Làn Sóng Tây Vực

Đêm Nguyên Tiêu đèn hoa rực rỡ , toàn bộ Kinh Thành hân hoan vui tươi,  ca hát .
Duy chỉ có độc nhất 1 người ko thể nào vui nổi . Người đó âm thầm hòa mình vào bóng đêm , len lén cẩn thận rình mò .

Cơn gió nhẹ lướt qua , Tiêu Chiến lạnh mặt liếc nhìn .
Thế nhưng  , với 1 người chưa hồi phục võ công như Vương Nhất Bác thì ko hề hay biết .

" cũng khuya rồi , về nghỉ thôi . "

Vương Nhất Bác gật đầu , cùng với ai kia trở về phủ ngũ Hoàng Tử .
Cả 2 chia ra về phòng của mình , Vương Nhất Bác thật sự mệt  , thành thật tiến vào ổ chăn ngủ ngon .
Tiêu Chiến thì quay ngược trở ra , lập tức đuổi theo hướng gió ban nãy .
---------------------------------------------------

Trong bóng đêm , 1 hồng y nhân lấm lét nhìn xung quanh dò xét . Tay trái cầm lồng đèn rọi đường  , tay phải cầm 1 thực hạp .

Hồng y nhân đi thật lâu , thật lâu... mãi cho đến 1 phủ đệ thì mở cửa bước vào .
Cùng lúc đó , thân ảnh bạch sắc vừa vặn đáp xuống sau lưng hắn .

Hồng y nhân ko mảy may phát hiện , bước chân lúc này có chút vội vã dồn dập .
Hắn đi vào phủ đệ , xuyên qua hoa viên  , đến 1 gian phòng có đèn thắp sáng .

** Cốc ! Cốc ! **

" chủ nhân  ! Đã mang đến rồi  . "

" ..... "

** KÉT ! **

Cánh cửa hé mở , ánh đèn yếu ớt hắt lên gương mặt của hồng y nhân  và gương mặt của người mới xuất hiện . 2 gương mặt đó nhất thời khiến cho Tiêu Chiến theo sau phải kinh ngạc .

Người mở cửa là 1 nam nhân vận trường bào xanh sậm , vội đưa tay đón lấy thực hạp mà hồng y nhân mang đến .

Vạt áo khẽ lay động , Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp xuống nơi mái nhà có người .

Nam nhân nọ mở thực hạp , lấy từ trong  đó ra 1 chén nước đỏ thẫm .
Nhìn đến thứ màu sắc nổi bật đang sóng sánh trong chén , Tiêu Chiến có cảm giác xâu hồ lô vừa ăn khi nãy muốn nôn hết ra ngoài .

" mẫu thân ! "

1 tiếng gọi giúp y bình ổn tâm trạng --- còn người thứ 3 sao. ..
Tầm mắt lia đến chiếc giường trong phòng , quả thật là có người !

Phía sau màn che mỏng manh , người được gọi mẫu thân ngồi ngay ngắn , dung mạo đã bị giấu đi , chỉ có thể trông thấy lờ mờ .

" Thanh nhi , lại uống nữa sao  ? "

Nam nhân nọ gật đầu  .
" mẫu thân hãy nhẫn nại , tất cả cũng vì tốt cho người . "

Nói rồi liền đưa chén nước kia đến , người trên giường vươn tay nhận lấy .
Dường như có chút ngập ngừng , sau cùng vẫn là đưa lên miệng uống thứ nước đó .

" ..... "

Tiêu Chiến mở to mắt  , thật sự là nhìn ko nổi nữa  . Ngay tức khắc vụt chạy đi .
----------------------------------------------------

Sáng hôm sau 1 bàn 6 người ngồi ăn điểm tâm .
Khổ nổi ai kia ko có hứng thú ăn uống là mấy , sắc mặt cũng khó coi ngồi im 1 chỗ .

Vương Nhất Bác gắp 1 con tôm khá to bỏ vào chén cho y .

