Hạnh Ngộ
Sau 1 hồi nháo tới nháo lui , Tiêu Chiến ko ngờ bản thân lại vì 1 câu nói của người ta mà xấu hổ luống cuống tay chân .
Vương Nhất Bác thích thú nhìn gò má ai kia ửng hồng , y còn đang hậm hực trút giận vào tách trà long tĩnh trên bàn .
** cốc cốc **
" ngũ Hoàng Tử ! Người có trong đó ko ? "
Vương Nhất Bác ngồi lại đàng hoàng, mở miệng .
" có chuyện gì !? "
Cánh cửa hé mở ra , 1 tiểu thái giám cẩn thận bước vào hành lễ.
" tham kiến ngũ Hoàng Tử , tham kiến... vị này là..... "
Tiểu thái giám tội nghiệp bị gương mặt của ai kia làm cho phát ngốc .
Mà nói , cũng bởi vì bộ dạng ai kia mà ra....
Tiêu Chiến tóc dài buông xoã , 1 nửa vắt trước ngực . 2 hàng chân mày khẽ nhíu lại ko rõ là đang tức giận chuyện gì , đôi mắt đỏ hoe ngấn nước --- 1 bộ dáng giống như vừa bị người khác khi dễ .
" hừm .... "
Vương Nhất Bác lạnh giọng .
" ngươi ko cần mắt của mình nữa phải ko ? "
" A ! Nô tài có tội , xin ngũ Hoàng Tử tha mạng . "
Tiểu thái giám dập đầu ko ngừng , lập tức nói ra ý chính .
" Hoàng Thượng truyền khẩu dụ , cho gọi ngũ Hoàng Tử và Thái Tử Bắc Phương lên Đại Điện ."
" được rồi , lui đi ! "
Vương Nhất Bác khoát tay .
Tiểu thái giám kia lập tức bỏ chạy như bay .
" ...... "
Không gian sau đó lại rơi vào im lặng , còn thêm chút gì đó ngượng ngùng .
" ừm.... Chiến nhi ....."
Vương Nhất Bác quyết định tiến 1 bước .
" tóc ngươi có hơi rối , ta giúp ngươi chải lại . "
" ..... "
Vương Nhất Bác hắn thật sự lấy đến 1 chiếc lược , cẩn thận tháo bỏ dây buộc tóc của ai kia . Lại nhẹ nhàng tỉ mỉ , dùng lược chải đều trên mái tóc đen dài óng ả .
Lớn như vậy rồi... lần đầu tiên trong đời được người khác chải tóc cho . Cảm xúc này ko biết là gì mà hình thành trong lòng Tiêu Chiến .
Sau vài khắc ko lâu , Vương Nhất Bác thuần thục tách 1 nửa tóc của y buột lại , còn thuận tay đem đoạn dây buộc tóc ngay nút kết thắt 1 cái nơ nhỏ .
Xong rồi còn cảm khái :
" Chiến nhi , thật đẹp mà . "
Tiêu Chiến có 1 chút thất thần , cũng chẳng biết là do đâu..... chỉ là rất muốn hỏi :
" ngươi hay giúp người khác chải đầu buộc tóc lắm sao ...? "
Vương Nhất Bác nghe vậy liền xua tay lắc đầu .
" ko có a Chiến nhi ! Ngươi là người đầu tiên ta buộc tóc cho . "
" ..... "
Lại im lặng thêm 1 đỗi lâu , Tiêu Chiến nhẹ giọng nói :
" ta muốn y phục bạch sắc ! "
" được !! "
Vương Nhất Bác tâm tình cực tốt , gật đầu xong lập tức chạy đi . Hắn cũng vì vội vàng mà đã bỏ lỡ --- Tiêu Chiến nhoẻn miệng , nở 1 nụ cười hiếm hoi từ trước đến nay .
........
.............
........
Lại nói về Tiêu Dương sau khi bắt gặp cảnh ko nên thấy thì chạy đi ---- đụng độ với Triệu Trinh và Vương Quý Phi .
Triệu Trinh nhìn đến 1 cái tiểu hài nhi trắng tròn mũm mĩm thì vô cùng yêu thích .
