Chúng Ta Nhất Định Sẽ...


Ánh sáng hiu hắt từ những ngọn đuốc trên vách tường, hờ hững soi rọi đến nam nhân gần đó .

Nam nhân cả người đầy vết thương, máu chảy khô in hằn lên y phục , sắc mặt trắng bệch , đầu luôn cúi gầm nhìn xuống dưới , mắt thì nhắm lại .
Nếu ko để ý khuôn ngực đang phập phồng lên xuống, hẳn ai cũng nghĩ người này đã ..... chết rồi !

** LẠCH CẠCH **

" ngũ Hoàng Tử !!! "

Triệu Phổ và Trâu Lương đồng thanh kêu to khi sợi dây khóa cửa được mở ra .
Cả 2 nhanh chóng chạy vào , lần lượt cởi bỏ dây thừng đang trói buộc trên người hắn .

" khốn nạn ! "
Trâu Lương rít từng chữ qua kẽ răng .

" Triệu Thanh vậy mà dám dùng cực hình......"

Vương Nhất Bác tứ chi tê dại , nhất thời đứng ko vững , tùy tiện mặc cho tả hữu Tướng Quân dìu đi .
Cả 3 li khai Đại Lý Tự , hắn quét mắt nhìn 1 vòng , giọng thều thào :

" ...Chiến nhi... đâu rồi ...? "

" cái này...."
Triệu Phổ ngập ngừng khó xử --- cứ tưởng vị kia sẽ cùng đến mang người về . Ai lại ngờ ngó lơ phút cuối !!?

" ừm.... vị kia nhà người có chút việc , xử lý xong rồi sẽ đến gặp sau . "

Vương Nhất Bác khẽ cười .
" .... cũng tốt...."
--------------------------------------------------

Cả 3 rất nhanh trở về phủ ngũ Hoàng Tử , suốt đường đi , ai cũng ko phát hiện ra , nơi mái nhà trên cao có 1 thân ảnh bạch sắc âm thầm theo sau .
Còn ai khác ngoài Tiêu Chiến ??
1 chút tâm tư nhỏ của Vương Nhất Bác đã bị y nhìn thấu .

Vương Nhất Bác nơm nớp lo sợ y đến..... sẽ nhìn thấy bộ dạng ko nên có của mình .
Tiêu Chiến thấu hiểu lòng người , tuyệt nhiên ko diện kiến .
Lại càng chu đáo hơn , ko muốn Vương Nhất Bác nghĩ nhiều , y nói với Triệu Phổ " ta có chuyện cần giải quyết ! "

Tiêu Chiến lặng lẽ đứng nơi đối diện với phòng của Vương Nhất Bác .
Ánh nến trong phòng đem bóng người hắt lên cửa .

Triệu Phổ , Trâu Lương thay nhau truyền nội công chữa thương cho chủ tử của mình .
Nội lực mạnh mẽ tỏa ra , hơi nóng bao trùm cả tòa phủ đệ .
Vương Nhất Bác nhíu mày , đưa tay lau đi vệt mồ hôi chảy dài trên gò má anh tuấn .

" ..... "

Cả 3 thoáng chốc ngạc nhiên ---- khí lạnh từ đâu dần lan tỏa , lấn át cái nóng bức từ nội lực bị phong bế .
Hàn khí mát rượi ko quá lạnh , vừa đủ khiến người ta cảm thấy thoải mái .
Vương Nhất Bác mỉm cười --- trong đầu hắn đã có đáp án .

" phải rồi , khi nãy ta thấy bọn thái giám cung nữ cầm rất nhiều lồng đèn . Làm gì vậy ?? "

Triệu Phổ chớp chớp mắt .
" đêm nay là Tết Nguyên Tiêu a ! "

Vương Nhất Bác kinh ngạc ko nói nên lời --- này mà cũng ko nhớ .... nhưng trách làm sao ? Bản thân hắn quanh năm ngự nơi chiến trường , khái niệm ngày tháng sớm đã quên sạch .
Lần này nếu ko phải vì lôi kéo ai kia về đây , e là bây giờ cũng còn lang thang bên ngoài .

