Danh Tiếng Lan Xa
Tiếng gà gáy lần thứ 3 vào tờ mờ sáng cũng là lúc những cánh cửa lớn ngụ tại 4 phía ĐÔNG , TÂY , NAM , BẮC của thành TÔ CHÂU hạ xuống .
Các thương nhân theo đó ra ra vào vào vận chuyển hàng hóa .
Trong thành lúc này , các hàng quán từ lớn đến nhỏ cũng bắt đầu mở cửa , chuẩn bị cho 1 ngày tấp nập .
Đợi sắc trời sáng hơn 1 chút thì người người nhà nhà kéo nhau ra ngoài .
Kẻ thì rao bán , người thì dừng chân lựa chọn .
Tửu lâu , trà lâu cũng dần dần đông người .
.
.
Mặt Trời vừa đứng bóng , cửa phía BẮC thành TÔ CHÂU xuất hiện 3 thân ảnh thong dong cưỡi ngựa theo cước bộ chậm rãi đi vào .
Sự chú ý của mọi người trong thành lập tức dồn hết về 3 người kia .
Dẫn đầu là 1 nam nhân với mái tóc đỏ rực cực kỳ chói mắt , y phục trên người cũng là đỏ ko kém .
Người được nói đến chính là Lâm Dạ Hỏa !
Hắn ngẩng mặt kiêu ngạo nhìn ngó xung quanh , bất quá nam nhân này đúng thật là rất đẹp .
Mọi người gật gù ---- đẹp nên kiêu ngạo 1 chút cũng ko sao !
Lại nhìn đến người sau cùng .
Người này y phục lam sắc , gương mặt ưa nhìn có chút hòa nhã dễ gần . Là kiểu người mà các trưởng bối rất thưởng thức .
Quả nhiên , các lão nhân và a di bên đường luôn miệng tán thưởng ---- nam nhân này là người nho nhã , có gia giáo .
Đến lượt người đi chính giữa .
Người này 1 thân bạch sắc , ngay cả chiến mã cũng thuần trắng . Nhìn chất liệu y phục đang mặc có thể biết y ko phải công tử nhà giàu thì cũng là đại phú quý .
Đáng tiếc lại đội đấu lạp , màn xa bạch sắc che mặt , kéo dài xuống tận ngực .
Ai nấy đều buồn bực ---- ko biết dung nhan kia thế nào đây ?
Lão thiên gia có mắt , dường như nghe thấu nổi lòng của mọi người .
Tiện tay phất nhẹ , 1 làn gió thổi qua khiến màn sa mỏng manh kia bị xốc tung lên .
" ...... "
Tất cả mọi người hít mạnh 1 hơi ---- thật là đẹp !!!
Nam nhân này mắt phượng mày ngài , nước da trắng ngần , sóng mũi cao vút , đôi môi như đóa anh đào hồng nhuận .
Các tiểu thư dọc 2 bên đường liếc mắt nhìn thấy liền lập tức e thẹn cúi đầu ----- nam nhân lại quá đẹp đi !
Diêu tỷ* vẫy tay cũng ngừng lại , cầm khăn mà che mặt , ko dám chào mời ---- mời rồi ko biết là ai dụ dỗ ai !
Lão nhân gia xoa tay tắc lưỡi ---- nhi tử nhà ai , ko biết đã có ý trung nhân chưa ?
Khổ nỗi lúc diện kiến dung nhan kia cũng là lúc nhận ra ---- khuôn mặt người này .....tựa như băng sơn nghìn năm !
Vì vậy rút ra 1 kết luận ---- đây chắc chắn là mỹ nhân lạnh lùng .
.
.
Lâm Dạ Hỏa hất mặt nhìn vài cô tiểu thư :
" mỹ nhân ! Sao ko về nhà học may vá thêu thùa đi ? Đứng đây làm gì ?
Tiểu thư khuê các lần đầu tiên nghe được những lời này , ai nấy lục đục chạy đi .
Lại nhìn đến 1 đám diêu tỷ .
" các ngươi ko cần tiền nữa sao ? Hay là giải nghệ rồi ? "
Ma ma vội vàng chửi bới , kéo họ vào trong .
Đến khi quay lại với vài lão nhân , Bạch Trì nhanh nhẹn cướp lời .
" lão nhân gia ko có việc gì vội hay sao ? Đã ăn gì chưa ? "
Các lão nhân lớn tuổi ai nấy đều hài lòng , chào hỏi khách khí vài câu rồi cũng đi mất .
Lâm Dạ Hỏa tức giận chỉ tay về Bạch Trì .
