đang rối loạn địa hình , thì đầu kia những nam nhân bị đốt khi nãy thừa cơ lẩn trốn .
Tiếng nói ma quái lại tiếp tục vang lên .

" lũ người phàm các ngươi ko biết trời cao đất rộng là gì . Đừng trách ta ra tay độc ác ! "

Tiêu Chiến nghe những lời đó ,  cảm thấy thật chói tai , chậm rãi mở miệng .
" đốt cháy đến khi nào bà ta chịu ló đầu ra thì thôi . "

Lâm Dạ Hỏa nhận lệnh , hớn hở tung người nhảy lên cao .
Giữa ko trung xoay tròn 4 phương 8 hướng mà tung ra hỏa lực .

Đều nói -- hỏa làm sao mà đốt cháy được đá đây ??

Nhóm người Vương Nhất Bác cũng rất tò mò , ko biết Lâm Dạ Hỏa sẽ đốt như thế nào !?

Tiếp đó chỉ thấy từng nhánh cây, ngọn cỏ đều bén lửa cháy bùng lên .
Khó tin nhất là những tảng đá lớn bị ngọn lửa đỏ bao trùm, đúng thật là thiêu đốt !
Cây cháy hết thì ko ẩn nấp được .
Mà nếu nấp sau đá càng thảm hơn !
Lửa hừng hực nung từng tảng đá đến đỏ hỏn --- ai dám tới gần ??

Lâm Dạ Hỏa nhảy xuống đất , đắc ý nhìn thành quả của mình tạo ra .
Đại khái được 1 thời gian ngắn , thật nhiều tiếng la hét vang lên .

" đừng đốt nữa ! "

" xin tha mạng ! Làm ơn dập lửa đi . "

Từ sau tảng đá lớn nhất , 1 đám người ùa ra , già trẻ gái trai --- hầu như là toàn bộ người dân trong thôn đều ở đây .
Ai nấy da thịt ửng đỏ sưng phù , các tiểu hài nhi la khóc nức nở .

Trong đó có 1 người toàn thân y phục bạch sắc tiến lên phía trước .

" là ta bảo họ giả chết ! Giả mạo Nữ Oa Nương Nương cũng là ta ! Ko liên quan đến bọn họ , mọi tội lỗi cứ để ta gánh lấy ."

Người này nói xong liền rút chủy thủy tự cứa ngang cổ , kết liễu đời mình .

" Thẩm Nương !! "
" đại thẩm !! "

Cả đám người ùa đến đỡ lấy người gọi Thẩm Nương kia .....lần này thì thật sự là bật khóc !

1 lão thái thái già nua giương mắt nhìn nhóm người trẻ tuổi .
" các vị đại nhân , chủ mưu của sự việc cũng đã chết rồi , xin các vị cho thôn chúng tôi 1 con đường sống..."

" đâu dễ như vậy ? "
Tiêu Chiến từ tốn , giọng đều đều .

" chết 1 người là xong chuyện hay sao ? "

" .... "

Thanh âm lạnh lẽo thâm trầm , gió rít từng cơn bên ngọn lửa cháy mãi ko ngừng như đang nhảy múa .
Nơi hoang sơn dã lĩnh , thanh âm kia khiến cho người khác ko rét mà run .

----------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top