Mạn Châu Sa

Trâu Lương theo chân Lâm Dạ Hỏa  đến HỎA PHỤNG , vậy mà mãi ko có dấu hiệu gì gọi là muốn trở về .

Lâm Dạ Hỏa thật bất đắc dĩ .
" ta nói chứ.... Ách Lang ngươi cũng  thật nhàn rỗi ! Tùy tiện dạo chơi nơi này , ko lo cho an nguy của Hoàng Đế các ngươi hay sao ? "

Lúc này cả 2 đã vào giữa thành trì , hàng quán cũng khá tấp nập .
Trâu Lương tùy tiện cầm lên 1 chiếc bông tai , ngắm nghía rồi bâng quơ đáp .
" Triệu Phổ ko phải vô dụng a~ "
Nói rồi nhìn sang người kia , đầu còn gật gù tỏ vẻ vừa ý .

" nhìn xem ! Cái này sẽ rất hợp với ngươi . "

Bông tai điêu khắc hoa mai đỏ rực  , khá đơn giản lại có vẻ kiêu sa .
Lâm Dạ Hỏa nhìn hắn như kẻ quái dị , môi mấp máy muốn nói...

" A ! Ngươi..... "

Ko chút đề phòng , Lâm Dạ Hỏa cứ vậy bị người ta ' cưỡng ép ' --- Trâu Lương chỉ dùng chút lực, lại có thể dễ dàng đem bông tai kia đeo lên cho đối phương .

Chủ sạp bày bán là 1 lão phụ tuổi khá cao , bà ta lúc này chỉ biết trợn mắt há mồm kinh hãi .

Trâu Lương nhìn thành quả mình làm ra , mỉm cười hài lòng .
" đã nói là rất hợp với ngươi  ! "

Lâm Dạ Hỏa liếc mắt , hậm hực cầm lên chiếc gương đồng có sẵn bày trên sạp .
Soi, soi , soi , rồi soi.....

Trâu Lương cười tủm tỉm .
" sao ? Hợp đúng chứ ? "

1 câu hỏi lại cứ như lời khẳng định !

Lâm Dạ Hỏa giả điếc ko nghe , xoay lưng bỏ đi .
Trâu Lương gãi gãi mũi , cười cười chạy theo sau .
------------------------------------------------------

Gác lại bọn Lâm Dạ Hỏa sang 1 bên .

Lúc này đây , nơi diễn ra tỷ thí đã vắng hoe người xem .
Tiêu Viêm híp mắt  , đen mặt nhìn nhi tử nhà mình bị người ta quấn lấy .

Âu là do Vương Nhất Bác vừa rời khán đài liền vọt đến ngay bên  cạnh ai kia .
" Thái Tử Điện Hạ ! Ngươi thấy ta thể hiện ra sao ? Ko mất mặt ngươi chứ ?
Thái Tử Điện Hạ  ! Ngươi thấy chiêu thức của ta có đẹp mắt hay ko ? "

" ..... "
1 câu Thái Tử  , 2 câu Thái Tử .....ai nấy đều bị Vương Nhất Bác hắn nói cho đến đau đầu chóng mặt !!

Tiêu Chiến ngược lại ko cảm thấy phiền , đem hết toàn bộ nhẫn nại từ trước đến nay của y ra mà đáp :

" thể hiện rất tốt  ! Ko mất mặt  !
Chiêu thức của ngươi rất đẹp a Nhất Bác . "

" ...... "
Tiêu Vinh há mồm đánh rơi tách trà .

Tiêu Viêm trừng mắt kinh hãi , 2 chữ Nhất Bác đập mạnh vào đầu hắn vang dội .

Vương Nhất Bác cao hứng liền ko nể nang ai , tiếp tục đeo bám ái nhân .
" Thái Tử Điện Hạ , thật ra khi nãy ta có chút sơ suất , nên là bị thương rồi ! "

** PHỤT !!! **
Nước trà trong miệng Bạch Trì đều phun hết ra , nghẹn ngào mà nhìn hắn .
----- ko phải chứ !? Nhìn hắn sắc mặt hồng hào , tinh thần tỉnh táo , sảng khoái . Ăn nói mạch lạc , rõ ràng...
Chỗ nào giống như bị thương a~
Ko lẽ... lâu ngày ko chuẩn bệnh cho ai , nên đã ko còn thiên phú hành nghề y thuật nữa  ???
Bạch Trì 1 trận rét lạnh , thấp thỏm lo sợ cho cuộc đời sau này của mình .

