Kim Khẩu Gieo Họa
Giữa trung tâm sa mạc rộng lớn , quân doanh nhất thời náo loạn khi Trâu Lương đùng đùng sát khí , phóng ngựa chạy đi mất .
Tin này rất nhanh được báo lên Đại Tướng Quân của bọn họ .
Tình thế bỗng chốc rối ren , Vương Nhất Bác rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan .
Nếu bắt hắn bỏ rơi Trâu Lương để về ĐẠI TỐNG là điều bất nghĩa ko muốn làm .
Nhưng đuổi theo Trâu Lương bỏ lại phụ mẫu ko lo -- thì là đại nghịch bất hiếu !
Điều này lại càng vạn lần ko thể !!!
Tiêu Chiến nhìn thấu lòng người , nhỏ giọng khuyên nhủ :
" Nhất Bác.... Chuyện này dù sao chính là liên quan đến ta , ngươi cứ an tâm về ĐẠI TỐNG dẹp loạn . Ta rất nhanh sẽ đến đó hội tụ với ngươi . "
" ..... "
Vương Nhất Bác thực ko cam lòng ---- chẳng phải mới vừa gặp nhau thôi ư ? Sao bây giờ lại phải xa nhau nữa rồi ?
Lão thiên gia thật biết trêu ngươi !!!
" ta... Nhưng mà Chiến Chiến , ta.... "
Nở nụ cười trấn an tinh thần , Tiêu Chiến đưa tay vuốt nhẹ gò má của hắn .
" ko sao.... Sẽ ổn cả thôi . "
" KO ỔN !!! "
" ...... "
Tiếng thét to như muốn xé rách cuống họng của người vừa nói , mọi người kinh ngạc nhìn Tiêu Dương từ sau lưng Bạch Trì ló đầu ra .
Đôi mắt to tròn đỏ au vì khóc , mũi khịt khịt nghẹn ngào , môi mím chặt lại .
Trong lòng Tiêu Chiến 1 trận chua xót --- đây là đệ đệ bảo bối của y a~~
Chưa từng nói nặng lời qua với bé , bây giờ cư nhiên lại ủy khuất như vậy ??
" Dương Dương ! Làm sao ? Là ai bắt nạt đệ ? "
" hư..... "
Tiểu Dương Dương mím môi chặt hơn , nhìn Tiêu Chiến thật lâu , thật lâu , lại ko nói nên lời .
Cuối cùng nhìn sang Vương Nhất Bác mà mếu máo .
" Bác ca ca..... Hức.... Huynh đã hứa với đệ sẽ bảo vệ cho Chiến Chiến kia mà !
Bây giờ huynh muốn bỏ đi 1 mình hay sao ? Hức hức.... "
" ...... "
Vương Nhất Bác bàng hoàng ngồi thụp xuống , kéo tiểu Dương Dương ôm chặt , vỗ vỗ nhẹ lưng bé .
" ko có ! Ta nhất định bảo vệ cho Chiến nhi thật tốt a !
Sao ta có thể bỏ rơi Chiến nhi được kia chứ ? "
Tiểu Dương Dương hơi ngưng khóc , nấc nghẹn mà nói :
" vậy Bác ca.... Huynh đừng trở về ĐẠI TỐNG 1 mình .
Ngàn vạn lần phải mang Chiến Chiến theo , ko được bỏ Chiến Chiến của đệ ở lại đây a.... "
" ..... "
Tiêu Chiến miễn cưỡng kéo bé ra khỏi vòng tay của người kia , nghiêm mặt nói :
" Dương Dương ! Theo Trì Trì ca ca vào lều nghỉ ngơi 1 chút .
Sau đó chúng ta cùng về ĐẠI TỐNG , ta ko ở lại đây là được đúng chứ ? "
Câu nói vừa dứt , tiểu Dương Dương vui mừng ra mặt , cái đầu nhỏ gật lia lịa nhìn mà đến thương .
Tiêu Chiến mỉm cười....
** BỘP !! **
Dứt khoát nhanh gọn điểm huyệt tiểu Dương Dương , giao bé lại cho Bạch Trì trông nom .
" Thái Tử...... "
Bạch Trì muốn nói lại thôi --- thái độ của tiểu Dương Dương làm hắn cảm thấy e ngại có việc xấu sẽ xảy ra .
Bất quá.... Tiêu Chiến trước nay đã quyết định chuyện gì , chính là sẽ ko bao giờ thay đổi !
Hết cách , Bạch Trì liếc mắt sang người bên cạnh cầu cứu .
Vương Nhất Bác bắt nhịp nhanh chóng , lập tức mở miệng .
" Chiến nhi , việc này...... "
" NHẤT BÁC !! "
Tiêu Chiến có chút khó chịu , cắt ngang câu nói của hắn .
Ánh mắt y đượm buồn :
" ....Đừng khiến ta trở thành kẻ bất nghĩa ! "
" ..... "
--- phải !
Lâm Dạ Hỏa 1 mực tận trung với y !
