Lâm Nguyệt Nhi
Trời vừa sáng , ngoài cửa vang lên vào tiếng gõ nhẹ , Tiêu Chiến chỉ mới rửa mặt xong , tóc còn chưa chải , cứ vậy bước đến mở cửa .
" Thái Tử , đến giờ dùng điểm tâm rồi . "
Tiêu Chiến gật đầu , đợi Bạch Trì quay đi thì trở lại bên trong , chải đầu , buộc tóc .
.....
.......
Ngoài mái đình thoáng mát , đám người Vương Nhất Bác còn có Lâm Dạ Hỏa và Bạch Trì đang ngồi tán gẫu .
Liếc mắt liền thấy phía trước cách đó ko xa là ai kia đang tiến đến , Vương Nhất Bác giơ cao cánh tay , vẫy vẫy .
" Chiến Nhi ! Mau , lại đây . "
Triệu Phổ có chút bất đắc dĩ .
" Công tử , người làm ơn đi ! Dù gì thân phận của vị kia cũng hết sức đặc biệt . Đừng có gọi như gọi tiểu hài tử như vậy chứ ! "
Vương Nhất Bác nhún vai , mắt thấy ai kia vừa ngồi xuống thì đem thức ăn đẩy sang .
1 bàn lớn sơn hào hải vị , Tiêu Chiến nhìn chằm chằm con tôm to đang được người nào đó bóc vỏ sạch sẽ , rồi bỏ vào cái chén trước mặt mình .
Lại nhìn 1 miếng thịt dê lơ lửng , vài con mực , 1 ít củ cải.... toàn bộ đều bay hết vào trong cái chén nhỏ xíu , thức ăn rất nhanh đã chất cao như 1 ngọn núi nhỏ .
Bạch Trì mở to mắt nhìn --- Oa , người kia thật sự xem chủ tử của hắn là tiểu nam hài mà săn sóc a !
Hắn còn đang cảm khái ko ngừng , bất chợt lại thấy 1 cái đùi gà được bỏ vào chén của mình .
---- Là Triệu Phổ !
Hữu Tướng Quân cười tủm tỉm sáp lại .
" Trì Trì nha~ , ăn nhiều 1 chút . Ta thấy ngươi thật gầy ! "
Bạch Trì nháy mắt đỏ mặt , cúi đầu nghiêm túc gặm đùi gà .
Lâm Dạ Hỏa xoa cằm , liếc nhìn bên này , lại liếc nhìn sang bên kia . Híp mắt dõi theo Tiêu Chiến đang gắp từng chút , từng chút thức ăn trong chén cho vào miệng .
Vương Nhất Bác thì ngồi ngay bên cạnh , chẳng muốn ăn mà lại chống cằm nhìn ai kia , cười cười đến thực ngốc nghếch .
....
........
Sau thời gian dùng bữa , 1 đám người kéo nhau đi dạo phố tiêu thực .
Tiêu Chiến ko có ý kiến , mục đích ban đầu của y vốn dĩ là muốn ra ngoài tham quan này kia . Xem xem các nước láng giềng sinh sống thế nào .
Thành TÔ CHÂU phố xá luôn luôn đông đúc náo nhiệt , dọc 2 bên đường là các sạp hàng bày bán đầy màu sắc .
Hàng hóa phong phú , đa dạng .
Tiêu Chiến nhìn thấy 1 chiếc diều có hình phượng hoàng dang cánh , xanh đỏ đan xen cực kỳ thú vị .
Lại nhìn đến sạp hàng kế bên , ở đó bày bán các loại vật dụng đơn giản như gương nhỏ, lược chải tóc, khăn tay .
Vương Nhất Bác liếc mắt về phía sau.
Triệu Phổ nháy mắt hiểu ý , nhanh nhẹn chạy đến các sạp hàng mà Tiêu Chiến đi ngang qua .
Chỉ cần là thứ y chạm vào , toàn bộ đều đem mua ko sót 1 món nào !
Cứ thế , 1 con phố dài , từng sạp hàng đều được Triệu Phổ ghé thăm .
Vật phẩm này kia sớm đã ko thể cầm trên tay được nữa , huýt sáo 1 cái --- vài 3 tên hắc y nhân xuất hiện , nhận lấy đồ từ hắn mang về đại trạch .
....
......
** TING~ TING~ **
Âm vang trong trẻo , thanh âm cao vút, vang vọng từ đâu đó khiến mọi người chú ý .