Tiêu Chiến liếc nhìn đến những sợi vân đỏ đỏ thì lộ ra biểu cảm chán ghét .

Triệu Phổ há to mồm --- ai nha ! Vị này kén chọn như vậy sao  ?
Nghĩ nghĩ liền đẩy sang 1 dĩa thịt bò .

Vương Nhất Bác nhanh tay gắp con tôm kia bỏ đi , thay vào đó là gắp 1 đũa thật nhiều thịt .
Lại khéo , thịt bò do ngự thiện phòng nấu là khỏi chê . Nguyên liệu ướp vô cùng đặc biệt , giữ nguyên màu sắc ban đầu của miếng thịt.... còn có xào chung với ớt đỏ tươi ko kém .

Tiêu Chiến nhìn xong , lập tức bưng vò rượu hớp từng ngụm lớn , mượn vị cay lấn át đi cơn buồn nôn . Y hiện tại nhìn đến thức ăn có màu đỏ là nhớ đến chén nước kia , cứ vậy mà bụng dạ nhộn nhạo cả lên  .

Vương Nhất Bác đen mặt liếc sang .

Triệu Phổ nuốt nước bọt , rụt cổ lại ---- còn chưa biết mình gây ra tội gì đâu.

Lâm Dạ Hỏa sốt sắng .
" Thái Tử , người ko khỏe chỗ nào ?

Tiêu Chiến im lặng  , tiếp tục rót rượu vào dạ dày .

Vương Nhất Bác nhìn mà đau cổ họng dùm y , bèn cản lại .
" đừng uống  ! Chiến nhi , uống như vậy rất có hại a . "

Nói rồi lại gắp 1 miếng thịt đưa đến , lần này là thịt dê .
" món này do trù phòng nổi tiếng nhất Kinh Thành làm ra . Rất ngon a Chiến nhi . Ngươi thử xem..."

Miếng thịt được người ta đưa đến tận miệng  , vậy mà ai kia vẫn mím chặt môi . Lắc lắc đầu cự tuyệt .

" thật ngon lắm a Chiến nhi ! "

Ai kia thủy chung lắc lắc đầu .

Vương Nhất Bác thở dài , đem miếng thịt cắn 1 nữa...
4 vị còn lại mở to mắt muốn rớt luôn ra ngoài , há mồm kinh hãi nhìn Vương Nhất Bác  cứ vậy mà ghì chặt sau ót Tiêu Chiến ---- cưỡng.... cưỡng hôn sao ??!!!

Vương Nhất Bác động tác dứt khoát , đem nữa miếng thịt còn lại đẩy sang cho Tiêu Chiến bằng miệng .

Ai kia miễn cưỡng giữ lấy , nhai nhai,  nuốt xuống  .

Vương Nhất Bác nở nụ cười  .
" ngon phải ko ? "

" ...... "
Tiêu Chiến ko nói , chỉ nhẹ gật đầu .

Triệu Phổ và Trâu Lương xem như mở mang kiến thức  ---- ai nha ! Ăn như vậy rất ngon sao  ??

Lâm Dạ Hỏa chính thức hóa đá ---- Thái Tử a ! Thái Tử cao ngạo của ta a ! Người đâu rồi......

Bạch Trì lĩnh hội sâu sắc  , cười tủm tỉm ăn điểm tâm .
---------------------------------------------------

" tham kiến ngũ Hoàng Tử ! "

Tiếng nói cắt ngang bầu không khí quỷ dị , tiểu thái giám bên cạnh Vương Nhất Bác chạy lại thưa chuyện .

" Hoàng Thượng cho truyền khẩu dụ , ngũ Hoàng Tử nhanh chóng ra tiếp đón Công Chúa nước láng giềng . Ngay lập tức  ! "

Vương Nhất Bác gật đầu , xoay sang nhìn người bên cạnh .
" Chiến nhi , ta đi 1 chút rồi về . Ngươi nhớ phải ăn no , ko được uống rượu nữa . "

Tiêu Chiến lại gật đầu , Vương Nhất Bác ko đành lòng , đưa tay xoa nhẹ gò má đối phương rồi mới đứng dậy bước đi .

