Chỉ Cười Vì Ngươi...

Tiết trời cuối thu tại Băng Phong Thành cực kỳ lạnh , vốn dĩ khí hậu quanh năm ko hề ấm áp , nay thời khắc chuyển sang đông càng buốt giá hơn .

Trong phủ đệ rộng lớn , nam nhân với trường bào xanh sậm đang ngồi dưới gốc cây mạn châu sa* đưa mắt nhìn xa xăm  .
Vào lúc này có 1 hắc y nhân từ đâu chạy đến , quỳ gối hành lễ :

" khởi bẩm nhị Hoàng Tử , theo tin tức thu thập được..... Thái Tử..... "
Hắc y nhân bất giác nuốt nước bọt , cố gắng giữ bình tĩnh mà nói cho tròn câu  .

" Thái Tử ở Hoàng Cung Đại Tống gặp phải thích khách làm cho kinh sợ . "

" ..... "

Nam nhân rũ mắt nhìn đến hắc y nhân đang quỳ .
" là sự thật ? "

" dạ vâng  ! "
Hắc y nhân vội vàng gật đầu khẳng định .
" thuộc hạ còn biết được , kẻ giết người chính là ngũ Hoàng Tử của Đại Tống . "

Nam nhân khoát tay , hắc y nhân hiểu ý rời khỏi .

" Vô Ảnh ! "

" nhị Hoàng Tử !! "
Theo lời gọi của nam nhân  , 1 hắc y nhân khác lại xuất hiện .

Nam nhân gương mặt vô cảm , lời nói ra tựa khí lạnh ngoài kia .
" lập tức theo ta đến Kinh Thành Đại Tống ngay hôm nay ! "

" thần , tuân mệnh ! "
Hắc y nhân trả lời  , nhanh chóng đi chuẩn bị ngựa  .

Bấy giờ nam nhân nọ lại được trả về sự yên tĩnh như lúc đầu  , đưa tay hứng 1 nhánh mạn châu sa đỏ rực bị gió thổi rơi .
Khóe môi lúc này lại vô thức nở nụ cười , ánh mắt cũng là muôn phần hài hòa --- Chiến Chiến ! Đợi 1 chút , ta rất nhanh sẽ đến với đệ .
-----------------------------------------------------

Ngự hoa viên của Hoàng Cung Đại Tống lúc này cực kỳ thú vị .

Vương Nhất Bác và Triệu Thanh mở to mắt nhìn Tiêu Chiến , nghẹn nửa ngày vẫn ko nói được 1 câu ra hồn .
Mắt thấy ko có gì để nói nữa , Tiêu Chiến lập tức xoay người muốn đi .

" KHOAN ĐÃ !! "
Vương Nhất Bác và Triệu Thanh đồng thời hô to .

" Chiến nhi !! "

" Chiến Chiến !! "

" ..... "

Lại 1 lần nữa hợp nhất  , cả 2 thi nhau chạy đến , mỗi người 1 bên ,  cứ vậy kéo tay ai kia giữ lại .

" ngươi  ! Mau buông tay ! "
Vương Nhất Bác đen mặt nhìn cổ tay của y bị người khác nắm .

Triệu Thanh cũng chẳng phải bù nhìn .
" ngươi buông ra mới đúng  ! "

" ngươi....."
Vương Nhất Bác ko nói nữa  , trực tiếp bắt lấy cổ tay Triệu Thanh đem hất ra .

Triệu Thanh ghì chặt ,  tung chưởng đến trước ngực đệ đệ mình .
1 đòn này xem như chính thức trở mặt  , bằng 1 tay còn lại của mình , Vương Nhất Bác rút kiếm ra khỏi vỏ .

" ..... "

Tiêu Chiến giận run cả người,  vốn định quát 1 tiếng thì trước mặt đã xuất hiện 1 hồng y nhân. 
Hồng y nhân kia còn ai ngoài Lâm Dạ Hỏa !?
Ngay lúc cảm thấy tình hình ko ổn , hắn đã lập tức phi thân cứu giá .

Lâm Dạ Hỏa ở trên khoảng không tặng cho Triệu Thanh 1 cước vào khủy tay . Xong  , tiếp tục dùng tay  vỗ 1 cái vào bả vai Vương Nhất Bác .