Tiêu Chiến ngẩng cao đầu nhìn , đối diện nơi mà y đang đứng là 1 tòa lầu 2 tầng , bảng hiệu to đùng treo trước đại môn khắc 3 chữ : VẠN HOA LÂU .
Vương Nhất Bác hiển nhiên chú ý đến sự khác lạ của ai kia , ánh mắt hắn trầm xuống khi thấy y bước qua khỏi cánh cửa của tòa lầu đó .
Khỏi cần phải suy nghĩ , lập tức nhanh chân đuổi theo .
.
....
Tiêu Chiến bước vào VẠN HOA LÂU , 1 mạch nhắm thẳng hướng lên lầu trên .
" công tử , xin dừng bước ! "
Tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên , 1 tiểu cô nương đứng chắn nơi cầu thang , ngăn lại bước đi của người vừa đến .
Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn , gương mặt lạnh lùng ko chút cảm xúc .
" Từ xa đã nghe tiếng đàn lưu loát , ta chỉ là theo nó mà đến đây . Mong sẽ được gặp cầm cơ ( ng đánh đàn ) "
Tiểu cô nương nhìn đến bạch y nhân dung mạo diễm lệ như trích tiên hạ phàm thì ngây ngẩn cả người .
Lâm Dạ Hỏa ở phía sau cười lạnh .
" Công tử nhà ta chỉ thưởng nghệ , ko cần người ! "
Tiểu cô nương lúng túng ko dám nhìn thẳng , lí nhí nói vài chữ .
" các vị đợi ta báo lại với tiểu thư đã "
--- báo lại ? Đợi ?
Vương Nhất Bác sắc mặt đen thui .
---- Đùa sao ? Chiến nhi của hắn là người có thân phận thế nào kia chứ? Muốn nghe đàn còn bắt phải đợi ??
Vì vậy , hắn tâm tình ko tốt kéo tay ai kia .
" Chiến nhi ! Ngươi muốn nghe đàn gì , ta bảo cầm sư nổi tiếng nhất ĐẠI TỐNG đến bồi ngươi . "
" .... "
Tiêu Chiến muốn nói gì đó lại thôi .
Vừa khéo lúc này , vị tiểu cô nương khi nãy đã quay trở lại .
" các vị , xin mời lên trên ! "
....
......
Nhã gian ( phòng ) thoáng đãng , chính giữa đặt 1 chiếc bàn tròn cỡ to.
Trong góc phòng bài trí kỹ lưỡng , thật nhiều mảnh vải rèm mỏng manh treo trên trần nhà , thả buông dài xuống tận sàn gỗ .
Từng lớp vải bao bọc xung quanh như 1 chiếc hộp vuông to lớn , mà chính giữa nơi đó lúc này có 1 thân ảnh ngồi ngay ngắn , loáng thoáng có thể nhận ra đó là 1 nữ nhân .
" các vị.... "
Thanh âm trong trẻo dễ nghe , người ngồi sau màn che ngập ngừng hỏi :
" đến là muốn nghe đàn sao ? "
Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu , y đích thực là tán thưởng khúc đàn vừa rồi nên mới có mặt tại đây .
" đúng vậy ! Cô nương có thể tấu lại khúc phổ khi nãy hay ko ? "
" .... "
Thông qua lớp rèm che mỏng , bên trong quả thật là 1 nữ nhân !
Nữ nhân này đã được người hầu của mình bảo là khách quan muốn nghe đàn có diện mạo hơn người . Ko nén đc tò mò , nữ nhân khẽ vén rèm che lên 1 chút , chỉ đủ để bản thân quan sát bên ngoài , người ngồi kia nhìn vào nàng ta vẫn ko thấy được gì .
Xuyên qua khe hở nhỏ , nữ nhân ánh mắt sáng như sao trời nhìn chằm chằm 1 thân ảnh bạch sắc đến ngây ngẩn .
Bạch y nhân ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh , tay đang bưng chén trà uống từng ngụm nhỏ . Mi mắt khẽ chớp , hơi nhíu mày.... có vẻ , là do nước trà nơi này ko hợp khẩu vị chăng ?
Nữ nhân buông màn che xuống , ko khỏi thở dài trong lòng .
---- nam nhân này , đẹp đến quá mức chói lóa !