" bạn nhỏ , ngươi là đệ đệ của Thái Tử Bắc Phương phải ko ? "
Tiêu Dương gật gật đầu .
" đúng nha~ . "
Triệu Trinh nhịn ko được lại nhớ đến vệt đỏ loang lỗ hắn nhìn thấy khi nãy , xoa xoa cằm .
" ai nha , Bác nhi phải hay ko cũng rất nhanh cho trẫm 1 cái tiểu hài nhi như này a . "
Dương Quý Phi chớp chớp mắt .
" khi nãy là tiểu thư nhà nào ? "
Tiêu Dương ngước nhìn 2 người lớn bàn chuyện , cái đầu nhỏ suy nghĩ liền hiểu ra vấn đề trọng điểm .
" A ! là Bác ca ca phải ko ? Bác ca ca rất nhanh sẽ có tiểu hài nhi sao ? "
Vương Quý Phi mỉm cười, đưa tay véo má bé .
" ko phải Bác nhi có , mà là thê tử của hắn có . "
" thật sao ?? "
Tiêu Dương mở to mắt kinh ngạc , trong lòng thầm nói --- Bác ca ca ko ngờ đã có thê tử !
" haha ...."
Triệu Trinh cười lớn , nắm lấy tay của bé .
" đi ! Trẫm đưa ngươi đi dự yến tiệc . "
........
............
.........
Trong đại điện lúc này , văn võ bá quan đã tập trung đông đủ .
Triệu Trinh đối với Tiêu Dương yêu thích ko buông tay , ngang nhiên ôm theo bé ngự trên ngai vàng .
Bên tay trái của hắn là mẫu nghi thiên hạ --- Hoàng Hậu .
Phía tay phải vỗn dĩ thuộc về nàng ta , thì hiện tại là Vương Quý Phi muôn phần mỹ miều .
Nhiêu đó cũng đủ thấy được , Triệu Trinh đối với Vương Quý Phi có bao nhiêu là sủng ái .
Các quan quân được sắp xếp ngồi sát vách kéo dài , lớp thứ 2 là các võ tướng , thái sư . Đến lớp ngoài cùng là dành cho các vị Công Chúa và Hoàng Tử .
Đại Điện chật kín người , chỉ chừa ra vỏn vẹn 1 con đường đi chính giữa trung tâm .
Đại Điện nguy nga lộng lẫy từ cột trụ cho đến mái ngói , tất cả đều khảm vàng , chạm khắc rồng vô cùng uy nghiêm đẹp mắt .
Người đến dự yến tiệc muôn màu muôn vẻ , Công Chúa Đại Tống yêu kiều thước tha , dung nhân mặn mà .
Hoàng Tử Đại Tống tài sắc vẹn toàn , tuấn tú hơn người .
Vương Nhất Bác vừa bước chân vào , tất cả mọi người đều im lặng . Có người kính nể mà nhìn , có người ngưỡng mộ tài năng, cũng có kẻ đem lòng hanh ghét , đố kỵ .
Ko quá xa lạ với những chuyện này , hắn 1 đường đi thẳng đến chính giữa Đại Điện .
" hoàng nhi tham kiến phụ hoàng , mẫu thân cát tường , Hoàng Hậu nương nương cát tường . "
Lời vừa dứt mọi ngườI trong điện liền xì xào to nhỏ . Luôn luôn là như vậy.... 1 câu kia của Vương Nhất Bác nghe qua thì rất kính nể , nhưng thật ra lại trái với lẽ thường .
Ko ít lần hắn thỉnh an , nhưng đều luôn là thỉnh " mẫu thân " , rồi mới đến " Hoàng Hậu " .
" ngũ đệ biệt lại vô dạng ! "
( lâu rồi ko gặp )
Vương Nhất Bác nhìn đến nơi có tiếng nói , kia là 1 nam nhân dung mạo hơn người, 1 thân hắc y quý phái tỏa ra khí chất cao ngạo .
Vương Nhất Bác mỉm cười.
" tứ ca , thật vui huynh vẫn nhớ đến ta . "
Tứ Hoàng Tử mỉm cười đáp trả , im lặng ko nói thêm .
Triệu Trinh mắt thấy Bác nhi nhà hắn đã đến , liền hối thúc nhập tiệc .