Lâm Dạ Hỏa dường như kinh hãi quá độ , lắp ba lắp bắp , câu từ ko rõ ràng .
" cái .... cái này .... Thái Tử .... người. .. người và ..... Hắn .... Hắn.."

Tiêu Chiến mặc kệ , tự tay gắp 1 miếng thịt dê cho vào miệng , nhai nhai , khẽ nhíu mày --- vẫn là của Nhất Bác đút cho ngon hơn...
---------------------------------------------------

Chưa đầy nửa canh giờ sau , ai nấy đều bất ngờ vì người nào đó .

Triệu Phổ ngạc nhiên  .
" ngũ Hoàng tử , nhanh vậy đã xong hết nghi thức rồi sao  ? "

Vốn dĩ làm sao mà nhanh được ?? Người nào đó chỉ đi được nửa đường đã gấp rút quay lại !
Vương Nhất Bác hắn chính là ko nỡ.....

" Chiến nhi , đi với ta ! "

Mọi người đỡ trán ---- có đến mức này ko ?? Cứ như nam nhân ra trận luyến tiếc thê tử !

Chỉ là , cũng vào lúc này ko ai để ý ,  Tiêu Chiến nhất thời bất động , mi mắt ko buồn chớp .
Vương Nhất Bác 1 thân trường bào hắc , hồng xen kẽ ,  thêu rồng quý phái .
Tóc cột cao 1 nửa gọn gàng , lộ ra vầng trán rộng , ngũ quan cân xứng hài hòa trên gương mặt tuấn tú .
Dáng người cao ráo , ko gầy ko mập.....

Vương Nhất Bác thấy ai kia ko nói gì càng gấp a gấp .

" Chiến nhi ! Mau đi a ..."

" .... "

Tiêu Chiến khẽ giật mình , thở nhẹ ra 1 hơi .
" ngươi nháo cái gì  ? Ta cũng chỉ là thượng khách trên đất nước của ngươi  . Lấy tư cách gì cùng ngươi ra đón tiếp Công Chúa nước láng giềng .?!! "

" ngươi là ái nhân của Vương Nhất Bác ta ! Tư cách có thừa ! "

1 câu dõng dạc của Vương Nhất Bác  khiến cho tất cả mọi người có mặt chết lặng tại chỗ .
Vài cái tiểu nha hoàn mặt mày xanh mét , tiểu thái giám theo sau chân run run đứng ko vững .

Triệu Phổ  , Trâu Lương nhìn trời  ---- được chứ ! Cái hố này lão tử mới ko thèm nhảy đâu  !!!

Bạch Trì kinh ngạc , là kinh ngạc vì ko ngờ người kia lại dám nói thẳng ra....

Lâm Dạ Hỏa thì cảm thấy mọi thứ đảo lộn --- ko phải đâu  ! Nhất định là nghe lầm rồi  !

Tiêu Chiến khẽ cười.
" ko được a Nhất Bác ! Ngươi mau đi , đừng để người ta đợi lâu , như vậy thật ko hay . "

Mọi người như vực dậy sau cơn mê , chỉ là.... lần này lại rơi vào cơn say .
Nụ cười của Tiêu Chiến tựa như gió xuân thổi qua mát rượi , chỉ nhoẻn miệng cười 1 chút , lại có thể khiến cho người khác ngây ngẩn phát ngốc !

Triệu Phổ kinh hãi đến mức tay chân loạn xạ , liên tục đấm vào lưng Trâu Lương  .
" nhìn ! Nhìn a ! Vị kia vừa cười sao  ?? Thật ko thể tin được  ! "

Lâm Dạ Hỏa khôi phục lại tinh thần --- ừm... phải.... Thái Tử chính là , cười 1 cái có cả giang sơn !

Bạch Trì ánh mắt ảm đạm , vội cúi đầu che đi ---- đã bao lâu rồi....