Triệu Thanh đau đến nhe răng , cả cánh tay tê buốt mất cảm giác .

Vương Nhất Bác thì hoàn hảo ko sao , 1 vỗ kia của Lâm Dạ Hỏa chỉ ngụ ý bảo hắn " mau buông tay " . Lực sát thương thực chất là ko có .

" nhị vị ! Chủ tử ta là người có địa vị thế nào kia chứ ?!! Há có thể để nhị vị tại đây lôi lôi kéo kéo ?? "

Lâm Dạ Hỏa nghiêm túc nói ra 1 câu khiến cho 2 vị Hoàng Tử phải cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình .
Lúc này Bạch Trì cũng đã có mặt ngay bên cạnh , ko ngần ngại tới thêm 1 câu  :

" lại nói , chủ tử ta nào phải hàng hóa cho các người  tranh giành ?? "

Vương Nhất Bác gấp gáp .
" Chiến nhi ! Ta ko hề có ý như vậy ! "

Triệu Thanh suy nghĩ 1 chút , vẫn là bình thản hơn :
" Thái Tử , ta là vì thấy ngươi xảy ra xung đột với ngũ đệ , nên đoán chừng ngươi cảm thấy phiền phức  . Thành ra mới muốn can ngăn ngũ đệ đừng quấy rầy ngươi mà thôi  .

Vương Nhất Bác xem như ko nghe thấy  , hắn bây giờ chỉ muốn giải thích...

Tiêu Chiến lẳng lặng xem xét , nhìn đến người kia thái độ bồn chồn lo lắng thì ko biết phải làm sao .
Rốt cuộc hít sâu 1 hơi mà nói :

" tam Hoàng Tử , thỉnh ngươi cho biết.... ta khi nào thì nói Nhất Bác quấy rầy ta ?? Đã nói qua chưa ? Có ko ? "

" ..... "

Vương Nhất Bác tiếp tục làm tượng đá .
Triệu Thanh nuốt nước bọt , chính là ko thể biện giải .

Tiêu Chiến liếc mắt sang người nào đó , ngữ điệu nhẹ nhàng lại tựa răn đe .
" còn ko mau thu kiếm lại ? Chuyện nhỏ như vậy cũng cần động binh khí sao  ? Ngươi là tiểu hài tử ko biết suy nghĩ à ?! "

" ách....."
Vương Nhất Bác bối rối , tay chân loạn xạ đem bảo kiếm tra vào vỏ .

" tam Hoàng Tử ! "
Tiêu Chiến lại nói , ánh mắt vẫn nhìn về người kia .

" lời ta nói ngươi có hiểu hay ko ? "

Triệu Thanh siết chặt tay .
" ta chính là cố chấp , lời ngươi nói... có chết ta cũng ko muốn hiểu  !! "
Dứt lời đùng đùng sát khí bỏ đi .

" Chiến nhi ! "
Vương Nhất Bác sực tỉnh , lập tức bước lại gần  .
" lời ngươi nói.... có thật ko ? "

Tiêu Chiến sắc mặt thâm trầm quét qua .
" ngươi nói xem !? Chiếm tiện nghi của bổn Thái Tử rồi thì xem như ko có gì ư ? "

Vương Nhất Bác  ngay tức khắc giác ngộ , cười đến híp cả mắt  .
" nào có . Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm a !! "

" .... "

Triệu Phổ vừa hay tới nơi nghe kịp câu nói này , thật bất đắc dĩ mà nhắc nhở :
" khụ..... ngũ Hoàng Tử , vị kia cũng ko phải cô nương yếu đuối hay tiểu thư khuê các . Người muốn chịu trách nhiệm cái gì !!?? "

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt  , nhận thấy ai kia biểu cảm  khuôn mặt hết sức khó coi thì cuống cuồng cả lên  :
" cái này... Ý của ta là sẽ đối xử tốt với ngươi a Chiến nhi ! Ko.... ko phải ! Sẽ đối xử tốt hơn nữa !! Đúng , ta chính là có ý đó . "

" .... "

Tiêu Chiến nhướn mi , từ sâu thẳm đáy lòng cảm thấy áp bức người ta thật thú vị .
Khoảnh khắc quay đi , khóe môi y bất giác lại mỉm cười  .