" Bác nhi a , Thái Tử Bắc Phương đâu rồi ? Mau đưa người vào a "
Vương Nhất Bác cười nói :
" người đang đợi bên ngoài ."
Tổng quản công công lớn tiếng : " Cho đòi Thái Tử Bắc Phương vào diện thánh "
Tất cả mọi người nhao nhao tò mò , vị kia có quá nhiều lời đồn đại về y .
Tiêu Chiến với bạch y thuần khiết ung dung bước vào đại điện , loại vải tơ tầm dệt tay khéo léo , ánh lên hoa văn lúc chìm lúc nổi .
Mắt phượng cương nghị nhìn thẳng về phía trước , đôi môi anh đào đỏ thắm khiến nữ nhân nhìn thấy phải ganh tỵ .
Tóc dài đen nhánh , dáng người hoàn mỹ .
Ngay giữa Đại Điện chạm khắc vàng rồng , y 1 thân bạch sắc chẳng khác nào trích tiên .
Tất cả mọi người đều nhất thời ngây ngẩn , toàn bộ động tác hoàn toàn đình chỉ .
Nào là khuynh quốc khuynh thành , nào là dung nhan tuyệt sắc -- người đời truyền miệng quả là ko ngoa !!
1 loạt Công Chúa ngồi phía trước đều e thẹn ko dám nhìn thẳng , dùng khăn che mặt đi .
Tiêu Chiến ghét nhất bị người khác đem ra bàn tán , bất đắc dĩ nói vài câu thỉnh an rồi nhanh chóng về chỗ ngồi được chuẩn bị sẵn .
Vương Nhất Bác nhanh chân đi lại gần ai kia , ngồi vị trí kế bên .
Tiêu Dương từ trên đùi Triệu Trinh vọt xuống , chạy tới chỗ của y khẽ thì thầm vài câu .
Chỉ thấy Tiêu Chiến mở to mắt mà nhìn người nào đó sát bên .
Vương Nhất Bác ko biết có chuyện gì , bất quá thấy ai kia đang nhìn mình thì liền cười tươi .
1 màn này , những người phía đối diện đều phải há hốc mồm kinh ngạc --- ngũ Hoàng Tử kia.... là từ khi nào mà có thể cười như vậy !!??
Triệu Trinh thấy Vương Nhất Bác vui vẻ dĩ nhiên càng cao hứng , lập tức cho gọi người nhảy múa góp vui .
Ngay lúc này , Hoàng Hậu vốn im lặng liền lên tiếng :
" Hoàng Thượng , thần thiếp hôm nay đặc biệt mời đến cầm cơ nổi tiếng nhất nhì Đại Tống góp vui cho người . "
" vậy sao ? "
Triệu Trinh nhướn mi .
" như thế.... mau cho gọi nàng ta vào . "
.....
.........
.......
Người đến là 1 nữ nhân khá xinh đẹp , ôm trong tay đàn tỳ bà , nàng ta nhanh chóng hành lễ diện thánh . Xong xuôi thì đứng ra giữa Đại Điện , ngón tay nhẹ nhàng lướt trên từng sợi dây mảnh .
Thời khắc dây đàn khẽ chạm , Tiêu Chiến ngay từ đầu ko để ý việc gì cũng phải ngước mắt nhìn lên .
Vương Nhất Bác đen mặt --- cư nhiên lại là Lâm Nguyệt Nhi !!
Đôi môi chậm rãi hé mở , vài ca từ thánh thót vang lên ..
" Lá hoa rơi rụng tơi bời
Nhớ người , chẳng thấy dáng người đâu đâu
Lòng đau , đoài đoạn lòng đau
Lệ rơi lã chã , dạt dào lệ rơi
Lầu cao trăng sáng lung linh
Ôm đàn lên gởi , âm thanh ngút ngàn
Tương tư , một khúc chưa tàn
Lệ rơi xuống đứt , dây đàn nửa cung.... "
Vương Nhất Bác nghiến răng , thật sự là nghe ko lọt tai !!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Đây là chap của ngày T2 ( hôm qua )
Hôm nay T3 -- vẫn đang soạn bản thảo.
Chúng ta sẽ nhanh chóng được gặp lại nhau nhé các ái phi 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top