Đến Hoang Đảo

Khí hậu phương BẮC đặc biệt lạnh , ko kể mùa đông hay mùa hạ . Các con sông lớn nhỏ hầu như đều lạnh cóng , ko ai dám chạm tay xuống mặt nước nếu như còn luyến tiếc cõi đời .

Những nơi cách khá xa Băng Phong Thành , nước sông chỉ đóng 1 lớp băng mỏng , nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho các sinh vật dưới nước tuyệt chủng .

Nam nhân 1 thân hắc y đứng giữa trời lộng gió , mênh mông 4 phía là gió rét và núi tuyết .
Tầm mắt nhìn về xa xa , hắn mơ hồ có thể thấy được 1 chấm đen duy nhất trôi nổi bồng bềnh .

Ném quả tên lệnh lên trời , ánh sáng xanh tỏa ra , trút xuống như sao rơi  .
-------------------------------------------------

Triệu Phổ , Trâu Lương và Bạch Trì đuổi theo nửa quảng đường thì nhìn thấy vệt sáng trên trời cao .
Cả 3 lập tức thi triển khinh công nhanh hơn gấp bội .

Vương Nhất Bác đi 1 vòng ven bờ sông  , nơi có những xưởng đóng tàu lớn nhỏ .
Chưa đầy 1 canh giờ , quân tiên phong đóng tại phương BẮC đã có mặt , cùng lúc hội họp với nhóm Triệu Phổ ---- ngay lập tức mua 1 chiếc thuyền chiến , căng buồm ra khơi  .
------------------------------------------------

Chiếc thuyền đen ngòm đi hết vài canh giờ , cuối cũng đã dừng lại ở 1 hòn đảo nhỏ .

Lâm Nguyệt Nhi đau lòng nhìn bạch y nhân vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi -- thật ko nỡ đánh thức.

" Chiến Chiến , đến nơi rồi ."

" ..... "

" Chiến Chiến ! "
Lâm Nguyệt Nhi e dè chạm nhẹ vạt áo của y mà kéo kéo .
" chúng ta đến nơi rồi . "

Nam nhân bí ẩn nhìn thấy hết tất cả , ko nói gì mà quay đi .
Đúng vài khắc thì trở lại , trên tay là 1 thùng nước lưng chừng đến nửa  .
Hắn ko nói ko rằng , đem toàn bộ nước trong đó tạt đi .

** ÀO !! **

" .... "

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc vì bị hất nước vào mặt !
Lâm Nguyệt Nhi cũng thót cả tim ,  nàng ta rõ ràng nhìn thấy nước kia có mảnh băng vụn , chắc chắn là vớt dưới sông lên .

Trong nháy mắt cả gương mặt trắng như tuyết của Tiêu Chiến trở nên dọa người hơn , 2 má đỏ ửng lợi hại vì phỏng lạnh .

" khụ.... phụt ! "

Ko thể phủ nhận cái lạnh buốt thẩm thấu da thịt , tê dại lan tỏa khắp đại não .
Tiêu Chiến cắn răng , nội lực trong người chảy ngược... phun ra 1 ngụm máu .

" Chiến Chiến , chàng ko sao chứ ? "
Lâm Nguyệt Nhi hốt hoảng , lại gần xem xét .

Triệu Thanh vừa vặn bước vào nhìn thấy toàn bộ , hắn tức điên quát tháo ầm ĩ .
" ngọa tào !! Ngươi bị đần à ! Y sinh ra là thể chất cực hàn đó ! Ngươi ko hiểu  sao ? 1 chút nước sông thì làm được gì ? ngược lại còn giúp y đả thông kinh mạch ! "

Tiêu Chiến nhếch môi --- Triệu Thanh quả là biết ko ít .
Phải ! Những thứ quá lạnh đối với y chỉ là công cụ bổ sung thêm công lực mà thôi .
1 ít nước kia , vậy mà vô tình giúp y dần hồi phục , đem dược hoàn trong người tiêu tan .