" khụ....."
Vương Nhất Bác ho khan , hằng giọng .
" vậy. ... Chiến nhi , ngươi đợi ta . "

" ưn..."

Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp ứng  , Vương Nhất Bác mặt mày tươi rói quay đi .
Lần này đích xác ko còn vướng bận , tâm tình vui vẻ .

Tại sao vui vẻ !??

Chỉ 1 mình hắn biết --- là vì Tiêu Chiến ko mở miệng phủ nhận 2 chữ ái nhân  !
---------------------------------------------------

Mặt trời đứng bóng trên bầu trời Đại Tống , đại môn phía TÂY của Kinh Thành mở rộng , chào đón đoàn người sứ giả ghé thăm .

Đoàn người nối đuôi nhau , dẫn đầu là 1 nam nhân cao to , thân hình thô kệch béo ú .
Kế đến là hơn 10 mỹ nữ tay cầm giỏ hoa rải khắp đường đi , phía sau họ là cỗ kiệu 8 người khiêng dát vàng lộng lẫy . Màn sa che 4 phía , thân ảnh nữ nhân loáng thoáng mờ ảo bên trong cỗ kiệu  .

Sau cùng là 1 toán binh lính mang vũ trang nghiêm nghị , và hạ nhân lỉnh khỉnh xách theo cơ man cống phẩm .
Bá tánh 2 bên đường trầm trồ khen ngợi  , đoàn người này mức độ khoa trương ko hề nhỏ .
Thỉnh thoảng còn ngửi được mùi hương nồng đậm tỏa ra khi màn sa vô tình bị gió cuốn lên  .
---------------------------------------------------

Đại môn Hoàng Cung náo nhiệt hơn hẳn , ra đến nơi mới thấy --- ngoại trừ Hoàng Thượng , Hoàng Hậu và các Quý Phi là ko có mặt. .
Ngoài ra từ Đại Hoàng Tử cho đến  tiểu Công Chúa đều có mặt  .

Vương Nhất Bác nhíu mày buồn bực ---- ai mà có mặt mũi vậy a ?? Tất cả cốt nhục của Hoàng Thất đều ra đón hết rồi  !

Dĩ nhiên ko loại trừ Vương Nhất Bác , những ai tính khí ko tốt đều ghét bỏ ra mặt ,  dù là chưa thấy người  .

Rất nhanh sau  đó , từ phía xa đã có thể trông thấy đoàn người đi đến .
Màn sa được vén lên , người trong cỗ kiệu quét mắt nhìn 1 lượt ,  sau cùng dừng lại trên 1 thân ảnh , khóe môi cong lên ,  mỉm cười  .

Đoàn người dừng lại , 2 tiểu nha hoàn cẩn thận vén màn sa .
" Công Chúa ! Chúng ta đến nơi rồi  . "

" ta biết  ! "

Thanh âm trong trẻo phát ra , giọng nói dịu nhẹ của nữ nhân tựa mật ngọt .
Đặt chân xuống đất , hơi khom lưng rời khỏi cổ kiệu .

Các Hoàng Tử Đại Tống nhướn mi ---- nhan sắc ko tệ !
Các Công Chúa Đại Tống dùng chiếc phiến che nửa khuôn mặt --- tạm được  !

Vương Nhất Bác bĩu môi 1 cái ---- Chiến nhi của ta bỏ xa 9 con phố !!!

Nữ nhân đứng thẳng nhìn đến nhóm người đón tiếp hùng dũng , tự biết dung mạo ko bằng Công Chúa nước bạn... bất quá , ko đến nỗi thua kém đi .

Mọi việc diễn ra chớp nhoáng , đại Hoàng Tử khéo léo đưa người vào Hoàng Cung , thẳng tiến Đại Điện.
---------------------------------------------------

Triệu Trinh phấn khích , nụ cười thường trực trên môi  .

Ko phải tự nhiên mà tất cả Hoàng Tử đều được phái đi đón người .

