Ngũ Hoàng Tử Thống Khổ ( 1 )

Chap 1/2 gửi cho bạn         TrungHai47179422  ❤
---------------------------------------------

Vương Nhất Bác mượn 1 chút gió đêm , liền thuận lợi đem màn che mặt phủ mất tầm nhìn của Tiêu Chiến .
Ko 1 khắc chậm trễ , hắn lập tức áp sát , hôn lên bờ môi mềm mại cách sau lớp vải mỏng .
Mà Tiêu Chiến chẳng biết có suy nghĩ gì hay ko , cứ vậy bình thản tiếp nhận . Ko trực tiếp đẩy người ta ra , sau nữa cũng ko hé răng nhắc đến  .

Tiêu Chiến càng im lặng thì Vương Nhất Bác lại càng gấp --- thà cứ mắng chửi hoặc 1 kiếm xuyên tim hắn đi !!
Đằng này ko tỏ thái độ , liếc mắt 1 cái cũng ko !
Này so với lấy mạng của hắn đâu kém là bao ...?
Đúng là dục tốc bất đạt mà !!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhóm người đi từ lúc canh tư đến khi mặt trời treo cao , thì vừa vặn đã tới cổng phía Tây của Kinh Thành .

Vương Nhất Bác lòng dạ rối bời , nhỏ giọng gọi ai kìa lần thứ 101 :
" Chiến nhi.... ngươi giận sao ? "

" ......... "

Lâm Dạ Hỏa , Bạch Trì buồn bực  --- có chuyện gì rồi  ?? Trước lúc bắt quỷ vương vẫn tốt mà.... còn nắm tay nhau đi .

Triệu Phổ híp mắt  --- ngũ Hoàng Tử a ! Người làm chuyện xấu nên bị vị kia ghét bỏ đúng chứ ?

Vương Nhất Bác trừng mắt  , ngẩng cao đầu  --- bổn Hoàng Tử ta làm chuyện đứng đắn !

Trâu Lương xoa xoa cằm --- này sao ..... còn phải xem xét lại .

Tiêu Dương được Bạch Trì ôm về , vẫn ngoan ngoãn mà ngủ . Hiện tại còn đang nằm say giấc trong cỗ kiệu chưa muốn tỉnh đâu .
Lúc này mọi người đã vào hẳn trong Kinh Thành , nơi này có lẽ vì  gần với Hoàng Cung nên phố xá hàng quán náo nhiệt hơn hẳn  nơi  khác . So với TÔ CHÂU đích thật ko hề thua kém .

Trên đường lớn người người tấp nập  , từ đâu lại đến 1 chiếc kiệu hoa khiến tất cả mọi người phải chú ý .
Còn có người theo hộ tống kiệu hoa -- nếu ko phải xinh đẹp chói mắt , thì cũng là tuấn tú hơn người ! Ko pháo kèn inh ỏi , ko gióng trống khua chiên , ấy vậy mà lại thu hút ánh nhìn ghê gớm .

Dọc đường đi , liếc mắt nhìn thấy đại thúc bán kẹo hồ lô , Vương Nhất Bác 2 mắt sáng rực nghĩ thầm  --- phải hay ko cứu tinh đến rồi !?

Tiêu Chiến ngồi im 1 chỗ , mặt ko cảm xúc  , nhìn chẳng ra là có suy nghĩ gì hay ko . Bất chợt màn xe bên hông bị vén lên  , 1 bó lớn thật nhiều viên đỏ đỏ tròn tròn xuất hiện trước mặt  --- còn ko phải kẹo hồ lô hay sao  ?

" ....... "

Kiệu hoa vẫn đều đều lăn bánh , Vương Nhất Bác bên cạnh ung dung 1 tay giữ dây cương , tay kia cầm chặt bó kẹo , giơ đến cho ai kia xem .

" Chiến nhi , có muốn ăn ko ? "

" ...... "

Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời  , đáp lại câu hỏi kia là từng trận tiếng kinh hô ko dứt  .
Màn che nhỏ vén lên , lộ ra " tân nương  " lộng lẫy  diễm lệ  .

" A ! Tân nương thật đẹp !! "
" Oa ! Ko biết tiểu nương tử nhà ai ? Thật ganh tỵ  . "

Tiêu Chiến nghe thêm vài câu thì đen mặt  , vừa rồi y còn muốn lấy 1 xâu hồ lô... bây giờ thì hay rồi  , có nuốt cũng ko trôi  .
Nghĩ nghĩ bèn liếc nhìn 1 cái sắc lẹm về người nào đó --- tất cả là tại ngươi  !!!