Lâm Dạ Hỏa và Bạch Trì đủng đỉnh theo sau ,  gật gù a gật gù --- phải vậy mới được a !

Trâu Lương thở dài thườn thượt  ---- được chứ , tương lai có nên đầu quân sang chủ tử mới ko ?
----------------------------------------------------

Trên con đường đất đá rộng lớn mênh mông , gót ngựa nện vang rền ko ngừng nghỉ , chắc hẳn chủ của nó có việc gì rất vội  .
Phía xa xa là 1 thành trì dần xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt , khách đến càng thúc ngựa nhanh hơn . Dường như chỉ mong thật mau đến nơi mình muốn  .

" yyyaaaaa ! "

Nam nhân giật đây cương , ngước mắt nhìn bảng vàng sáng rực với 2 chữ KINH THÀNH .
Hắc y nhân theo sau thúc ngựa tiến lên phía trước , đến bên cạnh quân lính gác cổng thì dừng lại .

" chủ nhân của ta muốn gặp Tướng Quân đóng giữ nơi này . "

Người gác cổng đưa mắt nhìn 1 lượt hắc y nhân nọ , rồi nhìn sang nam nhân kia :
" các ngươi là ai ? Tướng Quân muốn gặp là có thể gặp hay sao ? "

** XẸT ! **
** RỌET !! **

" A ! "

Người lính gác cổng phía bên kia kinh hãi trợn ngược mắt . Hắc y nhân nọ ko nói ko rằng  , 1 kiếm cứa ngang cổ người trước mặt  .
Ánh mắt đầy tử khí quay sang người còn lại :

" Tướng Quân các ngươi , làm thế nào gặp  ?! "

Người gác cổng đôi chân run rẩy , giọng nói cũng ko còn bình thường  .
" ngài... ngài ấy ko loanh quanh trong Thành mà là ở Hoàng Cung . "

Nam nhân im lặng , lúc này thì lên tiếng .
" Tướng Quân được phép ở lại Hoàng Cung của Vua sao  ? "

" ko... ko phải ! Đại Tướng Quân trấn giữ KINH THÀNH là ngũ Hoàng Tử ."

" nga~ , ra vậy...."
Nam nhân cười  1 tiếng .
" gọi là Vương Nhất Bác phải ko ? "

Người gác cổng bất ngờ lớn tiếng dù là bản thân vẫn đang sợ hãi .
" to gan  ! Thứ dân ko được phép gọi tên tự của Hoàng Tử ! "
( tên tự -- ko lầm thì chính là gọi cả họ và tên  )

" cẩu nô tài ! "

Nam nhân phất nhẹ tay áo , tựa như có ảo thuật , người gác cổng bị hất bay lên không trung rồi rớt xuống.... 2 mắt trợn trừng , máu miệng trào ra , chết ngay tại chỗ .
-------------------------------------------------------

Lại trở về Hoàng Cung , Vương Nhất Bác lúc này sắc xuân phơi phới . Gương mặt được cho là âm u oán khí , hiện tại đã thay thế bằng nụ cười ngọt ngào chói mắt .
Từ lính tuần tra đến nha hoàn , thái giám , ai nấy đều há to miệng vẻ mặt ko thể tin được ---- ngũ Hoàng Tử thì ra khi cười lại đẹp như vậy  !!

Ngay cả Vương quý phi , thân mẫu đích thân sanh ra hắn cũng cảm thấy khó tin tưởng . Cho đến khi tận mắt chứng kiến......
Nàng ta đang ngồi nói chuyện phím với Tiêu Dương  , Vương Nhất Bác bất ngờ xông vào :

" mẫu thân cát tường  ! "
Đi kèm là 1 nụ cười tươi , rạng rỡ như ánh dương .

Vương Quý Phi sững sờ , dụi mắt đến nổi sưng vù vì nghĩ bản thân hoa mắt rồi  .