Vương Nhất Bác đưa tay sờ ngực .
" vết thương ko có việc gì đáng lo ,  các ngươi mau về đi . "

Triệu Phổ , Trâu Lương có chút ghét bỏ ---- 1 câu cảm kích đàng hoàng cũng ko có ! Dùng xong rồi thì đá đi a !

" chúng thần cáo lui !!! "
Tả hữu Tướng Quân rầu rĩ li khai .
---------------------------------------------------

Vương Nhất Bác ra sau bình phong tắm rửa sạch sẽ , khoát 1 bộ y phục mới .
Mở rộng cửa ra , ngẩng đầu nhìn lên .

" Chiến nhi , mau lại đây a . "

" ..... "

Tiêu Chiến môi khẽ cong , tạo thành 1 nụ cười khó thấy trong bóng đêm .
Nhoáng 1 cái đã đến trước mặt người ta .
" .... ngươi biết ta đi theo ? "

Vương Nhất Bác cười cười, lắc đầu .
" ko a ! Ta biết ngươi ở gần là nhờ vào khí lạnh ban nãy ."
Bất chợt ngưng cười , nhíu nhíu mày .

" Chiến nhi , ngươi là nói.... đã đi theo ta sao ? Từ lúc nào ?? "

" khụ... "
Tiêu Chiến nhìn trời .
" ko có ! Ngươi nghe nhầm rồi ! "

" nga~ "
Vương Nhất Bác gật gù tỏ vẻ hiểu rõ..

Tiêu Chiến thì cảm thấy như làm chuyện xấu bị bắt gặp --- thật ko tốt mà !

Bàn tay người nào đó chậm rãi đưa lên , áp vào má của y , nhẹ giọng :
" Chiến nhi , ta về rồi ! "

" ..... "

Tiêu Chiến thoáng chốc ngây ngẩn , xoay mặt đi nơi khác .
" nói thừa.... ta dĩ nhiên biết "

Ở góc độ này , Vương Nhất Bác vừa vặn nhìn thấy vành tai của y đỏ ửng lên .
Tâm tình vui vẻ dâng trào , nắm lấy tay đối phương .

" đi a Chiến nhi , cùng ta đón Tết Nguyên Tiêu ! "

" .... "

Tiêu Chiến im lặng bị người kéo đi , ánh mắt phức tạp nhìn bàn tay của mình đang bị người ta giữ chặt .
---------------------------------------------------

Tết Nguyên Tiêu vào hằng năm ở Kinh Thành hết sức sôi nổi và tráng lệ .
Ko biết làm cách nào , từng chiếc lồng đèn đỏ rực được treo trên đỉnh đầu , lơ lửng giữa không trung như 1 bầu trời đèn lồng nhỏ , trải dài khắp các con phố .

Các tửu lâu, khách điếm cũng treo nhiều đèn lồng hơn bình thường . Khắp nơi tràn ngập trong sắc đỏ diễm lệ .
Giữa đường phố lớn , thân ảnh hồng y và bạch y sóng vai ngang nhau chầm chậm bước .

Bạch y nhân 2 mắt mở to nhìn khắp nơi , dường như lần đầu tiên trong đời , y được nhìn thấy cảnh tượng như vầy .
Mặc cho biểu cảm băng lãnh vẫn ko che giấu được dung nhan tuyệt sắc , 1 thân bạch y nổi bật giữa sắc đỏ , nhìn tựa tranh vẽ .
Là tranh.... chỉ có thể ngắm !
Cũng như hàng loạt tiểu thư khuê các gần đó , chỉ dám nhìn ko dám tiến lại gần .

Mà hồng y nhân bên cạnh kia , y phục cùng màu hòa quyện với cảnh trí xung quanh .
Khuôn mặt anh tú bất kham , lơ đễnh hờ hững , bỏ rơi những ánh nhìn của các cô nương ven đường .
Còn ánh mắt của y , thủy chung duy nhất nhìn về phía bên cạnh .

Sắc đỏ diễm lệ hòa với sắc trắng tinh khôi . Mỹ nam tử dung mạo như họa đi với nhau , cảnh đẹp ý vui .

Tiêu Chiến liếc sang .
" ngươi đi ko nhìn đằng trước, nhìn ta làm gì ?? "

Vương Nhất Bác mỉm cười .
" cảnh trước mắt ko đẹp bằng cảnh kế bên . "
Nói rồi đưa đến 1 xâu kẹo hồ lô ko biết đã mua khi nào .