Nam nhân có chút lúng túng , nhìn sang Triệu Thanh .
" vậy bây giờ phải làm gì  ? "

" Cũng ko sao , ít nhất phải 2 canh giờ thì y mới hoàn toàn khôi phục như bình thường . "
Triệu Thanh bước đến đỡ ai kia đứng lên  .

" đủ thời gian cho việc chúng ta cần làm.... "

Tiêu Chiến ngồi im ko nhúc nhích .
Triệu Thanh hết cách , bèn cúi thấp bế y lên  trên tay, mang ra ngoài .

Nam nhân kia lại gần , dứt khoát kéo đứt dây buộc tóc của y ném xuống dưới nước .
----------------------------------------------

Bạch Trì đứng nơi đầu thuyền nôn nóng , 4 phía xung quanh là 1 mảng trắng xóa .

" A ! Bên kia có vật gì đó ! "
1 binh lính reo lên  .

Mọi người đổ dồn ánh mắt theo hướng chỉ tay , trên mặt nước phủ băng là 1 sợi vải thuần trắng.... nhìn tựa dây buộc tóc sao ?!

Bạch Trì thần sắc khiếp đảm .
" cái đó.... nếu ta ko lầm thì là của Thái Tử ! "

Vương Nhất Bác kinh hãi --- nước kia phải lạnh bao nhiêu chứ ?
nếu.... nếu ai kia rơi xuống đó thì...
Ko , ko sao hết  ! Chiến nhi... ngươi chắc chắn ko có việc gì đâu  .

Tự trấn an mình phải bình tĩnh , Vương Nhất Bác nuốt nghẹn , hốc mắt nóng ran , tưởng chừng như rơi xuống vực sâu vặn trượng  .

" mau tìm !! Rà soát hết mọi ngõ ngách của con sông này cho ta !!! "

1 câu đưa ra chính là thánh chỉ ban xuống !
Quân tiên phong nhanh chóng trang bị thêm y phục chống rét , từng người từng người , nhảy xuống sông băng .
------------------------------------------------

Tiêu Chiến nén nhịn nhục , an ổn mặc cho Triệu Thanh bế lên hoang đảo .
Cùng với nam nhân kia và Lâm Nguyệt Nhi đi sâu vào phía trong rừng cây um tùm .

" Chiến Chiến , ngũ  đệ của ta đuổi đến đây rồi . "

Tiêu Chiến kinh ngạc ngước nhìn ---- y ko hiểu Triệu Thanh đang toan tính cái gì..... mà khoan...

" sao ... sao ngươi biết  ? "

Triệu Thanh mỉm cười  .
" chiến thuyền của hắn bị bọn ta phát hiện , khi nãy lấy dây buộc tóc của ngươi là nhằm đánh lạc hướng . Có lẽ bây giờ hắn đang lặn ngụp dưới lòng nước lạnh giá.... rồi sẽ chết cóng ko chừng  . "

" ..... "
--- Nhất Bác hắn... làm sao biết ta gặp chuyện mà đến ?

" đủ rồi  ! Ko còn thời gian đâu  . "

Tiếng nói kéo Tiêu Chiến về với thực tại , trước mặt y lúc này là 1 hang động tối om .
Theo từng bước chân của Triệu Thanh thì hang động này được đào sâu xuống lòng đất .
Kỳ quái chính là.... càng đi xuống sâu càng nóng !

----- lẽ nào.... nham thạch !?
Nếu đúng như vậy thì sẽ là đòn chí mạng với Tiêu Chiến .
Người mang thân thể hàn băng thì ko cách nào có mặt ở nơi lửa nóng quá lâu  .

Nam nhân kia khẽ cười , ánh mắt âm u quét qua .
" Thái Tử a , làm khó ngươi rồi .
Sắp tới là cửa ải mà chúng ta ko đủ sức phá . Thỉnh ngươi giúp 1 tay a ! "

Cánh cửa đá xuất hiện ở cuối hang động , nam nhân dùng chuôi kiếm đẩy ra .