Triệu Phổ thở dài , len lén vuốt nhẹ sau lưng hắn , nhỏ giọng bên tai .
" ko có việc gì a Trì Trì ! Là chủ tử nhà ta đóng kịch giỏi , y thuật của ngươi hoàn toàn ko có vấn đề !!! "

" ...... "
Bạch Trì nuốt nghẹn , âm thầm nhỏ lệ trong lòng --- hảo a ! Thái Tử Điện Hạ ! Người rơi vào tay phường hổ báo rồi  !!!

Tiêu Viêm và Tiêu Vinh cũng buồn bực ---- cả người trên dưới đều hoàn hảo a ! Rốt cuộc thụ thương chỗ nào ?
Thế nhưng vẫn lên tiếng nói :

" cách đây vài căn nhà là dược  phường* chuyên dành cho võ sinh thăm khám . Ngươi có thể đến đó . "

Lời của Tiêu Vinh vừa dứt , vạn lần ko ngờ Tiêu Chiến lại khéo léo đáp thay .

" trước sau cũng phải hồi phủ , chi bằng Nhất Bác.... Ngươi bây giờ lập tức theo ta trở về , trong phủ chắc là ko sợ sẽ thiếu thảo dược trị liệu . "

Nói rồi lập tức đứng lên , 1 mạch bỏ đi thẳng .
Vương Nhất Bác nụ cười ngoác ra tận mang tai , lẽo đẽo theo sau .

Tiêu Viêm ngẩn người nhìn theo , hắn nhất thời tiếp thu ko kịp ---- Chiến Chiến của hắn..... như thế nào ra ngoài 1 chuyến , trở về liền thay đổi đến  vậy ?

Tuyết Linh từ đầu vẫn chỉ được  ngồi phía xa , mang theo 1 bụng ấm ức lại gần  .
" phụ hoàng ! Thị vệ của Thái Tử Điện Hạ là giả mạo ! Y đích thực ko phải thân phận đó !! "

" ...... "
Sắc mặt Tiêu Viêm thoáng chốc âm u .
" Linh nhi , ngươi nói sao ? Hắn là ai chẳng lẽ ngươi biết rõ ? "

Tuyết Linh làm sao quên được cuộc nói chuyện của bọn họ trước cổng thành ??
Nàng ta gật mạnh đầu .
" đúng vậy  ! Nữ nhi biết hắn là ai , và đến đây với mục đích gì . "
------------------------------------------------------

Vương Nhất Bác cười híp mắt , ngang nhiên nắm tay ai kia thả cước bộ nhàn hạ .
Đến trước rừng hoa mạn châu sa , hắn khẽ nhíu mày .

" Chiến nhi , sao lại trồng nhiều mạn châu sa như vậy ? "

Cúi người ngắt 1 nhánh hoa đỏ rực , Tiêu Chiến cười nhẹ .
" ko đẹp sao ? "

" thế nhưng...... "
Lời ra đến môi lại ko cách nào nói cho trọn vẹn .
Vương Nhất Bác thở mạnh 1 hơi .
" rất đẹp ! "

Tiêu Chiến mỉm cười tươi hơn , tiếp tục bước đi .
Vương Nhất Bác ánh mắt chăm chú nhìn từng nhánh hoa nhỏ , lại nhìn sang người bên cạnh . Nắm tay bất giác siết chặt lại .

---- mạn châu sa rất đẹp cũng rất tang thương !
Chiến nhi ..... chẳng lẽ ngươi ko biết.... sắc đỏ kia là tượng trưng cho cái chết và chia ly hay sao ......?