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt , gật gật đầu ---- đúng ! Tại ta ! Tất cả đều là tại ta !! Chiến nhi cứ việc khiển trách !

Trâu Lương chậm rãi lại gần hắn , nói nhỏ :
" công tử , có phải nên để vị kia thay y phục trước hay ko ?? "

Vương Nhất Bác cười cười,  giơ 1 ngón tay vẽ loạn lên đầu chiến mã .
Trâu Lương chăm chú nhìn , nhìn rõ rồi thì kinh ngạc mở to mắt  . Nhất thời ko tin được 

" công tử ! Người.... người chắc chắn muốn như vậy sao  ? "

Vương Nhất Bác nhướn mi .
" chính là như vậy  ! "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm nay tại vườn ngự yển , Triệu Trinh ngứa mũi hắt hơi liên tục . Bên cạnh là Vương Quý Phi ân cần hỏi han  :

" Hoàng Thượng  , ngài ko khỏe chỗ nào sao  ? "

Triệu Trinh xoa xoa mũi --- cảm giác này có chút quen .
" ừm... chắc là Bác nhi nhắc đến trẫm . "

Vương Quý Phi hiện rõ nét cười nơi khóe mắt khi nghe 2 chữ " Bác nhi " .

" đứa nhỏ này cũng thật là... ko nói lời nào liền bỏ đi mất  . Lại còn đi lâu như vậy  . "

Triệu Trinh mỉm cười , nhận lấy tách trà của Vương Quý Phi đưa sang .

** VỤT ! **

" thần , tả tướng quân Trâu Lương .  Tham kiến Hoàng  Thượng , Quý Phi nương nương cát tường . "

" ....... "

" ài ...."
Vương Quý Phi thở dài .
" Tướng Quân lần sau xuất hiện , có thể đừng quá dọa người như vậy được ko ? "

" ...... "

Triệu Trinh liếc mắt  , âm thầm đặt tay xuống dưới bàn , giấu đi tay áo bị thấm nước....
Vốn là khi nãy đang chuẩn bị nhấp 1 ngụm trà , lại vì Trâu Lương bất ngờ ko biết từ đâu vọt ra mà thất thố ! Tay run 1 cái liền đem tách trà đánh đổ .

Tổng quản công công ở phía sau càng kinh hơn . Hắn bị dọa đến mức xém nữa hô to " THÍCH KHÁCH ! "

" hừm ...."
Triệu Trinh tằng hắng lấy lại oai nghiêm .
" tả Tướng Quân ko phải theo bên cạnh Bác nhi hay sao  ? "

Trâu Lương gật đầu  .
" khởi bẩm Hoàng Thượng , là ngũ Hoàng Tử giao phó việc trọng đại.... muốn thần lập tức báo ngay với người  . "

Triệu Trinh tò mò .
" chuyện gì  nha~ ? "

Vương Quý Phi bóc 1 quả quýt.
" chắc lại giở trò nghịch ngợm...."

Triệu Trinh nhận lấy múi quýt , bỏ vào miệng  .

Trâu Lương hít sâu  1 hơi .
" ngũ Hoàng Tử bảo thần chuyển lời rằng  : lần này trở về mang theo Hoàng Tức cho Hoàng Thượng và Quý Phi làm vui . "

" phụt... khụ... khụ....! "
Triệu Trinh bị nghẹn quýt  .

Vương Quý Phi đang bóc vỏ quýt thì trợn mắt  , đánh rơi trái quýt  .

" lời này mấy phần là sự thật  ?
Triệu Trinh gấp gáp túm vai Trâu Lương lắc a lắc  .

" khanh có chắc ko ? Chuyện này là sự thật  sao ?? Bác nhi của trẫm hiện đang ở đâu  ?? "

Tả Tướng Quân bị lắc , cảm thấy trời đất quay cuồng  .
" ngũ Hoàng Tử đã về đến Kinh Thành , đang trên đường vào Hoàng Cung  . "

" vậy còn... Hoàng Tức  ?? Dẫn theo sao ??  "
Vương Quý Phi nôn nóng ko kém .

Trâu Lương gật đầu khẳng định
" đúng vậy  ! Cùng với hữu Tướng Quân đang hộ tống..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên đường lớn Kinh Thành lúc này , Tiêu Chiến thật sự là chịu hết nổi .....giá y !
Lại còn phải khúm núm trong cỗ kiệu hít thở ko thông .
Miễn cưỡng lắm mà nhìn người nào đó " tản ngựa  " bên cạnh , nói 1 câu  :

" Vương công tử , có thể dừng lại 1 tiệm bán y phục được ko ? "

Vương chớp mắt  , cố gắng đấu tranh tư tưởng .
Nếu bình thường ai kia mở miệng muốn trăng , ắt sẽ ko đưa  sao !
Bây giờ lại khách khí với hắn như vậy , cũng thật khổ cho hắn ko chạy ngay đi mà đem toàn bộ y phục tốt nhất trong Hoàng Cung dâng hiến !