Nay người gặp nạn , bản thân là chìa khóa gỡ rối.... Há có thể trơ mắt nhìn rồi bỏ qua ??
Bây giờ ko đi cứu người , Tiêu Chiến y còn chẳng phải để cho người đời trách mắng về sau ?!
" ta...... "
Vương Nhất Bác dằn lại cảm xúc nơi đáy lòng , kéo ai kia ôm chặt .
" ngươi a.... Ngàn vạn lần phải bảo trọng .
Ko được để bản thân chịu thiệt thòi, có biết ko ? "
Tiêu Chiến gật gật đầu .
" đã biết ! Nhất Bác.... Ta ko muốn ngươi nhìn theo ta . "
" ..... "
Lời này của y chính là muốn Vương Nhất Bác ngay bây giờ hạ lệnh rút quân , tiến về ĐẠI TỐNG .
Y ko muốn hắn ngu ngốc đứng nhìn theo mình rời đi , nhưng y lại ngốc nghếch cam chịu dõi theo bóng lưng của hắn khuất xa dần .
Vương Nhất Bác khóe mắt cay cay , dứt khoát quay đầu , phất cao tay .
" toàn quân nghe lệnh ! Lập tức lên đường về ĐẠI TỐNG !!! "
-----------------------------------------------------
Băng Phong Thành nổi bão , tuyết rơi đầy trời .
Bạch y nhân hòa trong gió tuyết , trở thành 1 thứ trắng ngần lóa mắt .
Khắp nơi vắng vẻ , hiu quạnh .
Nhà nhà khép chặt cửa , hàng quán đổ nát .
Thành trì bao năm qua y sinh sống , giờ đây nhìn đến..... Giật mình nhận ra nó như 1 ngôi thành chết !!
Cô độc, trơ trọi , lạnh lẽo..... Tựa như bạch y nhân đơn côi lẻ bóng lúc này .
Bước chân đi mãi , Tiêu Chiến cũng chẳng ngờ bây giờ y trở lại Hoàng Cung trong tình cảnh ko mong muốn như vậy .
Hờ hững bước qua thật nhiều thi thể rãi rác , xuyên đến cánh rừng nhỏ ngập tràn mạn châu sa mà y thích nhất .
Sắc đỏ tươi đẹp , quý phái , diễm lệ đầy ma mị .
Giữa vùng đỏ rực xen lẫn vào 1 mạt trắng tinh khiết , tựa như tiên cảnh trần gian .
Lọn tóc dài phất phơ trước gió , liếc mắt nhìn thấy..... Y chính là thần tiên thoát tục , ko vướng bụi trần .
Có cảm giác xa vời vợi , ko bao giờ chạm được vào y .
Tiêu Chiến ngẩn người đứng giữa rừng hoa nhỏ .
Mùi thảo dược nhè nhè , thoang thoảng trong không khí , theo phản xạ hít 1 ít vào trong buồng phổi .
" ..... "
Tay đưa lên , dùng vạt áo che kín mũi miệng .
Tiêu Chiến ko ngờ tới làn hương kỳ lạ kia là dược liệu có người chuẩn bị sẵn dành cho y .
Đầu óc choáng vàng quay cuồng , tứ chi rã rời vô lực .
Đôi chân run run ko vững , nhất thời khụy gối , cuối cùng ko chống đỡ nổi mà ngã xuống .
Chính vào lúc này , 1 bóng hắc y nhân cách đó ko xa vọt nhanh đến .
Hắn bịt kín cả mặt , chỉ chừa ra đôi mắt .
Hắc y nhân chăm chú nhìn Tiêu Chiến 1 thân bạch sắc nằm giữa rừng mạn châu sa --- xuân sắc đẹp đẽ ko cách nào có thể diễn tả .
Từ đôi mắt của hắn có thể nhận thấy dục vọng nổi lên ko hề che đậy .
Hắc y nhân nở nụ cười nham nhở , chậm rãi ngồi xuống , lại cúi người gần y hơn .
" tiểu mỹ nhân a~~ . Thảo nào cái tên Tiêu Bình Nguyên kia ko cho ta để mắt đến ngươi . Thì ra hắn muốn cất giấu bảo vật cho riêng mình ! "
Trơ mắt nhìn người nọ mỗi khắc càng tiến lại sát hơn , Tiêu Chiến run rẩy ngón tay , lại ko thể nhấc nổi tứ chi , chỉ có thể siết chặt từng nhánh hoa bé nhỏ .
Ko cần phải suy nghĩ , nếu thật sự bị kẻ này chạm vào người ---- y chắc chắn sẽ cắn lưỡi tự vẫn !!!
-----------------------------------------------------
Cát bụi mù mịt theo từng gót vó ngựa , Vương Nhất Bác tâm trí loạn hơn ma .
Thân người chịu đựng gió sương hướng về ĐẠI TỐNG , thế nhưng linh hồn đã ở lại nơi Băng Phong Thành giá rét .
Bạch Trì ôm chặt tiểu Dương Dương ngồi trong mã xa , mơ hồ cảm thấy bé đang cọ quậy tỉnh giấc .