Tiểu Dương Dương chu chu môi nhỏ .
" Oa ! Bác ca ca cười lên cực kỳ đẹp nha , phải thường xuyên cười như vậy mới tốt a . "

Vương Nhất Bác lại gần bé ngồi xuống , lấy 1 miếng bánh dẻo đút cho bé :
" Dương Dương~ , đệ thử nghĩ coi... Chiến nhi nếu thấy ta cười thì có thích hay ko ? "

Tiêu Dương cả mồm nhét đầy bánh ko thể trả lời  , thế là ra sức mà gật gật gật cái đầu nhỏ .

Vương Nhất Bác lại cười , xoa đầu bé 1 cái .
" ngoan~ "
Tiện tay nhét thêm 1 chiếc bánh nữa .

Đám nha hoàn theo hầu Vương Quý Phi mặt đỏ , tim đập nhanh  , chân thì run ---- nha~ aaa , ngũ Hoàng Tử hảo đẹp traiiiii ~~ .
-----------------------------------------------------

Về phía Tiêu Chiến thì đang nhàn nhã ngồi uống trà .
Vương Nhất Bác đích thân , thuận đường ghé thăm  .

" Chiến nhi ! Có gì đặc biệt muốn làm hay thích ko ? "

Hỏi 1 câu  , ý cười tràn lan xung quanh , hắn cười đến nỗi.....

Lâm Dạ Hỏa tay cầm tách trà run run , nhìn Vương Nhất Bác mà nghiến răng muốn mòn ---- con bà nó !! Lão tử vậy mà lại thấy thẹn với nụ cười kia , vị trí đệ nhị mỹ nam cứ vậy bị chiếm mất .  Ko cam tâm a !!

Bạch Trì nhìn ko chớp mắt --- ài.... cười đẹp như vậy luôn sao  ?

Tiêu Chiến im lặng , chăm chú nhìn .
Vương Nhất Bác lại gần ngồi xuống rồi , y vẫn còn nhìn .

" ta... trước đây tại sao lại ko để ý..? "

Vương Nhất Bác tập trung lắng nghe .
" chuyện gì vậy Chiến nhi ? "

Tiêu Chiến lần đầu tiên trong đời dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người nào đó , lời nói ra cũng muôn phần dễ nghe :

" ta ko để ý , thì ra..... ngươi cười nhìn rất đẹp . "

" .... "

Lâm Dạ Hỏa và Bạch Trì sững sờ , liên tục ngoáy tai  ---- ai nha ! Lỗi thính giác sao ?!!

Vương Nhất Bác đặc biệt vui trong lòng .
" từ bây giờ ngươi bắt đầu để ý là được . Chiến nhi , đời này của ta..... vì ngươi mà cười . "

Nói rồi giơ ngón cái đặt lên môi ai kia , lời nói nhẹ nhàng như ru hồn người khác :
" vậy nên là... Chiến nhi , ngươi cũng phải vì ta mà cười có biết ko ? "

" ..... "

Bạch Trì cảm thấy ko được đúng cho lắm , nghĩ nghĩ bèn túm cổ áo Lâm Dạ Hỏa lôi đi .

Lâm Dạ Hỏa buồn bực ---- đang xem náo nhiệt a !!

2 người kia đi rồi,  Tiêu Chiến nở nụ cười nhẹ .

" được ! Nhất định sẽ vì ngươi mà cười..... Nhất Bác . "

" ..... "

--- Chiến  nhi ! Ngươi như thế này  đúng thật là..... muốn lấy mạng của ta mà !!
Vương Nhất Bác thầm nghĩ , ngón tay vẫn còn trên môi của y , nhẹ nhàng xoa xoa qua lại .
Nhịn ko được hỏi 1 câu :

" ta có thể hôn ngươi ko.... Chiến nhi ....? "

Tiêu Chiến rũ mi mắt  , ko nói .

Vương Nhất Bác xem như đối phương ngầm đồng ý , ngón cái xê dịch 1 chút xuống dưới,  bắt lấy chiếc cằm nhỏ gọn .
Cơ thể dần dần ép sát tới trước , Vương Nhất Bác đột ngột  dừng lại ngắm nhìn ai kia ở khoảng cách cực gần .
Ánh mắt giao nhau , ai cũng ko nỡ chớp....