" dám cướp danh tiếng của lão tử ? "
Bạch Trì nhìn trời , ko thèm chấp cái tên tự luyến làm gì .
Nhìn nhìn người sát bên , nhỏ giọng .
" Thái Tử , chúng ta tìm 1 tửu lâu nghỉ ngơi chứ ? "
Tiêu Chiến nhẹ gật đầu .
" đổi cách xưng hô đi ! "
ÁCH !
Lâm Dạ Hỏa cười tủm tỉm sán lại gần từ bao giờ , chỉa chỉa chui bảo kiếm vào ngực Bạch Trì .
" phải gọi là Tiêu công tử nga~~ "
Bạch Trì bất lực tự cảm khái mình thật vĩ đại . Từ lâu đã ở chung với 2 kẻ quái nhân !
1 băng lãnh , 1 nhị hóa* .
.
.
Cổng phía NAM của thành TÔ CHÂU cũng náo nhiệt ko kém .
Lúc này mặt trời đã đứng bóng , 3 nam nhân đi bộ tay nắm dây cương , dắt ngựa vào thành .
Bá tánh xung quanh đó ngẩn ngơ nhìn 3 con người tướng mạo bất phàm .
1 người toàn thân hắc sắc , ngũ quan sắc sảo . Đặc biệt là đôi mắt 1 bên nâu nhạt và 1 bên ánh vàng kim . Cảm giác rất ư là nguy hiểm .
Tiếp đến là 1 người với y phục xám tro . Người này mang nét tuấn lãng phong trần , ngũ quan hài hòa nhưng lại làm cho người ta khó chịu với gương mặt nghiêm nghị .
Cuối cùng là 1 người cũng toàn thân đen tuyền , tóc buộc cao gọn gàng 1 nữa . Dung mạo thập phần anh tuấn , mắt to , môi nhỏ , gương mặt góc cạnh như được đẽo gọt tinh tế .
Cái chính là đôi mắt sáng , long lanh như sao trời . Đôi môi khẽ cong tựa hồ luôn mang theo ý cười .
Thật đúng là người gặp người thích .
Người trên đường mỗi lúc tập trung lại đông hơn , luôn tay chỉ trỏ ,miệng ko ngừng bàn tán .
Tiểu thư đài các thì e thẹn che miệng cười khúc khích .
Vương Nhất Bác cảm thấy đầu đau như muốn nổ ra , hung hãn mà quát to .
" nhìn cái quái gì ! Các ngươi chưa từng thấy nam nhân hay sao hả !?? "
" ....... "
Xung quanh thoáng chốc lặng như tờ , những tiếng xì xào to nhỏ im bặt, ai nấy đều là bộ dạng ngốc lăng mở to 2 mắt .
Mọi người trong lòng buồn bực ---- nam nhân này thoạt nhìn vào dễ gần hòa nhã . Tại sao tính tình lại tệ như vậy a ?
Ai nấy lắc đầu , tiếc nuối bỏ đi .
Triệu Phổ buồn bực kéo kéo tay áo của Vương Nhất Bác .
" Tiểu tổ tông a , phản ứng lớn như vậy làm gì ? Sợ ko gặp phiền phức hay sao ? "
Mí mắt Vương Nhất Bác co giật --- cái gì mà tiểu tổ tông ?
Trâu Lương vội ngăn cản 1 cuộc nội chiến ngầm có nguy cơ bùng nổ .
" Hoàng Tử ! Chúng ta cũng nên tìm chỗ nghỉ ngơi thôi . "
"" SAI RỒI !!! ""
1 câu này nói ra là 2 người còn lại cùng đồng thanh . Trâu Lương trợn mắt nhìn ---- sai ? Ý là ko nên nghỉ ngơi ?
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ chỉnh đốn .
" đổi cách xưng hô đi ! "
" ..... "
Trâu Lương gãi đầu.
" vậy ....Vương công tử ! Chúng ta đi thôi . "
.
.
Tiêu Chiến âm thầm quan sát 1 lượt suốt đường đi .
Lâm Dạ Hỏa khá hiểu biết về nơi này , liền nói cho hắn nghe .
" TÔ CHÂU là phủ thành lớn nhất của ĐẠI TỐNG . Người dân an cư lạc nghiệp , thương nhân buôn bán phát đạt lại nhiều tú tài . "
Bạch Trì tiếp lời .
" TÔ CHÂU còn là nơi chủ chốt đóng quân của ĐẠI TỐNG . Nghe nói tướng quân trấn thủ nơi này là Triệu Phổ . "
" Danh xưng Tu La ? "
Tiêu Chiến từng có nghe qua cái tên này , liền hỏi .