Vì sao  ?? Vì hắn có lý do !!
Lý do khá đặc biệt... đành phải 1 lần ủy khuất Chiến nhi rồi .

" ưm.... có thể  a . "

Tiêu Chiến thở nhẹ 1 chút .
" vậy làm phiền mau lên . "

Vương Nhất Bác từ tốn gật đầu  .

Lâm Dạ Hỏa đi phía sau thấy hết thì cảm giác có gì đó ko đúng --- Vương Nhất Bác kia mà lại thờ ơ với yêu cầu của Thái Tử hay sao  ?
Hắn vừa dứt suy nghĩ thì trông thấy đằng trước kia thật nhiều , thật nhiều binh lính chạy đến . Dẫn đầu là tả Tướng Quân Trâu Lương  .

" ngũ Hoàng Tử ! "

Trâu Lương nhảy xuống ngựa  , binh lính theo hắn lập tức dừng lại , chia thành 2 hàng dài thẳng tắp .
" Hoàng Thượng lệnh cho thần mau mau hộ tống người về Hoàng Cung . "

Vương Nhất Bác khẽ cười  , quay sang nhìn ai kia .
" Chiến nhi , chuyện này.... ngươi có thể đợi vào Cung rồi thay y phục được  ko ? "

" ...... "

Triệu Phổ ngồi phía trước,  nhàn nhạt tới 1 câu  .
" Hoàng Thượng đích thân truyền lệnh , chậm trễ thì ko hay lắm . "

" ....... "

Tiêu Chiến im lặng , hung hăng đem màn che bỏ xuống  .

Vương Nhất Bác cười híp cả mắt  , vung tay ra lệnh .

" Tiến  Cung  ! "

Lâm Dạ Hỏa xoa cằm  --- cứ có cảm giác như..... bị gạt !!???
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhóm người vừa đến trước đại môn Hoàng Cung , đã thấy Triệu Trinh và Vương Quý Phi đích thân ra đón .
Vương Nhất Bác gọi 1 tiếng " phụ hoàng , mẫu thân  . "
Những người khác thi nhau hành lễ

Lâm Dạ Hỏa , Bạch Trì ko vội --- dù sao chủ tử nhà mình vẫn chưa ra mặt  .

Tiêu Chiến bế tiểu Dương Dương  trên tay , nhẹ vén mành che tiến ra.....

Triệu Trinh tiến lên 1 bước  .
" Bác nhi , Hoàng tức mà con nói đang ở trong kiệu hoa sao ?

Tiêu Chiến khựng lại , lặng lẽ buông mành che xuống như cũ .

" Bác nhi a....."
Vương Quý Phi lại gần , véo nhẹ chóp mũi của hắn .

" nghe nói Hoàng Tức xinh đẹp như tiên , khuynh quốc khuynh thành ....!? "

Vương Nhất Bác thành thật gật đầu  .

Triệu Trinh mở to mắt  .
" còn nghe nói nàng ta hoa nhường nguyệt thẹn . Hoa ghen thua thắm , liễu hờn kém xanh..!? "

Vương Nhất Bác lại gật gật đầu .

Tiêu Chiến bên trong cỗ kiệu trán nổi gân xanh , thậm chí y còn nghĩ --- kẻ nào dám lại đây vén mành lên , lập tức đông lạnh hắn !

Lâm Dạ Hỏa nhướn mi --- biết là bẫy mà !

" ai nha~ "
Vương Quý Phi trừng mắt  .
" sao còn ko mau đem tân nương ra ? "

" tuân lệnh ! "
Vương Nhất Bác xuống ngựa , bước lại gần kiệu hoa .

" khụ.... ra nhé ? "

Tiêu Chiến siết chặt tay , nghiến răng từng chữ nhỏ :
" ngươi chắc ko ? Ta ra rồi.... ko chừng tính mạng ngươi sẽ gặp nguy hiểm  . "

Vương Nhất Bác ghé sát lại cỗ kiệu , bắt đầu lộ vẻ xấu xa .
" Chiến nhi a , phối hợp 1 chút.... cũng ko thể nói ngươi là Thái Tử BẮC phương giả dạng . "

" hảo a ! "
Tiêu Chiến đỉnh đầu muốn bốc khói .
" thì ra ngũ Hoàng Tử là người như vậy sao  ? "

" cái này ....Chiến nhi , ngươi đừng hiểu lầm ."
Vương Nhất Bác gãi đầu gãi tai ,  lựa lời giải thích .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mà ngược lại phía bên này , Triệu Trinh và Vương Quý Phi cách kiệu hoa 1 đoạn xa đang gấp đến dậm chân .