" ngủ thêm 1 chút , còn xa lắm mới đến nơi . "
Tiểu Dương Dương vươn tay nhỏ dụi dụi mắt , ngơ ngác nhìn xung quanh . Trái tim của bé bỗng dưng nhói đau , giật mình hốt hoảng ngồi dậy .
" Chiến Chiến !!! Chiến Chiến đâu rồi ? Trì Trì ca ca , Chiến Chiến của đệ đâu rồi ? "
" ...... "
Bạch Trì nhất thời sững sờ ko phản ứng kịp , chẳng nghĩ đến bé sẽ kích động như vậy .
" Dương Dương , đừng nháo nữa . Thái Tử Điện Hạ đã đi đón Lâm Lâ rồi . Đệ rất nhanh sẽ được gặp hắn đó ! Có vui ko hả ? "
" ko được !!! "
Tiểu Dương Dương hét lên , chạy nhanh đến vén rèm của mã xa lên . Nhìn bộ dạng kia có vẻ như muốn nhảy khỏi mã xa .
" Dương Dương !!! "
Bạch Trì tưởng chừng rớt tim ra ngoài . Ngay tức khắc kéo bé lại ôm chặt .
----- tiểu tổ tông đây là do vị kia giao phó hắn trông coi ! Vạn nhất xảy ra chuyện gì , chính là chết cũng ko đủ bồi tội !
Động tĩnh trong mã xa quá lớn , kéo theo đó là đội hình binh mã nhất thời bị xáo trộn .
Vương Nhất Bác ra lệnh tạm thời dừng chân , chạy đến vỗ về bé .
" Dương Dương đừng sợ , Chiến nhi chắc là đang trên đường đuổi theo chúng ta đi . "
" ...... "
Tiểu Dương Dương im lặng nhìn Vương Nhất Bác , sau vài khắc bất chợt khóc thật to .
Tiếng khóc nức nở xé lòng , khóc đến tê tâm liệt phế .
" ko đúng !! Chiến Chiến lần này đi sẽ ko trở về nữa.... Huhu.... Là huynh thất hứa với ta ! Huynh... Là huynh đẩy Chiến Chiến vào nguy hiểm ! huhuhu... "
" ..... "
Vương Nhất Bác và Bạch Trì toàn thân chấn động .
Rốt cuộc thì chuyện này là sao ?
Tiểu Dương Dương nấc nghẹn trông đến thương --- 1 ngày nọ bé nằm mơ... Mơ thấy bầu trời tuyết rơi trắng xóa , giữa rừng mạn châu sa..... Bạch y nhân hóa ra hồng y vì nhiễm huyết đỏ .
Trơ trọi nằm giữa rừng hoa bạt ngàn , hòa cùng 1 màu đỏ nhìn đến thực chướng mắt !
Đây là điềm báo !!
Chưa từng có 1 giấc mơ nào của bé ko trở thành sự thật , cũng như khi trước, vì năng lực kỳ lạ này mà bị người người xem là yêu quái .
Tâm trí nhỏ bé thơ dại , tiểu Dương Dương muốn chôn sâu giấc mơ đó trong lòng...
Loại chuyện ko tốt đẹp đó , há có thể mở miệng nói ra cho Chiến Chiến của bé biết ?!!
Chỉ đành đặt hết lòng tin và hy vọng vào Vương Nhất Bác , người mà bé cảm thấy là rất thật lòng với Chiến Chiến .
----- nhưng tại sao.... Tại sao ko ai nghe lời của mình ??
Là do bản thân còn quá nhỏ , lời nói ra ko mấy giá trị ư ?
Vương Nhất Bác lòng nóng như lửa đốt , cố gắng kìm chế ko chạm vào người của tiểu Dương Dương . Hắn sợ nếu chạm vào bé 1 chút thôi , lỡ đâu bé nói gì ko tốt.... Hắn sẽ lỡ tay mà khiến bé bị thương mất .
" Dương Dương..... Dương Dương đệ nói gì ? Chiến nhi.... "
Nuốt xuống 1 ngụm nước bọt , Vương Nhất Bác dù cố gắng vẫn ko nói thành lời .
Tiểu Dương Dương thút thít ngưng khóc , ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng vào mắt hắn .
" Chiến Chiến đi rồi.... Chiến Chiến ko về nữa..... Chiến Chiến bỏ mặc tất cả.. Bỏ luôn tiểu Dương Dương rồi... "
" ...... "
Từng chữ , từng chữ như nhát dao cứa vào tim Vương Nhất Bác . Hắn cảm thấy nhân sinh của mình chưa bao giờ nhẫn nại như lúc này .
Nhẫn nại ko cho bản thân phát điên chỉ vì... Muốn biết rõ ai kia sẽ ra sao .
Mọi chuyện vượt quá mức tưởng tượng của tất cả mọi người , khi mà tiểu Dương Dương bỗng dưng ngất xĩu .
Trước lúc bé nhắm chặt mắt đã nói rằng :
" Chiến Chiến...... Sẽ chết.... "
---------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top