Tiêu Chiến nhìn thật sâu vào trong đôi mắt đen láy kia mà tự hỏi ---- là từ bao giờ trong lòng đã có đối phương.....?
Cánh tay đưa lên , ngón tay thon dài khẽ chạm vào gò má  anh tuấn của người kia . Ko 1 khắc chần chừ , hơi !nghiêng đầu , nhắm mắt.... gửi trao nụ hôn bằng cảm xúc đầy trân trọng .

Vương Nhất Bác chưa từng vui như bây giờ , bản thân hắn cũng thật cẩn thận nhẹ nhàng mà đáp trả nụ hôn  .
Từ thế bị động  chuyển sang  thượng phong , Vương Nhất Bác mút thật nhiều , thật lâu trên cánh môi anh đào của y .
Tiêu Chiến vụng về học theo cử chỉ của người ta , bất quá ko tài nào theo kịp .

" ưm...."

Khẽ thốt ra thanh âm kỳ lạ nơi cuống họng , Tiêu Chiến mở to mắt , đôi tai  đỏ bừng  , mặt cũng có cảm giác nóng...

Vương Nhất Bác liếm nhẹ cánh môi đỏ mọng 1 cái nữa rồi buông ra , vẻ mặt hài lòng nhìn đối phương vô cùng nhu thuận .

" Chiến nhi , có thích ko ..? "

" .... "

Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi .
" cảm thấy thế nào ? "

" ..... "

Vương Nhất Bác truy cứu đến cùng .
" Chiến nhi , có phải rất ngọt ko ? "

" ..... "

Ai kia dường như thẹn quá hóa giận , nhấc chân đá 1 cước vào chân ghế của người ta .

** RẦM ! **

Vương Nhất Bác nhanh chân lẹ mắt ,  bật dậy tránh đi . Ghế gỗ trúng 1 cước kia gãy ra nhiều khúc , nhìn mà toát mồ hôi lạnh --- ko tránh kịp thì hảo mất mặt a !!!

" Chiến nhi~ "
Vương Nhất Bác cười xòa sáp lại gần .
" đừng nóng . Mau đưa ta xem , chân có bị đau ko a ...? "

" ...... "

Tiêu Chiến nghẹn họng ---- hiện tại hối hận rồi  ! Còn kịp ko ?!!

Và rồi sau đó , 1 người mặt dày mày dạn lôi kéo chân của đối phương đòi xem có sưng hay ko ,  có đỏ hay ko ??
Ai kia thì dường như lấy hết tất cả sự kiên nhẫn của bản thân mà trả lời rằng : " ko sưng ! Ko đỏ ! Đá 1 cái nhẹ thì sao có gì được  !? "

" ừm... khụ..... "
Trâu Lương ở bên ngoài cửa phòng ấp a ấp úng .
" ngũ.... ngũ Hoàng Tử , có chuyện rồi..."

" ..... "

Vương Nhất Bác hít mạnh 1 hơi  , hung hăng ra mở cửa. 
" tả Tướng Quân a~ . Ngươi và hữu Tướng Quân chắc nhàn rỗi lắm rồi . Hay là ngày mai về biên cương huấn luyện thêm binh sĩ đi ."

" ách... Nguyên Soái , người đừng đùa !! "

Vương Nhất Bác vẻ mặt ghét bỏ .
" lại chuyện gì nữa  ? "

Trâu Lương chỉ chờ nhiêu đó , lập tức khai báo :
" Hoàng Thượng truyền khẩu dụ , cho mời vị kia nhà người lên  Đại Điện , có người chỉ đích danh đang đợi gặp mặt  .

" ..... "
------------------------------------------------------

Tiêu Chiến chân vừa bước qua cánh cửa Đại Điện thì khựng lại , nam nhân khoác trường bào phía trước làm chùn bước chân của y .

" A ! Người đến rồi  . "
Triệu Trinh nói 1 tiếng như báo hiệu  .

Nam nhân xoay người nhìn , 1 thân bạch y tựa thiên tiên ập vào mắt  .
Nở nụ cười tươi trên môi  :

" Chiến Chiến ! "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top