" phải ! "
Bạch Trì gật đầu .
" người ta nói hắn có đôi mắt khác màu , là mắt âm dương . Tính tình lãnh khốc bá đạo, ngay cả Hoàng Đế cũng ko để vào mắt . "
Lâm Dạ Hỏa nghe đến đây liền chen vào .
" ko hẳn là ko có cách trị ! Người mà hắn nghe lời là Đại Nguyên Soái của ĐẠI TỐNG . "
Tiêu Chiến dường như cảm thấy hứng thú ---- nếu nói hắn lãnh khốc bá đạo ! Vậy người thuần phục được hắn sẽ như thế nào ?
" Đại Nguyên Soái của ĐẠI TỐNG danh xưng ra sao ? "
Lâm Dạ Hỏa nhíu mày .
" cái này..."
Bạch Trì cười nhẹ .
" hắn là ngũ Hoàng Tử của Hoàng Đế ĐẠI TỐNG . Người này hành tung bí ẩn , ra chiến trường cũng chẳng xưng tên . Mà nếu có thì cũng như ko , vì địch nhân của hắn đều bỏ mạng nơi chiến trường .
Có 1 điều đặc biệt đó là , sư phụ của hắn danh xưng Ân Hầu ! "
" A..... Vậy sao ? "
Câu hỏi của Tiêu Chiến lại mang theo ý cười , Lâm Dạ Hỏa nhướn mi ---- sắp có chuyện thú vị a !
Trò chuyện 1 đỗi thì cả 3 dừng chân tại 1 trà lầu mà theo như người dân xung quanh nói : đó là nơi buôn bán lớn nhất ở đây !
.
.
Triệu Phổ rất quen thuộc nơi này , vì là nơi hắn trấn giữ quân hoàng thành . Thế nên hiện tại nhìn đông nhìn tây giới thiệu đây 1 chút , kia 1 chút .
Trâu Lương bắt đầu ngán ngẩm .
" ĐẠI TỐNG ta đúng là đất đai màu mỡ . Bất quá cứ mãi loanh quanh trong lãnh thổ TRUNG NGUYÊN thì cũng quá ko tốt . "
Nói rồi sán lại gần người bên cạnh .
" Công tử , người đã từng thấy tuyết rơi chưa ? "
Vương Nhất Bác nháy mắt mấy cái ---- tuyết rơi sao ? Khí hậu ở TRUNG NGUYÊN quanh năm mát mẻ , đến mùa hạ cực nắng cũng chỉ chói hơn 1 chút , ko hề quá nóng .
" chỉ nghe nói là ở đỉnh núi THIÊN SƠN cực kỳ lạnh , hay có tuyết rơi . "
Triệu Phổ cười cười .
" THIÊN SƠN nằm về hướng BẮC của ĐẠI TỐNG ta . Ko phải hay có tuyết , mà là quanh năm tuyết bao phủ ! "
" thật ? "
Vương Nhất Bác nảy sinh hiếu kỳ
" người dân nơi đó chắc là rất khó coi đi . Lạnh quá thì da dẻ khô hết còn gì ? "
Triệu Phổ lại cười , lắc đầu xua tay .
" cái này ta ko rõ . Thế nhưng các nước lân cận truyền tai nhau , vị Thái Tử đương triều là 1 nam nhân tài mạo xuất chúng , khuynh quốc khuynh thành . "
Cái gì mà khuynh quốc khuynh thành ? Vương Nhất Bác nghe thấy rất buồn cười .
" cái đó ko phải dùng để nói nữ nhân sao ? "
Trâu Lương híp mắt .
" là bởi vì người ta nói y quá đẹp . Đến mức ko giống người !
Vô luận dùng bao nhiêu thành ngữ để miêu tả cũng thấy ko đủ . "
Vương Nhất Bác càng thêm hứng thú .
" chà ! Có lẽ phải tìm cơ hội đến phương BẮC 1 chuyến , diện kiến dung nhan kia mới được . "
3 người huyên náo cả buổi , rốt cuộc dừng lại trước 1 tửu lâu .
" Công tử , đây là LƯU NGUYỆT LÂU . Tửu lâu lớn nhất thành TÔ CHÂU này . "
Triệu Phổ vui vẻ giao ngựa cho tiểu nhị đem đi , rồi quay lại hảo hảo dẫn người vào .
--------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ 💗❤❤❤❤
P/s : thấy là sắp tới sẽ thú zị lắm à nghen ! 🤭🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top