** XỊCH ! **

" !!!! "

Phía sau cánh cửa tựa như địa ngục diêm la .
Trên trần và 2 bên vách tường dài là lửa đỏ cháy phừng phựt hung hãn .

" Thái Tử ! Sâu bên trong nữa là kho báu . Ngươi chỉ cần mang  ra đây.... Lâm Dạ Hỏa kia sẽ bình an vô sự . "
Nam nhân đôi mắt cong cong , dù khuất sau 1 lớp mặt nạ vẫn có thể biết là hắn đang rất đắc ý .

Tiêu Chiến được Triệu Thanh đặt xuống đất .
Y bất giác nuốt nước bọt , trán đã lấm tấm mồ hôi .

1 bước rồi 2 bước , Tiêu Chiến chậm rãi tiến vào biển lửa trước con mắt quan sát của những kẻ phía sau .
Đất dưới chân dù ko có lửa vẫn bị nung đến nóng cực độ , Tiêu  Chiến 1 đường thẳng đi chính giữa . Lửa từ 3 phía bủa giăng , cả người y cứ như tảng băng dần nung chảy .
Da dẻ mỗi khắc đỏ hỏn , mồ hôi thi nhau túa ra ko ngừng , nội lực chỉ vừa nhem nhóm khôi phục thì nay lại bị khắc chế trói buộc  .

" hộc...."

Đôi môi anh đào khô khốc , cố gắng hít thở từng ngụm khí lớn .
Đường đi này thật gian nan , mỗi lúc lối mòn càng hẹp lại , ít không khí hơn . Tiêu Chiến chưa bao giờ trải qua cơn nóng khủng khiếp như thế này .
Y bất chợt ngồi phịch xuống  , bàn tay mềm mại trắng tinh chống đỡ dưới nền đất .

" A ! ..... ư...."

Là đất.... y quên rằng đất này bị đun nóng , cứ thế đem tay mình làm cho phỏng đỏ cả mảng lớn , vừa nóng lại còn đau rát .
Có lẽ chưa từng phải chật vật như bây giờ , Tiêu Chiến tự giễu ----  Thái Tử 1 nước cái gì  ? Thật thảm hại !!!
---------------------------------------------------

Sau 1 hồi tìm kiếm vô vọng , Vương Nhất Bác biết là mình bị tính kế thì hận đến nghiến răng ---- vậy mà lại bị người khác xỏ mũi ! Chính tay hắn phải băm  vằm kẻ đó mới hả dạ .

Nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm ---- Chiến nhi của hắn , ít ra vẫn có khả năng còn an toàn .
Ra lệnh cho mọi người nhanh tay chèo thuyền , từng khắc , từng khắc trôi qua như sự tra tấn tinh thần nặng nề dành cho hắn  .

" thấy đất liền rồi  ! "
Triệu Phổ mừng rỡ hô to .

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn chiến thuyền màu đen đậu ven bờ .
Ngay khi khoảng cách giữa 2 con thuyền được rút ngắn  , hắn lập tức phi thân qua bên  đó .

Triệu Phổ và Trâu Lương đều bị dọa cho giật mình  ---- còn chưa biết rõ tình hình ...lỡ may bị mai phục thì làm sao ?
2 người ngay lập tức đuổi theo hộ giá .
......

Trên thuyền ko 1 bóng người ... à ko ---- bọn họ phát hiện mỗi Lâm Dạ Hỏa đã bất tỉnh nằm trong khoang thuyền . Mái tóc dài đỏ rực , bị cắt ngắn đến giữa lưng  .

Trâu Lương mặt mày xám xịt , lại gần bế người ta lên , đem về thuyền bên  kia .

" lên bờ !! "
Bỏ lại 1 câu , Vương Nhất Bác ko nói gì thêm , tức tốc xông vào hoang đảo .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn ủng hộ ..❤❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top