" ài... thật là ! Tụi nhỏ này đang  làm gì  vậy chứ ? "

Kế đến họ thấy mành che vén lên  ,  2 mắt lập tức mở lớn mong chờ . Nhưng rồi há hốc mồm ko biết nói sao .
Mành che đúng là vén lên , bất quá.... dường như có 1 cơn gió màu đỏ sao  ?? Cơn gió đó còn " cuốn " luôn cả Vương Nhất Bác  bay đi .

Triệu Trinh ngơ ngác nhìn Trâu Lương  .
" tả Tướng Quân  , vừa rồi xảy ra chuyện gì  ? "

Trâu Lương vẻ mặt bất đắc dĩ .
" là... Hoàng Tức đi...."

" A ! "
Vương Quý Phi hít mạnh 1 cái
" hảo công phu !! "

Tất cả mọi người trầm mặc  .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại nói , Tiêu Chiến vén mành che lên , tay chân lanh lẹ túm cổ áo Vương Nhất Bác lôi đi !

Người nào đó buồn bực nhìn cổ áo bị túm chặt  .
" Chiến nhi , ngươi có thể hay ko túm chỗ khác ?? "
( các nàng nghĩ xem bạn nhỏ muốn bị túm chỗ nào ? =)) )

Dừng 1 chút, Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại .
" ý ngươi nói chỗ nào thì được  ? "

Vương Nhất Bác cười tủm tỉm .
" ngươi nói xem a Chiến nhi . Túm chỗ nào thì dễ chịu hơn cổ áo đây ? "

" ....... "

2 người lúc này đang đứng trên mái nhà , vừa khéo lại là mái nhà của phủ ngũ Hoàng Tử . Vương Nhất Bác nhìn ai kia ko biết trả lời câu hỏi của mình thế nào thì cảm thấy thích thú .

" đi a Chiến nhi , thay y phục nha~ "

" ...... "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Triệu Trinh tức giận đỏ bừng cả mặt , sát khí đùng đùng trở về đại điện .
" thật hoang đường ! Chẳng phải nói mang Hoàng Tức về làm vui sao  ? Lý nào chưa gặp mặt đã chạy rồi  !? "

Tổng quản công công dâng trà .
" Hoàng Thượng bớt giận ! Này là trà thảo dược của Tây Hạ tiến cống , nghe nói có lợi cho việc kia.... tốt cho sức khỏe . "

" Phụ Hoàng ! "

Triệu Trinh bưng tách trà chưa kịp uống liền bỏ xuống , hít sâu 1 hơi chuẩn bị chửi người .
" cái tên tiểu tử nhà ngươi  , bỏ đi ko nói 1 lời  , bảo mang Hoàng Tức về thì lại ko thấy đâu . Ngươi là muốn ch...."

" Phụ Hoàng  ! "
Vương Nhất Bác chạy lại gần long ngai .
( ngai vàng = ghế của vua )

"

Thái Tử bắc phương , Tiêu Chiến đang ở đây  ! "

Triệu Trinh bị chặn họng , lời chưa nói hết đành nuốt xuống .

Sắc mặt của Tiêu Chiến lúc này còn đen hơn y phục trên người  .

Vương Nhất Bác bất chợt nhíu mày lau mồ hôi  --- tự dưng nóng quá a.....

" ngũ Hoàng Tử...."
Tổng quản công công e dè lại gần  .
" người ko sao chứ....? "

Triệu Trinh nghe thấy liền nhìn sang , 2 mắt sáng rực  .
" Bác nhi ! Nóng sao ?  Mồ hôi thật nhiều a . "

Vương Nhất Bác miễn cưỡng nặn ra nụ cười  .
" ko biết a , Phụ Hoàng... người ko nóng ư ? "

Vương Quý Phi che miệng cười khúc khích --- hài tử ngốc ! E là chỉ mình con thấy nóng mà thôi....

Bạch Trì tinh thông y thuật  , liếc mắt liền nhận ra vấn đề . Lập tức vọt lại gần ai kia .