Cảm nhận được khác lạ qua nắm tay siết thật chặt, Tiêu Chiến bất ngờ xoay người lại .
" Nhất Bác , khi nãy ngươi nói mình bị thương phải ko ? Là chỗ nào a ? "

Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh , ngay tức khắc chớp lấy thời cơ .
" là chỗ này a Chiến nhi ! "

Ngón tay hắn chỉ chỉ ngay ngực , rất nhanh có những ngón tay thon dài khác đưa đến , nhẹ nhẹ vuốt vuốt .
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt , tâm can ngứa ngáy .
Lại nói :

" chỗ này nữa... Chiến nhi ! "

Ngón tay lần này dừng trên môi của hắn .
Tiêu Chiến bật cười vì sự trẻ con này .

Vương Nhất Bác nhanh tay kéo người lại , chiếm lấy đôi môi của y .
Hơi ngập ngừng , hắn nghiêng đầu ngoạm lấy vành tai đối phương .

" Chiến nhi , nụ cười hôm nay của ngươi , ta sẽ nhớ mãi.... "

Tiêu Chiến hơi cúi đầu , tận lực che giấu gò má ửng hồng .
" ta đã từng nói : chỉ vì ngươi mà cười ! Lời đó hoàn toàn là thật . "

Vương Nhất Bác trong lòng rạo rực ấm áp , bàn tay siết nhẹ eo nhỏ , kéo ai kia sát vào người mình hơn  .
Lại 1 lần nữa thưởng thức tư vị ngọt ngào của ái tình .

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt , tay ôm lấy mặt người ta , nhu thuận hé môi .

Tiết trời mát mẻ , gió thổi qua lay đọng từng khóm hoa .
Mạn châu sa đung đưa rồi rơi xuống.......
-----------------------------------------------------

Ngày thứ 2 của cuộc thi tuyển chọn hộ vệ đã bắt đầu .

Lâm Dạ Hỏa buồn bực nhìn Trâu Lương như 1 cái đuôi treo lủng lẳng phía sau .
Vô luận nói gì , mắng chửi ra sao đều ko có biện pháp khiến cho Ách Lang  Tướng Quân hạ cờ rút binh !

Bá tánh lại kéo đến , Quốc Vương và triều thần cũng đông đủ  .
Quan chủ khảo lớn giọng nói các võ sinh bốc thăm .
Ngay lúc này , Tiêu Viêm nhàn nhạt lên tiếng .

" cuộc thi năm nay chỉ có 2 người nổi bật . Những người khác ko cần thi nữa , trực tiếp cho 2 người kia đấu vòng quyết định đi ! "

" ..... "
Tất cả mọi người đều kinh ngạc , quan chủ khảo dùng tay áo lau mồ hôi .

" Quốc Vương  ! Thỉnh người chọn võ sinh . "

Tiêu Viêm liếc mắt nhìn người kế bên rồi nói :
" Tiêu Nhất Bác ! Lâm Dạ Hỏa  ! "

" ...... "
Tiêu Chiến xoay đầu  nhìn sang , chỉ thấy phụ thân y mỉm cười .

" ngươi thấy sao a Chiến Chiến ? Phụ Hoàng ko nhìn lầm nhân tài chứ ? "

Tiêu Chiến nhìn hắn nữa ngày trời , cuối cùng gật đầu.
" ko lầm !! "

Trâu Lương gấp muốn chết --- cái này còn ko phải gia quyến* tương tàn hay sao ?
Lại nói , hắn chính là lo sợ sau vụ này thì Lâm Lâm sẽ trở mặt với hắn a !
Làm kẻ thù thì càng ko ổn !!!

Tiêu Chiến chẳng kém là bao .
Nếu nói thiên về người kia thì sẽ mang danh bất nghĩa ! Lâm Dạ Hỏa  dù sao cũng là thuộc hạ đồng cam cộng khổ với y bao lâu nay .
Thế nhưng..... nếu thiên về Lâm Dạ Hỏa thì là.... đoạn tình ?
Biết rằng ích kỷ , bất quá....
Y dĩ nhiên ko muốn Lâm Dạ Hỏa động vào người kia dù chỉ là 1 sợi tóc !!
Cảm giác mâu thuẫn mỗi lúc càng gia tăng , lại còn phải chịu đựng khuôn mặt tươi cười của Tiêu Viêm khiến y muốn phát điên .

Tiêu Viêm ngược lại thì cực kỳ vừa lòng , thỏa mãn nở nụ cười bí hiểm .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤❤
* dược phường = phòng khám tư
* gia quyến = ng nhà 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top