Tiêu Chiến nhận kẹo , nhìn đi nơi khác , cắn 1 ngụm .

Cả 2 dạo loanh quanh khắp nơi , thật lâu sau thì dừng tại nơi chân cầu .
Ven sông , thật nhiều người bu quanh thả từng loạt đèn hoa sen giấy xuống nước .
Gió nhẹ thổi , thuận đường mang những đóa hoa sen trôi xa .

" bọn họ làm gì vậy ? "

Vương Nhất Bác sửng sốt --- ko biết sao ??
Nhưng rồi nghĩ lại ---- phải rồi ! Phía BẮC quanh năm tuyết bao phủ , ko có tập tục lễ hội.... có sông thì cũng là sông băng !!

" theo ta ! "
Vương Nhất Bác lại thuận tay , kéo y  chạy đi .
-------------------------------------------------

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm 1 đóa hoa sen giấy khá lớn mà người nào đó đưa cho . Hắn còn tận tình chỉ chỉ .
" có nguyện vọng gì thì viết ra đây ."

" .... "

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ , rồi thật sự viết ra vài chữ . Học theo cách của người ta , đặt hoa sen xuống mặt nước , đẩy nhẹ cho nó trôi đi .

Vương Nhất Bác cũng đẩy 1 đóa hoa sen theo sau , rất nhanh đã bắt kịp hoa sen của y . Chúng dập dìu trên làn nước , hòa mình vào hàng ngàn đóa hoa sen rực rỡ lung linh .
Cảnh tượng có biết bao nhiêu là xinh đẹp , động lòng người .

Tiêu Chiến đứng nhìn đến xuất thần --- nếu tiểu Dương Dương cũng được thấy cảnh này thì hay quá .
---------------------------------------------------

Cả 2 trở về Hoàng Cung , Tiêu Chiến đột nhiên kéo tay người nào nó , nhảy phốc 1 cái lên mái nhà Đại Điện cao nhất .

Vương Nhất Bác thâm tâm gào thét --- Chiến nhi chủ động a !

Cùng nhau ngồi trên mái nhà , phóng tầm mắt nhìn ra xa .
Kinh Thành từ trên cao nhìn xuống lung linh huyền ảo , vô số ánh đèn lập lòe thêu dệt , hệt như 1 dải lụa kim sắc rực rỡ trong đêm .

Vương Nhất Bác lơ đãng hỏi :
" Chiến nhi a , lúc nãy ngươi đã viết gì lên đèn hoa sen ? "

" ..... "

Thấy ai kia im lặng , Vương Nhất Bác  nhất thời bối rối .
" A.... ko.... ko cần trả lời đâu , ta chỉ tò mò...."

" Nhất Bác..."

" ..... "

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm người kia , lời nói ra nhẹ tựa gió thoảng qua tai .

" ..... muốn lần tới lại cùng ngươi đón Tết Nguyên Tiêu . "

" ..... "

Vương Nhất Bác ngổn ngang hàng trăm loại cảm xúc trong lòng , ánh mắt nhu tình nhìn người trước mặt .

" chỉ cần ngươi muốn a Chiến nhi . Ko những lần tới..... mà là những lần sau , lần sau nữa . Chúng ta sẽ cùng nhau đón Tết Nguyên Tiêu . "

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu , nhoẻn miệng cười..... cười đến trái tim trong lồng ngực của Vương Nhất Bác đập điên cuồng , mềm nhũn .
1 cái gật đầu kia như muốn nói :
" ta về sau , về sau nữa..... vẫn ở cạnh ngươi , cùng nhau đón Tết Nguyên Tiêu . "

Ánh trăng đêm Nguyên Tiêu đặc biệt sáng , trăng tròn vằng vặc treo giữa không trung . Soi rọi đến 2 thân ảnh ngồi sát lại với nhau .
Hồng y nhân hơi nghiêng đầu , rướn người tới hôn lên cánh môi của ai kia .
Bạch y nhân khép lại mi mắt , chậm rãi đáp trả nụ hôn vụng về .

Ánh trăng chứng giám.... thời khắc này , lòng ta chỉ có đối phương .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top