** TING~ TING~ **
Ngón tay chạm vào dây đàn , nữ nhân vì bạch y nhân kia mà tấu nhạc giúp vui .
" Duyên phận a , thật là kỳ diệu
Khách nhân chốn nào , gặp gỡ làm chi...?
Trót lòng trộm thương , ai sẽ thấu ? "
Triệu Phổ vừa nghe liền gãi cằm .
--- ái chà ! Ko biết nữ nhân này trộm thương ai ?
Tiêu Chiến nhíu mày , khúc đàn y muốn nghe bỗng dưng lại bị chèn vào lời ca của nữ nhân , sự khó chịu viết rõ lên mặt , ko nói 1 lời -- đứng dậy bỏ đi !
Vương Nhất Bác nhanh chân đuổi theo .
" A ! Công tử ! "
Nữ nhân kinh ngạc nhìn bạch y nhân ko từ mà biệt , vội vàng chạy theo ---- nàng ta còn chưa được biết quý danh của nam nhân bạch y nọ .
" Công tử , xin dừng bước ! "
Nữ nhân đuổi theo xuống tận dưới lầu , vươn tay túm lấy vạt áo của ai kia .
Tiêu Chiến nhíu mày thêm sâu , nhìn vạt áo của mình bị nữ nhân nắm chặt , ko biết làm sao cho phải .
Y cũng chẳng thể nào cư xử thô lỗ với nữ nhân !
Vừa khéo , Vương Nhất Bác ko phải là người sẽ vì nữ nhân mà nhắm mắt bỏ qua việc nhỏ nhặt , chưa kể hiện tại ko phải việc nhỏ !
Hắn thản nhiên hất mạnh bàn tay của nữ nhân kia ra khỏi vạt áo của y .
Nữ nhân tự biết mình thất lễ , bối rối cúi đầu .
" Công tử , chẳng hay tiểu nữ có diễm phúc được biết quý danh của người hay ko ? "
" ... "
Giữa thanh thiên bạch nhật , nữ nhân lôi kéo nam nhân trước mắt bao nhiêu người , hiển nhiên dẫn đến ko ít ánh nhìn hiếu kỳ tò mò .
Khách nhân trong quán mở to mắt nhìn , nhất thời dấy lên 1 trận xôn xao .
" A ! Kia chẳng phải Lâm Nguyệt Nhi hay sao ?? "
" đúng rồi !! Đích thực là nàng ta ! "
" Oa ! Thật xinh đẹp !! "
Người này hô hào , người kia bàn luận . Nhờ vậy mà đám người Vương Nhất Bác biết được --- Nữ nhân lôi kéo Tiêu Chiến kia, thì ra chính là đệ nhất mỹ nhân thành TÔ CHÂU .
Nàng ta gia cảnh đàng hoàng , là tiểu thư đài các . Chẳng qua , ko biết vì lý do gì mà lại đến VẠN HOA LÂU làm cầm sư .
Nhiều người truyền tai nhau rằng , tiếng đàn của nàng ta chỉ dành cho người có duyên , bao nhiêu hào hoa công tử đến diện kiến đều ko thể gặp mặt !
Mọi người lúc này xem như được nhìn rõ dung nhan của nàng ta .
Lâm Nguyệt Nhi dáng người nhỏ nhắn , nước da trắng , gương mặt trái xoan , mắt to , môi mỏng . Đích xác là mỹ nhân ko sai .
Phục sức tinh xảo , điểm tô cho nữ nhân càng thêm xinh đẹp . Váy lụa thướt tha , uyển chuyển .
Là kiểu dáng sẽ làm điên đảo rất nhiều nam nhân .
Bất quá , vẫn có ngoại lệ !
Tựa như nam nhân bạch y đang đứng trước mặt nàng ta hiện nay . Lâm Nguyệt Nhi đối diện với ánh mắt của y , dù là gần trong khoảnh khắc , lại những tưởng cách xa vời vợi .
Tiêu Chiến vẫn giữ im lặng , đôi mắt hoa đào chỉ liếc nhìn Lâm Nguyệt Nhi đúng 1 lần duy nhất rồi xoay người li khai.
" A.... công tử.... "
Lâm Nguyệt Nhi biết rõ hiện tại ko thể níu kéo , nàng ta đứng trước cửa lớn tiếng nói to .
" tiểu nữ là Lâm Nguyệt Nhi ! Xin hãy nhớ lấy ! "
--------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top