Nguyên do sâu xa Triệu Trinh sớm đã giấu nhẹm đi , còn đang muốn cho mọi người  1 cái kinh hỷ .

" hahaha ....."
Nghĩ đến lại bất giác cười to .

Vương Quý Phi cạnh bên liếc nhìn ---- cái người này , ko biết âm mưu giở trò gì. ...

Chớp mắt đã thấy thật nhiều Hoàng Tử đi vào , các Công Chúa thì thoái lui về phủ .
Chính giữa Đại Điện , nữ nhân kiêu ngạo cúi thấp người  , ngẩng cao đầu .

" Công Chúa Tây Vực ---- Phi Y , xin tham kiến Hoàng Đế Đại Tống . "

Triệu Trinh cười xòa khoát tay .
" miễn lễ , Công Chúa ko cần quá câu nệ . Trước sau cũng là người 1 nhà . "

" ...... "

Đại Điện rộng lớn chợt có 1 tiếng sét đánh ầm , đánh đến màng nhĩ của tất cả mọi người đều muốn hỏng .

" bệ hạ ! Người nói gì vậy  ? "
Vương Quý Phi nghi hoặc  --- lúc sáng ăn phải đồ bẩn sao  ....?

Triệu Trinh cười cười , khí phách thập phần của bậc đế vương , uy phong lẫm liệt . Dõng dạc nói :

" Quốc Vương Tây Vực ngõ ý muốn tìm phò mã cho nữ nhi của ngài ấy ---- tức là Phi Y Công Chúa đây  .
Để kết chặt thêm tình tương giao 2 nước  , ta đã đáp ứng cho Phi Y Công Chúa sang đây chọn phò mã ưng ý . "

" ..... "

Chuyện này....  người ta đem nhiều cống phẩm như vậy , thì ra là của hồi môn  ???
...... Hoàng Tử đứng trước đại môn là để người ta xem mắt  !?? Toàn bộ tỷ muội đi theo để làm nền , tránh bị nghi ngờ ......?
Toàn bộ lớn nhỏ Hoàng Tử , lúc này đồng loạt hướng ánh mắt oán giận lên ngai vàng --- PHỤ HOÀNG !!!! Người cư nhiên mang nhi tử mình đem bán !???

Triệu Trinh gãi cằm , lấy 1 cái bánh dẻo bỏ vào miệng  ---- ai nha ~~ nếu ko phải các ngươi lằng nhằng mãi ko thú thê , ta cũng ko dùng đến hạ sách này a .

Vương Quý Phi liếc xéo , nghiến răng nhỏ giọng .
" bệ hạ ! Người ngay cả Bác nhi của ta cũng ép !?? "

" ách......"
Triệu Trinh chột dạ , cười xòa .
" ko ... ko ép .... ko ép ..... Bác nhi nếu ko thích , chắc chắn sẽ ko ép "

" hứ ! "
Vương Quý Phi nhếch môi quay mặt đi. 
" coi như người biết điều  ! "

Triệu Trinh âm thầm lau mồ hôi  , tiếp tục nhìn phía dưới mà nói .
" vậy. ... Phi Y Công Chúa , ngươi có vừa mắt nhi tử nào của trẫm hay ko ? "

Phi Y che miệng cười nhẹ , gò má ửng hồng e thẹn .
" Hoàng Thượng..... Phi Y sớm đã có ý trung nhân ! "

" A ! Là 1 trong số các nhi tử của trẫm hay sao? ? "

Phi Y ánh mắt đượm tình , bẽn lẽn nhìn đến người trong lòng.... thổ lộ tâm tư .

" cây có lá , và lá có cành .
Lòng thiếp có chàng , chàng có biết ? "

" ..... "

Mọi ánh mắt đổ dồn theo tầm nhìn của Phi Y , ai nấy đều ngỡ ngàng .

Triệu Trinh trợn mắt há to miệng  , vô thức nuốt 1 ngụm khí lạnh  .

Mà người bị nói kia --- kinh hãi đến mức hóa đá tại chỗ .
------------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top