" công tử , vị Hoàng Tử này chắc chắn trúng xuân dược rồi  ! "

" nga~ "
Tiêu Chiến nhướn mi , gửi cho người kia ánh mắt thân thiện --- Xem bổn Thái Tử làm sao chỉnh ngươi  !

Vương Nhất Bác chợt thấy sống lưng lạnh toát , tuy vậy nhưng cả người vẫn nóng nảy ko thôi , Lại còn bức rức khó chịu .

" Phụ Hoàng , hài nhi có việc đi trước đây  ! "
Nói xong lập tức bỏ chạy .

" lão Hoàng Đế....."
Tiêu Chiến phất tay , ném 1 vật lên long án .

" lễ vật gặp mặt  ! "
Xong , ngay tức khắc đuổi theo người ta .

Ai nấy nhìn nhau ko hiểu ra làm sao  .
Triệu Trinh buồn bực --- cái gì lão Hoàng Đế ? Ta đã già lắm đâu  ?
Cúi đầu nhìn xuống long án liền vui vẻ .

" A ! Hoa mẫu đơn chim công thật đẹp nha~ "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nhất Bác cảm thấy càng lúc càng nóng , về đến phủ liền uống liên tục mấy cốc nước to .
" kỳ quái , thời tiết bình thường mà.....

" ngũ Hoàng Tử ~ "

" ....... "

Vương Nhất Bác thoáng sững sờ .
--- người gọi là ai ?? TIÊU CHIẾN  !!

" Chiến nhi , có việc gì.....?"
Nói chưa dứt thì hắn đưa tay sờ sờ cổ --- gì vậy ? nóng hơn rồi.....

Tiêu Chiến khẽ nhếch môi .

Vương Nhất Bác khó khăn chuyển động yết hầu lên xuống --- cười.... cười sao.....

" ngươi ko khỏe sao ? Ngũ Hoàng Tử ~ "

" ách....."
Bây giờ có ngốc mới ko nhận ra bản thân bị gì . Vương Nhất Bác  lần đầu tiên nói ra điều mình ko muốn  :

" Chiến nhi ! Ngươi... Ngươi đừng qua đây ! Ta rất mệt.... muốn nghỉ ngơi  a.... "

" cứ việc đi a~...."
Tiêu Chiến ngồi xuống phía đối diện .

" nơi này rất đẹp , ta chỉ xem 1 chút rồi đi . Sẽ ko phiền ngươi nghỉ ngơi  . "

Vương Nhất Bác cười khổ --- Chiến  nhi , ngươi chính là đang.... phiền đến ta !!

Tiêu Chiến liếc đến tách trà trên bàn , còn ko phải của người ta mới uống hay sao  ?? Thế là bình thản cầm lấy ---- uống cạn .
Nhấp 1 ngụm trà, yết hầu của y lên xuống nhẹ nhàng.... tâm của Vương Nhất Bác cũng theo đó mà lên xuống .

" Chiến nhi... đi đường ko mệt sao ? Có muốn về phòng nghỉ ngơi hay ko ?? "

Tiêu Chiến mặt ko đổi sắc , bĩu môi .
" nghỉ tại đây  luôn được  ko ? Ta ko quen ở phòng nhỏ....."

" ...... "

Vương Nhất Bác trán nổi gân xanh , hô hấp dần nặng nề --- Chiến nhi ! Ngươi là đang trả thù sao  ??

Tiêu Chiến hất mặt  --- ko sai ! Ta chính là đang trả thù ! Cảm giác vô lực , ko thể làm gì được nó như thế nào ?

Vương Nhất Bác lảo đảo đứng lên đi về giường nằm , chỉ là mới đi  được  2 bước thì nghe ai kia " A ! " 1 tiếng  .
Hắn vội vàng xoay người lại --- được  chứ !! Uống trà làm sao mà ướt hết cả y phục !!?

" thật xui xẻo...."
Tiêu Chiến nhăn nhó , chậm rãi cởi bỏ ngoại bào .

* ực ! *
Nuốt 1 ngụm nước bọt , Vương Nhất Bác khóc ko ra nước mắt  --- Chiến nhi , ngươi nói... ko cố ý đi !

Tiêu Chiến vén ống tay áo ước nhẹp lên cao , để lộ ra cổ tay và cánh tay trắng ngần thon thả .

Vương Nhất Bác siết chặt tay .
" Chiến nhi , ngươi còn ko mau đi.... e là ta phải thất lễ rồi ."

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười  .
" ta lại muốn xem.... ngũ Hoàng Tử sẽ thất lễ như thế nào ...? "

" ....... "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

** TRIỆU TRINH - papa của Bác


** VƯƠNG Quý Phi - mama của Bác

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top